2 - Cá trong miệng mèo
2 – Cá trong miệng mèo
Lý Ngư mừng lắm, thì ra vẫn có người không thiết nịnh bợ mèo chủ tử.
Nếu nói IQ của mèo chỉ như đứa trẻ hai tuổi thì con mèo trắng này chẳng khác nào đứa trẻ bị chiều hư, từ lúc chào đời tới giờ nó muốn gì là có nấy, không ai dám cản đường nó, giờ đang ngậm cá mà lại có người dám chắn đường nó thế này khiến mèo trắng tức giận đi vòng quanh tại chỗ, quyết định phải cho người kia một bài học nên ngậm chặt cá, húc mạnh vào đùi người nọ một cái.
...Phịch!!!
Mèo trắng húc rất mạnh, Lý Ngư đang nằm trong miệng mèo cũng cảm thấy toàn thân nó căng cứng, dồn tất cả sức lực xuống tứ chi.
Thế nhưng người thanh niên kia không hề động đậy chút xíu nào.
Mèo trắng hét "Meowww" rất thảm thiết, nó bị đối phương giơ chân đạp văng ra, miệng mèo thả lỏng, Lý Ngư mừng húm, nhân cơ hội lao phắt khỏi miệng mèo, nhanh chóng ngã ra đất.
Bởi hình thể của mèo chủ tử không mấy to lớn nên lúc y rơi xuống đất cũng không đau quá.
Mèo trắng sững ra, kêu meo meo không ngừng, nó định nhào về phía Lý Ngư, y vất vả lắm mới thoát khỏi miệng mèo thì sao lại chịu để nó bắt được nữa, trong lúc cấp bách y điên cuồng vẫy đuôi, thân thể bắn vọt lên cao, chỉ nghe "phạch" một cái, đuôi cá bổ mạnh vào miệng mèo!
Mèo trắng: "..."
Lý Ngư: "..."
Không thể nào, y chỉ muốn tháo chạy thôi mà, sao lại sơ suất biến thành đánh vào mặt mèo rồi??
Lý Ngư chột dạ gần chết, bản thân là cá mà lại dám đánh mặt mèo, chắc y sắp bị ăn tươi luôn rồi nhỉ?
Mèo trắng bất ngờ bị đánh vào mặt, lông tơ dựng đứng cả lên, nó giơ vuốt hung hăng nhấn mạnh xuống.
Vuốt mèo với Lý Ngư chẳng khác nào đinh thép, y liên tục quẫy vây: Ối, đừng ấn đầu, đau quá đau quá đi!
Một con cá mà lại dám la lối om sòm trước mặt mèo như thế, kể ra không bị ăn sống luôn cũng khó.
Chẳng lẽ cả đời y lẫy lừng là thế mà giờ phải táng thân trong miệng mèo sao?
Lý Ngư nằm dưới vuốt mèo toàn thân đều đau đớn, đuôi không cam lòng khẽ run lên.
Sau đó y nhìn thấy một đôi giày thêu mũi cong màu đen từ xa bước tới gần, chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt.
Thì ra lúc mèo trắng bắt được y lần thứ hai thì thanh niên mặc cẩm y nọ cũng đã chú ý tới động tĩnh phía bên này.
Không biết có phải ảo giác hay không, Lý Ngư cảm thấy thanh niên nọ dường như đã liếc qua y một cái.
Nhưng sao lại thế được, tới cả Cao công công và Tiểu Lâm Tử đều không thèm bố thí cho y một cái nhìn, chỉ xem bộ quần áo trên người thanh niên này cũng biết địa vị của hắn không thấp, người như vậy lại để ý một con cá nhỏ bé như y sao?
Sức của Lý Ngư có hạn, y sắp không nhấc nổi đuôi nữa rồi, chỉ lẳng lặng nằm im không động đậy, dồn chút sức lực cuối cùng, ngay cả việc hít thở cũng gian nan.
Cá không thể rời khỏi nước quá lâu, bị mèo cắn rồi nắm lấy càng không được, y quá đáng thương, gặp phải hai chuyện một lúc luôn.
Đúng lúc này thanh niên kia vén áo choàng rồi ngồi xổm xuống, Lý Ngư chỉ thấy một khuôn mặt tuấn tú đang không ngừng phóng đại, phóng đại...
Đây là một khuôn mặt cực kỳ khôi ngô nhưng cũng rất lạnh lùng, tóc mai sắc như đao, mắt tựa sao xa, môi đỏ răng trắng, da hệt như ngọc, dù là Tống Ngọc Phan An còn trên đời cũng chỉ tới mức này mà thôi.
Trong đầu Lý Ngư chẳng có mấy từ chuyên dùng để khen ngợi người khác, thoáng cái y đã cạn vốn từ, khi vẫn còn là người y rất tự tin với vẻ bề ngoài của mình, luôn cảm thấy mình rất đẹp, giờ ông trời biết y sắp chết rồi nên cho y gặp mỹ nam như tiên trên trời này để y chết trong ghen tị hay sao?
Ngư chi tương tử, kỳ ngôn dã thiện*. Được rồi, nói thật là y chỉ ghen tị một chút thôi ấy.
(*Trích từ "Sử Ký – Hoạt Kê liệt truyện" – Cả câu là "Điểu chi tương tử, kỳ minh dã ai; nhân chi tương tử, kỳ ngôn dã thiện", nghĩa là Con chim sắp chết, tiếng kêu bi ai; con người sắp chết, lời nói lương thiện)
Lý Ngư không kìm được suy nghĩ miên man, tục xưng hồi quang phản chiếu, đột nhiên trên thân nhẹ bẫng. Bên tai vang lên tiếng kêu meo meo không cam của mèo trắng, thế nhưng vuốt mèo vẫn giữ chặt y đã rời xa!
Lý Ngư quả thực không tin nổi vận may của mình, y thử lay thân cá, tuy vẫn còn rất đau nhưng y... thật sự động đậy được rồi.
Đây là sao, vô duyên vô cớ sao con mèo trắng kia lại bỏ qua cho y?
Lý Ngư giương mắt nhìn, mèo trắng đang... kêu meo meo trên không.
Thanh niên mặc cẩm y nhéo túm lông trên lưng mèo, mạnh tay xách nó lên cao.
Con mèo này dù khỏe mạnh thật nhưng toàn thân trắng toát, đôi mắt ướt sũng, nhìn là biết thuộc chủng loại quý giá rồi, người thường dù không nể mặt quý phi thì cũng sẽ nảy sinh chút tiếc thương khi thấy bộ dáng của nó.
Thế nhưng thanh niên rất lãnh đạm, dường như hắn chẳng bận tâm tới con mèo trắng này tí nào.
Dù Lý Ngư rất kinh ngạc nhưng trên hết lại thấy đời cá rốt cục có một tia hy vọng rồi.
Cảm ơn trời đất, cũng cảm ơn thanh niên đẹp trai này!!
Mèo trắng bị kéo lên cao quên mất cả cá, nó gào lên giận dữ, bốn chân vồ loạn xạ, nếu là người khác chắc đã bị dọa chết khiếp rồi, chỉ có điều với thanh niên chân dài tay dài này thì chẳng có gì đáng ngại cả.
Tiểu Lâm Tử đuổi tới nơi thấy cảnh này lập tức mềm chân quỳ sụp xuống.
Trong cơn đau Lý Ngư vẫn không khỏi giật mình, Tiểu Lâm Tử làm gì thế? Không phải hắn quỳ xuống vì muốn cứu nguyên liệu nấu ăn là y đấy chứ?
Sự thật chứng minh y nghĩ quá nhiều rồi, Tiểu Lâm Tử quỳ trước thanh niên mặc cẩm y kia, hắn dập đầu bồm bộp trước thanh niên, miệng không ngừng hô: "Cảnh Vương điện hạ, đây... đây là mèo chủ tử do quý phi nương nương nuôi ạ, van cầu ngài khai ân..."
Lý Ngư: "..."
Thì ra thanh niên này là Vương gia, tên là Cảnh Vương à?
Lý Ngư không có phản ứng quá lớn với quý phi hay công công, nhưng danh hiệu Cảnh Vương chẳng biết sao lại khiến y thấy hơi quen tai nhỉ?
Nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng lướt qua đầu, đời cá đang nguy nan, Lý Ngư đã không có thời gian rảnh rỗi nghĩ mấy chuyện ngoài lề nữa.
Thanh niên mặc cẩm y — cũng chính là Cảnh Vương lạnh lùng hừ khẽ, đôi mắt sâu thẳm liếc qua Tiểu Lâm Tử, tay xách mèo trắng chẳng hề động đậy, cũng không có ý định buông tha cho nó.
Mới đầu mèo trắng còn kêu meo meo hăng say lắm, sau nó khàn cả họng, tiếng kêu càng lúc càng nhỏ, quanh thân Cảnh Vương tỏa ra khí thế ép người, hắn như mắt điếc tai ngơ, Tiểu Lâm Tử vẫn cứ quỳ tại chỗ, mồ hôi trên trán càng lúc càng nhiều.
Lý Ngư nằm trên đất, vị Cảnh Vương này tóm lấy con mèo trắng bắt nạt y cũng coi như đã cứu y, trong lòng Lý Ngư vô cùng biết ơn hắn, thế nhưng nếu không ai để ý tới y, thả y vào nước thì chẳng mấy mà y sẽ trở thành một con cá chết!
Làm sao bây giờ...
Lý Ngư mệt mỏi cuộn đuôi, thế nhưng chẳng một ai nghe được tiếng lòng của y cả.
"Điện hạ, điện hạ... Đợi lão nô với, lão nô tới đây!"
Lại thêm một bóng người không rõ là ai từ đằng xa vừa hô vừa cuống cuồng chạy tới.
Đó là một nội thị đã có tuổi, người này đứng giữa Cảnh Vương và Tiểu Lâm Tử, há miệng thở hồng hộc.
"Vương Hỉ công công, ngài tới rồi!" Tiểu Lâm Tử cho rằng gặp được vị cứu tinh, mắt hắn sáng bừng lên, vội vã mở miệng, "Van xin ngài, xin nói giúp với Cảnh Vương điện hạ với ạ..."
Người vừa tới chính là nội thị Vương Hỉ theo hầu Cảnh Vương.
"Cầu xin cái gì?" Vương Hỉ thở dốc, đầu tiên quan sát sắc mặt Cảnh Vương rồi mới lại hung dữ trừng mắt quát Tiểu Lâm Tử, "Con mèo này tự nó chạy tới rồi va vào điện hạ của ta, sao, điện hạ không xử lý được nó hả?"
Tiểu Lâm Tử choáng váng, rụt rè thưa: "Nhưng đây là mèo chủ tử do quý phi nương nương nuôi..."
Vương Hỉ đã nhận ra con mèo trắng này rồi, nghe nhắc nhở hắn lại càng giận hơn: "Cũng chỉ là một con mèo thôi mà dám xưng chủ tử trước mặt điện hạ à, phì!"
"Vương... Vương công công..."
Tiểu Lâm Tử biết mình đã lỡ lời, hắn vội giơ tay bịt miệng mình, mèo của quý phi với đám hạ nhân như họ đúng là nửa chủ tử thật nhưng trước mặt con rồng cháu phượng chân chính thì có là cái thá gì đâu?
Vương Hỉ mắng Tiểu Lâm Tử một trận ra trò, Tiểu Lâm Tử không ngừng run rẩy cũng chỉ cúi thấp đầu chứ không dám nói lời nào nữa.
Vương Hỉ mắng xong mới quay lại nhìn Cảnh Vương hỏi ý, ánh mắt lạnh băng của Cảnh Vương khẽ động, Vương Hỉ hiểu ý, lập tức xoay người sang bên cạnh, cong tay lớn tiếng trách mắng: "Con mèo này va phải điện hạ, điện hạ cũng chỉ trách phạt nó một chút thôi, có gì đâu mà phải làm ầm lên."
Con mèo trong tay Cảnh Vương làm mình làm mẩy mà không có kết quả giờ đã rũ người ra rồi, dường như nó cũng biết lần này mình đụng phải tấm sắt cứng, cuối cùng cũng yên phận, vừa khẽ rên vừa thè lưỡi mèo hồng hồng ra.
Lúc này người bình thường hầu như đều sẽ mềm lòng.
Thế nhưng Cảnh Vương lại không phải người bình thường.
Cảnh Vương đợi tới khi mèo không còn kêu nữa, biết điều rũ đầu xuống mới chậm rãi ném nó về phía Tiểu Lâm Tử, mèo không sợ cao, sau khi thoát khỏi tay Cảnh Vương nó vội nhào vào lòng Tiểu Lâm Tử, Tiểu Lâm Tử gầy nhẳng, bị nó va tới mức suýt nữa hộc cả máu.
Vương Hỉ khẽ hắng giọng: "Hôm nay tâm trạng điện hạ không tệ nên chỉ khiển trách vậy thôi, ngươi trông chừng nó cho kỹ, nếu còn có lần sau... Ha ha, ta đã từng này tuổi mà còn chưa thấy ai dám chọc tới điện hạ lần thứ hai đâu đấy."
"Nô tài biết rồi ạ!" Tiểu Lâm Tử liên tục dập đầu.
Cảnh Vương bình thản xua tay, Vương Hỉ phun nước miếng vào Tiểu Lâm Tử lần nữa rồi định chạy theo Cảnh Vương.
Thế là đi đấy à?
Lý Ngư giương mắt mong chờ rất lâu nhưng vị Cảnh Vương cứu y, thậm chí có vẻ như còn từng liếc qua y một cái lại chẳng có ý định cứu vớt y tiếp.
Lý Ngư sống sót dưới miệng mèo đã chẳng dễ dàng gì, xét thấy lời mình nói không ai nghe hiểu được nên chỉ có thể dốc chút sức lực cuối cùng, cuộn đuôi lại rồi bung ra, đuôi cá vỗ xuống mặt đất, một lần, hai lần.
Lời cầu cứu nhỏ nhoi gần như chẳng thể nghe được này không khỏi khiến người ta tuyệt vọng.
Lý Ngư rất nhiều lần muốn từ bỏ nhưng cũng nhiều lần khuyên mình phải kiên trì, không chừng kiên trì sẽ mang tới kỳ tích thì sao.
Tới tận khi y không còn điều khiển đuôi được nữa kỳ tích vẫn không xảy ra.
Giày thêu mũi cong từng cứu y cũng không vì y mà dừng lại thêm một lần nào nữa.
Lý Ngư dần mất đi ý thức, đuôi cá ngừng đập, bầu không khí xung quanh dần lạnh xuống.
Cảnh Vương vốn đã đi một đoạn đột nhiên ngừng bước, hắn quay phắt người lại, trong đôi mắt lạnh băng lóe lên kinh ngạc.
"Điện hạ, ngài... Ngài làm sao vậy?" Vương Hỉ nghi hoặc quay sang hỏi.
Tiểu Lâm Tử đã bế mèo trắng chạy biến từ lâu, nơi này cũng không còn người nào khác.
Cảnh Vương nhăn mày, ra hiệu cho hắn im lặng rồi đi ngược trở lại, vừa đi vừa cẩn thận để ý dưới chân, không lâu sau đã quay lại ví trị ban đầu.
Vương Hỉ lặng im chạy theo phía sau, chỉ thấy Cảnh Vương cúi đầu như thể đang tìm thứ gì đó.
Đột nhiên Cảnh Vương dừng chân, cúi xuống, vươn tay ra.
"Điện hạ, không được đâu, ngài cần gì cứ để lão nô làm cho!"
Vương Hỉ ồn ào cản Cảnh Vương nhưng hắn vẫn khăng khăng làm theo ý mình, cứng rắn đẩy Vương Hỉ ra rồi tự tay chạm vào thứ gì đó dưới đất...
Nói đúng ra là một con cá nhỏ cỡ bàn tay.
Đây là con cá từng bị mèo gặm trong miệng, trên thân đầy vết thương.
"Điện hạ, thế này..."
Đây chẳng phải chỉ là một con cá chép rất tầm thường sao, vì sao điện hạ nhất định phải quay lại tìm nó chứ?
Vương Hỉ không hiểu ra sao, hắn chợt nhận ra mình cũng có lúc không hiểu được điện hạ nhà mình.
Cảnh Vương do dự một lát, hắn giơ ngón tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đuôi cá.
Cái đuôi kia khẽ run lên, uể oải vỗ xuống sàn.
Cảnh Vương: "..."
Cảnh Vương sầm mặt nhưng tay vẫn nhẹ nhàng nâng cá lên.
"Điện hạ, ôi điện hạ, để lão nô làm cho!"
Vương Hỉ vội rũ tay áo, định nhận cá.
Cảnh Vương xua tay, tự mình nâng cá rồi lập tức bước về phía vườn ngự uyển gần đó nhất...
Lý Ngư mơ màng không tỉnh, trong lúc khó chịu lại cảm nhận được sự ấm áp đã lâu không thấy, hệt như cảm giác chăn và gối mang lại.
Huhuhu, đời cá khó khăn quá, có phải y sắp chết rồi không, chết xong lại lần nữa biến thành người sao?
Nếu có thể biến trở về thì chịu khổ thế này cũng đáng.
Lý Ngư đang mừng thầm thì lại nghe thấy âm thanh hệ thống vang lên bên tai: [Chúc mừng ký chủ, bước đầu tiên của nhiệm vụ chủ tuyến 'Cá yêu của bạo quân' thuộc hệ thống manh sủng — làm quen với bạo quân, đã hoàn thành]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip