C7
Chương 7
Ngày hôm sau, Lâm Thủy Trình mới biết mình bị người khác tố cáo bằng tên thật, nghi ngờ điểm số đầu vào của cậu bị làm giả.
Mặc dù là tố cáo danh tính thật, nhưng cậu hoàn toàn không có ấn tượng gì về cái tên đó. Nếu không phải Lữ Kiện chạy đến báo tin, cậu cũng chẳng nhớ đến việc hôm qua Vương Phẩm Duyên đã yêu cầu xem tài liệu học bạ của cậu.
Lâm Thủy Trình bị Từ Mộng Mộng kéo ra ngoài, lấy điện thoại ra xem thông báo xử lý tố cáo của trường. Từ Mộng Mộng hỏi cậu:
“Tiểu Lâm, cậu có đắc tội với ai không?”
Lâm Thủy Trình đáp:
“Không có ấn tượng, tôi không quen ai ở đây cả.”
Bên cạnh có người đi ngang qua hỏi có chuyện gì xảy ra, sau khi nghe kể ngọn ngành liền lén lút đến xem. Ở bên kia, Âu Thiến vừa vào phòng thí nghiệm, đã có người gọi cô ta qua nghe chuyện bát quái, thì thầm nói:
“Lâm Thủy Trình bị người ta tố cáo rồi! Nói điểm số của cậu ấy không đúng sự thật, tố cáo từ tối qua, hôm nay chưa có kết quả xử lý.”
Âu Thiến giả vờ ngạc nhiên:
“Hả? Sao lại như thế?”
Cô ta vốn là sinh viên ở trụ sở chính, từ sớm đã biết Lâm Thủy Trình hiện giờ là người dưới trướng Phó Lạc Ngân, được điều từ phân khu về đây, chắc chắn có liên quan đến quan hệ bên phía Phó Lạc Ngân.
Hôm qua, cô ta chỉ cần bóng gió vài câu trong bữa ăn, đã khiến người khác không ngồi yên. Có lẽ do cân nhắc rằng đều là người trong Viện Toán, nếu tố cáo không thành, sẽ phải chạm mặt nhau trong cùng một phòng thí nghiệm nên người ta nhờ người khác đứng tên tố cáo. Tên của người tố cáo, chẳng ai trong phòng quen biết.
Một nam sinh ngồi cạnh bàn đang viết báo cáo, cúi đầu nói:
“Chưa chắc là đắc tội với ai, người khác nghi ngờ thì tố cáo thôi, cũng không có gì đáng nói. Cậu ta từ phân khu Giang Nam đến, điểm chuẩn vào đại học thấp hơn trụ sở chính chúng ta tận bốn, năm chục điểm, tsk. Tinh Đại lại không có chế độ tuyển thẳng lên cao học, chúng ta vật vã thi đỗ vào đây, đâu phải để Liên Minh đem tiền thật bạc thật đi trợ cấp mấy tên bảnh bao như vậy.”
Nam sinh này tên là An Như Ý, cũng là học trò mà Vương Phẩm Duyên đích thân mang theo vào nhóm dự án. Anh ta không có vẻ ngoài nổi bật, thường ngày cũng đi lại một mình. Người trong nhóm không mấy ai thích anh ta, nhưng phân tích dữ liệu của anh ta là hạng nhất, nhóm dự án không thể thiếu anh ta.
Từ Mộng Mộng tức giận nói:
“Sao cậu nói chuyện khó nghe thế? Kết quả chưa ra mà!”
An Như Ý nhếch mép cười lạnh:
“Bây giờ cậu bênh cậu ta, ai biết cái suất bị chiếm mất có phải là của cậu không? Dự án này hôm qua vừa mới mở, cậu học lên năm hai thạc sĩ rồi, sao còn chưa được tham gia dự án nào do thầy trực tiếp hướng dẫn vậy?”
Từ Mộng Mộng tức đến suýt chửi thề:
“—Cậu biết cái quái gì mà nói hả!”
Âu Thiến vội vàng kéo cô lại, nói:
“Đàn chị đừng giận.”
Lâm Thủy Trình liếc qua An Như Ý.
Cậu và người này cùng nhóm, đối phương không thích cậu, sau vài ngày cậu cũng đã biết điều đó.
Nhưng cậu lười truy cứu lý do người ta không thích mình. Làm việc chung trong một phòng thí nghiệm, chỉ cần nghiêm túc bàn giao công việc khi gặp nhau là được, cũng chẳng cần bận tâm đến mấy mối quan hệ phức tạp.
Cánh cửa phòng thí nghiệm bị đẩy ra, hôm nay Vương Phẩm Duyên đến muộn.
Ông vừa bước vào, tiếng bàn luận trong phòng bỗng nhỏ dần, không khí căng thẳng vừa rồi cũng biến mất.
Vương Phẩm Duyên dường như không nhận ra sự bất thường trong không khí, nhìn thấy Lâm Thủy Trình liền dừng bước, vỗ đầu mình một cái, nói lớn:
“Ui cha! Thầy quên mất, Tiểu Lâm, chuyện bị tố cáo hôm qua, em biết rồi chứ?”
Lâm Thủy Trình đáp:
“Vâng, vừa mới biết.”
“Xem trí nhớ của thầy này, hôm qua bảo em đưa tài liệu xong lại quên mất không đăng lên, thầy làm ngay đây, em đợi chút nhé.”
Vương Phẩm Duyên nhanh chóng chiếm dụng một chiếc máy tính, Lâm Thủy Trình đứng cạnh ông chờ đợi.
Vương Phẩm Duyên nói chuyện riêng với Lâm Thủy Trình, những người khác đều quay lại chỗ ngồi bắt đầu làm việc, nhưng thực chất vẫn lén lút lắng nghe.
Phòng thí nghiệm im ắng đến nỗi rơi cây kim cũng có thể nghe thấy.
Một lát sau, Vương Phẩm Duyên thao tác xong liền nói với cậu:
“Xong rồi, Tiểu Lâm, đừng để chuyện này ảnh hưởng đến em, cứ tiếp tục làm dự án, mấy hôm nữa sẽ mở đề tài, đừng lơ là nhé.”
“Cảm ơn thầy.” Lâm Thủy Trình đáp.
Cậu trở lại chỗ ngồi.
Cùng lúc đó, trung tâm tố cáo trên trang web chính thức của Tinh Đại đã được cập nhật. Mục tố cáo liên quan đến Lâm Thủy Trình hiện lên dòng chữ xanh rực rỡ: Lý do dẫn đến việc tố cáo không được chấp nhận.
Bên dưới là công khai thành tích tốt nghiệp cấp ba của Lâm Thủy Trình, cũng như điểm số thi cao học.
Cấp ba, ngoài các môn chính, cậu còn chọn học Vật lý, Hóa học, và Tin học, tất cả đều đạt điểm tối đa. Có đính kèm lý do xin phân bổ vào phân khu Giang Nam bậc đại học: Vì lý do cá nhân.
Thi cao học, cậu đạt điểm tối đa bài thi viết môn chuyên ngành, xếp hạng nhất phần phỏng vấn. Đính kèm 1: Lý do xin phân bổ địa điểm nghiên cứu sinh tại phân khu Giang Nam: Vì lý do cá nhân. Đính kèm 2: Lý do xin điều chuyển về trụ sở chính: Vì lý do cá nhân, được hiệu trưởng đặc cách phê duyệt.
Theo lý mà nói, việc sinh viên chuyển viện cần qua ba cấp phê duyệt: Giảng viên hướng dẫn, khoa, và phòng giáo vụ. Vậy mà cậu lại có thể nhờ đến hiệu trưởng để xử lý việc này, đúng là có chút dáng dấp "con ông cháu cha".
Nhưng tất cả mọi người đều im lặng, không ai dám đưa ra chất vấn nào nữa.
“Chết thật… Cậu ấy là thủ khoa của năm đó! Toàn bộ môn đều đạt điểm tối đa là thứ gì vậy? Không chỉ là thủ khoa, mà còn bỏ xa người thứ hai hơn ba mươi điểm… Quá kinh khủng…”
“Tôi tra được rồi! Cậu ấy từng tham gia Câu lạc bộ Công nghệ Sinh học Phân tử Liên kết Khu vực Bắc Bán cầu. Năm đó ba bài luận khoa học đều có tên cậu ấy! Mặc dù là chuyên ngành hóa học, nhưng trời ơi trời ơi, với người thế này mà cần phê duyệt gì nữa sao? Nếu tôi là hiệu trưởng, nhắm mắt cũng duyệt ngay. Chỉ cần xem phân viện Giang Nam có đồng ý thả người hay không thôi… Nhưng sao cậu ấy lại đột nhiên chuyển sang học dữ liệu nhỉ? Thật đáng tiếc.”
“Có thể cậu ấy chỉ theo đuổi sở thích, nghĩ rằng còn trẻ thì nên học nhiều thứ cũng không chừng.”
𖨆𖨆𖨆
Hôm nay, Lâm Thủy Trình trở thành tâm điểm bàn tán. Nhưng bản thân cậu hoàn toàn không để ý.
Cậu vừa mua thêm một cái bình đun. Ngoài chiếc để ở nhà, cậu cũng đặt một chiếc trong phòng thí nghiệm. Vẫn là dùng dung dịch đồng sunfat để làm bình bão tố màu xanh nhạt. Phòng thí nghiệm ban ngày bật lò sưởi, buổi tối tắt, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn, càng dễ kết tinh.
Trong phòng thí nghiệm, chỉ có hai người là sắc mặt không tốt: Một là An Như Ý, người kia là Âu Thiến.
Cô ta lướt qua báo cáo thành tích của Lâm Thủy Trình, cố gắng giữ nụ cười và tỏ ra cùng mọi người khen ngợi một chút. Nhưng rất nhanh, ngay cả cô ta cũng không thể cười nổi nữa.
Trong báo cáo thành tích còn kèm ảnh của Lâm Thủy Trình khi ứng tuyển đại học và cao học: Một tấm là từ sáu năm trước, một tấm là hiện tại. So với sáu năm trước, dáng vẻ của cậu không thay đổi nhiều, đường nét lông mày và ánh mắt vẫn sắc sảo khó che giấu. Tuy nhiên, lúc đó khí chất cậu còn chút ngại ngùng, bình thường. Còn hiện tại, Lâm Thủy Trình đã thêm phần trầm ổn, lạnh lùng. Trong ảnh, dáng vẻ nghiêm túc, nhưng đẹp đến mức khiến người khác không thể rời mắt.
Rất nhanh, có người chụp lại rồi đăng lên diễn đàn của trường Tinh Đại. Tiêu đề bài đăng là: "Có ai biết chàng trai bị tố cáo ở Viện Toán hôm nay không? Tôi muốn lên tường confession ẩn danh, cậu ấy đẹp trai quá! Có ai biết cách liên lạc không?"
Chỉ trong vài giờ, bài đăng đã leo lên top thịnh hành. Phía dưới là cả loạt bình luận đầy kinh ngạc.
“Không phải tôi nhìn nhầm chứ? Đây là một đại thần ngành hóa học. Vài năm trước tôi từng thấy cậu ấy tại Hội nghị Đỉnh cao Hóa học. Sao giờ lại chuyển sang học toán nhỉ?”
“Biết chứ, cậu ấy rất nổi tiếng ở phân viện Giang Nam. Vừa tài năng vừa đẹp trai, không biết ai đầu óc có vấn đề đi tố cáo cậu ấy? Buồn cười quá. Người tố giác có biết rằng mình đang đối đầu với môn sinh đắc ý của XXX không? Không biết XXX là ai thì tự tra cứu đi nhé. Tiểu sử của người đó siêu khủng, tôi không muốn nói thêm nữa. Thậm chí, đại công tử nhà họ Phó vì XXX mà chuyển xuống phân viện học cử nhân, còn Lâm Thủy Trình là đàn em nhỏ được truyền dạy trực tiếp năm đó.”
“Cầu xin mấy bạn, mấy bạn nói gì chúng tôi không hiểu. Các anh chị bên Viện Nghệ thuật chỉ muốn xin thêm ảnh của cậu ấy thôi, có ai có không?”
Luồng bình luận nhanh chóng lệch hướng, từ Lâm Thủy Trình trượt sang chế độ tố cáo danh tính trong trường Tinh Đại, rồi lệch tiếp đến tranh luận xem hóa học hay toán học hữu dụng hơn. Cuối cùng biến thành trận chiến giữa Viện Hóa học và Viện Toán học để giành nhân tài, kéo dài cả trăm trang tranh cãi.
Lâm Thủy Trình xem như đã nổi tiếng khắp bản viện Tinh Đại.
Buổi trưa, Âu Thiến lên sân thượng gọi điện thoại.
“Nhiên Nhiên…”
“Sao thế? Cậu thấy người đó thế nào?”
Âu Thiến cân nhắc lời lẽ, cẩn thận nói với đối phương: “Cậu ta không phải người dễ đối phó đâu. Hình như là một người rất lợi hại. Nhiên Nhiên, cậu chắc chắn tin tức cậu nghe được là thật sao? Lâm Thủy Trình không giống kiểu người bị bao nuôi. Liệu có khả năng nào cậu ta thực sự là bạn trai hiện tại của Phó Nhị không?”
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, sau đó mới nhẹ nhàng hỏi lại: "Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì à?”
Âu Thiến kể lại toàn bộ những điều nhìn thấy và nghe được hôm nay rồi gửi cho đối phương.
Sau khi Hạ Nhiên cúp máy, một lúc lâu sau mới gửi tin nhắn lại: “Mình biết rồi. Năm đó mình muốn chia tay với anh ấy, chẳng phải vì anh ấy coi thường mình sao? Anh ấy thích học sinh giỏi, thích kiểu người vừa học giỏi vừa ngoan ngoãn. Còn mình thì chẳng có gì cả.”
Âu Thiến khuyên nhủ: “Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá, Nhiên Nhiên. Bao nhiêu năm qua, người mà Phó Nhị tìm hết lần này đến lần khác đều có nét giống cậu. Hai người đừng dày vò nhau thêm nữa. Mình thấy cậu nên quay về đi. Nếu đã để tâm như vậy thì hãy trở lại và bắt đầu lại với anh ấy, có gì mà khó đâu? Phó Nhị vẫn luôn chờ cậu mà.”
Hạ Nhiên bên kia không trả lời nữa.
Lâm Thủy Trình trước khi tan làm nhận được tin nhắn từ Phó Lạc Ngân, trả lời tin nhắn mà hắn đã gửi từ tối qua: “Được.” Hiển nhiên là không xem thời gian gửi.
Lâm Thủy Trình: "..."
Phó Lạc Ngân đôi khi lại có tật này, luôn chỉ xem tin nhắn cuối cùng và thường xuyên quên chú ý thời gian gửi.
Thói quen này đôi khi Lâm Thủy Trình cũng mắc phải, nhất là khi bận rộn, chỉ lướt nhanh một cái rồi trả lời. Hồi đại học, cậu từng bị một nữ sinh cùng khóa nắm cổ áo chất vấn: "Quả nhiên bọn con trai các cậu đều chỉ xem tin nhắn cuối cùng thôi đúng không!"
Phó Lạc Ngân gửi tin nhắn vào lúc này khiến Lâm Thủy Trình cảm thấy vui vẻ hơn.
Mặc dù tin nhắn của ngày hôm qua đã không còn quan trọng nữa nhưng có lẽ việc này cũng đồng nghĩa với việc tối nay Phó Lạc Ngân sẽ không về nhà.
Không muốn tự nấu ăn, Lâm Thủy Trình trên đường đi bộ về nhà đã tiện thể mua cơm cuộn trứng tôm và khoai tây chiên cay ở quán ven đường. Về đến nhà, cậu ăn một cách từ tốn. Cơm cuộn trứng tôm thì thanh đạm, ngon ngọt; khoai tây chiên cay lại có hương vị đậm đà, cắn vào lớp vỏ giòn rụm, hương thơm ngập tràn.
Thủ Trưởng chạy đến dụi dụi xin ăn, thế là Lâm Thủy Trình gắp hết tôm cho nó.
Ngày hôm đó, cuối cùng cậu cũng cắt móng thành công cho Thủ Trưởng. Rồi tắm rửa, lên giường sớm, ôm mèo trong tay, bật máy tính bảng xem video học tập.
Cơn buồn ngủ vừa kéo đến, Lâm Thủy Trình bỗng nghe thấy tiếng cửa nhà bị mở ra Phó Lạc Ngân đã về.
Phản ứng đầu tiên của cậu là tắt đèn, nằm xuống giả vờ ngủ. Cậu vội vàng ấn tắt màn hình máy tính bảng, xoay người nằm quay lưng lại. Trên người cậu vẫn còn dấu vết xanh tím chưa mờ hết, chỉ cần động tác mạnh một chút là lại thấy đau. Cậu thực sự sợ bị Phó Lạc Ngân “hành hạ” thêm.
Cậu vừa tắt đèn, Phó Lạc Ngân đã bước vào phòng.
Thấy cậu đang “ngủ”, Phó Lạc Ngân cũng không làm phiền mà trước tiên đi vào phòng tắm. Phòng ngủ chìm trong bóng tối, L cũng không bật đèn khi tắm rửa.
Không gian tối đen cùng sự dịu dàng trong im lặng khiến Lâm Thủy Trình ngẩn người.
Cửa phòng tắm mở ra, người bên trong bước ra ngoài, trực tiếp lên giường ôm chặt lấy cậu từ phía sau, rồi nhẹ nhàng cắn lên tai cậu.
“Giả vờ ngủ hả? Về nhà là thấy đèn phòng em sáng rồi.”
Lâm Thủy Trình nhỏ giọng nói: “Không có, em ngủ rồi. Lại bị anh làm ồn tỉnh đấy.”
"Không phải nói là đi ăn với bạn sao?" Phó Lạc Ngân thấy thú vị. Hắn vừa về đã thấy mấy hộp thức ăn chưa dọn trên bàn, kết hợp với việc Lâm Thủy Trình giả vờ ngủ khiến hắn nhận ra cậu nhóc này cũng biết nói dối rồi.
Nghĩ đến điều đó, giọng hắn trở nên lạnh hơn vài phần: “Đi đâu vậy hả?”
“Anh tự xem điện thoại đi, em nhắn cho anh từ hôm qua rồi.”
Phó Lạc Ngân nghe vậy liền lấy điện thoại ra xem, lúc này mới phát hiện đó là tin nhắn từ hôm qua.
Tâm trạng hắn tốt lên một chút, cúi người nhìn xuống, thấy Lâm Thủy Trình như đang tủi thân lắm, sống chết không chịu quay lại nhìn hắn, liền bật cười khẽ.
"Cho cắn một cái nhé?” Phó Lạc Ngân ôm chặt không buông. Lâm Thủy Trình biết tối nay khó mà thoát được. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau đã bị Phó Lạc Ngân kéo qua.
"Không phải em thích cắn người sao? Như mèo con ấy.” Giọng trầm thấp, khàn khàn đầy tình ý và dục vọng của Phó Lạc Ngân vang lên, tay anh giữ chặt sau đầu Lâm Thủy Trình: “Cắn thử xem nào.”
Lâm Thủy Trình lại khóc. Tiếng khóc của cậu kích thích Phó Lạc Ngân càng thêm hưng phấn. Phòng ngủ không bật đèn, nhưng âm thanh kéo dài đến tận gần sáng mới yên ắng.
💔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip