Chương 48: Nơi tình yêu bắt đầu?

"Chiêu Anh, cậu nói lại câu đó lần nữa đi."

"Có được không?"

Nghe thấy giọng nói của Phong, một niềm hi vọng nhỏ nhoi bỗng le lói trong tôi.

Tôi lấy hết sự dũng cảm cuối cùng để ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đã đỏ hoe chẳng rõ lý do của nó. Là vì những hạt nước mưa nhẫn tâm chảy vào đôi mắt đó, hay là vì tôi?

Tôi không màng đến thể diện, gạt bỏ hết cái tôi của bản thân để nói thật lớn:

"Tớ rất thích cậu. Thật lòng đấy!"

"Chiêu Anh, vậy cậu đã biết điều này chưa?"

Tôi lắc đầu, trái tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Tôi cũng thích được nắm lấy tay cậu, thích được ôm cậu thật chặt và vỗ về mỗi khi cậu thấy yếu đuối..."

"Bởi vì, tôi cũng rất thích cậu."

Phong khẽ chớp mắt, đôi môi cong cong, giọng nói hoà cùng tiếng mưa rơi vang lên, dịu dàng mang đến cho tôi niềm hạnh phúc tột cùng. Ngay thời khắc này, tôi chợt nhận ra, có lẽ thanh âm đẹp đẽ nhất mà tôi từng nghe được đó chính là tiếng nói đầy ấm áp của Đình Phong.

"Tôi đã đợi để được nghe lời yêu của cậu từ rất lâu rồi."

Mưa đã ngừng rơi từ lúc nào, con đường vắng vẻ lác đác vài chiếc xe qua lại, chỉ có tôi và Phong ở đây, hướng ánh mắt trìu mến về nhau. Dù đã thao thức nhiều đêm, đã vẽ ra hàng ngàn viễn cảnh, nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng người trong lòng Phong lại chính là mình. Đôi mắt ấy đang nhìn tôi đắm đuối, trong veo, chứa đầy cảm xúc chân thành. Là thật, những gì vừa xảy ra là đều là thật, đó chắc chắn không phải là một trò đùa xấu tính. Tôi không biết ở tương lai chúng tôi có thể mãi mãi ở bên cạnh nhau hay không, tôi chỉ biết nếu như ngay bây giờ tôi không nắm lấy cơ hội, tôi sẽ để tuột mất người tôi thầm thương trộm nhớ.

"Tôi có thể làm bạn trai của cậu không?"

"Tớ có thể làm bạn gái của cậu không?"

Lời đề nghị đáng yêu đó được vang lên cùng một lúc vì hai trái tim cùng chung một nhịp đập. Phong khẽ cười, nói với tôi:

"Không phải là giả nữa mà là thật đấy nhé?"

"Ừ, đương nhiên là thật rồi."

Cả hai nhìn nhau, không nói thêm gì nữa. Bầu không khí bỗng trở nên vô cùng ngượng ngùng. Khi mới bắt đầu một tình yêu, khi mới từ bạn bè chuyển thành người yêu, phải chăng ai cũng sẽ thẹn thùng đến đỏ mặt như vậy?

Chợt nhớ đến câu nói của Phong khi nãy, tôi liền lên tiếng để phá vỡ bầu không gian yên tĩnh:

"Cậu nói đã đợi tớ rất lâu rồi... Vậy cậu đã đợi tớ từ bao giờ vậy?"

"Kể ra ở đây thì dài lắm. Quần áo của cậu cũng ướt hết rồi, hay là chúng ta về nhà trước nhé?"

Sau lời tỏ tình, chúng tôi cùng nhau đi về nhà trọ trên con đường quen thuộc. Lần đầu tiên kể từ khi quen biết nhau, tôi được thoải mái nắm lấy tay Phong với tư cách là bạn gái chính thức. Gương mặt tôi nóng bừng, còn không nhịn được mà tủm tỉm cười.

Đi được một lúc, bạn trai của tôi bỗng dừng bước, vẻ mặt hoang mang như vừa có chuyện gì đó chẳng thể tin được xảy ra.

"Chiêu Anh, cậu đã là của tôi thật rồi à?"

Tôi bật cười: "Không phải là của cậu thì của ai?"

"Cậu đã là của tôi, thì sẽ mãi mãi là của tôi. Đã rõ chưa?"

"Dạ thưa bạn trai, tớ đã rõ rồi ạ."

Tôi nói, giọng nói còn ngọt ngào hơn cả mật ong. Khi lời nói vừa thốt ra khỏi miệng, tôi không khỏi tự giật mình với bản thân. Tôi trở nên bánh bèo, mềm mại như thế từ khi nào vậy?

"Ngoan quá."

Đình Phong cười rất tươi, rất hài lòng trước câu trả lời "sến súa" của tôi. Dường như chúng tôi đã thoải mái với nhau hơn một chút, đã trở nên gần gũi hơn một chút. Tôi tin rằng, nếu như cả hai cùng nhau trân trọng tình cảm này, chúng tôi sẽ có thể đi thật xa cùng nhau.

Đường về nhà càng lúc càng ngắn dần, ngắn dần. Tôi tranh thủ nói ra những lời vẫn chưa kịp nói:

"Cậu đã biết chưa? Cậu là người đầu tiên tớ thích đấy. Lúc đầu tớ chỉ định thổ lộ tình cảm cho cậu biết thôi, chứ không hề nghĩ rằng cậu cũng thích tớ. Bởi vì xung quanh cậu có nhiều người xinh đẹp và giỏi giang quá, hơn nữa người cậu từng thích cũng rất tuyệt vời nữa. Tớ đã chần chừ không biết là có nên nói ra tình cảm này hay không, may là tớ đã không hèn nhát."

"Đừng nghĩ nhiều như thế. Cậu chỉ cần biết một điều là tôi chỉ thích mỗi cậu thôi."

"Với tớ đây chuyện chúng ta thành đôi cứ như là một giấc mơ vậy! Tớ đã mơ đến ngày này lâu lắm rồi."

Đình Phong nắm chặt lấy tay tôi hơn, giống như sợ rằng chỉ cần buông lẻo ra một chút, tôi sẽ biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời của nó.

"Chiêu Anh, có mơ tôi cũng chưa từng dám mơ đến một ngày được sánh bước bên cậu với tư cách là bạn trai."

Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc ngay lúc này của mình như thế nào. Có gì đó vừa to lớn, vừa mãnh liệt bủa lấy tâm hồn tôi. Tôi có cảm giác tình yêu của Phong dành cho tôi còn sâu đậm hơn tình cảm của tôi dành cho Phong cả ngàn lần.

Sống mũi tôi cay cay vì những lời Phong nói.

"Cậu nói thế làm tớ muốn khóc quá."

"Cậu cứ thoải mái đi. Bây giờ cậu đã có tôi rồi mà."

Quãng đường ngắn ngủi đã kết thúc. Cả tôi và Phong đều luyến tiếc chẳng muốn rời ra nhau dù chỉ là một giây. Trăng khuyết mờ ảo chẳng thể thắp sáng màn đêm đen, ánh đèn đường yếu ớt chẳng đủ để chiếu sáng cho cả hai người. Mọi thứ xung quanh tối tăm, nhưng tôi lại chẳng có chút sợ sệt. Điều duy nhất có thể khiến tôi bận tâm đó chính là bạn trai của mình.

Đình Phong xoa đầu tôi, dặn dò:

"Cậu ngủ ngoan nhé. Nếu không ngủ được thì phải gọi điện cho tôi.

"Tớ gọi lúc nào cậu cũng sẽ nghe à?"

"Ừ, tôi có siêu năng lực đấy. Nếu cậu không ngủ được thì tôi cũng vậy."

Tuy không thể hiện rõ ra bên ngoài, nhưng thật ra tôi đang cười thầm trong lòng. Thật sự có người sẵn sàng nhận cuộc gọi của tôi lúc nửa đêm mà chẳng than phiền một câu nào sao?Thì ra cảm giác có một người luôn xuất hiện mỗi khi mình cần lại tuyệt vời đến vậy.

"Tớ không phải con nít, không phải cậu nói gì thì tớ cũng sẽ tin đâu."

"Vậy tối nay cậu cứ thử đi rồi sẽ biết."

"Tớ đùa thôi. Tớ luôn tin cậu mà."

"Khuya rồi, cậu vào nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Không được để bệnh nhé."

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Phong nói tiếp: "Tôi về trước nhé."

Tôi chẳng nỡ nhìn Đình Phong quay lưng bước đi nên liền vội vàng lên tiếng:

"Cậu định về như thế à?"

Tôi nũng nịu: "Cậu không định ôm tớ một cái à?"

Tôi dang rộng vòng tay ra, đợi Đình Phong bước đến. Nó ôm lấy tôi, không cần suy nghĩ, cũng không chần chừ. Một cái ôm thật chặt, một cái ôm thật lâu và thật ấm áp.

Phong khẽ cười, nói bên tai tôi:

"Không dám ôm cậu vì sợ ôm cậu rồi sẽ không muốn về nữa."

"Vậy thì cậu cứ ôm tớ cho đến khi muốn về đi."

Phải đến rất lâu sau đó, chúng tôi mới chính thức tạm biệt nhau. Đợi đến khi bóng lưng vững chãi của Phong biến mất, tôi mới đi vào nhà tắm rửa và nghỉ ngơi. Lúc đi ra khỏi phòng tắm, tôi nhìn thấy màn hình điện thoại hiện thị rất nhiều dòng thông báo.

[Đình Phong đã thay đổi chủ đề đoạn chat thành Love💞]

[Đình Phong đã đặt biệt danh cho bạn là she's mine]

[Đình Phong đã gửi một tin nhắn mới]

Tôi phì cười vì sự đáng yêu quá mức của Phong. Chỉ mới bắt đầu yêu nhau khoảng hơn một tiếng trước, những thứ xung quanh tôi, dù là nhỏ nhất cũng đã có sự thay đổi. Đoạn chat với một màu xanh và đen đơn giản nay đã biến thành màu hồng dành cho cặp đôi. Thay vì nhắn tin với Phong chỉ khi có việc cần nói như trước kia, tôi bắt đầu chia sẻ về những câu chuyện nho nhỏ xảy ra xung quanh mình.

Trước đây tôi còn ngây thơ nghĩ rằng, trên đời này đâu có ai rảnh rỗi ngồi nghe tôi than thở về việc chiếc áo tôi yêu thích bị dính vết bẩn nhỏ, hay việc bé gấu yêu quý bị tôi lỡ chân đạp xuống giường khi ngủ cơ chứ? Chẳng ngờ người sẵn sàng lắng nghe tôi vô điều kiện lại chính là Phong.

Chúng tôi nhắn tin với nhau hơn một tiếng đồng hồ, nhưng chỉ toàn là những câu chuyện nhảm nhí và trẻ con. Tôi không thể ngừng cười khi nói chuyện với Phong, dù cuộc trò chuyện đôi lúc còn rất nhạt nhẽo, thậm chí là đi vào ngõ cụt.

Trước khi đi ngủ, Phong gửi một đoạn ghi âm ngắn để chúc tôi ngủ ngon. Và rồi, một đêm dài với nhiều điều hạnh phúc xảy ra cứ như vậy trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip