C20

Chương 20

Có lẽ từ nét mặt của cậu, Hứa Không đã đoán ra điều gì đó nên không tiếp tục chủ đề này. Ông ấy trò chuyện với Lâm Thủy Trình thêm một chút về dữ liệu, sau đó chuẩn bị rời đi.

Sau khi Lâm Thủy Trình thanh toán hóa đơn, cậu lại cùng Hứa Không đi đến văn phòng viện Toán.

Đi được nửa đường, Hứa Không nhận một cuộc điện thoại. Lâm Thủy Trình đi cùng, hai tay đút vào túi áo khoác nên không tránh khỏi việc nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện.

"Yêu cầu viện chúng ta giám định tranh danh họa á? Cậu đi hỏi Tổng cục Cảnh sát xem có phải đầu óc có vấn đề không?"

Ban đầu, Lâm Thủy Trình chưa nghe rõ. Nhưng từ câu nói này, giọng điệu của Hứa Không từ hòa nhã dần trở nên bực bội. Nghe đến bốn chữ "giám định tranh danh họa", Lâm Thủy Trình không khỏi tập trung hơn một chút, bước chân cũng chậm lại.

"Thế này là quá đáng lắm rồi! Còn hơn cả vụ mật mã cầu dao điện lần trước! Họ nên đi tìm chuyên gia phù hợp chứ? Cho dù có vấn đề kỹ thuật thì đó cũng là chuyện của khoa Công nghệ Thông tin! Họ định làm gì chứ? Muốn giám định đến mức độ lượng tử à? Kể cả có soi đến cấp độ lượng tử, họ có biết trạng thái thật của bản gốc là gì không?"

Đầu dây bên kia nghe cũng gần như phát điên: "Nghe nói đây là yêu cầu từ cấp trên, nếu không điều tra ra được thì sẽ truy trách nhiệm xuống dưới. Cảnh vụ không có cách nào nên đẩy sang chúng ta. Giờ họ yêu cầu viện mình phải đưa ra phương án trong vòng bảy ngày."

"Không được! Tôi không đồng ý! Giảng viên và sinh viên viện chúng ta không rảnh để phí thời gian vào mấy thứ này!"

"Thầy Hứa, thầy cũng biết mà, những chuyện liên quan đến cấp trên thì họ liên hệ trực tiếp với hiệu trưởng. Hiệu trưởng đã gật đầu rồi, bây giờ cũng không còn cách nào khác..."

Hứa Không tức giận dập máy.

Lâm Thủy Trình đứng bên cạnh nghe hết nhưng không hỏi gì thêm.

Sắp đến phòng thí nghiệm, cậu mới chào tạm biệt Hứa Không, đồng thời cảm ơn lần nữa vì sự tin tưởng và dìu dắt của ông.

Chiều hôm đó, cậu đến muộn. Vừa bước vào phòng thí nghiệm, cậu đã thấy mọi người đang bàn luận xôn xao về chuyện này.

Cậu hỏi Từ Mộng Mộng xem có chuyện gì xảy ra.

Từ Mộng Mộng hạ giọng nói với anh: “Đàn em Tiểu Lâm, thật là trùng hợp nha! Dự án giám định tranh danh họa mà trước đây cậu định thử gửi đề xuất đã bị đóng lại, nhưng bây giờ lại được giao cho viện chúng ta! Nghe nói một nhân vật cấp cao có bức tranh yêu quý bị đánh cắp. Sau khi thu hồi được, họ không xác định được đó là tranh thật hay giả. AI giám định lại gặp vấn đề với bức tranh này. Tổng vụ không xử lý được nên đẩy trách nhiệm xuống cho chúng ta..."

Nói đến đây, mắt cô sáng lên, đầy vẻ bí hiểm, ghé sát lại hỏi: "Tiểu Lâm, hôm trước cậu nói..."

"Chỉ có năm phần chắc chắn thôi. Nhưng điều kiện tiên quyết là tôi phải biết họ đang gặp vấn đề gì. Còn lại, tôi không đảm bảo điều gì cả." Lâm Thủy Trình đáp: “Đàn chị, chị nói tiếp đi."

Từ Mộng Mộng hạ giọng nói: "Chuyện này có vẻ khá nghiêm trọng. Nếu không tìm ra cách trong thời hạn, trách nhiệm sẽ thuộc về viện chúng ta. Thầy Hứa Không, cậu biết rồi đấy? Chị vừa xem tin đồn trên diễn đàn, nói rằng thực ra có khá nhiều người không thích tính cách của thầy ấy. Vì thầy ấy quá cứng rắn và thẳng thắn, tuy năng lực xuất sắc nhưng lại dễ đắc tội với người khác."

Lâm Thủy Trình nhớ lại hôm bảo vệ luận án, Hứa Không đã kéo ba giảng viên khác ngồi lì trong phòng bảo vệ luận án cùng họ, không khỏi khẽ cười.

Trong giới học thuật, luôn có người muốn vươn lên. Chỉ cần cậu đứng ở phía trước, thì sẽ luôn có người cảm thấy mình bị cản đường. Có điều, có người tiến lên một cách êm đềm, không gây chú ý, còn có người lại ầm ĩ, kéo theo không ít sự thù ghét. Hứa Không thuộc kiểu thứ hai.

Lâm Thủy Trình hỏi khẽ: "Vậy là có người muốn đẩy trách nhiệm lên thầy Hứa sao?"

Từ Mộng Mộng thì thầm: "Theo phân tích trên diễn đàn thì đúng vậy, nhưng bài viết đã nhanh chóng bị xóa. Thầy Hứa là phó viện trưởng mới được bổ nhiệm, nghe nói đã đánh bật vài ứng viên khác... Chuyện này chắc chắn không đơn giản. Giờ mà nhận dự án này thì đúng là xui xẻo. Cấp trên chỉ cần nói một câu, cấp dưới thì chạy vắt chân lên cổ. Làm được thì công lao thuộc về cấp trên, làm không xong thì trách nhiệm đổ lên viện chúng ta. Hơn nữa, lần này họ chỉ đích danh bộ môn phân tích lượng tử của chúng ta, rõ ràng là đang muốn đẩy trách nhiệm xuống. Tiểu Lâm, cậu đừng có dại mà nhảy vào vũng nước đục này nhé! Giờ ai cũng đang sợ dự án này rơi vào đầu mình, vì ai nhận là người đó xui đấy, hiểu không?"

Lâm Thủy Trình khẽ đáp: "Ừ, tôi sẽ suy nghĩ kỹ."

Nói suy nghĩ kỹ, cậu thực sự đã suy nghĩ rất lâu. Cả buổi chiều, cậu bỏ tiết—Vương Phẩm Duyên đi công tác, tiết học của ông ấy do một giảng viên khác đảm nhiệm, nên cậu dứt khoát không đi mà đến thư viện tra cứu tài liệu.

Cậu tìm kiếm từ chiều đến tối, nhưng vẫn không có kết quả.

Xoa xoa thái dương, cậu bước ra ngoài, thấy trời đã tối, theo thói quen mở điện thoại, định báo cho Phó Lạc Ngân rằng hôm nay sẽ về muộn.

Thường thì nếu Phó Lạc Ngân về nhà buổi tối, hắn sẽ nhắn trước xem muốn ăn gì. Nhưng hôm nay, hắn lại không nhắn.

Lâm Thủy Trình gửi một tin nhắn: "Sẽ về muộn." Sau đó tắt điện thoại.

Cậu đã hoàn thành bản chi tiết tài liệu mà Hứa Không yêu cầu trong ngày hôm nay tại thư viện, giờ dự định đến văn phòng phó viện trưởng một chuyến.

Trời tối, những ngọn đèn đường trong khuôn viên Đại học Tinh Đại sáng lên.

Khi Lâm Thủy Trình bước vào tầng hai của tòa nhà hành chính, đến trước văn phòng phó viện trưởng, cậu phát hiện giảng viên trợ giảng của lớp bên cạnh – Diệp Tử – đang đứng bên ngoài. Diệp Tử quen biết cậu, làm một động tác tay ra hiệu rằng tạm thời không thể vào trong, sau đó bước đến, hạ giọng nói nhỏ:

"Lâm Thủy Trình, cậu đến đây có việc gì không? Nếu là nộp đơn hay tài liệu gì đó thì để tôi giúp cậu đưa vào nhé? Tôi không đi được, hôm nay trong đó cãi nhau cả ngày rồi nhưng hồ sơ xét duyệt của tôi bắt buộc phải được ký trong hôm nay, tôi đã đợi ở đây suốt hai tiếng rồi, cũng không biết còn phải chờ bao lâu nữa."

Lâm Thủy Trình nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, hạ giọng hỏi:

"… Đang cãi nhau chuyện gì vậy?"

Phòng làm việc của giảng viên có cách âm rất tốt, cậu đứng xa nên chỉ nghe loáng thoáng có tiếng tranh luận bên trong nhưng hoàn toàn không rõ nội dung.

Diệp Tử nhỏ giọng đáp:

"Tổng vụ viện giao cho Viện Toán một nhiệm vụ, hình như Phó Viện trưởng Hứa không đồng ý, từ sáng đến giờ tranh cãi từ hành chính của Viện Toán đến tận hiệu trưởng, vẫn chưa ra được kết quả. Nhiệm vụ đã được phân xuống rồi, chuyện này rất khó xử lý."

Lâm Thủy Trình thấp giọng hỏi:

"Chỉ có mỗi Phó Viện trưởng Hứa không đồng ý sao?"

Diệp Tử càng hạ giọng hơn:

"Có vẻ là vậy. Thầy ấy mới chuyển đến chưa lâu, chắc cậu cũng không hiểu rõ lắm. Hồi trước, khi còn ở phân viện Cựu Bắc Mỹ, thầy ấy cũng nổi tiếng có tính cách cứng rắn, rất ghét để hành chính can thiệp vào giới học thuật. Nhưng cậu cũng biết đó, Tinh Đại này khác với các phân viện khác, có một số chuyện…"

Cô còn chưa nói hết câu, cánh cửa trước mặt đột ngột bật mở, một người đàn ông giận dữ lao ra ngoài—chính là Hứa Không.

Ông đóng sập cửa lại, sắc mặt đỏ bừng vì tức giận, hiển nhiên đã bị chọc giận đến cực điểm, thậm chí còn không nhận ra hai sinh viên đang đứng ở cửa.

Một người trong văn phòng đuổi theo, nói với theo:

"Thầy không đồng ý cũng được nhưng rốt cuộc vẫn cần có người làm chuyện này. Ai có bản lĩnh đi nói chuyện với Cục Cảnh Vụ đây? Thầy vì sinh viên mà suy nghĩ, sao không nghĩ cho cả Viện Toán? Chuyện này thầy không giải quyết sao?"

Những người khác trong phòng đều né tránh, không ai lên tiếng ủng hộ hay phản đối.

Hứa Không tức giận chửi thề:

"Vậy thì mẹ nó đi mà làm đi! Mấy người nghĩ ra cái quy định ngu xuẩn gì thế? Mấy người tự làm không được thì lại đẩy sinh viên ra chịu trận sao? Nếu vụ này không được giải quyết, chẳng lẽ lại đổ trách nhiệm lên đầu sinh viên, hủy hoại cả tương lai của họ à?!"

Diệp Tử và Lâm Thủy Trình liếc mắt nhìn nhau, không nói gì.

Bọn họ đều là sinh viên, từ trước đến nay chưa từng trực tiếp chứng kiến những cuộc tranh đấu hành chính như vậy, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy nhận thức của mình có chút lung lay.

Trên thực tế, môi trường học thuật của các phân viện thuộc Liên Minh có sự khác biệt đáng kể. Lâm Thủy Trình trước đây theo giáo sư Dương Chi Vi ở phân viện Giang Nam, hoàn toàn được bảo vệ chặt chẽ, có thể tự do nghiên cứu mà không bị hành chính can thiệp.

Trong bốn năm ở phân viện Giang Nam, mọi thứ đối với cậu đều rất thuận lợi nên dù có nghe nói về những tranh đấu trong giới học thuật, cậu cũng chỉ mới hiểu sơ bề ngoài mà thôi.

Bây giờ đối mặt trực tiếp với chuyện này, cậu vẫn có chút không thể chấp nhận được.

Diệp Tử chần chừ một lúc, thấy Hứa Không sắp đi xa, vẫn cố lấy hết can đảm chạy lên, nhỏ giọng nói:

"Thầy ơi, đây là hồ sơ dự án của lớp bọn em, thầy đã nói hôm nay sẽ ký…"

Hứa Không dừng bước, quay lại nhận lấy tài liệu cô đưa.

Có lẽ do ánh sáng bên ngoài không đủ, Lâm Thủy Trình thấy Hứa Không nháy mắt một cái như thể mắt bị mờ đi, định mở miệng bảo Diệp Tử đưa bút, nhưng khoảnh khắc sau đó—ông đột nhiên ngã ngửa ra phía sau!

Hứa Không vung tay một cách tuyệt vọng, loạng choạng ngồi xuống đất rồi ngã xuống hoàn toàn. Ông ôm chặt lấy ngực, khuôn mặt tràn đầy đau đớn—chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Diệp Tử đã thấy mồ hôi lạnh túa ra, thấm ướt toàn bộ người ông!

Lâm Thủy Trình lập tức lên tiếng:

"Đỡ thầy nằm xuống! Thầy Hứa bị cao huyết áp tái phát, mau liên hệ bệnh viện của trường, bảo họ mang theo thiết bị oxy đến ngay!"

Diệp Tử lập tức làm theo.

Lâm Thủy Trình không chần chừ, lao thẳng vào văn phòng, chạy đến bàn làm việc của Hứa Không. Trước ánh mắt sững sờ của tất cả mọi người, cậu cúi xuống lục tung các ngăn kéo. Những ngăn kéo không khóa đều đã bị kiểm tra, chỉ còn lại một tủ có khóa. Không chút do dự, cậu cầm lấy gạt tàn trên bàn và đập mạnh xuống!

Hành động của cậu dứt khoát, nhanh gọn, không hề do dự. Cho đến lúc này, các giáo sư và nhân viên hành chính trong phòng vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ có thể chết lặng nhìn cậu hành động.

Sau khi phá khóa, Lâm Thủy Trình tìm thấy một hộp thuốc Nitroglycerin, nhanh chóng lấy ra một viên và lao ra ngoài, đút vào miệng Hứa Không cho thầy ngậm.

Lúc này, những người trong phòng mới hoàn hồn, bắt đầu xì xào bàn tán:

"Phó Viện trưởng Hứa bị cao huyết áp phát tác rồi…"

"Bây giờ phải làm sao đây?"

Người vừa lớn tiếng tranh cãi với Hứa Không tên là Dư Phàm, cũng là một Phó Viện trưởng. Mọi người đồng loạt nhìn về phía ông ta, gần như ngầm thừa nhận rằng—chính Dư Phàm đã khiến Hứa Không tức giận đến mức phát bệnh. Sắc mặt ông ta lập tức trở nên khó coi.

Ông ta hắng giọng, nghiêm túc nói:

"Nhưng dù sao chuyện này cũng cần có người giải quyết. Lát nữa lão Hứa tỉnh lại, vẫn phải nói rõ ràng với anh ấy."

"Không cần đâu, tôi sẽ làm dự án này."

Lâm Thủy Trình lên tiếng, vẫn đang đỡ lấy Hứa Không.

"Đừng tiếp tục gây áp lực cho thầy Hứa nữa."

Giọng cậu hơi cao hơn một chút, đủ để những người trong phòng cũng nghe thấy rõ ràng.

Hứa Không không gặp nguy hiểm nghiêm trọng, ông vẫn còn tỉnh táo, chỉ là tạm thời không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể nằm im nghỉ ngơi tại chỗ.

Dư Phàm nheo mắt nhìn cậu, giọng điệu đầy hoài nghi và khinh thường, gần như bật cười vì lời nói của cậu:

"Cậu là ai? Chỉ dựa vào cậu?"

Người trước mặt trông còn rất trẻ, có lẽ chỉ là sinh viên đại học hoặc cao học.

Dự án mà Tổng vụ viện giao xuống đã trở thành "quả bóng trách nhiệm" bị đá đi đá lại bởi tất cả mọi người, bởi vì độ khó của nó không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả những hệ thống AI tiên tiến nhất cũng đã thất bại trong việc giải quyết vấn đề này.

Vậy mà bây giờ, một sinh viên tay trắng lại dám đứng ra nhận dự án này? Đây có lẽ là chuyện nực cười nhất mà Dư Phàm từng nghe!

Lâm Thủy Trình đứng thẳng dậy, bình tĩnh nhìn ông ta, giọng không kiêu ngạo cũng không tự ti:

"Tôi tên là Lâm Thủy Trình."

Dưới ánh đèn, làn da cậu trắng như sứ, ánh mắt sáng ngời, trong đôi mắt ấy như ẩn chứa cả một dải ngân hà lấp lánh.

Cậu hơi nhấn mạnh giọng nói của mình:

"Chỉ dựa vào tôi."


💔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ