C9
Chương 9
“Phó Nhị, cậu đang làm gì vậy? Không phải đã nói chờ tôi bàn xong vụ tái khởi động vụ án của anh trai cậu rồi hẵng gặp sao? Tôi vừa họp xong qua tìm cậu, mà phòng cậu chẳng thấy bóng dáng đâu, không phải nói đang ở khách sạn Liên Minh Tinh Đại à?”
Trong tòa nhà thí nghiệm vắng lặng, điện thoại của Phó Lạc Ngân rung lên, hắn nhận được một tin nhắn thoại từ Đổng Sóc Dạ.
Mặc dù Tô Du và Đổng Sóc Dạ, nhóm bạn thân này thường thích ghé các câu lạc bộ để thư giãn nhưng bình thường họ vẫn rất nghiêm túc làm việc. Đổng Sóc Dạ là phó trưởng phòng tổng vụ công an Liên Minh, Tô Du thì thăng chức cao hơn nhưng gần đây không chịu nổi áp lực nên đã từ chức, dự định dùng tiền lì xì tích cóp trong những năm qua để khởi nghiệp kinh doanh nhỏ.
Phó Lạc Ngân liếc nhìn ánh sáng phát ra từ phòng thí nghiệm phân tích lượng tử, bước lùi vài bước rồi mở tin nhắn xem qua, sau đó gọi điện lại:
“Tôi vừa họp xong, đang đi dạo bên ngoài, về ngay đây.”
“Cậu đang lang thang ở đâu thế?” Đổng Sóc Dạ nói: “Không về nhanh là tôi ăn hết tôm hùm nướng với cả xiên cay của cậu đấy nhé. Đồ này tôi vừa dùng sắc đẹp dụ dỗ bếp trưởng khách sạn cho mang đi, khó khăn lắm họ mới đồng ý đó. Tôi đợi ở phòng 313, không muốn đi lên tầng 7 của mấy người đâu, xa quá.”
“Cậu ăn đi, lát nữa còn phải về nhà ăn với người khác.” Phó Lạc Ngân đáp.
Hắn lại liếc ánh sáng từ phòng thí nghiệm thêm một lần, chần chừ một lát rồi rời khỏi tòa nhà thí nghiệm.
🪻
Về đến khách sạn, Đổng Sóc Dạ bĩu môi, cố tình làm giọng điệu chua chát:
“Tôi~ đợi~ người~ về~ nhà~ ăn~~ Phó Nhị mà không chịu ăn đồ ăn vặt với chúng ta nữa là biết có chuyện mờ ám rồi.”
Phó Lạc Ngân liếc nhìn anh ta một cái.
Đổng Sóc Dạ cười nửa miệng hỏi:
“Chắc cậu đi gặp người tình nhỏ ở Tinh Đại của mình đúng không? Hôm trước tôi nghe Chu Hằng nói dạo này cậu không về nhà, cứ trực tiếp qua đó, ngày nào cũng chỉ chịu ăn cơm người tình tự tay nấu. Tôi còn đang thắc mắc cậu đi dạo đêm làm gì.”
Phó Lạc Ngân nói:
“Dạo này tôi bị tái phát đau dạ dày, qua chỗ em ấy dưỡng bệnh.”
Đổng Sóc Dạ "chậc" một tiếng:
“Tốt thế cơ à? Tôi nói này… Phó Nhị.”
Đột nhiên, vẻ mặt anh ta trở nên nghiêm túc, hạ giọng nói:
“Phó Nhị, mười năm rồi, tôi nghe nói Hạ Nhiên có thể sẽ quay về.”
Động tác cầm cốc nước của Phó Lạc Ngân hơi khựng lại.
“Cậu còn nhớ cô gái thân thiết với Hạ Nhiên, Âu Thiến kia không? Trước đây là sinh viên trao đổi của Tinh Đại, lần này nghe nói chuyển từ tổng bộ lớn nửa Đông Cầu về, đang học cao học ở Tinh Đại. Có khả năng Hạ Nhiên cũng sẽ trở lại Tinh Thành.” Đổng Sóc Dạ nói.
Phó Lạc Ngân uống một ngụm nước ấm, giọng điệu không chút dao động:
“Cậu ta vẫn chơi với đám người đó?”
“Phó Nhị, cậu đừng… Đừng cứ nhắc tới Hạ Nhiên là sắc nhọn, châm chọc như vậy. Tôi nói trước đây Hạ Nhiên bỏ cậu, đúng là nó bỏ cậu phải không? Đừng nhìn tôi như thế, chẳng lẽ cậu nghĩ bản thân mình không có lỗi, tất cả đều là người ta sai?”
Đổng Sóc Dạ nhìn hắn, cân nhắc câu từ:
“Hai người không cần phải như nước với lửa như thế. Trước đây cãi nhau liên miên, giờ chắc có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng rồi chứ?”
“Đám người bên cạnh cậu ta, tôi không ưa được ai cả. Trước đây vì vậy mà cãi nhau, bây giờ càng thế.” Phó Lạc Ngân đặt cốc nước trở lại bàn: “Chuyện cũ không có gì để nói. Bàn chính sự đi, tôi muốn cậu điều tra lại vụ án của anh trai tôi khi xưa, vụ này đã được khởi động lại.”
🍄🟫
Mười một giờ rưỡi đêm, Lâm Thủy Trình dụi mắt, đứng dậy vươn vai.
Mặc dù việc tăng ca là do cậu tự yêu cầu, nhưng thực tế cũng không mất quá nhiều thời gian. Chưa tới mười hai giờ, cậu đã hoàn thành xong tất cả.
Phần lớn dữ liệu của mọi người gặp phải đều giống nhau, Lâm Thủy Trình đơn giản hóa việc phân loại và sắp xếp chúng, viết một chương trình nhỏ để trích xuất và chạy từng phần. Ngành học của bọn họ hướng tới xã hội học và công nghiệp quân sự có tính bảo mật cao, các nguồn lực có thể sử dụng vượt xa người bình thường.
Hệ phân tích lượng tử mà họ đang dùng không giống với các nhà phân tích dữ liệu thương mại thông thường cần phụ thuộc vào SQL, SCALA, hay các công cụ như Python crawler. Phần mềm PILI được trang bị đã tự động hóa những công việc này, rất ít người còn học các ngôn ngữ lập trình từ thế kỷ trước.
Lâm Thủy Trình biết chút ít mọi thứ, học chỉ để làm biếng hiệu quả hơn, thực ra không phải dạng học sinh chuẩn mực gì.
Khi còn nhỏ, cậu và Lâm Đẳng đều viết chữ rất xấu. Mỗi lần bị ông nội phạt chép bài, cha cậu thường lén dạy họ dùng bút chì để tạo ra loại "giấy than" tự chế. Lâm Đẳng không dám làm như vậy, còn cậu thì trực tiếp sử dụng máy in 3D để tạo ra hơn hai mươi loại thanh graphite với các kích cỡ tinh xảo khác nhau, có thể lắp ghép thành bất kỳ nét chữ nào. Sau khi ghép thành chữ, chỉ cần đặt lên giấy và "đóng dấu" là xong.
Ông nội phát hiện ra thì vừa cười vừa mắng cậu một trận, nhưng từ đó không bắt cậu viết chữ nữa mà chỉ tập trung vào việc "bóc lột" Lâm Đẳng.
Bây giờ chữ của cậu đã rất đẹp rồi.
Sau khi nộp dữ liệu của nhóm 2 và nhóm 7, cậu phát hiện ra vài tiếng trước Âu Thiến đã nhắn tin:
【Lâm Thủy Trình, hôm nay nhóm chúng ta họp và đã xác định phần công việc. Mình sẽ phụ trách tìm tài liệu, Mạnh Di và Lữ Kiện sẽ viết phần tổng quan tài liệu. Phần còn lại, cậu và đàn chị Mộng Mộng sẽ phụ trách sắp xếp. Như vậy được không?】
Lâm Thủy Trình liếc qua, không trả lời ngay mà tìm khung trò chuyện với Từ Mộng Mộng, gửi một tin nhắn: 【1】
Từ Mộng Mộng vẫn chưa ngủ, rất nhanh đã trả lời:
【Đàn em nhỏ, chị đã xem phần phân công rồi. Nội dung chúng ta cần sắp xếp chị vẫn chưa xem. Chị mệt quá, không chịu nổi nữa, sáng mai chị đến bàn với cậu được không?】
Lâm Thủy Trình đáp: 【Chị ngủ đi, gửi tài liệu cho tôi trước.】
Rất nhanh, Từ Mộng Mộng chia sẻ một liên kết tới ổ lưu trữ đám mây. Lâm Thủy Trình đăng nhập, tải xuống rồi xem qua. Cậu nhíu mày.
Cậu nhanh chóng lướt qua và nhắn lại:
【Đây là tài liệu họ tìm và bài tổng quan tài liệu họ viết à?】
Ở bên kia, Từ Mộng Mộng vừa định ngủ thì bị câu hỏi của cậu làm tỉnh cả ngủ. Cô vội vàng mở tài liệu ra xem, không hiểu hỏi lại: 【Có vấn đề gì sao?】
【Phần tổng quan tài liệu tham khảo thuật toán không liên quan trực tiếp đến dự án của chúng ta. Tài liệu tìm kiếm chỉ là kết quả tải xuống theo từ khóa, không hề phân loại hay lưu trữ có hệ thống. Phần chúng ta cần còn nhiều hơn thế này, chỗ tài liệu này gần như vô dụng.】
Từ Mộng Mộng cũng mở ra xem, sau đó ngẩn người.
Âu Thiến nói “sắp xếp” là một khái niệm rất mơ hồ. Tìm tài liệu là công việc chuẩn bị ban đầu, tổng quan tài liệu thì vì muốn tiết kiệm công sức nên làm sẵn, còn nội dung trọng tâm của báo cáo đề xuất thì lại không đả động gì đến, tất cả đều đẩy qua cho họ “sắp xếp”.
Trường Đại học Tinh Đại rất khắt khe với những dự án kiểu này. Dù chỉ là báo cáo đề xuất để thuyết trình tính khả thi, tính ứng dụng và sự cần thiết của dự án thì họ vẫn sẽ tổ chức phản biện theo quy trình nghiêm ngặt nhất và toàn bộ quá trình phản biện sẽ được lưu giữ trong hồ sơ.
【Vậy chẳng phải là tất cả đều giao cho chúng ta làm sao?】 Từ Mộng Mộng không dám tin, mất hết cả buồn ngủ, nói với vẻ tức giận: 【Chị sẽ gọi cho Âu Thiến ngay!】
【Không cần, tôi làm được.】Lâm Thủy Trình nhắn tiếp: 【Sau này chỉnh sửa lại sẽ rất phiền, để tôi hoàn thành bản thảo một mình. Nếu chị có thời gian, có thể làm trước bản trình chiếu.】
Từ Mộng Mộng hỏi lại: 【Cậu làm một mình thật sao?】
【Ừm, một mình làm sẽ nhanh hơn một chút.】 Lâm Thủy Trình đáp: 【Nếu chị không đủ thời gian thì để phần chạy dữ liệu tôi lo nốt. Ngày mai tôi sẽ dành chút thời gian làm, dữ liệu của những người khác cứ để đó trước.】
Lâm Thủy Trình kiên nhẫn giải thích.
Cậu thật sự nghĩ rằng làm một mình sẽ nhanh hơn. Vô số lần làm bài tập nhóm từ bé đến lớn đã chứng minh điều đó – cậu không hợp với làm việc nhóm lắm, thích hoàn thành độc lập hơn. Trong tất cả các phần của báo cáo đề xuất, cậu duy chỉ không thích làm bản trình chiếu vì công việc này vừa tốn thời gian vừa không đòi hỏi động não, thật lãng phí thời gian.
Từ Mộng Mộng kinh ngạc: 【Cậu chắc là muốn làm một mình không?】
Lâm Thủy Trình gửi một biểu tượng con mèo dễ thương đang ngồi ngoan – một biểu tượng cậu tự làm trong bộ sưu tập biểu cảm, rồi nói thêm: 【Tin tôi đi, không vấn đề gì.】
Từ Mộng Mộng nhìn biểu tượng mèo ngoan ngoãn mà thần bí, trong đầu lại tưởng tượng ra ánh mắt dịu dàng của đàn em nhỏ.
Sao cô cảm thấy chỉ một biểu tượng cảm xúc thôi mà đàn em nhỏ cũng có sức hút như vậy? Đây chính là ánh hào quang của học sinh giỏi sao!
Lâm Thủy Trình tự tìm kiếm tài liệu cần thiết, sau đó liệt kê toàn bộ nội dung cần viết trong báo cáo đề xuất thành từng điểm cụ thể.
Hoàn thành tất cả việc này, mới chỉ hơn 12 giờ 30 phút đêm.
Cậu có chút mệt mỏi, cũng hơi buồn ngủ – dù ở nhà với Phó Lạc Ngân thì cậu không chịu nổi nhưng cứ liên tục thức đêm thế này, cậu cũng không chịu nổi.
Cậu là người rất chú trọng giấc ngủ, mà nằm ngủ ở phòng thí nghiệm lại càng khó chịu hơn.
Lâm Thủy Trình nhìn màn hình máy tính trống trơn, có chút do dự, suy nghĩ một lát thì bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, mở điện thoại tìm kiếm khách sạn gần đây.
Ngày mai, quân đội sẽ đến tham quan, còn có mấy cuộc họp quan trọng phải tổ chức, nên các khách sạn gần trụ sở Đại học Tinh Đại đã bị các nhà báo đặt kín phòng. Nhưng khách sạn Trung Tâm Liên Minh trong khuôn viên trường thường để lại một vài phòng dành riêng cho nhân viên nội bộ và những nhân vật quan trọng.
Lâm Thủy Trình từng theo giáo sư đi khắp nơi, mỗi lần đặt phòng hay sắp xếp hành trình đều là việc của cậu – cậu đàn em nhỏ – nên cậu nắm khá rõ các quy tắc này.
Giáo sư của cậu là người ai cũng biết đến, từng hứa rằng nếu Lâm Thủy Trình tốt nghiệp và tiếp tục học ngành hóa học, không chỉ được giữ suất bảo nghiên, mà còn có thể chừa một suất tiến sĩ thẳng cho cậu.
Nhưng khi Lâm Thủy Trình tốt nghiệp, gia đình xảy ra chuyện, cậu liền chạy đi làm kiếm tiền. Sau hai tháng làm việc, cậu gặp Phó Lạc Ngân, sau đó bắt đầu thi nghiên cứu sinh. Nhưng ngành học lại là phân tích lượng tử, từ đó rẽ sang một con đường khác, không còn liên quan đến hóa học.
Cậu mở tin nhắn, gửi một tin nhắn cho giáo sư hướng dẫn của mình: “Thầy ơi, em có thể mượn mã số ID của thầy để đặt một phòng được không ạ?”
Giáo sư của cậu dù đang ở nơi có múi giờ khác nhưng vẫn trả lời rất nhanh: “Được. Bao giờ em quay lại tiếp tục làm hóa học thế? Nếu quay lại thì cứ việc mượn thoải mái, còn không quay lại, sau này đừng mơ mượn được.”
Lâm Thủy Trình gõ một đoạn dài kín màn hình, cuối cùng lại xóa hết.
Cậu trả lời: “Rất sớm thôi, em hứa đấy. Cảm ơn thầy.”
🍋🟩
Khi Lâm Thủy Trình đến khách sạn làm thủ tục, nhân viên lễ tân xác nhận lại thông tin: “Người nhận phòng là Lâm Thủy Trình, người giới thiệu là giáo sư Dương đúng không ạ? Chúng tôi đã xác nhận với giáo sư Dương rồi. Cậu muốn ở đến khi nào ạ?”
Lâm Thủy Trình trả lời: “Đến bảy giờ sáng mai.”
Bên cạnh có người đang trả phòng, nghe vậy liền tỏ ra hứng thú, nhướng mày hỏi: “Học trò của giáo sư Dương à? Có thể giúp tôi xin chữ ký của thầy được không?”
Lâm Thủy Trình ngẩn ra, quay đầu lại nhìn, phát hiện đó là một người xa lạ.
Lạ lùng thay, người đó cũng ngẩn ra khi thấy cậu.
Đối phương mặc đồng phục gió của Tổng vụ Liên Minh cảnh sát, trong sảnh còn có nhiều người mặc giống vậy qua lại, có vẻ là đến đây họp.
Thấy Lâm Thủy Trình sững sờ, người đó tự nhiên cười một cách thân thiện: “Xin lỗi, đừng thấy phiền nhé. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ giáo sư Dương. Nếu được thì có thể cho tôi xin cách liên lạc không?”
Lâm Thủy Trình cười lắc đầu: “Có lẽ không tiện lắm. Thầy tôi không thích bị làm phiền.”
“Không sao, quen biết cậu tôi cũng thấy rất vui.” Người đó bước lại gần, nhét vào tay cậu một tấm danh thiếp, còn không khách sáo cúi xuống nhìn thông tin đăng ký của cậu, trông có vẻ tùy tiện: “Lâm Thủy Trình, cái tên hay thật, tôi nhớ rồi. Lần sau gặp lại nhé.”
Lâm Thủy Trình nhìn bóng lưng người đó rời đi, cúi đầu phát hiện trên điện thoại mình có một tin nhắn: “Số liên lạc này nhớ lưu lại nhé, tên tôi ghi trên danh thiếp.”
Tin nhắn gửi tới ngay lúc đối phương đang nói chuyện, chứng tỏ người này đã để điện thoại trong túi và gõ không cần nhìn.
Tất cả những gì xảy ra đều bị lễ tân nhìn thấy, anh ta không nhịn được phải thốt lên khen ngợi: “Đúng là cao thủ!”
Lâm Thủy Trình nhìn xuống tấm danh thiếp, trên đó ghi: Đổng Sóc Dạ.
Cậu thường xuyên bị người khác hỏi xin cách liên lạc khi đi đường, đã gặp đủ mọi chiêu trò nên cũng chẳng để tâm, trực tiếp lên phòng.
—
“Phó Nhị, cậu đã đi chưa? Chưa đi à, vậy để tôi nói cho cậu biết, có lẽ cậu không cần đi nữa đâu.” Đổng Sóc Dạ vừa rời khỏi khách sạn, vừa nghịch một mảnh giấy nhỏ trong tay. Trên đó là tên, số điện thoại, số phòng và ID của Lâm Thủy Trình, những thông tin mà anh ta vừa nhanh chóng liếc qua và nhớ lại.
Anh ta có trí nhớ cực tốt, đọc qua một lần là không quên, đó cũng là lý do anh ta có thể trở thành phó khoa trưởng khi còn rất trẻ.
Phó Lạc Ngân hỏi: “Chuyện gì?”
“Tôi gặp tình nhân nhỏ của cậu rồi. Cậu ta vừa ở dưới mở phòng, tôi tình cờ bắt gặp. Đúng là Trái Đất hình tròn.” Đổng Sóc Dạ nói.
Phó Lạc Ngân im lặng một lúc, rồi hỏi: “Lâm Thủy Trình?”
“Đúng rồi, Tô Du từng cho tôi xem ảnh cậu ta, tôi liếc cái là nhận ra ngay. Nốt ruồi lệ kia đúng là quá dễ nhận ra. Cậu không sợ hậu cung của cậu cháy lớn à, Phó Nhị?” Đổng Sóc Dạ thích nhất là chọc ghẹo, hạ giọng nói: “Giờ cậu chạy ngay đến phòng 607, không chừng được bắt gian tại trận đấy.”
“Lo lái xe của cậu đi, bớt nói nhảm.” Phó Lạc Ngân nói: “Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây.”
—
Lâm Thủy Trình cầm thẻ phòng đi quét cửa phòng 607, nhưng mãi không mở được.
Cậu thử rất nhiều lần, thẻ phòng vẫn cứ phát ra tiếng “bíp bíp” cảnh báo màu đỏ, khiến người qua đường liên tục ngoái lại nhìn.
Cậu quay lại quầy lễ tân hỏi, lễ tân liền cười áy náy: “À, xin lỗi, xin lỗi, hệ thống phòng 607 hình như có vấn đề đang được kiểm tra. Giờ tôi đổi cho cậu sang phòng 313 được không?”
Lâm Thủy Trình giờ chỉ muốn đi ngủ, cũng không muốn phiền phức thêm: “Được, không sao đâu.”
🫚
Tác giả có lời muốn nói:
Kính gửi Mr. Lâm bé nhỏ, bưu kiện của ngài đã đến phòng 313, xin kiểm tra nhận hàng nhé! [doge]
💔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip