C8

Chương 8

Hôm sau, Lâm Thủy Trình không thể rời khỏi giường.

Phó Lạc Ngân thức dậy sớm hơn cậu hai tiếng. Hắn không biết tối qua mình ngủ lúc nào, chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn thấy vết nước mắt còn vương trên mặt người bên cạnh, nửa khô nửa ướt, khiến khóe mắt đỏ hồng ánh lên lấp lánh. Lâm Thủy Trình cuộn mình trong chăn, nép sát vào góc giường như thể muốn cách xa hắn cả vạn dặm, trông giống một chú mèo nhỏ bị bắt nạt, đáng thương hết sức.

Phó Lạc Ngân nhớ lại tối qua Lâm Thủy Trình khóc không ngừng, giọng cầu xin khàn đặc khiến tâm trạng hắn tốt lên đôi chút — không phải hắn chỉ bắt nạt Lâm Thủy Trình. Cậu còn cào cấu, cắn xé lại cũng chẳng hề khách khí. Đến cuối cùng, hắn hỏi: "Khóc cái gì? Thoải mái không?" Vậy mà Lâm Thủy Trình không nói tiếng nào.

Hắn đứng dậy đi rửa mặt, Lâm Thủy Trình lại tự động rúc vào người hắn, ậm ừ nũng nịu trong giọng mũi, gọi hắn là "chồng” khiến tim người ta tê dại, ngứa ngáy đến tận sâu thẳm.

Sáng nay hiếm khi Phó Lạc Ngân có thời gian rảnh. Hắn không đi đâu khác mà vào bếp chuẩn bị bữa sáng đơn giản gồm bánh mì nướng, trứng chiên và cháo yến mạch.

Tuy tài nấu ăn của hắn không bằng Lâm Thủy Trình, nhưng ở Khu vực Đặc biệt số 8 suốt hai năm, dù có là khúc gỗ cũng phải học cách tự nấu ăn nên hắn vẫn biết làm vài món đơn giản.

"Thức dậy đi, ăn sáng rồi ngủ tiếp." Phó Lạc Ngân vào gọi Lâm Thủy Trình, tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Tóc của Lâm Thủy Trình mềm mượt, dày dặn, chạm vào giống như vuốt ve lông mèo.

Lâm Thủy Trình mơ màng mở mắt, ngoan ngoãn ngồi dậy khỏi giường. Toàn thân cậu ê ẩm, chỉ cần duỗi tay chân thẳng ra là run rẩy, Phó Lạc Ngân bèn ngồi xuống cạnh cậu, vòng tay ôm cậu vào lòng.

Lâm Thủy Trình bất ngờ bị ôm chặt, căng thẳng ra mặt. Cậu ấm ức, giọng khàn đặc cầu xin:
"Đừng nữa… Toàn thân em đau, hôm nay không đến phòng thí nghiệm được rồi..."

"Học trò ngoan, hôm nay là thứ Bảy. Dù làm thêm cũng phải xem giờ nghỉ ngơi chứ." Phó Lạc Ngân siết eo cậu, cằm tựa lên vai cậu, nhưng không làm gì thêm, chỉ giúp cậu cài cúc áo, còn thay đồ cho cậu.

Về một khía cạnh nào đó, Phó Lạc Ngân là người rất ga-lăng. Ngoài việc thích bắt nạt người khác trên giường, trong cuộc sống hàng ngày, hắn luôn chiều theo ý bạn đời. Dù hắn không giỏi chăm sóc người khác, nhưng giống như chuyện nấu ăn vậy, không giỏi nhưng vẫn sẽ làm.

Sau khi giúp cậu mặc quần áo, mang tất, Phó Lạc Ngân cầm đầu ngón chân của Lâm Thủy Trình, kéo kéo chiếc tất rồi xỏ vào cho cậu một cách qua loa.

Lâm Thủy Trình mím môi, cúi đầu chỉnh lại tất. Vừa quay đầu đã bị Phó Lạc Ngân hôn lên môi, đẩy ngã xuống giường.

Lâm Thủy Trình cố đẩy hắn ra, nói:
"Anh nói rồi mà, không làm nữa..." Giọng cậu nghe như sắp khóc lần nữa.

Phó Lạc Ngân vừa hôn vừa bật cười, giọng lạnh nhạt nhưng trầm ấm:
"Tôi đâu có nói vậy."

Một lúc sau, Lâm Thủy Trình im lặng, toàn thân thả lỏng như chấp nhận hiện thực. Nhưng Phó Lạc Ngân lại chẳng làm gì thêm. Hai tay hắn chống hai bên cơ thể Lâm Thủy Trình, hạ giọng nói:
"Lần này tha cho em."

Lâm Thủy Trình trợn to mắt nhìn hắn, chớp chớp đôi mắt long lanh, đáp nhẹ một tiếng, có vẻ vui mừng.

Phó Lạc Ngân nhìn cậu, ánh mắt pha chút trêu chọc:
"Không khóc nữa à?"

Lâm Thủy Trình lật người, thoát khỏi tay hắn, cũng chẳng thèm để ý đến hắn nữa.

Chọc Lâm Thủy Trình thú vị hơn nhiều so với chọc mèo.

Mèo sẽ từ chối thẳng thừng, còn Lâm Thủy Trình thì luôn vừa chống cự vừa muốn tiếp cận.

Phó Lạc Ngân kết luận điều này khi cho Thủ Trưởng ăn.

Lâm Thủy Trình ngồi xuống bàn ăn sáng, mới ăn được vài miếng đã đặt xuống.

"Đừng vứt đồ ăn thừa, để đấy cho tôi." Phó Lạc Ngân hờ hững nói.

Lâm Thủy Trình ngẩn người, nhìn mẩu bánh mì bị cắn dở, nhẹ giọng hỏi:
"Anh chưa no à?"

"Chỉ làm chút gì đó lót dạ thôi, thấy em mãi không dậy nên không gọi." Phó Lạc Ngân ở bên cậu, mặc định mọi bữa ăn đều do Lâm Thủy Trình phụ trách: "Ăn không hết thì để lại cho tôi, đừng lãng phí."

Đây là thói quen của hắn, dù ở nhà hay trong quân đội, quy tắc luôn là không được để dư thừa thức ăn, thức ăn cũng không hâm nóng lại lần hai.

Lâm Thủy Trình đặt đũa xuống, nở nụ cười dịu dàng:
"Vậy anh chưa no rồi, muốn ăn gì để em làm cho."

Phó Lạc Ngân hơi ngẩn người, đáp:
"Tùy em, em tự chọn đi."

Hắn chưa từng gặp tình huống này. Trong nhận thức của hắn, nếu ăn chưa no hoặc không hài lòng với bữa ăn, sẽ không ai được phục vụ thêm món khác. Nhưng trong mắt Lâm Thủy Trình, điều đó dường như là lẽ hiển nhiên.

Phó Lạc Ngân không biết đây là chuyện thường thấy trong các gia đình bình thường, hay chỉ Lâm Thủy Trình mới làm như vậy.

Lâm Thủy Trình làm cho hắn một đĩa cơm rang trứng.

Dĩ nhiên là loại cơm rang "cao cấp" với thịt tôm hùm thượng hạng, thịt bò viên, cà rốt cắt nhỏ và khoai tây thái sợi. Biết khẩu phần của Phó Lạc Ngân lớn, cậu còn chiên thêm một miếng bò bít tết cho hắn.

Nhà bếp là kiểu mở, từ phòng khách có thể nhìn thấy bóng dáng của Lâm Thủy Trình, dáng vẻ vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn, vô cùng chăm chú.

Phó Lạc Ngân biết cậu trước đây học hóa học, không biết khi Lâm Thủy Trình làm thí nghiệm trên bàn hóa học có phải cũng có bộ dạng như vậy hay không.

Không thể diễn tả cảm giác sai sai ở đâu, chỉ thấy cậu thật "khó cưỡng." Càng tỏ ra sạch sẽ ngoan ngoãn như vậy, lại càng khiến người khác muốn phá vỡ cậu.

Phó Lạc Ngân "thêm bữa" theo cả hai nghĩa.

Sau khi xử lý sạch sẽ cả cơm chiên trứng lẫn Lâm Thủy Trình, hắn thoải mái tinh thần rồi ra ngoài.

Tiễn Phó Lạc Ngân đi, Lâm Thủy Trình lại nằm trên giường suốt nửa buổi chiều, quyết định hôm nay không đến trường nữa.

Phó Lạc Ngân hoàn toàn không có ý định chuyển ra trong thời gian ngắn, Lâm Thủy Trình cảm thấy cứ tiếp tục thế này không phải cách hay.

Cậu cuộn mình trong chăn, ôm Thủ Trưởng lướt điện thoại, nghĩ mãi cũng không biết nên tìm kiếm cái gì.

Làm sao để đuổi bạn cùng phòng đi?

Đây là nhà của Phó Lạc Ngân, cậu mới là khách.

Trước đây cậu thuê nhà riêng để ở, chắc Phó Lạc Ngân đã khó chịu với căn hộ tập thể cũ kỹ của cậu từ lâu. Khi còn ở chi nhánh Giang Nam, cả hai toàn ra khách sạn để "xử lý công việc", lần này đến tổng bộ, hắn mới ra lệnh cho cậu chuyển vào đây.

Hay là nên chia tay?

Không biết Phó Lạc Ngân có đồng ý không.

Hiện tại, Lâm Thủy Trình không có gì bất mãn với hắn ngoài chuyện khó nói trên giường và sự khó hòa hợp. Ngoài điều đó, Phó Lạc Ngân không có chỗ nào khiến cậu không hài lòng.

Lâm Thủy Trình tìm được một mẫu văn bản chia tay trên mạng, sao chép vào khung nhập tin nhắn.

Một đoạn dài khách sáo, trọng tâm là muốn chia tay.

Lâm Thủy Trình cúi mắt nhìn màn hình điện thoại.

Trên giao diện tin nhắn, khung avatar của Phó Lạc Ngân là ảnh chân dung sắc nét, đẹp trai và lạnh lùng.

Ngón tay Lâm Thủy Trình lơ lửng trên nút gửi một lúc lâu, cuối cùng vẫn thu lại, giữ nút xóa, con trỏ lùi dần.

Cậu khẽ thở dài.

Lúc này, nhóm thạc sĩ đột nhiên bật lên một thông báo @ toàn bộ thành viên.

Vương Phẩm Duyên: "@Tất cả thành viên, ngày mai Liên Minh quân đội sẽ đến tham quan, mọi người chuẩn bị làm việc tăng ca để đón tiếp, giữ mọi thứ ở trạng thái bình thường. An Như Ý, Lâm Thủy Trình, Lữ Kiện, nhóm các em có Điền Châu nghỉ học vì bệnh, tôi đã để Từ Mộng Mộng bổ sung. Còn lại vài nghiên cứu sinh năm nhất sẽ báo danh vào ngày kia, các em hướng dẫn họ học tập. Chủ nhật tuần sau sẽ có buổi bảo vệ đề tài, cố gắng chuẩn bị."

Từ Mộng Mộng: "Đã nhận."

Lữ Kiện: "Đã nhận."

Âu Thiến: "Đã nhận."

Lâm Thủy Trình cũng bấm "+1," xác nhận đã nhận thông báo, bỗng nghĩ đến điều gì đó, mở trang nhắn tin, tìm số của Phó Lạc Ngân.

Lâm Thủy Trình: 【Dạo này có thể phải tăng ca, tối không về được.】

Phó Lạc Ngân trả lời khá nhanh: 【Mấy ngày?】

Lâm Thủy Trình: 【Không biết, tùy thuộc vào tiến độ dự án.】

Phó Lạc Ngân: 【Tan làm trễ tôi sẽ cho người đến đón, chắc không phải tăng ca xuyên đêm chứ?】

Lâm Thủy Trình hơi căng thẳng vì nói dối: 【Có thể sẽ xuyên đêm, anh đừng đợi em.】

Đối phương không trả lời nữa.

Lâm Thủy Trình nghĩ ngợi một lát, lại nhắn thêm: 【Buổi sáng em sẽ làm sẵn đồ ăn, tối anh về chỉ cần hâm nóng là được.】

Phó Lạc Ngân: 【Để xem.】

Sáng hôm sau, Lâm Thủy Trình làm xong bữa sáng, mở bàn hâm nhiệt rồi đến phòng thí nghiệm.

Sắp khai giảng chính thức, số người trong phòng thí nghiệm ngày càng đông. Ngoài việc chạy dữ liệu trong phòng thí nghiệm, mỗi tuần Lâm Thủy Trình còn có bốn tiết học chính, thực sự rất bận rộn.

Năm nay hệ phân tích lượng tử chỉ tuyển ba người, một là Lâm Thủy Trình, một là Âu Thiến, người còn lại là nam sinh Mạnh Di vừa mới báo danh hôm nay.

Vương Phẩm Duyên triệu tập nhóm của Lâm Thủy Trình và tất cả các nghiên cứu sinh năm nhất để họp:

"Tuần này có hai nhiệm vụ chính: Một là nộp báo cáo mở đề về tìm kiếm thông tin sinh học phân tử cho liên minh quân đội. Sau khi bảo vệ ở viện, chúng ta sẽ nộp đơn xin điều tra. Nhiệm vụ còn lại là kiểm tra cảnh báo nguy hiểm toàn liên minh hàng quý, đây là trọng điểm tuyệt đối không được chủ quan. Năm ngoái, chúng ta đã kiểm tra dữ liệu địa chấn, hướng gió, di cư dòng chảy đại dương và các dữ liệu tổng hợp, dự đoán chính xác bảy mươi bảy trận động đất trên tám độ richter, trong đó có bốn trận ở khu vực dân cư đông đúc; phát hiện hơn một nghìn sóng hung hãn trên biển vượt 25M (Rogue wave) và chứng minh mức độ phù hợp của chúng với phương trình dao động lượng tử Schrödinger phi tuyến tính, chưa kể dự đoán trước các vụ án mạng và truy tìm tội phạm bỏ trốn không đếm xuể... Mỗi dữ liệu bất thường đều liên quan đến hàng nghìn sinh mạng, phải tỉnh táo tinh thần cho thầy."

Sinh viên đồng thanh trả lời: "Hiểu rồi ạ!"

"Nhóm các em trước đây tổ trưởng là Điền Châu, hiện giờ xin nghỉ nên đổi người khác, các em tự chọn một người làm tổ trưởng đi." Vương Phẩm Duyên nói.

Bầu không khí trở nên im lặng, các sinh viên nhìn nhau.

Tổ trưởng là người sáng giá nhất trong nhóm, nếu đạt được thành tích, chắc chắn sẽ được mọi người chú ý. Giới học thuật rất coi trọng lý lịch, tổ trưởng là trung tâm của một nhóm, lần này họ chọn những lĩnh vực được quân đội trực tiếp đề xuất, nếu tiến triển thuận lợi, con đường phía trước sẽ rất rộng mở.

"Thế nào, Từ Mộng Mộng?" Vương Phẩm Duyên nhìn cô.

Từ Mộng Mộng vội vàng lắc đầu: "Cái này em không thích hợp đâu ạ. Em chưa từng tham gia nhóm dữ liệu lớn, mỗi ngày tính toán của bản thân còn không xong, sẽ làm chậm trễ mọi người."

Lâm Thủy Trình và An Như Ý đều không hứng thú với việc này, Mạnh Di cũng im lặng.

Âu Thiến nhìn quanh một lượt, rồi khẽ nói: "Hay là em thử xem sao, thưa thầy. Em đã từng tham gia vài đợt kiểm tra hàng quý của Viện Số liệu, mặc dù không cùng chuyên ngành, nhưng đại khái quy trình thì em biết."

Vương Phẩm Duyên suy nghĩ một chút: "Vậy cũng được. Có vấn đề gì thì các em cứ liên hệ tôi."

Chuyện tổ trưởng được quyết định như vậy.

Tuần học đầu tiên, công việc của mọi người bất ngờ trở nên nặng nề. Máy tính lượng tử cốt lõi trong phòng thí nghiệm không ngừng vận hành, mỗi sinh viên phải đối mặt với một lượng dữ liệu khổng lồ, nhiệm vụ của họ là tìm ra những điểm bất thường trong biển thông tin đó.

Phần việc của Lâm Thủy Trình luôn được làm nhanh nhất. Cậu trời sinh có một loại trực giác đặc biệt với dữ liệu, những thuật toán mà người khác phải thử đi thử lại hàng chục lần, cậu thường chỉ cần nhìn qua là hiểu. Khi người khác làm đến 2 giờ sáng, cậu chỉ cần một buổi chiều là xong.

Thế nhưng, trong tình huống này, mọi người dần nhận ra, Lâm Thủy Trình lại chủ động làm thêm giờ, không chịu về nhà.

Hỏi cậu lý do, Lâm Thủy Trình chỉ nói: "Cũng không có việc gì khác."

Âu Thiến mỗi ngày đều bận đến mức mệt mỏi nhưng kể từ khi phát hiện Lâm Thủy Trình rảnh rỗi, cô ta bắt đầu cố tình giao thêm nhiệm vụ cho cậu.

Lâm Thủy Trình dễ tính, chỉ cần cô ta nói: "Cái này mình tính không ra, cậu có thể giúp mình xử lý một chút được không? Thật sự xin lỗi, mình còn rất nhiều dữ liệu đang chạy, không làm xuể." Chỉ trong thời gian ngắn, cậu đã gửi lại dữ liệu hoàn chỉnh cho cô ta. Chuyện này lặp lại nhiều lần đến mức các nhóm khác cũng tìm đến nhờ cậu hỗ trợ.

Lâm Thủy Trình không từ chối ai, dần dần cậu cũng làm thêm giờ đến tận nửa đêm.

Tối ngày thứ Ba, Từ Mộng Mộng khó khăn lắm mới làm xong phần dữ liệu của mình. Thấy phòng thí nghiệm trống trải, mọi người đã về hết mà chỉ còn lại Lâm Thủy Trình, cô bước tới đưa cậu một cốc cà phê: “Đàn em, sao cậu vẫn chưa làm xong vậy?"

Lâm Thủy Trình nói lời cảm ơn rồi trả lời: "Còn dữ liệu của nhóm hai và nhóm bảy chưa chạy xong."

Từ Mộng Mộng suýt làm đổ cốc cà phê: "Dữ liệu của hai nhóm đó cũng để cậu làm??? Chiều nay nhóm hai còn đi chơi game ở quán net, vậy mà dám ném dữ liệu cho cậu làm??? Đúng là ức hiếp người khác!"

Lâm Thủy Trình đáp: "Không sao, tôi khá thích làm thêm giờ."

Cậu ngước lên nhìn cô, đôi mắt sáng ngời, rất đẹp, khiến tim Từ Mộng Mộng đập nhanh hơn.

Cậu hỏi: "Chị có dữ liệu nào cần tôi giúp không?"

... Đúng là đam mê làm thêm giờ rồi.

Từ Mộng Mộng vội vàng nói: "Không, không, chị làm xong rồi. Cậu mau về sớm đi, đừng lúc nào cũng giúp người khác nhiều như vậy."

Lâm Thủy Trình mỉm cười, khẽ nói: "Được."

Cậu cười còn đẹp hơn khiến tim Từ Mộng Mộng đập nhanh, mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại.

Khi chuẩn bị tan làm, theo thói quen, Từ Mộng Mộng kiểm tra lại đèn ở tất cả các phòng thí nghiệm của Viện Số liệu. Đi tới sảnh lớn, cô bất ngờ thấy một người đàn ông cao lớn bước vào. Trông hắn không giống sinh viên, chắc là đến tìm ai đó.

Cô thấy hắn quen quen, chợt nhớ ra: "Anh là bạn trai của đàn em Lâm đúng không?"

Phó Lạc Ngân nghe vậy, bước chân khựng lại.

Hắn vừa tham dự hội nghị ở khách sạn Liên Minh gần Đại học Tinh Đại, xong việc thì ghé qua đây.

Ba ngày nay Lâm Thủy Trình không gặp hắn, mỗi ngày đều về lúc 3-4 giờ sáng, ngủ vài tiếng rồi lại dậy nấu cơm cho hắn, vẫn chăm chỉ như thường.

Phó Lạc Ngân ở nhà ăn cơm, món nào Lâm Thủy Trình nấu cũng ngon, luôn thay đổi các món gia đình, nhưng hắn vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Phó Lạc Ngân nghi ngờ liệu có phải Lâm Thủy Trình đang lén lút qua lại với người khác — dù gì lần trước cậu cũng đã học được cách giả vờ ngủ, còn chuyện gì mà không làm được? Còn dữ liệu nào mà cần làm đến mức ngày đêm không nghỉ như thế?

Hắn cười hỏi Từ Mộng Mộng: “Em ấy dạo này luôn về muộn, tôi đến đón. Sinh viên năm nhất bận vậy sao?"

Từ Mộng Mộng bị nụ cười của hắn làm chói mắt, bất giác khai thật: "Thật ra cường độ bình thường thì mọi người cùng lắm chỉ làm thêm đến 6-7 giờ tối, nhưng gần đây đàn em Lâm chủ động nhận làm dữ liệu của các nhóm khác, nói là muốn làm thêm giờ. Có lẽ do cậu ấy mới vào, muốn thực hành nhiều hơn để nâng cao khả năng."

"Muốn làm thêm giờ?" Phó Lạc Ngân nhướng mày, lại cười: "Tôi biết rồi, cảm ơn nhiều."

🍰

Tác giả có lời muốn nói:

Nhìn xem, đàn em nhỏ của chúng ta bị hành đến thế nào rồi. 【Doge】



💔




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ