Chương 55: Ánh sáng là tuổi trẻ
[Cá Trên Trời]
Chương 55: Ánh sáng là tuổi trẻ
Ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia đến gần, cuộc sống của tôi gần như chỉ xoay việc mỗi việc học hành. Từng ngày trôi qua đều thật áp lực, nhưng tất cả chúng tôi đều cố gắng động viên nhau học tập, để khi những năm tháng thanh xuân trôi qua, chúng tôi sẽ không phải hối tiếc bất cứ điều gì. Tôi chỉ mong thời gian khó khăn này trôi qua thật nhanh, nhưng cũng thầm mong nó trôi chậm lại một chút, để tôi được sống ở dưới mái trường này, được mặc chiếc áo đồng phục trắng này lâu hơn một chút...
Thỉnh thoảng, tôi sẽ nhận được vài cuộc gọi động viên từ bà ngoại và Sóc. Bà không quan trọng việc tôi thi được bao nhiêu điểm, thi đỗ trường nào, bà chỉ bảo rằng tôi hãy chọn học ngành nghề nào đó mà tôi thật sự yêu thích. Dù lựa chọn của tôi là gì, bà vẫn sẽ luôn ở phía sau ủng hộ tôi hết mình.
Thật ra, đã có một khoảng thời gian dài, tôi lạc lối trên hành trình tìm kiếm chính mình, hoang mang không biết bản thân thật sự mong muốn hay yêu thích điều gì. Hồi nhỏ, tôi rất thích hát hò, nhảy múa. Mỗi lần tôi mặc chiếc váy công chúa dài đến đầu gối và hồn nhiên hát những bài hát thiếu nhi vui tươi, bố mẹ đều vỗ tay khen ngợi tôi, còn đùa rằng sau này sẽ cho tôi trở thành ca sĩ. Khi lớn hơn một chút, tôi trở thành học sinh ở ngôi trường, nơi mẹ tôi đang giảng dạy. Hình ảnh mẹ đứng trên bục giảng, ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy yêu thương, đã để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc, khiến tôi thêm phần tự hào và kính trọng bà. Chính những giờ phút lặng lẽ quan sát mẹ truyền đạt kiến thức cho học trò đã thắp lên trong tôi niềm yêu thích đặc biệt với nghề giáo. Thời gian đã khiến những mơ ước thuở nhỏ trong tôi phai mờ đi lúc nào chẳng hay. Tôi đã từng lãng quên, nhưng lúc này, khi ngắm nhìn bức ảnh cũ của mẹ, tôi bỗng nhớ ra mình từng là ai.
Một cô bé tính tình bướng bỉnh như tôi lại muốn trở thành giáo viên, đúng là chẳng hợp chút nào nhỉ?
Nhưng tôi muốn trở thành một người như mẹ tôi, một người không chỉ tận tụy với công việc, mà còn luôn dành thời gian để vun vén cho gia đình. Tôi muốn trở thành một người con gái bình thường, sống một cuộc sống bình yên, là hậu phương vững chắc để chàng trai của tôi được tung cánh bay xa.
Đêm trước ngày thi tốt nghiệp, tôi nhận được cuộc gọi từ Vũ. Đã rất lâu rồi, tôi mới lại được nghe thấy giọng anh.
"Em đã sẵn sàng bước vào phòng thi rồi chứ?"
Không! Tôi chưa sẵn sàng, tôi lo sợ đến mức cả cơ thể vô thức run lên.
"Em sợ lắm. Lỡ như..."
"Đừng nói lỡ như... " Vũ bỗng ngắt lời tôi: "Tin anh đi, em sẽ bước ra khỏi phòng thi mà không phải hối tiếc điều gì. Chỉ cần em giữ bình tĩnh và làm bài thật tốt là được."
"Sao hồi đó anh thi được điểm cao thế? Anh nhanh nhả vía cho em đi."
Tôi nghe thấy tiếng anh cười khẽ, vài giây sau, anh mới bất lực đáp lại:
"Được rồi, anh nhả vía được điểm cao cho em đấy. Nên em phải cố gắng hết sức để không phụ lòng đấy, biết chưa?"
"Em biết rồi. Em sẽ không làm anh thất vọng đâu."
Cuộc trò chuyện với Vũ đã giúp tôi tự tin vào năng lực của bản thân hơn rất nhiều. Tôi chưa bao giờ nói với Vũ điều này, nhưng anh chính là hình mẫu lý tưởng mà tôi luôn khao khát trở thành. Một người chân thành, tốt bụng, luôn khiến người khác cảm thấy yên tâm. Một người dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình, dù con đường phía trước có chông gai và đầy thử thách như thế nào.
Để giúp tôi có được tinh thần tốt nhất trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, đêm hôm đó, Phong ngồi lại cùng tôi, kiên nhẫn ôn qua một lượt những kiến thức quan trọng cần phải nhớ. Anh chọn ra những phần trọng tâm trong từng môn, giải thích ngắn gọn và dễ hiểu, khiến tôi cảm thấy tự tin hơn nhiều. Khi chắc chắn rằng tôi đã nắm được mọi thứ, Phong cười nói:
"Hôm nay đến đây thôi, về nhà em đừng học thêm gì nữa nhé. Chúng ta đi ăn thôi."
Dọc đường, Phong cố tình kể những câu chuyện hài mà anh nghĩ tôi sẽ thích. Lần nào tôi cũng bật cười, thầm cảm kích vì anh luôn biết cách làm dịu tâm trạng của tôi.
Anh chở tôi đến một nhà hàng nhỏ mà tôi từng nghe qua nhưng chưa bao giờ thử. Quán nằm trong khu trung tâm, sạch sẽ và thoáng mát, không gian vừa ấm cúng vừa tinh tế, khiến tôi lập tức cảm thấy thoải mái.
Trong lúc ngồi đợi đồ ăn, Phong ân cần dặn dò tôi:
"Tối nay em nhớ phải đi ngủ sớm một chút. Ngày mai anh qua đón em đi ăn sáng."
"Em sợ em không ngủ được."
"Đừng lo lắng nhiều, đó chỉ là hai ngày ngắn ngủi trong cuộc đời của em, nên nó sẽ trôi qua nhanh thôi. Nếu em không ngủ được thì nhớ gọi cho anh nhé."
Những lời anh nói như một lời hứa, một sự vỗ về nhẹ nhàng. Tôi không biết vì sao, nhưng có một cảm giác bình yên bỗng lan tỏa trong lòng tôi. Dường như chỉ cần có anh ở đây, mọi thứ đều trở nên dễ chịu hơn, và tôi sẽ có thêm sức mạnh để vượt qua những chông gai phía trước.
Tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, ở trong phòng thi, mọi thứ đã diễn ra khốc liệt đến nhường nào. Khi bắt đầu làm bài, tôi đã không thể kìm được cảm giác hồi hộp dâng lên trong lồng ngực. Nhưng sau khi đã thích ứng được với không khí căng thẳng ở phòng thi, tôi dần lấy lại sự tự tin, giải quyết được hết những câu nhận biết và vận dụng của đề bài một cách dễ dàng. Khi bắt đầu làm những câu cuối, là những câu vận dụng cao, tôi đã cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng tôi cố gắng không bỏ cuộc. Chỉ còn vài phút nữa là hết giờ, tôi liếc nhìn đồng hồ một lần nữa, tranh thủ dò lại bài và nhanh chóng điền những đáp án cuối cùng vào bài thi. Khi đặt bút xuống và nộp bài, tôi thở dài một hơi, cảm giác như mình vừa sống sót trở về sau một "trận chiến" khốc liệt.
Ngày thi thứ hai diễn ra căng thẳng chẳng kém gì ngày thi thứ nhất. May mắn là tôi đã bắt kịp với sự khốc liệt của kỳ thi, nên không còn lo lắng nhiều nữa. Tôi tự tin hơn, mặc dù vẫn cảm thấy một chút hồi hộp. Cảm giác lo âu dường như đã được thay thế bằng một sự tập trung cao độ. Lúc này, tôi không chỉ thi vì điểm số nữa, mà còn là vì muốn chứng minh cho chính bản thân mình - rằng tôi có thể vượt qua tất cả.
Khoảnh khắc ra khỏi phòng thi, tôi cảm thấy như một gánh nặng lớn đã được đặt xuống. Ánh sáng rực rỡ chiếu thẳng vào khuôn mặt tôi, khiến tôi trở nên lấp lánh giữa những tháng năm tuổi trẻ của chính mình. Ánh sáng mặt trời càng lúc càng chói chang, như một lời khẳng định rằng tuổi trẻ này đáng sống, đáng trân trọng, và dù cho có những khoảnh khắc khó khăn, tôi vẫn luôn có thể vượt qua bằng nỗ lực không ngừng nghỉ của chính mình.
Và rồi, Đình Phong xuất hiện trước mắt tôi, lướt qua hàng trăm học sinh trên sân trường, và cả ngàn tia nắng khẽ chiếu rọi xuống.
Cảm giác ấy thật kỳ lạ, tôi như lạc vào một khoảnh khắc không thể nào quên. Dù có hàng trăm người đứng đó, nhưng chỉ có anh là điểm sáng duy nhất, thu hút mọi sự chú ý. Khi ánh mắt anh hướng về tôi, thời gian như dừng lại một giây. Tất cả xung quanh tôi bỗng trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại sự hiện diện của anh, ấm áp, dịu dàng nhưng cũng đầy mạnh mẽ.
Anh mỉm cười, nụ cười ấy khiến mọi lo âu trong tôi tan biến, để lại một cảm giác bình yên đến lạ lùng.
Không còn gì ngoài sự kết nối mãnh liệt giữa chúng tôi tồn tại, như thể tôi và anh là tất cả trong thế giới này.
Đúng vậy, quãng đời học sinh của chúng tôi đã chính thức kết thúc rồi.
"Anh có một món quà muốn tặng cho em."
Phong nhẹ nhàng mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong là một chiếc dây chuyền được thiết kế bắt mắt, ánh sáng mặt trời khẽ chiếu xuống khiến nó trở nên lấp lánh và đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Tôi hơi ngỡ ngàng, chưa kịp phản ứng gì thì anh đã từ từ cầm chiếc dây chuyền lên và vòng tay qua, đeo nó lên cổ cho tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự chăm sóc, sự quan tâm trong từng động tác của anh.
Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy sự kiên nhẫn và dịu dàng:
"Em thích không?"
"Thích ạ!"
Chúng tôi dắt tay nhau rời khỏi đây, để lại sau lưng những niềm vui, những nỗi buồn, những lần cười đùa, và cả những lần cãi vã. Những điều được để lại nơi đây không chỉ là một mảnh kí ức, mà còn là chúng tôi của những năm tháng vô tư ở tuổi mười bảy.
"Đình Phong, Chiêu Anh, chờ bọn tao với!"
Tiếng gọi quen thuộc vang lên phía sau, làm tôi quay lại. Thế Thành và Tấn Tài đang chạy đến, hai đứa chúng nó khoác vai nhau, nét mặt vẫn như ngày nào - nghịch ngợm và đầy nhiệt huyết. Những ngày tháng ấy, chúng tôi như một gia đình nhỏ, mỗi người một tính cách, nhưng vẫn có thể vui vẻ đồng hành cùng nhau.
Bỗng, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt chúng tôi. Khánh Như đứng đó, mỉm cười.
"Tớ đi cùng mọi người nhé?" Khánh Như hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút ngại ngùng.
Chúng tôi dừng lại một chút, bất ngờ nhưng cũng vui mừng khi thấy con bé. Sau một khoảng thời gian trốn tránh, cuối cùng Như cũng đã trở về cùng với chúng tôi. Cả nhóm không ai nói gì ngay lập tức, nhưng chúng tôi đều ngầm hiểu rằng không có lý do gì để từ chối.
Đã cùng nhau trải qua bao nhiêu kỷ niệm, tại sao chúng tôi lại không thể có thêm một khoảnh khắc nữa bên nhau?
Đôi mắt Thành bỗng sáng rực lên, lập tức đáp lại:
"Chắc chắn rồi, Như. Cậu đứng cạnh tớ đi!"
Khánh Như nở nụ cười rạng rỡ, và thế là chúng tôi lại tiếp tục bước đi, tay trong tay, hướng về đoạn đường phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip