C38

Chương 38


Gần đây, ngoài bận rộn với kế hoạch B4 của ngành công nghiệp quân sự Phó thị, Phó Lạc Ngân còn phải lo liệu các vấn đề mới trong đại hội Liên Minh.

Giới học thuật sắp bị chỉnh đốn, Hòa Mộc Nhã lần này có tham vọng rất lớn. Vụ án giám định tranh danh họa của Đại học Tinh Đại lần trước có lẽ chỉ là một lần thử nghiệm. Chưa đầy nửa tháng sau, tài liệu chính thức đã được ban hành, nội dung thanh trừng lần này nghiêm ngặt chưa từng có.

Sở Thất có liên quan chặt chẽ đến cuộc chỉnh đốn này. Hơn 80% công nghệ tiên tiến của Liên Minh đều kết nối với Sở Thất, phần lớn quyền phát ngôn đều nằm trong tay họ, nhưng đó là một quyền lực ngầm. Sở Thất không thuộc bất kỳ hệ thống biên chế nào, ngoài giới học thuật ra, những người bên ngoài thậm chí còn không biết Sở Thất quan trọng đến mức nào, chỉ mơ hồ cảm thấy đó là một nơi tập trung của những nhà khoa học mặc áo blouse trắng.

Tiêu Tuyệt và Phó Lạc Ngân mấy ngày nay đều phải làm việc thâu đêm để soạn thảo đề án. Khi tài liệu được ban hành, mọi thứ như bùng nổ: nội dung bao trùm nhiều lĩnh vực, bao gồm thanh trừng tham nhũng trong quỹ học thuật, quy chuẩn hóa điều lệ dự án, trấn áp đạo văn, làm giả dữ liệu, phí đăng bài trên tạp chí… Các điều khoản rất toàn diện nhưng cũng vô cùng gắt gao, thậm chí có nhiều điểm không hợp lý.

Phó Lạc Ngân liếc qua một điều khoản rồi đọc lên:

"Quản lý tạp chí: Cấm hành vi chèn ép nội dung để tăng số lượng bài báo. Nếu mức độ trùng lặp nội dung cốt lõi giữa các bài báo của cùng một tác giả vượt quá 80% thì không được phép chia nhỏ để đăng. Nếu phát hiện các hành vi tương tự trước đây, bài báo sẽ bị hủy, học vị hoặc chức danh sẽ bị thu hồi. Nghiêm túc kiểm tra hành vi đứng tên bài báo mà không có đóng góp thực tế. Xử lý nghiêm khắc các biên tập viên không thực hiện trách nhiệm khi có tố cáo hành vi gian lận học thuật..."

Gần đây, những dự án mà Phó Lạc Ngân đầu tư và quản lý chủ yếu tiếp xúc với giới trẻ. Có một sinh viên năm ba tên Trần Ẩm đã quen biết hắn thông qua một dự án, sau đó tìm Chu Hằng để ứng tuyển vị trí trợ lý học thuật thực tập, giúp xử lý những vấn đề mà Chu Hằng không thể giải quyết, đặc biệt là những vấn đề chuyên môn.

Cậu ta đang giúp Phó Lạc Ngân sắp xếp hồ sơ thì nghe thấy nội dung được đọc lên, lập tức phì cười.

Phó Lạc Ngân ngước mắt lên nhìn cậu.

Trần Ẩm vội vàng chỉnh lại nét mặt, không dám hó hé.

Mặc dù Phó Lạc Ngân còn trẻ, những người tiếp xúc với hắn đều biết hắn không hành xử theo kiểu quan liêu của những người lớn tuổi. Bình thường có thể đùa giỡn đôi chút, nhưng trong các dịp nghiêm túc thì không ai dám tùy tiện nói đùa cả.

"Đừng căng thẳng, cứ nói xem nào." Phó Lạc Ngân cau mày: "Tôi cũng thấy có vấn đề, xuất phát điểm thì tốt đấy, nhưng một số chỗ có vẻ có lỗ hổng. Cậu là sinh viên, cứ nói theo góc nhìn của mình đi."

"Phó tổng, vậy em nói thật nhé. Giới học thuật không lớn không nhỏ, bên trong cũng phân chia cấp bậc, và quan trọng nhất là phe phái, sư môn. Em học tài chính, thiên về lý thuyết. Trong khoa bọn em, để tốt nghiệp tiến sĩ thì bắt buộc phải công bố ít nhất hai bài báo trên các tạp chí hạng trung trở lên. Nhưng đâu có nhiều đề tài mới đến vậy để viết bài? Phần lớn đều là rượu cũ bình mới. Không chỉ có sinh viên, mà cả giảng viên nữa. Thầy hướng dẫn của em đã dạy hơn hai mươi năm rồi. Theo quy định của Liên Minh, nếu trong vòng mười hai tháng không công bố bài báo trên tạp chí học thuật cốt lõi, thì sẽ bị giáng cấp hoặc mất tư cách xét duyệt chức danh. Thầy của em còn đỡ, nhưng em biết một người khác, chuyên nghiên cứu phân loại sinh vật hiếm, không viết bài báo mà chỉ dẫn dắt sinh viên, phân loại và lưu trữ mẫu vật, cũng làm việc thực tế đấy, vậy mà đến tiền khám bệnh còn phải dè sẻn. Em cảm thấy... kiểu vơ đũa cả nắm như thế này có chút vấn đề ạ."

Phó Lạc Ngân khẽ gật đầu.

Tính chất công việc của hắn quyết định rằng hắn phải tiếp xúc với rất nhiều người trong giới học thuật, nên những điều Trần Ẩm nói hắn cũng hiểu rõ.

Quy định "mười hai tháng" của Liên Minh vốn đã bị chỉ trích từ lâu nhưng vẫn chưa được cải cách. Đây vốn dĩ không phải một quy tắc hoàn hảo, nhưng giờ Hòa Mộc Nhã lại muốn truy quét những người dựa vào kẽ hở này để sinh tồn, thay vì sửa chữa bản thân kẽ hở đó.

Còn về quy định "mức độ trùng lặp nội dung cốt lõi giữa các bài báo của cùng một tác giả vượt quá 80% thì không được phép chia nhỏ để đăng", thì lại càng phổ biến trong giới học thuật.

Từ trước đến nay, giới này vẫn tồn tại một hiện tượng gọi là "bơm nước" hay "tích lũy thành tích". Trước đây từng có trường hợp một sinh viên đại học công bố hơn 20 bài báo trên các tạp chí hàng đầu chỉ trong vòng một năm. Người trong ngành nhìn qua là hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra: đặc biệt là trong các lĩnh vực thực nghiệm, chỉ cần thay đổi một nhóm chức của hợp chất, đo phổ hồng ngoại hoặc tử ngoại, rồi vẽ ra một câu chuyện hay ho về tiềm năng ứng dụng của chất đó, thế là có ngay một bài báo đẹp đẽ. Ý nghĩa của những nghiên cứu như vậy cũng tương tự như việc nghiên cứu cách xào trứng với ớt xanh rồi đổi thành nghiên cứu cách xào trứng với ớt đỏ.

Một kiểu "tích lũy thành tích" khác thì tinh vi hơn một chút: chia nhỏ kết quả của một dự án thành nhiều bài báo riêng biệt để công bố. Từ tài liệu, công cụ, phương pháp, sản phẩm trung gian, sản phẩm hoàn chỉnh, kết luận—chỉ cần có thể viết ra được một bài báo, người ta sẽ cố gắng tách nó ra thành một bài riêng để gửi đăng.

Tình trạng này thậm chí đã phát triển thành một quy ước ngầm trong ngành: trước khi gửi bài, nội dung dự án sẽ được "chia nhỏ đến đơn vị tối thiểu có thể công bố".

Khi Phó Khải làm chủ tịch hội đồng quản trị, ông đã nhiều lần vấp phải vấn đề này. Là thế hệ thứ hai của ngành công nghệ quân sự Phó thị, ông không phải người trong ngành nên chỉ có thể lần mò từng bước. Sau khi gặp quá nhiều trường hợp những kẻ có hồ sơ đẹp nhưng chẳng có thực lực, ông mới dần học được cách chọn lọc đối tác hợp tác.

Trước ông, tập đoàn Phó thị là sự nghiệp do ông nội của Phó Lạc Ngân—Phó Thanh Tùng—tự tay gây dựng. Phó Thanh Tùng là một nhà nghiên cứu khoa học, nhưng lại không phải một thương nhân giỏi. Dù nắm giữ công nghệ cốt lõi trong tay, ông cụ vẫn phải chờ đến khi Phó Khải tiếp quản thì tập đoàn mới dần phát triển. Đáng tiếc, đến tận khi qua đời, Phó Thanh Tùng vẫn chưa thể chứng kiến thành tựu này.

Phó Lạc Ngân tiếp thu kinh nghiệm của hai thế hệ trước. Hai năm làm việc tại căn cứ sau khi rời khỏi Khu Tám đã giúp hắn hiểu sâu hơn về lĩnh vực này. Ở Sở Thất, có lẽ hắn là người duy nhất có nền tảng như vậy.

Hắn báo cáo tình hình với Tiêu Tuyệt, người cũng cảm thấy khó xử:

"Chuyện này không phải cấp dưới không biết, mọi người đều đang tìm đến chúng ta để phản ánh. Không chỉ Sở Thất chúng ta đâu, mà cả Sở Cửu với Sở Nhị cũng bị gọi điện tới tấp. Nhưng thái độ của Tướng quân Hòa lại vô cùng kiên quyết. Điều đầu tiên bà ấy muốn thấy là kết quả. Điều thứ hai là cấp trên không hiểu chuyện này, họ chỉ muốn giải quyết cho xong. Bây giờ văn bản vừa ban hành mà chúng ta đã nói là không khả thi thì cũng chẳng có lợi gì cho Sở Thất cả."

Phó Lạc Ngân suy nghĩ một chút rồi nói:

"Vậy để tôi đi gặp Tướng quân Hòa. Ngài hãy cấp quyền cho tôi, tôi sẽ tổng hợp báo cáo và đàm phán với cấp trên."

Tiêu Tuyệt hơi ngạc nhiên: "Cậu muốn tự đi?"

Phó Lạc Ngân đáp: "Cha tôi từng là chiến hữu của Tướng quân Hòa."

Tiêu Tuyệt lập tức hiểu ra.

Phó Lạc Ngân quay về căn cứ nghiên cứu, bắt tay vào viết báo cáo trước, sau đó bảo Chu Hằng chuẩn bị đặt vé máy bay cho tuần sau.

Phó Khải đúng là có quen biết Hòa Mộc Nhã, nhưng theo những gì Phó Lạc Ngân biết, quan hệ giữa hai người không thân thiết đến mức đó. Hắn cũng không định lợi dụng mối quan hệ này, càng không có ý định để Phó Khải biết chuyện.

Hắn tự mình gọi điện:

"Alo? Chào anh, tôi là người của Sở Thất. Phiền anh giúp tôi đặt lịch hẹn với Tướng quân Hòa... Đúng, đúng, tôi là Tiểu Phó. Xem khi nào Tướng quân rảnh, tôi muốn đến làm phiền bà ấy một chút."


Lâm Thủy Trình trở lại trường, tiếp tục đi học và làm dự án như bình thường. Vương Phẩm Duyên vừa đi công tác về, vừa vào đến văn phòng của Viện Toán đã thấy một nửa chỗ ngồi trống không, suýt nữa thì trợn tròn mắt.

Vụ chỉnh đốn giới học thuật gần đây đã lan rộng, đến giờ thì hầu như ai cũng nghe được ít nhiều tin tức. Vì liên quan trực tiếp đến lợi ích của bản thân, sinh viên nào cũng thấp thỏm lo âu, sợ rằng nếu tình hình trở nên quá mức, một ngày nào đó mình sẽ bị vạ lây.

Chỉ có Khoa Phân tích Lượng tử là một ngoại lệ. Đây là chuyên ngành mới ra đời sau khi máy tính lượng tử được phát triển. Nhờ hưởng lợi từ các công cụ thực nghiệm, họ không cần lo lắng chuyện công bố bài báo. Với những công việc như phân tích dự báo khí tượng, động đất hay hỗ trợ các công ty hàng đầu trong việc tìm kiếm dữ liệu, mỗi dự án hoàn thành đều có thể biến thành một bài báo. Sinh viên và giảng viên đều kiếm bộn tiền, ra trường cũng không lo thất nghiệp. Dù không vào được những nơi như Sở Thất hay Sở Cửu để có một suất biên chế ổn định, thì vẫn có hàng loạt công ty săn đón họ.

Bởi vậy, khu này vẫn giữ được vẻ bình yên như chưa có chuyện gì xảy ra.

Buổi trưa, Lâm Thủy Trình cùng Từ Mộng Mộng đi ăn lẩu nhúng. Trong lúc ăn, Từ Mộng Mộng hào hứng kể đủ thứ chuyện bát quái xảy ra trong khoảng thời gian cậu vắng mặt, tám chuyện từ đông sang tây.

Đến cuối bữa, họ đi thanh toán, lúc bước ra cửa thì tình cờ gặp một nam sinh cao gầy cùng nhóm bạn đang đi vào. Anh ta thoáng khựng lại khi nhìn thấy họ.

Lâm Thủy Trình cảm thấy người này có chút quen mắt, còn chưa kịp nhớ ra thì đối phương đã bật cười, chào hỏi Từ Mộng Mộng:

"Đàn chị, chào chị."

Sau đó quay sang cậu, khẽ gật đầu:

"Lâm Thủy Trình."

Lâm Thủy Trình hơi sững người, nam sinh đó mỉm cười với cậu rồi cùng bạn bè bước vào quán.

Khi họ ra khỏi quán, đằng sau liền vang lên tiếng trêu chọc và cười đùa từ nhóm nam sinh kia.

Từ Mộng Mộng hỏi:

"Đàn em Tiểu Lâm, cậu không nhận ra cậu ta sao? Đó là Hàn Hoang, chủ tịch hội sinh viên năm ba khóa này đấy."

Lâm Thủy Trình chợt nhớ ra—cuối cùng cũng ghép được cái tên "Hàn Hoang" trong danh bạ với gương mặt vừa gặp. Hôm đó, cậu suýt ngất trên bục giảng, chính Hàn Hoang đã cõng cậu chạy một mạch đến phòng y tế. Lúc đó cậu còn chưa kịp nhìn rõ mặt anh ta.

Cậu vốn không giỏi ghi nhớ người khác, nếu không phải những người đặc biệt quan trọng, cậu rất khó để nhớ mặt ai đó.

Mở điện thoại ra, cậu thấy Hàn Hoang đã nhắn tin:

【Hôm nay không đúng dịp rồi, không kịp đến ăn chùa bữa cơm của cậu.】

Bọn họ từng hẹn nhau một bữa để cảm ơn chuyện hôm đó.

Lâm Thủy Trình nhắn lại:

【Xin lỗi, mấy ngày nay bận quá nên quên mất, tối mốt đi ăn nhé?】

Hàn Hoang lập tức trả lời:

【Không thành vấn đề!】

Tối đó, Lâm Thủy Trình tiếp tục xem xét bài báo cần duyệt.

Cậu từ chối mấy dự án của Khoa Phân tích Lượng tử, đẩy hết nhiệm vụ sang cho Từ Mộng Mộng, cố tình để dành thời gian cho việc duyệt bài.

Với cậu, hóa học vẫn luôn là một lĩnh vực quan trọng không thể bỏ quên. Những bài báo của CFJTO có thể giúp cậu nâng cao trình độ. Chẳng hạn, bài thứ ba mà cậu đọc đêm qua là một nghiên cứu cực kỳ xuất sắc—xuất sắc đến mức cậu không biết nên góp ý gì, thậm chí còn hứng thú với hướng nghiên cứu đó, bỏ thời gian tra cứu rất nhiều tài liệu, đắm chìm trong đó.

Tối nay, Phó Lạc Ngân không về nhà. Lâm Thủy Trình đọc bài đến tận mười hai giờ khuya, đến khi Thủ Trưởng cọ cọ vào người, cậu mới sực nhớ ra còn chưa cho con mèo nhỏ này ăn—dạo này nhiệm vụ này toàn do Phó Lạc Ngân đảm nhận.

Cậu cũng mới nhận ra bản thân chưa ăn tối. Lục lọi trong bếp một vòng, cậu thấy vẫn còn một ít khoai tây chiên mà Phó Lạc Ngân chiên từ hôm qua.

Thế là cậu ngồi nhấm nháp khoai tây chiên nguội lạnh.

Đến mười hai giờ rưỡi, Từ Mộng Mộng gửi tin nhắn tới:

【Ối trời ơi, đàn em Tiểu Lâm! Có chuyện lớn rồi! Mau đến hóng hớt! Mới vừa nghe tin xong! Cậu ngủ chưa?】

Lâm Thủy Trình trả lời:

【Chưa ngủ, chuyện gì thế chị?】

Từ Mộng Mộng:

【Giáo sư Dương Thân bị tố cáo gian lận học thuật!!!】

Cô nàng gửi liền một loạt dấu chấm than:

【Không biết người khác đã nghe chưa, nhưng nhóm của chị thì tin tức lan truyền điên cuồng luôn rồi. Bây giờ mọi người đang đồn ầm lên rằng phong thủy của Viện Toán quá xấu, tất cả giáo sư đều lần lượt ‘ngã ngựa’. Giáo sư Hứa Không thì bệnh nặng, thầy hướng dẫn của chúng ta thì bị Âu Thiến liên lụy bị phê bình, viện trưởng Thẩm bị cách chức, Dư Phàm bị hủy tư cách hướng dẫn nghiên cứu sinh. Giờ chỉ còn lại hai người chưa ‘ngã’, là Dương Thân và La Tùng, nhưng tình hình hiện tại xem ra cũng chẳng khá hơn gì!】

Lâm Thủy Trình hỏi:

【Chuyện gì đã xảy ra vậy?】

Cậu có ấn tượng rất sâu về Dương Thân. Bà là một trong số ít giáo sư nữ của Viện Toán, hơn nữa còn đạt cấp bậc phó viện trưởng. Khi nhóm cậu lập dự án quân đội, bà cũng là thành viên hội đồng phản biện. Hơn nữa, bà có quen biết với Hứa Không và Dương Chi Vi.

Mặc dù không tiếp xúc nhiều, nhưng chính bà là người đã giúp cậu liên hệ với Dương Chi Vi để xin phép vắng mặt trong một buổi báo cáo quan trọng. Bà cũng luôn có thiện cảm và bảo vệ cậu trong lời nói.

Từ Mộng Mộng nói:

【Nghe bảo là bị tố cáo liên lụy. Hình như luận văn tốt nghiệp của một học viên cao học trước đây do bà ấy hướng dẫn có dữ liệu giả mạo. Bà ấy không hề tham gia, nhưng lại bị liệt tên trong danh sách tác giả.】

Lâm Thủy Trình cau mày:

【Bị liệt tên?】

【Không phải như cậu nghĩ đâu Tiểu Lâm. Học viên đó không theo học tiến sĩ, tốt nghiệp thạc sĩ xong thì đi làm luôn. Bài báo kia là do cậu ta tự đăng sau khi đi làm, chắc là để tăng tỉ lệ qua xét duyệt nên mới liệt tên của giáo sư Dương vào. Giáo sư Dương hoàn toàn không biết gì về chuyện này, dạo gần đây bà ấy bận hướng dẫn sinh viên, cũng không để tâm đến mấy vấn đề này.】

【Cậu có biết vụ chỉnh đốn giới học thuật gần đây không? Đợt tố cáo lần này đẩy thầy cô ấy lên ‘họng súng’ luôn rồi, không biết kết cục sẽ ra sao nữa.】

Lâm Thủy Trình đáp:

【Nếu là như vậy thì chỉ cần điều tra rõ ràng, chắc giáo sư sẽ không sao đâu, nhỉ?】

Từ Mộng Mộng nói:

【Chưa chắc đâu. Nhưng chắc chắn là quá trình điều tra sẽ kéo dài. Tháng sau bầu cử viện trưởng, lần này giáo sư Dương chắc chắn không còn cơ hội nữa.】

Thời điểm này thực sự quá trùng hợp, trùng hợp đến mức khiến người ta không khỏi nghi ngờ rằng có ai đó đang cố tình nhắm vào bà, muốn dựng chuyện để cản đường.

Lâm Thủy Trình mở trình duyệt tìm kiếm, thấy tin tức về vụ tố cáo của giáo sư Dương đã xuất hiện trên mạng.

Trong tình hình này, tiếng nói ủng hộ La Tùng làm viện trưởng ngày càng dâng cao, gần như không thể ngăn cản nữa.

Cậu lướt diễn đàn một lúc, suy nghĩ một chút, rồi mở danh bạ, tìm đến giao dịch gần đây nhất—một khoản chuyển khoản trị giá 6,8 tệ, tiền mà cậu thua Phó Lạc Ngân khi chơi Đấu địa chủ.

Cậu suy nghĩ một chút, rồi gõ tin nhắn gửi đi:

【Giáo sư bị tố cáo gian lận học thuật, nếu muốn điều tra rõ ràng, nhanh nhất sẽ mất bao lâu?】

Phó Lạc Ngân không trả lời ngay, chắc là đang bận.

Lâm Thủy Trình đợi một lúc, rồi đặt điện thoại xuống, ôm Thủ Trưởng tiếp tục xem xét bài báo.

Bỗng nhiên, trên cửa sổ màn hình xuất hiện một thông báo:

【Kính gửi Vixerunt, bạn có một nhiệm vụ phản biện mới, được phân công bởi: Sinemora】

Cậu nhấp vào xem, dòng đầu tiên đập vào mắt chính là chú thích từ Sinemora:

【Bài viết này là nội dung được nhà xuất bản đặt hàng, đề xuất đánh giá: Loại trừ việc từ chối đăng (reject) hoặc yêu cầu sửa đổi lớn (major revision).】

Sinemora không phải tổng biên tập, nhưng chú thích này rõ ràng là dành cho cậu, có ý nhắc nhở và hỗ trợ. Nếu đối phương là Kim Lý thì cũng dễ hiểu—người này đã nhiều lần duyệt và sửa đổi các ý kiến phản biện của cậu khi cậu còn là người đánh giá bài báo.

Bài viết trước mắt Lâm Thủy Trình thuộc loại được đặt hàng đặc biệt từ chuyên gia đầu ngành, tức là mặc định không thể từ chối hoặc yêu cầu chỉnh sửa lớn—đây là một nguyên tắc cơ bản. Tuy nhiên, để tuân thủ quy trình gửi bài, vẫn cần người phản biện đưa ra một số nhận xét tượng trưng.

Với một người mới tham gia hội đồng phản biện như cậu, việc được giao thẳng bài viết dạng đặt hàng là chuyện hiếm thấy. Loại bài này thường chỉ được biên tập viên duyệt sơ qua rồi đăng thẳng, là nhiệm vụ dễ dàng và có lợi nhất trong quá trình đánh giá bài báo. Thông thường, biên tập viên sẽ chọn những người phản biện mà họ có mối quan hệ tốt.

Nhưng khi mở bài báo ra và nhìn nhãn dán chủ đề, Lâm Thủy Trình lập tức hiểu lý do:

Bài viết này thuộc lĩnh vực tính toán lượng tử và chồng xếp phân tử nhỏ, đồng thời bao gồm cả hóa học vật liệu và máy tính lượng tử—đây chính là chuyên ngành mà cậu đã ghi trong hồ sơ khi tham gia hội đồng phản biện.

Thế nhưng, khi đọc dòng đầu tiên, Lâm Thủy Trình càng kéo xuống xem tiếp thì bất giác sững người—

Phần mở đầu: "Bài viết này áp dụng phương pháp phân tích lượng tử để hệ thống hóa ảnh hưởng của chồng xếp phân tử trong công nghệ làm giả nhân tạo và phương pháp xác định tính xác thực, đồng thời đề xuất các biện pháp ứng phó hiệu quả đối với các hành vi phạm tội công nghệ cao, thông qua nghiên cứu trường hợp xx…"

Kéo xuống tiếp, hình ảnh, dữ liệu đối chiếu—

Rõ ràng chính là nội dung trong báo cáo giám định tranh danh họa mà cậu đã thực hiện ở Đại học Tinh Đại!


💔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ