༺ 6.0 - Không Lừa Được Ta ༻

༺Không Lừa Được Ta༻

Wanderer cười. Lúc đầu chỉ là một tiếng bật khẽ, sau đó là cả tràng cười dài, vang lên giữa rừng như thể hắn vừa nghe một câu chuyện đùa cay nghiệt đến mức không thể không bật cười.

Tiếng cười của kẻ lạc đường quá lâu, đến mức không còn biết đường về có nghĩa gì nữa.

“Thật nực cười,” hắn lẩm bẩm, lau khóe mắt, không có nước, chỉ là thói quen cũ “Cả đời tôi chạy trốn. Chạy khỏi cái tên đầu tiên, khỏi ký ức, khỏi kẻ tạo ra mình, khỏi cả chính cái bóng tôi in xuống đất.”

Hắn nhìn Raiden, và tất cả những người đang ngồi đó, tưởng như không lên tiếng, nhưng từng ánh mắt vẫn đọng lại như sương trên lá.

“Tôi tưởng mình đã thoát.”

“Nhưng hóa ra, thứ tôi chạy trốn nhất… là đúng nơi tôi luôn quay về.”

Gió thổi qua mái tóc hắn, làm lớp áo choàng mỏng phập phồng như gió động trên mặt hồ.

Hắn khẽ lắc đầu, rồi cười lần nữa, dịu hơn, trầm hơn.

“Thật trớ trêu. Mọi thứ tôi căm ghét, mọi thứ khiến tôi rời đi... giờ lại ngồi đó, nhìn tôi như thể tôi là thứ gì đó đáng giữ.”

“Thật ra… các người không thay đổi,” hắn nói, giọng chậm rãi “Chỉ là… tôi đã thay đổi. Đủ để thấy mình không còn ghét đến mức muốn thiêu rụi tất cả nữa.”

Hắn bước lại gần bàn trà.

Ngồi xuống.

Một cách đơn giản, như thể chưa từng đứng dậy.

Ánh trăng lướt qua vai hắn, rơi xuống chiếc chén nhỏ chứa thứ trà đắng chưa từng nguội.

Wanderer cầm lên, đưa sát mũi.

“Mùi khổ qua,” hắn thì thầm “Lúc nhỏ tôi ghét nó lắm.”

Một ngụm trà.

“Giờ thì… tôi vẫn ghét. Nhưng ít nhất, tôi uống được.”

Wanderer vẫn ngồi đó, đôi mắt hờ hững lướt qua khuôn mặt từng người, nhưng không thực sự nhìn thấy họ. Ngón tay khẽ xoay nhẹ chiếc chén rỗng.

Ánh mắt thay đổi.

Không còn lơ đãng. Không còn giễu cợt.

Chỉ còn sự tỉnh táo lặng lẽ… và giận dữ.

Mà là để thì thầm.

Không với bất kỳ ai trước mặt.

Mà với chính bóng mình dưới chân.

“Ngươi là ai?” hắn hỏi.

Một khoảng im lặng.

Chén trà trống rỗng trên tay khẽ run.

“Ta biết cả rồi.” Hắn nói, vẫn không nhìn ai. Giọng giờ đây cứng như lưỡi dao mỏng “Đừng giả bộ nữa. Đừng vờ làm ký ức, hay tình cảm, hay nơi ta từng thuộc về.”

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt quét qua bàn trà như xuyên thấu mọi người.

“…Mau cho ta ra khỏi đây.”

Lời cuối cùng rơi xuống như đá ném vào mặt hồ. Gió dừng lại. Cành cây im lặng.

Bàn tay hắn siết chặt, như thể đang bấu lấy một thứ vô hình.

Không ai đáp lời.

Bỗng.

...

Hắn bật dậy như người vừa rơi khỏi một cơn ác mộng. Hơi thở gấp gáp, mắt mở to, tay vẫn còn siết chặt lấy không khí như đang níu giữ một ảo ảnh cuối cùng chưa kịp tan.

Xung quanh là tiếng gọi dồn dập.

“Wanderer! Anh tỉnh rồi à?”

“Đừng cử động vội, anh vừa—”

“Làm ơn... nói gì đi!”

Tiếng Nahida vang lên nhỏ nhất, nhưng đọng lại lâu nhất trong tai hắn. Hắn quay đầu, ánh nhìn còn vương lại vệt hoài nghi như thể chưa rời khỏi cơn mê.

“…Tôi đã ở đâu?” Hắn hỏi, khản đặc.

Không ai kịp trả lời.

Một giọng nói khác chen vào, không hối hả cũng chẳng lo lắng. Bình tĩnh đến mức không hợp hoàn cảnh, như thể nó đã đứng ngoài mọi chuyện ngay từ đầu.

“Trong đầu cậu,” Mizuki nói, từ từ bước ra khỏi bóng cây “Chính xác hơn là trong một tầng ký ức không thuộc về cậu. Một mảnh ý thức trôi lạc, hoặc được gửi đến, nhờ lòng tốt… hoặc do sơ suất.”

Wanderer nhìn hắn chằm chằm “Ý cô là gì?”

Nahida cúi đầu, môi mím lại như không dám thừa nhận. Mizuki thay cô trả lời, ánh mắt không mang vẻ châm biếm, mà chỉ lạnh như mặt gương lặng nước.

“Có một thứ đã lọt vào bên trong. Một mảnh ý niệm bị phong ấn… hoặc đáng lẽ nên bị phong ấn. Có thể là do một lần cậu chạm vào vật thể cấm, có thể là vì ai đó gửi nó đến, dưới dạng cảm xúc, ký ức, hay một ảo ảnh phức tạp hơn.”

“Ảo ảnh đó cố biến thành ký ức của tôi,” Wanderer lẩm bẩm, “Nó biết tôi. Biết điều tôi căm ghét nhất. Biết cả… mùi vị của trà khổ qua.”

Đó là thứ duy nhất anh ta quan tâm à...

Mizuki khẽ nghiêng đầu “Thứ đó không muốn rời đi. Nhưng giờ thì nó đã yếu. Tôi sẽ giúp đưa nó ra ngoài… nếu cậu cho phép.”

Wanderer nhìn quanh. Tất cả vẫn còn ở đây, Nahida, Raiden, những kẻ đó đã biến thành ảo ảnh mơ hồ.

"Kunikuzushi... xin lỗi con. Hãy tha thứ cho mẹ..."

"Bà muốn khóc lóc, van xin hay tự biện hộ thế nào cũng được. Cứ làm đi. Tôi tha thứ, không phải vì cảm động, mà vì thấy bà đã làm tới vậy, thì. Chỉ là một ảo ảnh biết diễn kịch mà thôi."

"..."

Rồi hắn gật đầu.

“Được. Đưa nó ra.”

...

Wanderer ngồi đó thật lâu, mặc cho gió lướt qua mái tóc, mặc cho ánh trăng vỡ vụn trong tách trà lạnh.

Không ai nói gì thêm.

Nahida lặng lẽ đặt tay lên vai hắn. Một động tác nhỏ, không ràng buộc, không lời an ủi, chỉ là hiện diện.

“Cậu vẫn còn ở đây,” cô nói khẽ.

Wanderer không đáp. Nhưng lần đầu tiên, hắn không né tránh.

Alhaitham rót thêm trà “Uống không?”

“…Miễn,” hắn đáp, khẽ nhíu mày “Tôi vừa mới thoát khỏi một con ác mộng vị khổ qua.”

Một tràng cười nhỏ vang lên, là của Sethos. Nhẹ, không cố gắng, không gượng ép. Như thể tất cả chỉ đang ngồi uống trà giữa rừng vào một đêm mát, và câu chuyện vừa rồi chỉ là một vệt mơ mờ vụn.

Mizuki phủi áo đứng dậy, uể oải như thể bị kéo đến đây chỉ để xử lý một thứ phiền toái vặt vãnh trong mớ chuyện bạn bè.

“Nếu không ai cần cứu nữa,” cô nói, giọng lười biếng “thì tôi về ngủ.”

“Không ở lại ăn gì sao?” Nahida hỏi.

“Không đói.”

Wanderer nhìn theo bóng Mizuki biến mất sau tán cây, rồi thở ra. Lần này không phải thở dài.

Chỉ là một hơi thở.

Nhẹ.

Bình thường.

Cũng được.

༺༻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip