C26

Chương 26

Còn bốn ngày đếm ngược.

Gần đây, Phó Lạc Ngân bận rộn. Hắn cũng biết Lâm Thủy Trình đang bận nên dạo này không yêu cầu cậu nấu cơm nữa, phần lớn thời gian anh ở lại chỗ ở do Cục Bảy phân phối.

Lâm Thủy Trình lúc suy nghĩ trông rất thú vị. Mấy ngày đầu Phó Lạc Ngân ở nhà, hắn thường thấy cậu đi tới đi lui trước cửa sổ sát đất, có thể đi hàng giờ liền, trông chẳng khác gì một con lắc đồng hồ.

Có lúc lại thấy cậu thu lu trên ghế sofa chơi game.

Nhưng Lâm Thủy Trình không chơi các trò chơi mạng hay game đối kháng mà sinh viên đại học thường thích. Cậu chỉ chơi những trò như "Liên Liên Khán" hay "Đối Đối Phùng" – những trò không cần dùng đầu óc. Có lần Phó Lạc Ngân ngồi bên cạnh đánh bài, nhìn thấy cậu chơi suốt ba tiếng, vượt qua hơn bốn trăm cửa trong "Liên Liên Khán", nhưng thần thái lại rất rõ ràng là đang suy tư về hai bức tranh, mắt trầm lắng, gọi tên cũng không phản ứng.

Một lần khác, giữa đêm, Phó Lạc Ngân thức dậy đi uống nước, phát hiện Lâm Thủy Trình không còn ở nhà —— ba giờ sáng, cậu lặng lẽ chạy đến phòng thí nghiệm của trường, mãi đến trưa hôm sau mới trở về. Sau khi về, cậu lại không biết đặt từ đâu một lô dụng cụ hóa học, ngày nào cũng nhốt mình trong phòng làm việc để chuẩn độ dung dịch.

Một lần, Lâm Thủy Trình quên khóa cửa. Phó Lạc Ngân sau khi cho Thủ Trưởng ăn xong, đuổi theo con mèo vuốt ve, đi ngang qua cửa phòng cậu, liền thấy Lâm Thủy Trình tỏa ra hơi lạnh, khuôn mặt gần như nghiêm nghị, từng giọt từng giọt nhỏ dung dịch vào bình nón.

Tay cậu rất vững, ngón tay thon dài trắng nõn, dưới da hiện lên đường nét xương cốt cùng những mạch máu xanh mờ nhạt. Mỗi lần nhỏ một giọt, hàng mi dài mới khẽ rung lên, chớp mắt một cái. Ánh mắt cậu tựa như bầu trời đầy sao lấp lánh.

Thần thái đó gần như mang vẻ thành kính, giống như nhà sư trong chùa gõ chuông, từng tiếng từng tiếng, không có gì khác, chỉ là sự lặp lại. Chỉ khác rằng, nếu nhà sư có thể gõ ra thiền ý, thì khí tức của Lâm Thủy Trình lại rõ ràng mang theo sự cố chấp sâu thẳm và phong bế.

Cậu không cần ai giúp đỡ, cũng không cần sự hỗ trợ từ bất kỳ ai. Đây là niềm kiêu hãnh và ánh sáng có thể làm lóa mắt người khác.

Phó Lạc Ngân sợ rằng với trạng thái này, Lâm Thủy Trình ở nhà sẽ chết đói, mà Thủ Trưởng cũng sẽ bị đói theo nên đặc biệt bảo Chu Hằng liên hệ với dịch vụ giúp việc đến nấu cơm, dọn dẹp và cho mèo ăn mỗi ngày.

Lâm Thủy Trình không để ý, cũng không quan tâm. Chỉ khi suy nghĩ và tính toán đến mức kiệt sức, cậu mới nhớ ra đi đến bàn ăn lót dạ vài miếng. Còn về việc ai đến, khi nào rời đi, cậu hoàn toàn không biết.

Trong viện nghiên cứu, mặc dù mặc định rằng Lâm Thủy Trình có thể xin nghỉ phép để toàn tâm toàn ý tham gia vào dự án giám định danh họa nhưng dần dần cũng có người bắt đầu xì xào bàn tán. Dù Dư Phàm của tổ hai ngày nào cũng bận rộn trong văn phòng giám định, thì sau ngày đầu tiên cùng đến phòng Tổng vụ tìm hiểu tình hình, Lâm Thủy Trình gần như mất hút, chẳng ai tìm thấy, cũng không ai liên lạc được với cậu.

Mọi người trong trường cũng bàn tán xôn xao:

"Chẳng lẽ định chuồn sao? Tắt điện thoại rồi đến lúc thả bồ câu coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vậy cũng quá nhát gan rồi."

Phó Tuyết vẫn luôn theo dõi tình hình trên diễn đàn Đại học Tinh Đại. Trong viện nghiên cứu, ngoài Dư Phàm, còn có vài giáo sư có quan hệ mật thiết với công ty của cô ta, từng hợp tác trong các dự án trước. Nếu lần này Dư Phàm có thể hoàn thành dự án thành công thì mạng lưới quan hệ mà họ nắm trong tay có thể bước lên một tầm cao mới.

Cô ta chụp màn hình bài đăng đó, gửi vào nhóm chat, cười nhạo:

"Vẫn chưa đến hạn nhưng tôi thấy con cá nhỏ này sắp thua rồi. Không ai liên lạc được với tên giả mạo kia, có khi nào trốn về quê khóc rồi không?"

Trong nhóm tràn ngập những lời chế giễu:

"Tôi thấy chắc chắn là vậy."

Tô Du không lên tiếng.

Anh ta tức đến mức không thể gõ nổi chữ.

Anh ta mở bài đăng trên diễn đàn Đại học Tinh Đại ra xem, sau đó lục lại danh bạ điện thoại.

Tìm một hồi, anh ta mới nhận ra rằng yêu cầu kết bạn mà Lâm Thủy Trình nói sẽ chấp nhận vào ngày hôm sau, đến giờ vẫn chưa được duyệt.

Chắc là cậu quên rồi.

Tô Du do dự một lúc, sau đó gọi điện cho Phó Lạc Ngân:

"Alo, Phó Nhị? Vợ cậu có ở chỗ cậu không?"

Phó Lạc Ngân đang ở Cục Bảy, vừa kết thúc phần nghỉ giữa cuộc họp, hỏi:

"Cậu tìm em ấy có chuyện gì?"

Tô Du không chắc Phó Lạc Ngân có biết chuyện của Lâm Thủy Trình hay không —— hơn nữa, nếu Phó Lạc Ngân thực sự xem cậu là thế thân thì hành động của anh ta trông có vẻ chẳng khác gì rảnh rỗi gây chuyện.

Anh ta không nói thật, chỉ bảo:

"Mẹ tôi nói nhóc Lâm kia có chút việc cần thông báo với cậu ấy. Tôi không liên lạc được với vợ cậu, nên tìm cậu hỏi thử."

Phó Lạc Ngân đáp:

"Dạo này em ấy không nghe điện thoại nhưng chắc là đang ở nhà. Nếu chuyện gấp thì cậu qua tìm đi, tôi bận không rời được. Mà đừng quấy rầy nghiên cứu của em ấy, mấy ngày nay em ấy rất bận."

Tô Du vội vàng nói:

"Biết rồi, biết rồi, tôi chỉ ghé qua một lát thôi."

Tô Du vốn muốn gặp Lâm Thủy Trình, nay có cơ hội đến tận cửa thì cầu còn không được, lập tức bắt xe đến chỗ ở của Lâm Thủy Trình và Phó Lạc Ngân.

Khi đến nơi, anh ta vừa khéo bắt gặp nhân viên giúp việc đến chuẩn bị nấu ăn liền theo vào nhà. Nhìn thấy Lâm Thủy Trình đang ngồi trong phòng khách, Tô Du gọi một tiếng:

"Chị dâu! Tôi vào thẳng đây nhé."

Lâm Thủy Trình đang chơi game, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện là anh ta thì mới đặt điện thoại xuống, đứng dậy hỏi:

"Cậu đến làm gì?"

Tô Du gãi đầu:

"Có chuyện muốn nói với chị dâu. À, cậu đừng lo, không phải chuyện của Đẳng Đẳng, tình hình của Lâm Đẳng rất tốt."

Anh ta thân thiện chào chú mèo tam thể đang nhảy lên người mình, sau đó liếc mắt nhìn nhân viên giúp việc đang chuẩn bị rửa rau nấu cơm, nuốt nước bọt.

Lâm Thủy Trình cũng không hỏi anh ta có chuyện gì, chỉ xoa xoa mắt rồi nói:

"Ăn cơm trước đi, tôi nấu."

Lâm Thủy Trình bảo nhân viên giúp việc về trước, lại nói một câu "Chờ tôi một lát", sau đó vào phòng tắm rửa rồi thay đồ.

Tô Du để ý thấy sắc mặt cậu hơi tái nhợt, tóc có phần rối hơn so với lần trước gặp mặt, trông như vừa mới ngủ dậy, thêm vài phần khí chất dễ gần.

Lúc ánh mắt cậu nhìn qua, tim Tô Du bỗng chậm mất nửa nhịp. Anh ta vội nói:

"Chị dâu cứ từ từ tắm đi, bên này có gì cần tôi phụ một tay không?"

Lâm Thủy Trình suy nghĩ một chút rồi nói:

"Nếu cậu không bận thì giúp tôi thái khoai tây đi."

Tô Du lập tức làm ngay, cẩn thận thái khoai tây. Nhìn thấy bên cạnh còn có dưa chuột, anh ta liền chủ động đập tỏi, làm một đĩa dưa chuột trộn - đây là một trong những kỹ năng sinh tồn anh ta từng học được.

Lâm Thủy Trình tắm rửa xong, thay quần áo sạch sẽ, trông có tinh thần hơn nhiều, chỉ là tóc vẫn còn ướt, mềm mại xõa xuống, nhìn vừa lười biếng lại có chút tùy ý.

Tô Du đã không dám nhìn thẳng vào cậu nữa —— không phải anh ta có suy nghĩ gì, mà đơn thuần cảm thấy cái đẹp đáng để kính sợ.

Hôm nay Lâm Thủy Trình làm món mì xào gà cay kiểu Đại Bàn Kê, lại đem đĩa dưa chuột trộn của Tô Du chế biến thêm, xào chung với lòng non cắt khúc. Lòng non thấm đẫm nước sốt, kết hợp với vị thanh mát của dưa chuột, cắn một miếng vừa thơm nồng vừa cay nồng, để lại dư vị kéo dài.

Những món còn lại, cậu tiện tay làm trứng xào cà chua rồi hâm nóng món tôm xào cay còn dư từ hôm qua.

Tô Du ăn một cách ngấu nghiến, ngon đến mức suýt rơi nước mắt —— làm nội gián cũng không thiệt!

Có đồ ăn ngon thế này, căn bản không cần thẩm vấn tra khảo, anh ta tự nguyện đầu hàng!

Tô Du ăn như hùm như sói, còn Lâm Thủy Trình lại thong thả gắp từng miếng mì xào, động tác tao nhã nhưng không kiểu cách.

Bị ảnh hưởng bởi sự tương phản này, Tô Du có chút ngại ngùng, ăn no được một nửa mới nhớ đến mục đích đến đây:

"Chị dâu, tôi muốn nói với cậu một chuyện, gần đây cậu có nhận dự án giám định tranh danh họa đúng không?"

Lâm Thủy Trình khẽ "Ừm" một tiếng.

Tô Du lại hỏi:

"Chuyện này Phó Nhị có biết không?"

Lâm Thủy Trình ngẩn ra một chút, không nghe rõ anh ta đang nói ai, sau khi suy nghĩ thì đoán được là biệt danh của Phó Lạc Ngân, lại đáp:

"Biết."

Tô Du do dự một lúc rồi nói:

"Chị dâu, hay là cậu đừng làm dự án đó nữa? Tôi vừa nghe nói, dự án này rất khó, cậu bị cuốn vào sẽ không được lợi gì đâu. Phó Nhị cậu ta… Cậu ta có lẽ không biết mức độ khó của vụ này, nếu biết thì chắc chắn sẽ khuyên cậu đừng làm, hoặc là gánh vác thay cậu."

"Anh ấy biết, nhưng là tôi không cần anh ấy giúp." Lâm Thủy Trình khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Anh đến tìm tôi hôm nay chỉ để nói chuyện này sao? Đừng lo, tôi có cách giải quyết."

Tô Du vội hỏi:

"Nhưng mà, chị dâu, nhóm đối thủ của cậu… Ừm, tôi nghe nói có một công ty quét sắp xếp nano sẽ hỗ trợ Dư Phàm làm dự án này, vậy thì liệu có…?"

"Nano à?" Lâm Thủy Trình nheo mắt lại, mỉm cười nhạt: "Không sao cả."

Cậu trả lời quá nhanh, Tô Du không đoán ra được điều gì.

Nhưng Lâm Thủy Trình đã nói như vậy, Tô Du cũng không nói thêm nữa. Anh ta vốn định nhắc nhở Lâm Thủy Trình cẩn thận, nếu có thể rút lui thì sớm rút lui vẫn là lựa chọn tốt nhất. Hôm qua Đổng Sóc Dạ kể chuyện này cho anh ta nghe, làm anh ta sợ đến nỗi ăn cơm cũng không yên, chỉ chăm chăm nghĩ cách nhắc nhở Lâm Thủy Trình.

Nhưng từ giọng điệu và thái độ của Lâm Thủy Trình, anh ta lại cảm giác cậu thật sự có thể làm được.

"Vậy là chị dâu có cách rồi sao?" Tô Du tràn đầy hy vọng hỏi.

Lâm Thủy Trình khẽ cười:

"Vẫn đang tìm cách."

Tô Du: "…"

Chỉ còn chưa đầy bốn ngày nữa!

Nhưng trông Lâm Thủy Trình hoàn toàn không sốt ruột, ăn cơm xong còn có thời gian ngồi trên sofa chơi game.

Cậu để Tô Du tự do làm gì tùy thích, Tô Du liền tranh thủ gửi một loạt ảnh chụp đồ ăn của Lâm Thủy Trình lên cho Phó Lạc Ngân, sau đó len lén hỏi:

【Chị dâu hình như cũng không bận lắm đâu, tôi thấy cậu ấy đang chơi game mà.】

Vài chục phút sau, Phó Lạc Ngân nhắn lại: 【Em ấy đang suy nghĩ đấy. Đừng làm phiền em ấy.】

Tô Du căn bản không tin—ai lại vừa chơi game vừa suy nghĩ về vấn đề học thuật chứ?

Rõ ràng Phó Lạc Ngân lại lên cơn chiếm hữu, sợ rằng anh ta sẽ chiếm mất sự chú ý của Lâm Thủy Trình. Lần trước hành động chặn anh ta trên mạng cũng đã đủ để chứng minh điều đó.

Tô Du nhìn Lâm Thủy Trình chơi game một lúc, đột nhiên hứng thú hỏi: “Chị dâu, cậu có chơi game MOBA không? Như Con Ngươi Vực Sâu chẳng hạn?”

Lâm Thủy Trình đã học năm nhất cao học rồi mà vẫn còn chơi Liên Liên Khán (game nối hình giống Pikachu), Tô Du đoán rằng từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng chơi qua mấy game nghiêm túc.

Dạo gần đây game này đang hot, anh ta rảnh rỗi cũng sẽ cùng Đổng Sóc Dạ và Phó Lạc Ngân chơi vài ván, nhưng không nhiều. Phó Lạc Ngân và bọn họ quá bận, vẫn thích mấy trò đơn giản như Đấu Địa Chủ (một trò chơi bài phổ biến ở Trung Quốc) hơn.

Lâm Thủy Trình hơi sững sờ, rõ ràng chưa từng nghe qua trò này. Tô Du mở giao diện game ra cho cậu xem, Lâm Thủy Trình khá hứng thú, nói: “Chưa chơi bao giờ, nhưng có thể thử xem sao. Tải về chơi thử cũng tốt, coi như đổi cách suy nghĩ.”

Nói rồi cậu mở kho ứng dụng tìm kiếm, bắt đầu tải xuống game.

Chỉ hai ba phút sau, game đã tải xong. Lâm Thủy Trình đăng nhập trực tiếp bằng tài khoản mạng xã hội.

Tô Du sớm đã tạo phòng chờ cậu, Lâm Thủy Trình không kiên nhẫn xem hướng dẫn tân thủ, nhấn bỏ qua, chấp nhận lời mời của Tô Du vào phòng.

Tô Du vừa thấy cậu vào liền lập tức nhấn bắt đầu. Nhưng ngoài dự đoán của anh ta, đúng lúc này, có một người khác cũng đột ngột nhảy vào phòng, kịp thời ghép đội với họ.

Tô Du giật mình: “Mẹ kiếp!”

Lúc anh ta cài đặt phòng đã quên tắt chế độ cho phép bạn bè tự động tham gia, mà người vừa nhảy vào chính là một cô gái mà Tô Du quen—Bạch Nhất Nhất.

Bạch Nhất Nhất là một trong những cô gái trong đại viện, cũng trong nhóm bạn của họ, có thể xem là thanh mai trúc mã của Tô Du. Từ tiểu học đến trung học cơ sở đều là bạn cùng lớp, quan hệ khá tốt.

Từ khi Tô Du vào nhóm, cô ta ngày nào cũng kéo anh ta chơi game, hai người thường xuyên đánh xếp hạng cùng nhau, đội của họ phối hợp rất ăn ý.

Bạch Nhất Nhất tưởng anh ta đang chơi một mình, vừa vào đã phát hiện trong đội còn có người khác: “Tô Du, người trong đội này là ai thế? Sao lại không phải đấu xếp hạng cấp cao?”

Tô Du luống cuống giải thích với Lâm Thủy Trình: “Xin lỗi chị dâu, tôi quên tắt chế độ ghép tự động. Chúng ta có nên lập lại phòng không? Cô gái này tôi quen, không tiện đá cô ấy ra ngoài.”

Lâm Thủy Trình lại chẳng để tâm: “Không cần, tôi không rành game này. Bạn anh đã vào thì cứ chơi cùng nhau đi, nếu cô ấy không ngại tôi gà mờ.”

Bên kia, Bạch Nhất Nhất liên tục nhắn tin thúc giục Tô Du: “Người đâu? Sao không trả lời tôi?”

Tô Du hơi lúng túng: “Tôi không tiện nói chuyện, đang chơi với một người bạn.”

Nhóm bạn trong đại viện có thái độ thế nào với Lâm Thủy Trình, Tô Du nhìn rõ cả. Giờ hai bên đụng mặt nhau, đúng là hơi khó xử.

“Xạo chó, cậu không tiện cái gì? Tôi hỏi dì rồi, cậu nghỉ việc xong liền chẳng có gì làm, mau vào đây kéo bố lên hạng!” Bạch Nhất Nhất nói: “Lần sau nhớ mở đấu xếp hạng cấp cao.”

Tô Du: “...Thật sự không tiện. Để lần sau đi.”

Bên kia im lặng một lúc rồi bất ngờ gọi thẳng một cuộc thoại trong game.

Vừa bắt máy, giọng của Bạch Nhất Nhất liền vọt ra: “Người trong phòng là Lâm Thủy Trình hả??”

Tô Du giật nảy mình, giọng điệu cũng thay đổi: “Sao cậu biết?”

Bạch Nhất Nhất cười lạnh: “Cậu không có não à? Cậu ta dùng tài khoản mặc định của mạng xã hội, ba chữ LSC, cậu tưởng tôi mù sao?”

Tô Du nhìn kỹ lại, đúng thật. Lâm Thủy Trình đang dùng tài khoản mạng xã hội của cậu, chính là ba chữ cái viết tắt của tên cậu, người quen nhìn vào là nhận ra ngay.

Từ sau khi Tô Du công khai đứng về phía Lâm Thủy Trình trong nhóm, những người khác khi nhắc đến chuyện này đều rất vi diệu, mỗi khi bàn luận về Lâm Thủy Trình, họ đều tránh nhắc đến cậu, lời lẽ cũng thận trọng hơn.

Bạch Nhất Nhất gửi một icon cười mỉa: “Vậy tức là cậu chịu chơi với cậu ta mà không chịu chơi với tôi đúng không? Tô Du, cậu giỏi đấy, cậu quen cậu ta bao lâu, quen chúng tôi bao lâu? Không phải chỉ là một ván game thôi sao? Cậu còn sợ cậu ta bị ăn thịt chắc? Với lại, đã mở game rồi thì cứ đánh xong ván này đi.”

Nói xong, Bạch Nhất Nhất chuyển sang kênh trò chuyện đội, trực tiếp lên tiếng: “Chào buổi tối, anh đẹp trai, cùng chơi một ván nhé?”

Lâm Thủy Trình nhận ra câu này là nói với mình, bèn “Ừ” một tiếng—giọng truyền qua micro của Tô Du, nghe hơi xa nhưng vẫn rất êm tai và lạnh nhạt.

Bạch Nhất Nhất sững lại một chút, sau đó hỏi tiếp: “Anh có tiện mở micro không?”

Chưa đợi Tô Du lên tiếng, Lâm Thủy Trình đã lễ phép đáp: “Không tiện, xin lỗi.”

Nói chuyện sẽ làm cậu phân tâm.

Cậu chơi game, bất kể là Liên Liên Khán hay cái gì khác, chủ yếu là để kích thích tư duy tiềm thức, đồng thời giảm bớt căng thẳng.

Trò chơi không cần động não quá nhiều, có thứ gì đó để làm trong tay sẽ giúp cậu suy nghĩ tốt hơn.

Giống như Phó Lạc Ngân, càng bận rộn càng có nhu cầu xả stress.

Lý do cậu chọn Liên Liên Khán hay Đối Đối Phanh (game tìm hình giống nhau) cũng đơn giản—âm thanh khi các khối hình biến mất nghe rất thư giãn và có quy luật, đây là kiểu mà cậu thích.

Tô Du thầm thở phào nhẹ nhõm.

Anh ta không tiện nói nhiều, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, mới gõ vài chữ trên ghi chú điện thoại rồi đưa cho cậu xem:

“Chị dâu, cô gái này… Là bạn thân của ex của Phó Lạc Ngân đó. Tôi từng nhắc với cậu rồi…”

Ex à?

Lâm Thủy Trình nhìn bộ dạng nghiêm trọng của anh ta, hơi sững sờ, sau đó thản nhiên nói: “Không sao.”

Cậu phản ứng như vậy, khiến Tô Du càng thêm sững sờ—chẳng lẽ đây chính là phong thái chính C trong truyền thuyết?

Nhưng mà, Lâm Thủy Trình thực sự là bạn trai danh chính ngôn thuận của Phó Lạc Ngân, cậu có tư cách này. Nghĩ vậy, Tô Du cũng bớt căng thẳng hơn.

Anh ta nói với Bạch Nhất Nhất: "Chị dâu không rành lắm về game, cậu đừng nhắm vào cậu ấy."

Bạch Nhất Nhất: "Sợ gì chứ, cậu nghĩ tôi là loại người nào?"

Nói xong, Bạch Nhất Nhất lập tức phát trực tiếp trong nhóm.

Cô ấy tag tất cả thành viên: "Tôi và Tô Du đang livestream chơi game với bạn trai của Phó Lạc Ngân, có ai muốn xem không?"

Tô Du vừa mới lấy lại bình tĩnh, giờ thì đầu cậu như muốn nổ tung: "Cậu làm gì vậy? Đang chơi game ngon lành tự nhiên gọi video làm gì?"

Bạch Nhất Nhất gửi một sticker đáng thương: "Khó khăn lắm mới tiếp xúc được với bạn trai Phó Nhị ngoài đời, tôi đã nghe danh từ lâu rồi, chia sẻ với mọi người một chút thôi mà. Hơn nữa, Phó Nhị là bạn thân của các cậu, sớm muộn gì mọi người cũng phải gặp mặt thôi. Vừa nãy còn có người bảo cậu ấy mất tích, bây giờ thấy cậu ấy còn có thời gian chơi game, chẳng phải là giúp Phó Nhị đính chính sao?"

Bên này, game đã bắt đầu. Lâm Thủy Trình đang đứng ở bệ đá cổ chờ anh ta, hỏi: "Tôi nên làm gì đây?"

Tô Du thấy cậu đợi mình, trước mặt cậu cũng không tiện cãi nhau với Bạch Nhất Nhất, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc ván này: "Thôi được rồi, tôi sẽ chơi hỗ trợ bảo vệ cậu. Chơi xong ván này thì không chơi nữa, tôi và chị dâu sẽ mở phòng riêng. Lát nữa tôi nói chuyện với cậu sau."

Cùng lúc đó, nhóm chat sôi sục, mọi người lần lượt tham gia xem livestream.

Mọi người liên tục xác nhận: "Lâm Thủy Trình ngoài đời thật??? Tô Du làm sao kéo được cậu ta vào chơi vậy?? Wtf!!"

Người cuối cùng nhảy vào phòng voice chat có ID là "Hạ".

Họ đang chơi bản đồ 5v5, Tô Du vốn định chọn một tướng đơn giản cho Lâm Thủy Trình làm quen, nhưng lại mải nhắn tin mà quên mất. Lúc này, anh ta nhìn kỹ lại, phát hiện Lâm Thủy Trình đã chọn một tướng sát thủ nổi tiếng khó chơi.

Tô Du: "… Chị dâu, tại sao cậu lại chọn con này?"

Lâm Thủy Trình ngắn gọn đáp: "Đẹp."

Tô Du: "Được rồi."

Lâm Thủy Trình muốn chơi gì thì cứ chơi thôi, kệ đi!

Lâm Thủy Trình vừa vào game lại tiếp tục nghĩ chuyện khác, lập tức trở nên im lặng, gần như rơi vào trạng thái mộng du.

Tô Du giao tiếp với đồng đội, nói rằng đang hướng dẫn tân thủ, bảo họ tập trung dọn rừng và để Lâm Thủy Trình đi đường trên.

Anh ta chọn một tướng hỗ trợ đi theo cậu.

Lâm Thủy Trình rất ngoan ngoãn giữ đường trên, lính đến thì đánh, kỹ năng nào sáng thì bấm, trông có vẻ khá hài hòa.

Nhưng đến giữa trận, đối phương nhận ra đội hình bất thường: Sát thủ và hỗ trợ ở đường trên, xạ thủ lại mải mê dọn rừng. Nhận thấy Lâm Thủy Trình là tân thủ, bên kia lập tức kéo bốn người lên đánh sấp mặt họ.

Hai đánh bốn, Tô Du và Lâm Thủy Trình không có cửa phản kháng, chưa đến hai giây màn hình đã đen thui.

Họ hồi sinh xong, Lâm Thủy Trình tiếp tục mộng du. Đối phương tiếp tục phục kích, lại một lần nữa đập nát họ.

Tô Du lúc này đã nhận ra Phó Lạc Ngân nói đúng—Lâm Thủy Trình thực sự vừa chơi game vừa suy nghĩ chuyện khác, hoàn toàn tự kỷ, ngay cả khi anh ta nói chuyện bên cạnh, cậu cũng không để tâm.

Cậu chỉ lặp đi lặp lại quá trình: Đi đường, dùng kỹ năng, chết, chờ hồi sinh.

Trạng thái này thì thần tiên cũng không gánh nổi!

Mới bảy phút đã bị đánh bại hoàn toàn, dòng chữ "Thất bại" đỏ rực hiện lên trên màn hình, vô cùng thê thảm.

Lâm Thủy Trình lúc này mới hoàn hồn: "Hết trận rồi à?"

Tô Du dở khóc dở cười.

Bạch Nhất Nhất nhắn tin cho Tô Du, cười nói: "Đúng là chưa từng chơi game thật. Tiểu Du, chờ một chút, tôi dạy cậu ta chơi. Mở phòng 1v1 đi, để cậu ta làm quen kỹ năng. Cậu ta chơi vậy quá đáng lắm, tôi dù gì cũng từng được tuyển trạch viên đội tuyển trẻ nhắm đến, nhất định sẽ kéo cậu ta lên!"

Trong nhóm chat, mọi người đã cười đến mức không chịu nổi:

"Đây thực sự là trình độ chơi game của một thạc sĩ có trí tuệ bình thường sao? Cậu ta còn tệ hơn cả máy nữa! Trời ơi, chơi thế này thì quá gà rồi!"

"Thảm quá, thảm đến mức tôi không nỡ nhìn luôn. Nhân vật mạnh nhất phiên bản cũng bị cậu ta biến thành thế này à?"

Lúc này, thấy mọi người mãi chưa bắt đầu lại trận mới, Lâm Thủy Trình nhận ra có thể là do mình:

"Xin lỗi, vừa rồi tôi đang nghĩ ngợi chuyện khác. Bắt đầu lại nhé."

Bạch Nhất Nhất lập tức mở chế độ trò chuyện nhóm, hỏi cậu:

"Anh là người mới à? Nhưng anh chơi thế này không đúng đâu. Tôi tạo một phòng đấu 1v1, anh làm quen kỹ năng một chút nhé? Tôi sẽ dạy anh."

Cô ta nhanh chóng gửi lời mời thi đấu 1v1 thông qua lịch sử lập đội. Lâm Thủy Trình nhìn một lúc rồi nhấn chấp nhận.

Tô Du hoàn toàn bị loại khỏi trận đấu này, còn chưa kịp phản ứng thì đã sững sờ.

Thấy sắc mặt Tô Du không ổn, Lâm Thủy Trình còn nhớ an ủi anh ta:

"Không sao đâu, chỉ là một trò chơi thôi mà."

Cậu vẫn chọn vị tướng sát thủ đó, lý do vẫn là:

"Nhìn đẹp."

Trận 1v1 với bạn của Tô Du lần này, Lâm Thủy Trình nghiêm túc xem xét bảng kỹ năng và trang bị. Vì đọc khá lâu nên sau khi trận đấu bắt đầu, cậu vẫn đứng yên ở khu vực xuất phát, không di chuyển.

Cậu không bật micro, còn Bạch Nhất Nhất cũng đã tắt trò chuyện thoại trong game, quay lại nhóm chat để tìm Tô Du nói chuyện.

"Tô Du, cậu ta ngủ quên rồi à? Bảo cậu ta di chuyển đi! Nếu cậu ta cứ đứng yên thế này thì tôi dạy thế nào được?"

Sau khi trải qua một ván đấu đầy đủ, Lâm Thủy Trình bắt đầu nắm bắt được cách chơi của game MOBA: Đây là một trò chơi dựa trên việc phát triển kinh tế, tấn công và phòng thủ. Cốt lõi của nó là chiếm tài nguyên và đẩy bản đồ. Nhịp độ phát triển của tướng và kết quả giao tranh quyết định tiến trình của mọi thứ.

Cậu điều khiển nhân vật đi đến tháp phòng thủ ngoài cùng. Bạch Nhất Nhất đã đợi sẵn ở đó.

Vì Lâm Thủy Trình đứng im khá lâu nên lượng tiền của cậu thua xa đối phương, trang bị cũng chưa lên đủ.

Bạch Nhất Nhất đã phát triển mạnh mẽ với vị tướng pháp sư dồn sát thương. Cô ta lao vào, vượt trụ hạ gục cậu ngay lập tức. Chưa đầy ba giây, Lâm Thủy Trình còn chưa kịp ấn kỹ năng nào thì màn hình đã tối đen.

Nhóm chat cười đến mức không thể kiềm chế nổi:

"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Đây đâu chỉ là máy, chúng ta phải xin lỗi máy móc vì đã so sánh cậu ta với chúng!"

"Bây giờ tôi chỉ muốn biết, cậu ta có biết chơi bài tiến lên không? Cậu ta và Phó Nhị liệu có thiếu tiếng nói chung không đây?!"

Lâm Thủy Trình không tham gia nhóm chat nên không biết những gì đang xảy ra ở đó. Tô Du thì không dám để cậu thấy những lời này, chỉ có thể tức giận chặn tin nhắn trong nhóm lại rồi quay sang nói với Lâm Thủy Trình:

"Chị dâu, nếu cậu bận thì để hôm khác chơi tiếp nhé?"

"Không cần đâu." Lâm Thủy Trình chăm chú nhìn màn hình.

Cậu rất thích âm thanh kim loại cắt qua không khí khi vị tướng này tung kỹ năng.

Nói về việc giải tỏa căng thẳng, những trò chơi chiến đấu thời gian thực và săn đầu người thế này có lẽ là hiệu quả nhất.

Tô Du nhìn ánh mắt của Lâm Thủy Trình là biết ngay—Thôi xong, cậu bị cuốn vào game mất rồi!

Anh ta còn đang nghĩ cách tìm lý do để lừa Lâm Thủy Trình buông điện thoại—ví dụ như đột nhiên muốn ăn đêm chẳng hạn. Nhưng Lâm Thủy Trình lại ngẩng đầu lên nhìn anh ta một cái, nhẹ nhàng hỏi:

"Anh đã tắt micro chưa?"

Tô Du lập tức nói:

"Chưa."

"Tắt đi."

Tô Du rất nghe lời, vội vàng tắt micro.

Ngay sau đó, Lâm Thủy Trình bình tĩnh nói:

"Bảo sao anh nhắc tôi. Cô gái bên kia dường như không thích tôi lắm."

Tô Du ngớ người:

"Chị dâu, sao cậu nhận ra vậy? Mà không phải, tôi đã ám chỉ cậu rồi mà! Đừng để ý đến bọn họ, chỉ là một nhóm cô gái được nuông chiều quá mức thôi. Vì họ quen biết với Phó Nhị nên..."

Lâm Thủy Trình ngắt lời anh ta:

"Không sao. Tôi quan sát thấy kiểu chọn tướng hai bên. Nếu muốn dạy ai đó chơi game thì không nên chọn loại tướng này. Nếu thực sự muốn hướng dẫn người mới thì cách dạy cũng không phải thế này."

Tô Du khẽ nói: “Xin lỗi chị dâu... Tôi không ngờ cô ấy lại đột nhiên vào phòng. Bình thường bọn họ không như vậy đâu, chỉ là vì chuyện của Phó Nhị nên mới… Chứ lúc khác thì vẫn khá tốt.”

Lâm Thủy Trình khẽ cười: “Tôi cũng nói rồi mà, chỉ là một trận game thôi, không có gì đâu.”

Sau khi hồi sinh, cậu nhanh chóng quay lại đường, lần này trụ vững được lâu hơn một chút, đến tận năm giây mới bị giết.

Lâm Thủy Trình nhấn vào xem lại đoạn ghi hình lúc chết, bảng sát thương hiện lên rõ ràng.

Cậu đã yếu thế ngay từ đầu, nhân vật của cậu cũng không có kỹ năng phòng thủ, dù có cố thủ trong trụ cũng vẫn bị giết dễ dàng, cuối cùng thua trận.

Bạch Nhất Nhất bật cười trong nhóm chat: “Chơi thêm một ván nữa nhé? Ha ha ha, thắng nhanh quá mà chẳng có tí trải nghiệm game nào cả.”

“Lần này khá hơn rồi đấy, ít nhất cũng biết núp dưới trụ một chút, cuối cùng cũng bớt giống máy rồi ha ha ha ha!”

Bạch Nhất Nhất tiếp tục gửi lời mời, Lâm Thủy Trình nhanh chóng chấp nhận. Lần này, nhờ sự hướng dẫn của Tô Du, cậu đã biết cách last-hit lính để nhận vàng.

Nhờ vậy, khoảng cách kinh tế giữa hai bên không còn quá xa. Nhân vật sát thủ của Lâm Thủy Trình có tầm đánh ngắn, trong khi Bạch Nhất Nhất chơi pháp sư nên cậu chỉ có thể đứng dưới trụ farm lính.

Nhưng dần dần, Tô Du chợt nhận ra điều gì đó không đúng.

Anh ta không biết từ khi nào mà kinh tế của Lâm Thủy Trình lại nhỉnh hơn. Mỗi lần, cậu đều rất kiên trì kiếm trọn số vàng tối đa, dù phải đổi lấy chút máu. Đến phút thứ tư, khi thấy Lâm Thủy Trình đang thấp máu, Tô Du định bảo cậu về hồi phục thì lại thấy cậu lao ra – và ăn trọn bộ kỹ năng của Bạch Nhất Nhất.

Điều bất ngờ là Lâm Thủy Trình vẫn chưa chết. Cậu còn lại một chút máu mong manh, thong thả last-hit con lính cuối cùng, sau đó mới quay về căn cứ hồi máu.

Tô Du tưởng rằng đây chỉ là một sự trùng hợp. Trong nhóm chat cũng có người nói: “Hên thật đấy, tí nữa là chết rồi. Sát thương của Nhất Nhất mà cao thêm chút nữa thì xong rồi.”

Nhưng rất nhanh, Tô Du phát hiện đây không phải may mắn.

Mỗi lần, Lâm Thủy Trình đều có thể sống sót với lượng máu thấp nhất có thể, nhưng lại thu được nhiều vàng nhất. Cột trang bị của cậu cũng liên tục thay đổi theo diễn biến trận đấu.

Bạch Nhất Nhất lên đồ tấn công, Lâm Thủy Trình liền thêm đồ phòng thủ.

Mỗi lần Bạch Nhất Nhất chỉ thiếu một chút sát thương là có thể kết liễu cậu, nhưng lần nào cũng chỉ còn cách một chút. Ngược lại, vì quá nóng vội để kết thúc cậu, Bạch Nhất Nhất đã lãng phí không ít tài nguyên của mình.

Đến cấp Bảy, Lâm Thủy Trình nhìn bảng chỉ số của cả hai bên rồi nói: “Được rồi.”

Tô Du ngơ ngác: “Được rồi” là có ý gì?

Ngay sau đó, anh ta lập tức hiểu ra – Lâm Thủy Trình chủ động tấn công!

Tiếng vũ khí kim loại ma sát vang lên, âm thanh trong game bỗng mang theo chút sát khí.

Lâm Thủy Trình đột nhiên sử dụng Tốc Biến áp sát, đánh thường một phát vào pháp sư của Bạch Nhất Nhất.

Bạch Nhất Nhất phản ứng nhanh hơn, lập tức tung chiêu cuối, quyết tâm hạ gục cậu ngay tại chỗ: “Ồ? Còn dám đánh trả à? Người máy nhỏ bé cũng có tiến bộ ha.”

Nhưng rất nhanh, cô ta không thể cười nổi nữa.

Sau khi đánh thường một cái, Lâm Thủy Trình liền dùng chiêu hai rút lui. Dù mất hơn nửa cây máu nhưng cậu vẫn sống sót và thành công dụ Bạch Nhất Nhất dùng hết chiêu cuối.

Đợi đến khi cô ta xả hết bộ kỹ năng, Lâm Thủy Trình mới kích hoạt chiêu cuối lao lên.

Hai giây sau, màn hình của Bạch Nhất Nhất tối sầm.

Lâm Thủy Trình vẫn đứng đó với lượng máu cực thấp.

Cậu xoay người quan sát một chút, không về hồi máu ngay mà tiếp tục đẩy trụ.

Mọi thứ diễn ra cứ như thể đã được tính toán trước. Vừa đúng lúc Bạch Nhất Nhất chết, lính bên phía Lâm Thủy Trình cũng vừa kịp tiến lên.

Không mất chút công sức nào, cậu đã phá hủy thành công trụ đầu tiên của đối phương.

Đợi đến khi Bạch Nhất Nhất sống lại và quay trở lại đường với đầy đủ máu, Lâm Thủy Trình đã thu hoạch một lượng lớn vàng và trở về căn cứ hồi máu.

Tô Du càng xem càng cảm thấy có gì đó không đúng. Chẳng lẽ tất cả những điều này đều đã được tính toán từ trước sao?

Nhưng điều này có thể sao? Ai lại có thể tính toán chuẩn xác đến mức này chứ?

Nhìn những lần Lâm Thủy Trình sống sót với máu cực thấp, Tô Du dần nhận ra một sự thật – từ đầu đến giờ, cậu luôn liên tục tính toán lượng vàng, sát thương, phòng thủ, lính, hồi chiêu kỹ năng của cả hai bên!

Mỗi lần ra tay và rút lui đều là kết quả của sự tính toán chính xác. Cậu luôn biết chính xác khi nào nên tấn công!

Tô Du đã từng nghe nói về kiểu tính toán này – đây là kỹ năng của những tuyển thủ chuyên nghiệp, thường được dùng trong các giải đấu để phân tích chiến thuật.

Nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng lại có ngày mình được tận mắt chứng kiến – ngay bên cạnh mình.

Trước đây, người duy nhất mà Tô Du biết có khả năng gần giống như vậy là Đổng Sóc Dạ. Nhưng ngay cả Đổng Sóc Dạ cũng không thể tính toán được các tình huống động một cách chi tiết như thế này.

Sau khi chết lần đầu tiên, Bạch Nhất Nhất không còn lấy lại được thế trận.

Vừa sống lại, cô ta  đã vô thức lẩm bẩm: “Tại sao cậu ta cứ sống sót với lượng máu thấp nhất vậy?? Tô Du, có phải cậu cho cậu ta buff hack không??”

“Thật sự quá khó chịu, lúc nào tôi cũng chỉ thiếu một chút sát thương nữa thôi là kết liễu được cậu ta rồi!”

Bạch Nhất Nhất bắt đầu nhận ra điều gì đó không đúng – mỗi khi Lâm Thủy Trình trở về hồi máu, lính của cô ta lại chưa kịp lên cao.

Mỗi khi cô ta chết, cậu đều dẫn dắt đợt lính phá trụ của cô ta.

Mỗi lần trao đổi chiêu thức, khi đến đòn quyết định, kỹ năng của cô ta đều đang trong thời gian hồi chiêu.

Bạch Nhất Nhất im lặng một lúc lâu, rồi lên tiếng: “Cậu ta chọn tướng mạnh nhất meta, vốn đã khắc chế tôi. Chơi thế này là phạm luật rồi.”

Tô Du nghe thấy câu này, không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười, anh ta quay đầu nói với Lâm Thủy Trình:

"Chị dâu, cô gái đó nói tướng này khắc chế cô ấy, bảo cậu đổi tướng khác đi."

Lâm Thủy Trình cũng mím môi cười rất dịu dàng.

Đối thủ lại gửi lời mời tái đấu, Lâm Thủy Trình nhấn chấp nhận.

Bạch Nhất Nhất vẫn chọn vị pháp sư mà cô ta quen thuộc, Lâm Thủy Trình suy nghĩ một chút rồi nhấn xác nhận—

Pháp sư đối xứng!

Lâm Thủy Trình chọn một vị tướng giống hệt cô ta.

Lần này cậu thậm chí không cần nhìn bảng chỉ số, sau vài ván đấu với Bạch Nhất Nhất, Lâm Thủy Trình đã hiểu rõ thông số của vị tướng này gần như thuộc lòng.

Lần này cậu thắng rất nhanh, Tô Du tận mắt chứng kiến một màn đối đầu hoàn mỹ—

Dưới tình huống đối xứng hoàn toàn, Lâm Thủy Trình luôn biết khi nào nên giao tranh, khi nào nên rút lui chờ hồi kỹ năng, khi nào nên lùi lại dưỡng sức.

Bạch Nhất Nhất phát hiện rõ ràng mình không bỏ lỡ bất kỳ con lính nào, nhưng sau vài lượt trao đổi chiêu thức, kinh tế của cô ta vẫn bị Lâm Thủy Trình áp đảo!

Tướng pháp sư này mạnh ở đầu trận, nhưng khi Lâm Thủy Trình lên đủ trang bị, cậu lập tức lao tới trao đổi chiêu thức, không chút do dự lao vào giao tranh, đẩy thẳng trụ, quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, đến mức Bạch Nhất Nhất không thể cầm cự quá bảy phút!

Bản đồ đối xứng, con đường đối xứng, pháp sư đối xứng.

Lâm Thủy Trình trầm mặc, điều khiển nhân vật của mình như một cỗ máy, trong mắt cậu ánh lên một nét lạnh lùng xa lạ, thậm chí cả người cậu cũng toát lên khí chất thờ ơ nào đó.

Hình ảnh đối xứng, cặp song sinh trong phương pháp nhận dạng.

—Làm sao để phân biệt sự khác nhau giữa hai anh em sinh đôi?

"LSC đã tiêu diệt Nhất Nhất Đừng Thức Khuya."

Không xét đến yếu tố bẩm sinh, làm sao có thể phân biệt hai người sinh đôi chỉ dựa vào khác biệt trong cách chơi?

"LSC đã tiêu diệt Nhất Nhất Đừng Thức Khuya."


Về sau, Lâm Thủy Trình đã áp đảo cô ta về kinh tế nhiều lần, Bạch Nhất Nhất chợt nhận ra ván trước đang lặp lại, chỉ khác vai trò đã đổi chỗ: Lâm Thủy Trình bắt đầu vượt trụ tiêu diệt cô ta mà không cần kiêng nể gì! Với lợi thế trang bị tuyệt đối, Bạch Nhất Nhất không có đường lui, bị ép tới mức tỷ số hạ gục của cô ta bị đẩy lên 0-20!

Trận đấu kết thúc, Lâm Thủy Trình giành chiến thắng, và đó là một chiến thắng áp đảo.

Cả nhóm trò chuyện bỗng im phăng phắc.

Bạch Nhất Nhất lập tức tắt phát trực tiếp trong nhóm, nói với Tô Du:

"Thôi, tối nay không chơi nữa. Biết chơi rồi, ban đầu còn giả vờ gà mờ làm gì? Thấy vui lắm à?"

Tô Du: "… Chị dâu thật sự là gà mờ mà. Cậu ấy mới vào game còn đâm đầu vào tường. Cậu chơi dở thì không cho người ta nói à? Học viên cao học học nhanh là chuyện bình thường, ai mà chẳng có ván đầu tiên, chẳng lẽ không được học chơi sao? Thật là vô lý."

Bạch Nhất Nhất: "Tô Du, cậu muốn cãi nhau à? Lần trước cậu cũng cư xử kỳ quái. Rốt cuộc cái tên họ Lâm đó đã cho các cậu uống bùa mê thuốc lú gì vậy? Cậu tỉnh táo lại đi, cậu ta cướp vị trí của Nhiên Nhiên…"

Tô Du: "Xin lỗi, chính Phó Nhị chủ động, cả hai đều độc thân, tình nguyện đến với nhau, trong mắt tôi chị dâu không có vấn đề gì hết."

Anh ta bực bội vô cùng.

"Không chơi nữa sao?" Lâm Thủy Trình thấy đối thủ đã thoát game, liền hỏi Tô Du.

Nhắc tới chuyện này, cơn giận của Tô Du lại tan biến thành nụ cười:

"Có lẽ là bị chị dâu đánh cho trầm cảm rồi. Chị dâu, cậu thấy trò chơi này có vui không?"

Lâm Thủy Trình nhìn bảng thông số trận đấu, xoa nhẹ thái dương:

"Khá đơn điệu, cũng khá tốn sức, tôi vẫn thích chơi nối hình hơn."

Tô Du đã chứng kiến thiên phú của cậu trong thể loại game này, không nhịn được mà hỏi:

"Chị dâu chơi nối hình… Là kiểu gì thế? Cái này cũng cần tính toán à?"

"Nối hình không cần, nhưng nếu muốn đạt thời gian qua màn ngắn nhất thì cần phải tính toán." Lâm Thủy Trình nói: "Trước đây tôi từng tham gia một cuộc thi mô phỏng chiến lược cho game nối hình, chính là cuộc thi xem ai hoàn thành trong thời gian ngắn nhất. Bản chất của nó là một bài toán tìm đường đi tối ưu, thuộc phạm vi nghiên cứu của lý thuyết tối ưu hóa. Khi đó máy tính lượng tử vẫn chưa xuất hiện, đa số mọi người sử dụng thuật toán lặp. Nếu đặt trong thời đại bây giờ, có lẽ chỉ cần phương pháp thử hết mọi khả năng là đủ."

Tô Du: "…"

Anh ta nhìn Lâm Thủy Trình mở lại game nối hình, ánh mắt lại rơi vào trạng thái lơ đãng và đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

Trước khi về nhà, Tô Du nhắn tin cho Phó Lạc Ngân:

"Quỳ rồi, chị dâu thực sự vừa chơi game vừa suy nghĩ chuyện khác!"

Phó Lạc Ngân cười:

"Em ấy vẫn chưa nghĩ ra sao?"

Tô Du:

"Không dám hỏi, nhưng có vẻ vẫn chưa, chị dâu cứ ngồi đó chơi nối hình giải tỏa căng thẳng, tiếng tiêu hủy hình vang lên tanh tách."

Khi Phó Lạc Ngân về đến nhà, Lâm Thủy Trình vẫn đang chơi nối hình.

Cậu nghiêng người trên ghế sô pha, ngay cả khi Phó Lạc Ngân bước vào nhà cũng không nhận ra, trong ánh mắt vẫn đọng lại vẻ trầm tư.

Sau tối nay, cậu chỉ còn ba ngày.

Phó Lạc Ngân rót một ly nước ấm, đi đến chạm nhẹ vào má cậu.

Lâm Thủy Trình đặt điện thoại xuống, nhưng ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn quay về thực tại, vẫn chìm trong suy nghĩ.

Phó Lạc Ngân nhìn cậu như vậy cũng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng bảo:

"Tôi đi ngủ trước đây, em nhớ ngủ sớm nhé."

Lâm Thủy Trình thậm chí không đáp một tiếng "ừ", Phó Lạc Ngân liền đơn phương tương tác một lúc, sau đó đi rửa mặt rồi lên giường ngủ.

Nửa đêm, Phó Lạc Ngân lờ mờ cảm nhận được Lâm Thủy Trình đã tắm rửa xong và lên giường.

Trên người cậu mang theo hương thơm dịu nhẹ của sữa tắm, nhẹ nhàng nghiêng người hôn hắn.

Từ trên xuống, cậu hôn lên hàng chân mày, chóp mũi, rồi đến đôi môi của hắn, hôn đến mức hắn tỉnh giấc.

Trong phòng không bật đèn, Phó Lạc Ngân định cử động thì bị Lâm Thủy Trình khẽ nói: "Đừng động."

Bóng tối bao trùm căn phòng, chỉ có ánh trăng bên ngoài len lỏi vào, phản chiếu trong mắt người trước mặt, khiến đôi mắt ấy ánh lên thứ ánh sáng mơ hồ.

Phó Lạc Ngân đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu, giọng trầm thấp: “...Lâm Thủy Trình.”

Lâm Thủy Trình cắn hắn một cái, giọng khàn đặc: “Đừng động, đừng nói chuyện, em không muốn nghe giọng anh."

Thái độ còn khá hung dữ.

Phó Lạc Ngân im lặng, không nói gì, chờ xem cậu muốn làm gì tiếp theo.

Thực ra, hắn đã lờ mờ đoán được, nhưng khi thực sự chứng kiến con mèo nhỏ này chủ động làm những điều trước đây chưa từng làm, hắn vẫn không khỏi bất ngờ.

Có vẻ như từ lần trước, sau khi cậu chủ động hôn hắn, Lâm Thủy Trình đã dần trở nên táo bạo hơn.

Khi cậu siết chặt lấy ngón tay hắn, rúc vào hơi thở của hắn, Phó Lạc Ngân nhận ra ánh mắt cậu vẫn còn vương chút xa cách và cố chấp.

Thực ra, từ lâu hắn đã có cảm giác rằng Lâm Thủy Trình là một người có dục vọng mạnh mẽ. Những lần phối hợp trước đây không phải vì nhân nhượng mà là sự đồng lõa giữa cả hai.

Cậu chiều theo hắn, dung túng hắn. Và đây là lần đầu tiên Lâm Thủy Trình vượt qua ranh giới, lần đầu tiên phá vỡ quy tắc của một người tình ngoan ngoãn-

Cậu đánh thức hắn, chỉ để thỏa mãn ham muốn của bản thân, để giải tỏa khát vọng trong lòng mình.

Thế nhưng Phó Lạc Ngân lại chẳng thể tức giận, hắn nhìn ánh sao trong mắt cậu, chỉ cảm thấy tất cả như một giấc mộng-

Không phải vì dáng vẻ này của Lâm Thủy Trình quá hiếm thấy, mà vì linh hồn cậu dường như đang lạc lối.

“Dựa trên những thông tin hiện có, làm thế nào để phân biệt hai ngôi nhà hoàn toàn giống nhau?" Lâm Thủy Trình lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc đầy mê hoặc, mồ hôi thấm ướt mái tóc, đọng lại trên hàng mi.

Phó Lạc Ngân nhẹ nhàng gạt tóc cậu ra, chạm vào đầu ngón tay cậu: “Người xây dựng.”

“Một người đã chết, một người không biết ở đâu. Người xây dựng ẩn mình sau bức màn.” Lâm Thủy Trình thì thào: “Em nghĩ không ra."

Giọng nói của cậu càng lúc càng nhỏ, như thể sắp chìm vào cơn mê.

Phó Lạc Ngân yên lặng lắng nghe, sau đó hắn lên tiếng: “Hồi nhỏ, tôi từng chơi trò xếp gạch với anh trai mình."

Lâm Thủy Trình ngắt lời: “Đừng nói chuyện.”

“Cùng một bộ gạch xếp, cùng một ngôi nhà, tôi thích xếp từ trái sang phải từng chút một. Anh tôi thì thích xếp từ dưới lên trên, xây nền trước rồi mới làm tầng trên."

Phó Lạc Ngân ung dung nhìn cậu, không bận tâm đến lời phản đối.

Lâm Thủy Trình khựng lại.

“Khác biệt luôn tồn tại, học sinh ngoan ạ. Chỉ cần em hỏi, tôi sẽ nói cho em cách tôi xây dựng.” Phó Lạc Ngân lau đi giọt lệ sinh lý nơi khóe mắt cậu, nghiêng người hôn cậu: “Chỉ cần em chịu hỏi.”

“Vậy em phải hỏi một người đã khuất từ thế kỷ XV.” Lâm Thủy Trình lẩm bẩm, trong cơn mơ hồ, cậu quên đi mọi thứ-

Quên mất rằng Phó Lạc Ngân vừa nhắc đến một người thân chưa từng nhắc đến trước đây.

Quên mất ánh trăng đang phủ lên làn da của chính mình khiến nó trở nên trắng mịn và đẹp đẽ đến nhường nào.

“Em phải hỏi... Em nhất định phải hỏi."

Trong màn đêm mơ hồ như mộng ảo, tất cả suy nghĩ đều trôi nổi giữa những đợt sóng nhiệt, tan biến trong từng nụ hôn.


💔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ