C39
Chương 39
Lâm Thủy Trình lại xem lại một lần nữa, đọc từng câu từng chữ của bản thảo mà mình được phân công kiểm duyệt, xác nhận rằng: Bản thảo này hoàn toàn được viết dựa trên nội dung báo cáo lần trước của cậu. Mặc dù có chú thích là "theo lệ", nhưng toàn bộ dữ liệu, tình huống đều giống hệt với báo cáo của cậu!
Lúc đó, báo cáo được tiến hành trong phạm vi kín, sau đó nhà trường cũng gần như phong tỏa thông tin—mặc dù trên diễn đàn sinh viên có một cuộc bỏ phiếu rầm rộ, nhưng rốt cuộc, phía chính thức vẫn không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào xác nhận cậu đã phá được vụ án bức tranh danh họa. Trên trang thông tin công khai của Bộ Tổng vụ Cảnh sát, trạng thái của vụ án danh họa này vẫn luôn là "chưa giải quyết".
Vệ sĩ của Hòa Mộc Nhã, Từ Hàng, đã gọi điện thoại cho cậu về chuyện này, giục cậu tự viết báo cáo để hoàn tất quy trình, đồng thời vì sự an toàn của bản thân, cậu cần phối hợp không công khai ra bên ngoài.
Dạo gần đây Lâm Thủy Trình bận rộn nên việc viết báo cáo cứ bị cậu trì hoãn mãi, đến giờ vẫn chưa động bút được chữ nào.
Thế nhưng bây giờ, dữ liệu cốt lõi, logic chính và điểm mấu chốt của vụ án—tất cả những gì cậu đã tìm ra—lại xuất hiện trong bài báo khoa học gửi đến TFCJO để xét duyệt. Nói cách khác, có kẻ đã dùng ý tưởng của cậu để viết thành luận văn, rồi còn nhanh tay gửi đến tạp chí học thuật trước cậu. Nếu bây giờ cậu muốn khiếu nại đối phương vì lý do "đạo văn" thì chính cậu mới là người không có cơ sở!
—Làm sao cậu có thể lấy "nội dung chưa từng công bố" để tố cáo người khác sao chép?
Hệ thống xét duyệt bài viết của tạp chí này là đánh giá hai chiều giấu tên, đối phương không biết ai sẽ đọc và nhận xét bài của mình, cũng không biết ID Vixerunt của cậu là ai; nhưng đồng thời, Lâm Thủy Trình cũng không biết đối phương là ai, chỉ có thể thu hẹp phạm vi nghi phạm.
Chỉ có thể là một trong những người đã tham dự buổi báo cáo ngày hôm đó.
Lâm Thủy Trình hạ mắt xuống, ngón tay đang cầm bút điện tử nhẹ nhàng thả lỏng, cúi đầu ôm chặt con mèo cưng vào lòng.
Cậu hơi ngả người ra sau, tựa vào ghế sofa, ánh mắt ẩn chứa một chút mệt mỏi mong manh.
Con mèo sữa bò không thích tiếp xúc quá gần, điều này khiến nó cảm thấy áp lực—nó vùng vẫy một lúc rồi cuối cùng cũng ngoan ngoãn nằm im, rúc vào ngực cậu, thè lưỡi hồng nhỏ ra liếm nhẹ lên má cậu như thể cảm nhận được sự bất an của cậu vậy.
Chiếc điện thoại đặt trên ghế sofa chợt đổ chuông, Lâm Thủy Trình mở mắt nhìn—là Phó Lạc Ngân gọi đến.
Dù không lưu tên, nhưng dãy số này cậu đã thuộc nằm lòng.
Lâm Thủy Trình nhìn ánh sáng trên màn hình điện thoại, không nhúc nhích.
Chốc lát sau, màn hình tối đi, rồi lại sáng lên lần nữa—Phó Lạc Ngân gọi lần thứ hai.
Lâm Thủy Trình nhấn nút nhận cuộc gọi, sau đó bật loa ngoài, chỉnh âm lượng đến mức phù hợp rồi cứ thế ôm mèo bất động, im lặng lắng nghe.
Giọng nói trầm thấp của Phó Lạc Ngân vang lên: "Alo?"
Lâm Thủy Trình khẽ đáp: "Ừm."
Con mèo sữa bò không ngờ rằng giọng của Phó Lạc Ngân lại phát ra từ thứ sáng loáng này, lập tức nhảy dựng lên, cảnh giác đứng trên người Lâm Thủy Trình mà nhìn quanh. Sau khi xác định Phó Lạc Ngân không xuất hiện, nó có chút bối rối, Lâm Thủy Trình xoa nhẹ cái đầu lông xù của nó, trấn an nó nằm xuống lần nữa.
Phó Lạc Ngân rất nhạy bén, nghe ra sự mệt mỏi trong giọng nói của cậu, liền hỏi: "Sao vậy? Nghe giọng em có vẻ không khỏe."
Lâm Thủy Trình nói: "Duyệt bài có hơi mệt, đang định đi ngủ."
"Ngủ sớm đi, đừng cố quá, em còn nhiều thời gian phía trước." Phó Lạc Ngân dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Chuyện em hỏi tôi hôm nay, có chuyện gì à?"
Lâm Thủy Trình nghĩ ngợi, rồi đáp: "Một giáo viên của em bị tố cáo điều tra, thời gian điều tra có thể ảnh hưởng đến việc cô ấy ứng cử chức viện trưởng. Em không rõ tình hình cụ thể lắm, nhưng tháng sau sẽ có đợt bầu chọn, em muốn hỏi anh… nếu quy trình này phải tiến hành đến cùng, thì cần mất bao lâu?"
"Còn tùy vào tính chất vụ việc." Phó Lạc Ngân gõ vài lần trên máy tính, có vẻ như đã nhìn thấy tin tức về việc Dương Thân của Viện Toán bị tố cáo, liền hỏi: "Là Dương Thân sao?"
Lâm Thủy Trình đáp: "Ừm. Em không tiếp xúc nhiều với cô Dương lắm, nhưng..." Cậu cẩn thận cân nhắc từ ngữ.
Từ Mộng Mộng nói Dương Thân chỉ bị liên lụy, nhưng cậu không thể thuật lại nguyên văn với Phó Lạc Ngân. Cậu hiểu rõ rằng những vụ việc như thế này đều rất nghiêm trọng, những gì cậu nghe được cũng chỉ là tin đồn, không thể để Phó Lạc Ngân dùng thông tin từ cậu mà tác động đến kết quả điều tra.
Phó Lạc Ngân nói: "Chuyện này không thuộc phạm vi quản lý của Cục Bảy, điều tra học thuật thường do Cục Chín phụ trách. Nhưng dạo này có đợt rà soát nghiêm ngặt, có lẽ sẽ được xử lý nhanh. Nếu em lo lắng, tôi có thể liên hệ bên đó để đẩy nhanh tiến độ. Còn một tháng nữa mới đến kỳ bầu chọn, nếu kết quả điều tra không có vấn đề gì thì sẽ không ảnh hưởng gì đâu, em đừng lo."
Lâm Thủy Trình khẽ "ừm", suy nghĩ một chút rồi nói: "Cảm ơn anh."
"Không có gì. Những chuyện liên quan đến sự nghiệp cá nhân, về lý mà nói thì đều có thể xin xét duyệt nhanh." Phó Lạc Ngân lại gõ bàn phím, giọng nói trầm ổn: "Dương Thân à... Tôi từng hợp tác với cô ấy, cô ấy là người rất thực tế. Nhưng mấy năm gần đây hình như không còn tham gia dự án nào nữa?"
Lâm Thủy Trình nói: "Hình như cô ấy tập trung vào việc dạy học rồi."
"Tôi hiểu rồi. Không sao đâu, tôi vừa xem qua tình hình. Nếu cô ấy chỉ bị liên lụy danh nghĩa thì sẽ không có vấn đề gì, em không cần lo lắng."
Lâm Thủy Trình không biết nên nói gì thêm, chỉ có thể lặp lại một câu: "Cảm ơn anh."
"Em khách sáo với tôi làm gì."
Phó Lạc Ngân chợt nhận ra một đặc điểm của Lâm Thủy Trình: Cậu rất biết chừng mực. Ví dụ như trong chuyện này, nếu là những người khác mà hắn từng gặp, chắc chắn họ sẽ nhờ hắn giúp can thiệp vào thời gian điều tra hoặc thậm chí tìm cách "dàn xếp" cho người bị tố cáo. Nhưng Lâm Thủy Trình chỉ đơn giản hỏi hắn rằng một vụ điều tra như vậy thường kéo dài bao lâu. Lịch sự đến mức không thể bắt bẻ, nhưng lại có chút kỳ lạ.
...Trên giường thì cậu không hề khách sáo như vậy.
Tên này có vẻ bẩm sinh không thích nhờ vả người khác, luôn muốn tự mình giải quyết mọi chuyện. Như lần trước, vụ thẩm định danh họa ở Đại học Tinh Đại, cậu cũng chỉ chủ động nói với hắn rằng mình nhận dự án này nhưng không hề đề cập đến mức độ khó khăn. Nếu không phải hắn tự chú ý rồi hỏi thì có khi ngay cả phòng thí nghiệm của Cục Bảy cậu cũng không muốn mượn.
Mặt khác, Lâm Thủy Trình dường như rất tránh né việc tiếp xúc với giới hành chính cấp cao. Lúc đầu, Phó Lạc Ngân nghĩ đây là lòng kiêu hãnh của một sinh viên trẻ tuổi nhưng dần dà hắn nhận ra, Lâm Thủy Trình có một sự xa cách và thậm chí là địch ý đối với tầng lớp này.
Hắn đoán rằng Lâm Thủy Trình, một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi nhưng xuất thân nghèo khó, chắc hẳn đã từng chịu không ít thiệt thòi.
Cha qua đời, một mình lo liệu tang lễ. Em trai gặp tai nạn nghiêm trọng, bản thân thì phải xoay sở để liên hệ bệnh viện, lo chỗ nằm viện… Những chuyện đó có thể không cần đến các mối quan hệ hay nhờ cậy người khác sao?
Đối với một học sinh vừa tốt nghiệp cấp ba, cậu gần như chẳng có gì trong tay, nhưng lại phải đối mặt với tất cả những điều này chỉ sau một đêm. Cũng không khó hiểu khi cậu lại có tính cách như hiện tại.
Phó Lạc Ngân nghĩ đến đây, bỗng cảm thấy có chút đau lòng.
Tất cả những chuyện liên quan đến Lâm Thủy Trình, hắn không phải chưa từng tìm hiểu hai năm trước nhưng mãi đến bây giờ mới thật sự nhìn thấu.
Nói trắng ra, hắn đã từng có rất nhiều "người thế thân" trước đây. Những người thích tiền của hắn, yêu hắn, muốn lợi dụng danh tiếng của hắn—có người đến từ xã hội thượng lưu, cũng có người chỉ là sinh viên bình thường… Mỗi người đều có lý do riêng để tìm đến hắn nhưng hắn chưa từng muốn tìm hiểu sâu xa, vì với hắn, mọi thứ đều là sự trao đổi ngang giá. Hắn cũng không bao giờ tùy tiện ban phát lòng thương hại của mình.
Hắn đã gặp đủ loại người trên đời—có kẻ sinh ra đã ở vạch đích, ngậm thìa vàng từ bé, có người thì chỉ để sống sót thôi cũng đã phải chịu vô vàn đau khổ. Nhưng hắn không có thời gian bận tâm đến chuyện tình cảm nhỏ nhặt, hắn chỉ làm những gì cần làm theo nguyên tắc của mình, gánh vác trách nhiệm mà xuất thân của hắn mang lại.
Hắn rất hiếm khi cảm thấy thương hại ai, vì sự bất công của thế giới vốn đã là một sự thật hiển nhiên.
Bất kể hắn sinh ra trong hoàn cảnh nào, điều duy nhất hắn chắc chắn là mình sẽ không bị bất cứ thứ gì tác động. Hắn có nguyên tắc và mục tiêu rõ ràng, đối với người khác cũng như đối với chính mình.
Nhưng bây giờ, Lâm Thủy Trình lại đang ảnh hưởng đến hắn.
Phó Lạc Ngân hỏi: "Học sinh ngoan, không còn gì muốn hỏi tôi nữa à?"
Lâm Thủy Trình liếc nhìn bản thảo trên màn hình chiếu, khẽ thở dài một hơi không dễ nhận ra: "…Không còn gì nữa."
Mặc dù Phó Lạc Ngân không nghe thấy gì, nhưng hắn vẫn có vẻ như đã nhận ra điều gì đó:
"…Có áp lực gì thì cứ nói với tôi. Nếu không tiện nói qua điện thoại, em có thể nhắn tin cho tôi. Dạo này tôi bận khảo sát ở căn cứ, phải gặp vài nhân vật quan trọng, buổi tối đừng chờ tôi về nhà. Ngoan, được không?"
Lâm Thủy Trình nói: "Được."
Nhưng cậu vẫn chưa ngắt máy.
Phó Lạc Ngân suy nghĩ một chút rồi hỏi:
"Hôm nay có cần tôi dỗ em ngủ không?"
Lâm Thủy Trình theo phản xạ lắc đầu—rồi mới kịp nhận ra rằng Phó Lạc Ngân không ở trước mặt mình.
Cậu nói: "Không cần, em còn phải xem bản thảo một lúc nữa."
"Được, vậy tôi lên máy bay đây. Nghỉ ngơi sớm đi."
Lâm Thủy Trình đặt điện thoại xuống, ngồi thẫn thờ trong bóng tối một lúc.
Một hồi lâu sau, cậu xoa nhẹ trán, bật đèn lớn, rồi quay lại trước máy tính.
Cậu nhìn những nhận xét của Sinemora, chậm rãi gõ chữ, áp dụng phong cách biên tập mới mà cậu đã học được trong mấy ngày qua để viết ra những góp ý ngắn gọn và súc tích:
1. Đề xuất bổ sung tỷ lệ hình ảnh.
2. Một số hình ảnh không có sự khác biệt rõ rệt về ý nghĩa.
3. Kết quả tính toán có vấn đề, cần đính kèm model máy tính lượng tử cùng với bản ghi phản hồi.
4. Bổ sung mô tả về công thức hóa học.
Sau khi di chuyển con trỏ qua một số tùy chọn phản hồi, cậu nhẹ nhàng nhấn vào "minor revision" (chỉnh sửa nhỏ) và gửi ý kiến đi.
Những lỗi này đều thực sự tồn tại trong bài báo. Khi Lâm Thủy Trình thuyết trình, cậu in tài liệu lên máy chiếu theo thời gian thực, có khoảng năm mươi đến sáu mươi trang nội dung không được trình chiếu, chỉ giải thích ý chính.
Những phần thiếu trong bản thảo này trùng khớp với những phần cậu đã lược bỏ khi thuyết trình. Ngoài ra, Lâm Thủy Trình còn phát hiện một lỗi tính toán rõ ràng—có lẽ do người viết bài quá vội, nhớ sai dữ liệu quan trọng nên dẫn đến kết quả sai lệch.
Bên cạnh đó, bản thảo cũng thiếu dữ liệu kiểm tra đã được thực hiện tại Cục Cảnh Sát, chỉ mô tả phương pháp mà không có kết quả thực nghiệm. Điều này chứng tỏ rằng tác giả bản thảo không có tài liệu gốc mà chỉ dựa vào ấn tượng để viết ra bài báo này.
Do hiện tại chưa có người phụ trách chính về phân tích lượng tử, lần này nhóm duyệt bài chỉ có hai người—cậu và Sinemora.
Sinemora rõ ràng đang trực tuyến, ông xem xét ý kiến của Lâm Thủy Trình, nhận thấy rằng chỉnh sửa nhỏ nằm trong phạm vi chấp nhận được. Nhìn chung, Lâm Thủy Trình đã thể hiện sự chuyên nghiệp khi đánh giá bài viết, vì vậy Sinemora cũng nhanh chóng đưa ra ý kiến tương tự: chỉnh sửa nhỏ.
Hệ thống nhanh chóng gửi kết quả phản hồi cho tác giả.
Cùng lúc đó, Lâm Thủy Trình mở danh sách liên lạc của mình, tìm tên của các giáo viên và bạn học.
Cậu kiểm tra lịch, nhận ra chỉ còn ba ngày nữa là đến Lập Đông.
Cậu gửi tin nhắn đến tất cả những người có mặt trong buổi báo cáo hôm đó:
【Lập Đông sắp đến rồi, chúc thầy cô và các bạn Lập Đông vui vẻ. Mọi người có rảnh để nhận bưu kiện không? Tôi muốn gửi đặc sản quê nhà cho mọi người.】
Với giáo viên, cậu nói là muốn tặng quà Lập Đông.
Với hai thành viên hội sinh viên có mặt hôm đó, cậu nói là mời ăn cơm.
Còn những người có quan hệ xa hơn như Đổng Sóc Dạ, Phó Tuyết, Tiêu Tuyệt, vì không có thông tin liên lạc của họ và dựa vào việc tác giả bản thảo không có dữ liệu gốc, cậu quyết định loại họ khỏi danh sách.
Còn Dương Chi Vi và Hứa Không, cậu loại bỏ hoàn toàn.
Phản hồi đến rất nhanh—
Hàn Hoang là người trả lời đầu tiên, gần như ngay lập tức:
【Không phải đã hẹn ăn rồi sao? Hay là cậu định cảm ơn tôi một lần thì mời một bữa, rồi đến Đông Chí lại ăn thêm một lần nữa?】
Thành viên hội sinh viên: 【?? Lâm thần, có phải cậu gửi nhầm tin nhắn không? Tôi sẵn sàng nhường cơ hội ăn cơm này cho chủ tịch của chúng ta!】
Dương Thân: 【Haha, không cần đâu. Tiểu Lâm, em cũng đón Lập Đông vui vẻ nhé~】
...
Lâm Thủy Trình đặt điện thoại xuống, đi vào phòng tắm rửa mặt, sau đó ngủ một giấc đến khi tự nhiên tỉnh dậy.
Sáng hôm sau, như thường lệ, Thủ Trưởng đến gõ cửa gọi cậu dậy để mở cửa ban công phía tây.
Lâm Thủy Trình dụi mắt mở cửa, tiện tay kiểm tra điện thoại.
Những người khác đều đã trả lời, nội dung hầu hết là những lời cảm ơn khách sáo.
Chỉ có một người trả lời khác biệt.
La Tùng:
【Không cần đặc sản đâu, cảm ơn Lâm đồng học đã có lòng. Nhưng cũng hay lắm, tôi vừa muốn tìm cậu đây. Báo cáo lần trước của cậu vẫn chưa được gửi lên phải không? Nếu dữ liệu của cậu còn, gửi tôi một bản, viện sẽ giúp cậu báo cáo lên quân đội.】
Lâm Thủy Trình:
【Cảm ơn thầy đã nghĩ cho em. Nhưng em cũng có một câu hỏi muốn hỏi thầy—
Nếu tất cả những người tham gia buổi báo cáo hôm đó đều biết bài báo cáo là của em, và thầy quyết định giúp em gửi báo cáo lên thì tại sao nội dung và dữ liệu trong bài báo cáo của em lại bị viết thành phần cốt lõi của một bài luận văn và gửi lên tạp chí TFCJO?】
💔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip