Năm mới của Giang Trừng
Ta là Giang Trừng
Là vị Tam Độc Thánh Thủ tàn nhẫn độc ác kia
Tuyết rơi trắng xóa, vương trên nhánh mai đỏ. Giang Trừng đứng trước nhà tranh ngắm nhìn, hai mắt phóng không
"Trừng, đang suy nghĩ cái gì"
"Cuối năm rồi"
Ta trả lời, không nhìn bạch y bên cạnh, vì thế cũng nhìn không thấy thần sắc của nhị ca Nhuận Ngọc.
"Vị trí kế tiếp phải đi là ở đâu"
Ta cùng mười ba người kia đi khắp thế gian tính đến hiện tại đã ba năm rồi. Nói lên tình cảnh gặp gỡ cũng rất buồn cười.
Ta hoàn đan
Đảo cũng không phải là bởi vì biết được đan của Ngụy Vô Tiện liền sống chết mổ đan còn lại. Ta đã qua cái tuổi làm theo cảm tính lâu rồi. Đơn giản ta hèn nhát, thời điểm đó không dám hoàn đan. Kim Quang Dao vừa chết, Nhiếp thị quật khởi, ta bỏ xuống không được Kim Lăng. Mất đi kim đan, ta hộ không được Kim Lăng, cũng hộ không được Liên Hoa Ổ sau sự kiện Quan Âm Miếu.
Ta là bị độc của ma thú giết chết, đại khái là biết sống không được, ta tranh thủ còn đan lại cho hắn, xem như chấm dứt. May mắn, ta kịp dùng linh lực bảo vệ kim đan, không bị độc nhiễm, trả lại cho hắn cũng coi như hoàn chỉnh. Người thừa kế ta đã chọn hảo, di thư viết xong, Kim Lăng trưởng thành có thể một mình đảm đương, có Giang gia phía sau cũng không ai thật dám làm gì hắn, coi như người cữu cữu này để lại cho hắn phòng tuyến cuối cùng.
Ta hẳn là không làm thất vọng những người đã mất đi, dù rằng cũng chẳng làm họ kiêu ngạo.
"Không biết, cuối năm núi cũng không dễ leo, ý kiến của a tỷ là đi tới đâu hay tới đó."
"Cứ vậy đi"
Thật ra như vậy không giống tính ta, đại khái là từ nhỏ làm thiếu chủ sau này làm tông chủ, ta ít khi tùy tính như thế, mọi việc đều có kế hoạch sẵn dù rằng luôn xuất hiện biến cố.
Chúng ta vào Vân Mộng địa giới, thuận đường.
Ta đã tin như vậy, ta chỉ là tấm chiếu mới
Đến khi chỉ còn ta một người giữa dòng người đông đúc....ở Liên Hoa Ổ bên ngoài. Mười ba người kia cùng ta bị dòng người xô đẩy, rõ là cầm tay nhau thế nhưng đến đây thì bốc hơi, chả thấy tăm tích.
Ta đang loay hoay giữa dòng người, vạt áo của ta bị kéo nhẹ, là một đứa bé. Đứa nhỏ này tay cầm đường hồ lô, hình như đang đứng đợi phụ mẫu, trông chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả.
"Giang... tông.... chủ"
Đứa bé chậm rì rì nói, cố nhấn rõ từng chữ, nghe buồn cười nhưng ta cười không được. Đứa bé nhận ra ta sao? Trông khi ta mang cái đấu lạp đen như than lại còn dài đến đầu gối thế này.
"Nhầm người rồi"
Ta nói xong liền rời khỏi nơi đó, đứa bé đột nhiên khóc to lên khiến ta hoảng hồn, vội xoay lại thì bị đứa trẻ nắm đấu lạp kéo xuống. Sự việc diễn ra quá nhanh ta chưa kịp ứng biến. Bá tánh Vân Mộng vây quanh ta, chặn mọi đường đi.
"Giang tông chủ, ngài về rồi"
"Giang tông chủ, ngài mau về Liên Hoa Ổ, Giang tiền tông chủ cùng phu nhân rất lo cho ngài đó"
Ta có chút không biết nói gì, cũng không biết có ai nhớ ta như lời họ nói không. Dù sao, ta vốn chẳng xứng nhận được yêu thương, nhiều năm như vậy ta sớm chấp nhận sự thật này.
"Giang tông chủ, hoa sen tô, bánh hoa sen, ngài mau nhận lấy, ta vốn định đem đến Liên Hoa Ổ chờ ngài về ăn, gặp ngài ở đây may quá"
Ta cuối đầu muốn chen vào dòng người trốn đi nhưng tiếc là không được. Phố trên ồn ào thế này, tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của những người khác. Chẳng bao lâu, có một đám người quen thuộc xuất hiện, ta cũng không biết có muốn gặp họ hay không nhưng gặp lại khiến ta không thoải mái, nghĩ nghĩ vẫn là không gặp đi.
Ta muốn đẩy ra bá tánh vây quanh chạy đi, trên eo xuất hiện vật phẩm quen thuộc kéo ta lại. Là Tử Điện, đã lâu không gặp a, cũng ba năm.
"A Trừng, tiểu tử thúi nhà người, về rồi còn muốn chạy đi đâu"
Sau lưng xuất hiện hơi ấm, cả người ta cứng đờ, giọng nói nghẹn ngào chôn trong sống lưng ta vang lên, là a nương.
"..."
"Đừng có nói mấy lời chó má người không phải Giang Trừng, Giang Trừng đã chết. Người là ta hoài mười tháng sinh ra, trên đời này ai cũng có thể nhận không ra người, chỉ có ta sẽ không"
Giận đến mức văng tục, xem ra là đi không được. Ta thả lỏng cơ thể, chậm chậm quay lại ôm lấy nương. Ta vẫn luôn muốn làm nàng kiêu ngạo, nhưng mà không thành công, ta dùng cả đời cố gắng cũng không thành công. Có lẽ là ta vô dụng đi.
"Nương,...xin lỗi...hài nhi bất hiếu"
"A Trừng, người làm ta rất lo lắng, có biết không. Đều sang năm mới, nương không chờ được người trở về, rất đau lòng, ngươi trốn ở nơi nào vậy hả"
"Xin lỗi"
Đối mặt với những lời chất vẫn của nương, ta không thể nói lời nào ngoài trừ xin lỗi. Giống như lúc trước, ta đối mặt với nàng chỉ biết nói vài ba tiếng 'con xin lỗi', 'con sai rồi'. Ta vẫn luôn muốn nói với nàng một câu 'nương, con làm được rồi', đáng tiếc, ta chẳng làm được gì nên hồn để có thể trước mặt nàng nói câu đó cả.
Đám người bận rộn giải tán đám đông, xoay qua nhìn thấy cảnh mẫu tử ôm nhau ấm lòng thế này, sóng mắt cay cay.
"Tam nương, A Trừng, có gì chúng ta về nhà lại nói"
Ta cúi đầu, không nhúc nhích. Chủ yếu không biết nên đối mặt với a cha thế nào. Ta đã không cần lời công nhận từ ông, nhưng ta vẫn mong được nhận nó. Không cần không có nghĩa là không mong đợi. Mâu thuẫn đi, ta cũng không biết.
"Đúng vậy, về nhà, A Trừng, chúng ta về nhà"
Nương kéo ta đi, lướt qua a cha, ta gật đầu chào ông. Đoàn người cùng bước vào Liên Hoa Ổ. Đám đệ tử không biết từ nơi nào chạy đến, quần áo xộc xệch, có đứa trên tay còn cầm chân gà liền chạy tới bao lấy ta. Liên Hoa Ổ sau Xạ Nhật cũng không còn bao nhiêu người họ Giang, đệ tử chủ yếu là từ bá tánh cùng cô nhi nên mỗi năm về về, đi đi cũng không có ai, hiu quạnh thật sự.
"Ô ô ô tông chủ, người về rồi"
Không biết là ai mở miệng, thoáng chốc tất cả đều nhào đến ôm lấy ta, oa oa khóc lớn. Ta nhịn không được mở miệng dạy bảo, như thói quen
"Ồn ào nhốn nháo cái gì, bao lớn rồi. Ngay cả y phục cũng không chỉnh tề, đều cho ta chạy vòng quanh giáo trường"
Không khí im lặng thật lâu, ta chợt nhận ra, ta vốn chẳng có quyền quản giáo bọn họ. Lúc này, tiếng khóc dừng, vẫn còn vài tiếng nghẹn ngào
"Tông chủ, chúng ta đây là nhớ người a, người đi lâu lắm mới về a. Cũng sắp năm mới rồi, ngài cũng đừng phạt chúng ta, để chúng ta ăn tết ấm êm nha"
"Đúng đó tông chủ, chúng ta là nhớ ngài mới như vậy"
"Tông chủ khoan dung a"
"Tông chủ"
Ta bị từng tiếng oán than kêu đến buồn cười, lại có chút chua xót. Đã lâu không được gọi là Giang tông chủ, cũng có chút tưởng niệm.
"Ta vốn không có quyền phạt các người. Không cần kêu la như vậy"
Lời này vừa ra, mọi người đều câm nín, phía sau vang lên tiếng nói, là cha ta
"Ai nói không có, con thân là tông chủ Giang thị, sao lại có thể không có quyền"
"Đúng đó Giang Trừng, đám tiểu tử này cũng chỉ có người quản được. Người không có quyền ai có quyền a."
Còn có Ngụy Vô Tiện
"Được rồi, sắp năm mới, ta thay Giang tông chủ bỏ lệnh phạt các người, mau về nhà thôi"
"Hoan hô, đa tạ phu nhân"
....
Ta theo nương đến đại sảnh, từ xa ta nghe được hương vị quen thuộc, là canh sườn củ sen. Thật ra ta đã nhớ không rõ hương vị của nó, tính tính cũng hơn hai mươi năm ta chưa uống, sau lại có mười ba vị thần bếp biến đổi đa dạng, khiến ta rất dài một đoạn thời gian cũng không nhớ đến.
"A Trừng, đã về rồi sao"
Là ta a tỷ, nàng nói với ta một câu nói rất quen thuộc. Giống như lúc trước, ta cùng Ngụy Vô Tiện hồ nháo, nàng sẽ vì đêm chơi về trễ bọn ta nấu một nồi canh sườn củ sen. Trong đình viện thanh vắng, luôn có một ánh đèn dầu nhỏ cùng một nồi bốc khói canh đợi bọn ta, hướng về phía bọn ta mở lời
"A Tiện, A Trừng, về rồi sao. Đói rồi đúng không, mau ăn đi"
Trước mặt ta là một chén canh sườn củ sen, rất nhiều sườn chỉ có một vài mảnh củ sen. Đã từng đây là phúc lợi của Ngụy Vô Tiện. Những ngày Ngụy Vô Tiện mới đến, nàng sẽ thiên vị mà cho hắn một chén canh đầy sườn. Sau lại, biết ta vì việc này mà tủi thân liền đặt ra một quy định, ai giỏi hơn liền cho ai nhiều sườn hơn. Mà ta, đã bao giờ giỏi hơn Ngụy Vô Tiện đâu, nên dần dần cũng không để ý nữa, ta kỹ không bằng người là thật, không có gì hảo ghen ghét.
"Cữu cữu"
Là Kim Lăng, cháu ngoại trai của ta. Là người ta dùng cả mạng sống để bảo vệ, thấy hắn vẫn còn mạnh khỏe nhảy nhót như bây giờ, ta yên tâm rồi.
"A Lăng"
Ta nhấp một muỗng canh, nước canh nóng bỏng khiến ta đau đến nhíu mi. Mọi người hoảng hồn nhìn ta, ta lại chỉ chăm chú cảm nhận nỗi đau trên lưỡi. Ta đã là phàm nhân, không có kim đan hộ thể, hằng năm ám thương khiến ta yếu hơn người thường, cho nên, độ nóng mà lúc trước ta chịu được không có nghĩa hiện tại ta có thể chịu
"Không có gì, canh quá nóng mà thôi"
Tại sao trước kia ta không nhận ra nhỉ, hình như đều bị mười ba người kia tinh tế điều chỉnh cả rồi, ngay cả ta cũng không biết, bọn họ lại có thể biết đến. Một đám rảnh rỗi...đáng yêu
Ta đột nhiên có chút cảm thán sức quyến rũ của Ngụy Vô Tiện, chỉ là trừ tịch mà thôi, có thể biến Giang gia như khai một cái Thanh Đàm hội cỡ nhỏ, Kim Lam Nhiếp Giang hội tụ đủ. Nhìn cha nương ân ái ngồi ăn, a tỷ dịu dàng gắp thức ăn cho Kim Lăng, Ngụy Vô Tiện sung sướng uống rượu, đây hình như là hình ảnh ta vẫn luôn muốn nhìn thấy, gia đình hạnh phúc. À thêm cả bằng hữu tứ phương ngồi chung nữa. Nhưng ta vẫn luôn cảm thấy thiếu, ta không vui sướng như ta tưởng, ngược lại có cảm giác như tâm nguyện đạt thành. Một cái tâm nguyện đến muộn nhiều năm.
" A Trừng, ăn nhiều một chút, đệ lại gầy rồi"
"Cữu cữu, người ăn cái này, cái này ngon. Cẩn thận một chút, coi chừng nóng."
Ta nhìn chén cơm dần cao lên như một tòa núi nhỏ, có cha nương, a tỷ, cháu trai, sư huynh cùng các vị khách Lam gia, Nhiếp gia bỏ thêm vào. Tay cầm đũa của ta bỗng nhiên đau nhói, chiếc đũa rơi xuống. Sắc mặt ta hẳn là không tốt lắm, cha nương đều buông chén mà chạy lại, cẩn thận kiểm tra cho ta, còn luôn truyền linh lực
"Nương, không có việc gì, vết thương cũ"
Ta nhớ ra, đây là vết thương lúc ta trúng độc yêu thú mà tạo thành, ngoài trừ lúc bị thương là đau ra còn lại ta không cảm giác được, đều do mười ba người kia đem ta chăm đến quá tốt khiến ta không còn cảm giác đau. Nghĩ lại ta biết thiếu cái gì rồi. Thiếu người nhà của ta. Năm mới phải cùng người nhà ăn một bữa cơm, vậy mà không có bọn họ, sao có thể xem là hoàn chỉnh đây.
Lam Hi Thần nghe ta kể ra nguyên nhân vết thương, nhăn mày lại, có lẽ ta nhìn nhầm, lại thấy tia đau lòng trong mắt hắn. Rất nhiều dòng linh lực truyền vào người ta, dò xét kinh mạch kiểm tra vết thương. Vết thương thì lành nhưng yêu khí vẫn còn tồn đọng bở vì nó ảnh hưởng đến linh hồn của ta, nên không thể hoàn toàn loại bỏ nên lâu lâu lại hành ta. Chẳng qua lúc trước, ta bị mười ba người kia thay phiên chăm sóc chữa trị, yêu khí chưa kịp hành hạ đã bị thuốc quý dưỡng thân đè xuống rồi.
Giờ mới để ý, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện vậy mà không ngồi cùng nhau, hiện tại càng giống bằng hữu, huynh đệ nhiều hơn là ái nhân.
Một bữa cơm cuối cùng cũng xong, ta được hộ tống về phòng. Là phòng khi ta còn là tông chủ. Ngụy Vô Tiện muốn tiến vào ngủ cùng ta nhưng bị ta kiên quyết từ chối. Lúc mọi người rời đi hết, ta nhìn thấy bóng lưng cô đơn của cha ta, không kìm lòng, ta lên tiếng
"Cha"
Cha ta dừng lại, quay người nhìn ta, đôi mắt đỏ bừng ôm chặt lấy ta. Đây là lần đầu ta thấy cha ta khóc, có chút mới lạ, nguyên lai, cha ta cũng sẽ vì ta mà rơi nước mắt
"A Trừng...cảm ơn con. Cảm ơn con"
Ta ôm ông, không biết nên đáp lại thế nào. Cha ta ôm ta trong chốc lát, lại lên tiếng
"Có thể gọi lại lần nữa không"
"Cha"
"Cha đây"
"Cha"
....
Ta có lẽ là đầu óc trúng gió đi, mới cùng cha ta ấu trĩ đứng gần một canh giờ trước phòng chỉ để kêu đi kêu lại tiếng 'cha'. Sau khi ông đi, ta vẫn đứng ngoài phòng, lên tiếng
"Sắp qua năm mới rồi, các người không định đón cùng ta sao"
Ta lúc trước là không dám thẳng thắng nói ra câu này, chỉ là đêm nay ta muốn nói lời thật lòng, không muốn biệt nữu che giấu nữa.
Có lẽ là gặp lại người thân, nhớ lại chuyện cũ, ta mới nhận ra, nguyên lai những điều ta mong muốn nhận được đều bị bọn họ lặng im không một tiếng đưa đến cho ta, không cầu hồi báo. Những việc ta muốn đi làm, bọn họ vẫn luôn bồi ta một đạo, dùng phong cảnh tươi đẹp, sự yêu thương dày rộng bao lấy ký ức không mấy vui vẻ của ta.
Đợi đến khi ta nhớ đến, đã không còn sự nuối tiếc, đau buồn, chúng hóa thành làn gió phất ngang qua sợi tóc đen trên đoạn đường vui sướng kia của ta.
"Ta muốn cùng các người đón năm mới"
"Chỉ cần là A Trừng muốn, vậy được thôi"
Một đêm đó, tuyết rơi lất phất, ta cùng mười ba người khác ngồi dưới mái hiên dựa vào nhau mà đón năm mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip