Nguyệt xuất

  Lời việt: An Vi
              _____________

  Mưa đã giăng, xuyên hành lang
  Gió muộn đêm thấu lòng
  Trút bỏ quân, trang hồng y
  Quay về chốn nào
  Nguyệt quang tà áo buông xuống tình duyên giờ đã vỡ tan
  Thiền điện ngục u minh tối ấy mở ra một khoảng trời riêng

  Trang phù dung, bên rèm hoa
  Nghiêng người vũ khúc mộng
  Bên cờ hoan, vang hành vong
  Nghe người xưa khẽ gọi
  Làn sương hòa cùng với gió tạo nên sự hoang tàng xưa
  Ngọc thạch tựa y như tinh tú, vỡ tan vụt bay trời cao

  Đèn lung lay ánh nến hiện bóng dáng
  Tư niệm khắc sâu
  Phu người nơi đâu, bước đi nhẹ run bỗng lòng đau
  Tình duyên tựa đã đứt dây xin đèn đăng hãy dẫn đường
  Để nàng cô đơn dưới tàng trăng khóc thương bi ai

  Kỉ niệm xưa gió cuốn vùi chôn lấp
  Liêu tàn bóng mây
  Xin nguyện cắt đứt những nơi phồn hoa có người xưa
  Nàng tâm giờ đây đã tiêu theo làn mây nơi khuất bóng
  Bầu bạn với nơi bình yên

  Theo dòng sông, kênh Hà Đăng
  Nến đỏ giăng khắp vùng
  Nước chảy xuôi, theo Hà Phương
  Tơ lòng ta kéo dài
  Ngày này rồi qua năm khác lòng ta vẫn quyết trọn tâm
  Nguyện chịu bao nhiêu gian khó vẫn mong chàng quay về đây

  Trong tử tang, nơi cõi thiên
  Hoa mận côi nở rộ
  Nơi trần luân, quên người xưa
  Sao mà cay đắng lòng
  Trời khuya để đêm sương tuyết phủ kín nỗi đau bủa vây
  Lạnh bạc bờ vai đơn ấy người xưa mãi không về đây

  Rồi đột nhiên ánh nến vụt tắt mất
  Tâm lạnh nhớ ai
  Sương mù trắng xóa bóng dáng hiện ra chính là phu
  Mỉm cười rồi nhanh biến tan để lại bao nhiêu nỗi bùn
  Giọt lệ tuôn rơi dưới hàng mi bóng đêm cô liêu

  Bài Ngân Ca nay đã là quá khứ
  Tro tàn hóa mây
  Những lần đã hứa chúng ta cùng đi khắp nghìn phương
  Mua thu rồi đông ghé qua xin đừng quen đi hẹn ước
  Cầu mong kiếp sau trùng dương

                    Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip