Năm mới của Giang Trừng cuối


Ta cùng người nhà ta vượt qua ba ngày đầu năm mới, còn có những vị khách khác nữa. Không biết ta chết mà sống lại có tạo thành oanh động nào không, dù sao ta không nhận được bất kỳ thiệp mời nào cả

Sáng mùng ba, Giang Yếm Ly tìm khắp cả Liên Hoa Ổ đều không thấy thân ảnh của Giang Trừng, lo sợ không thôi. Sợ lại một lần nữa mất đi hắn.

"A tỷ"

Ta từ trong hồ du đến bờ, nhìn thấy a tỷ hoang mang rối loạn tìm ta. Ta bước đến gần nàng liền bị nàng ôm lấy, ta thật sự rất lâu rồi chưa ôm phụ mẫu cùng tỷ ta, đã nhớ không rõ cảm giác đó.

"A tỷ, đệ ở đây."

"Hảo, A Trừng, tỷ có nấu canh sườn củ sen, mau đi ăn thôi"

Ta đột nhiên không nỡ nói với nàng, ta phải đi. Có người còn đợi ta trở về, ta cũng không thể để bọn họ theo ta khắp nơi thế được.

"A tỷ, chúng ta từ từ nói chuyện được không"

"Hảo"

Ta nhận lấy chén canh từ tay nàng, lần này độ ấm được điều chỉnh đến mức độ ta có thể chịu đựng.

"Tỷ, Kim Tử Hiên đâu"

"A Hiên đầu thai trước tỷ"

"Người không gặp hắn sao"

"Gặp nhưng tỷ không muốn cùng chàng ấy đầu thai. Tỷ muốn đợi một người"

"Là A Lăng sao"

A tỷ mỉm cười, nàng nhìn chăm chú vào ta, ánh mắt dịu dàng lại trìu mến

"Không phải, tỷ đợi đệ đệ của tỷ, tỷ đợi A Trừng. Thật ra, lúc tỷ chết đi, tỷ mới nhận ra được, A Trừng, tỷ bỏ qua đệ."

"Đại khái là chết rồi có một số chuyện đột nhiên thông thấu. A Trừng vẫn luôn là một đứa trẻ, nhưng là đứa trẻ hiểu chuyện. Hiểu chuyện đến mức bản thân ủy khuất cũng không nói, hiểu chuyện đến...làm người đau lòng."

"Tỷ nhận ra, tỷ chưa bao giờ đặt đệ lên vị trí đầu, chưa bao giờ thiên vị đệ, cũng chưa kịp nói với đệ lời cuối. A Trừng, tỷ hối hận, hối hận lúc đó không để tâm đến A Lăng mà xông vào nguy hiểm, hối hận lúc ấy vẫn chưa kịp nói với đệ một câu 'đệ làm tốt lắm, chăm sóc tốt bản thân. Đệ không có lỗi'"

Ta nghe nàng nói, không có cảm xúc đặc biệt dao động. Có lẽ ta từng thất vọng, mong đợi nhưng thời gian luôn có thể mài mòn.

"Người cũng không hối hận vì thay Ngụy Vô Tiện đỡ nhát kiếm đó"

"A Trừng, A Tiện cũng là đệ đệ của tỷ"

"Đệ biết, cho nên đệ không để ý. A tỷ, bởi vì Ngụy Vô Tiện là thân nhân cho nên hắn được thiên vị, được yêu thương, hay bất kể thứ gì, đệ đều chưa từng thật sự để ý, bởi vì hắn cũng là thân nhân của đệ."

Bởi vì là thân nhân của Giang Trừng nên dù hắn có chọc thủng thiên, Giang Trừng vẫn nguyện thay hắn gánh mọi hậu quả.

Giang Yếm Ly nhìn đệ đệ đang uống canh, cười cười, nhàn nhạt lại thông thấu

"A Trừng, đệ thật sự nghĩ thông rồi, cũng đã buông bỏ rồi"

"A tỷ..."

Ta bất đắc dĩ thở dài, vui mừng khi không cần phải mở lời từ biệt nàng. A tỷ rất thông thấu, nàng nhìn ra được ta sẽ không dừng lại, cũng không để tâm đến quá khứ nữa.

"Tỷ vẫn phải thay A Lăng nói với đệ câu xin lỗi."

"A tỷ, không cần thiết. Đệ biết đó chỉ là lời nói lúc quá khích của A Lăng. Chỉ là đệ muốn buông, A Lăng vừa lúc đưa cho đệ một lý do. Nếu đệ không muốn buông, a tỷ, đệ có vô số cách để giữ A Lăng. Chẳng qua, đệ mệt rồi"

A tỷ không nói nữa, giúp ta múc canh. Chẳng mấy chốc, trời đã sập tối, ta cùng với a tỷ ngồi nói chuyện đã lâu như vậy. Lam gia cùng Kim gia đến nhưng rất cần mẫn, tối hôm trước vừa đi, tối hôm nay tới nữa.

"Giang tông chủ"

"Giang Vãn Ngâm"

"Giang Trừng"

"Giang huynh"

"Cữu Cữu"

"Giang tông chủ"

"Giang tiểu tông chủ"

Phía sau ta lần lượt là Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện, Nhiếp Hoài Tang, Kim Lăng, Kim Quang Dao, Tiết Dương, còn có Hiểu Tống hai vị đạo trưởng. Ta dẫn bọn họ đến mặt sau của Liên Hoa Ổ, chèo thuyền ra giữa hồ.

"Các người không cần như vậy, nên tới tổng phải tới"

"Giang tông chủ, thật sự không thể vì chúng ta dừng lại sao"

"Không thể, bởi vì đến lúc ta phải đi rồi"

Còn bởi vì, ta buông rồi. Buông tha quá khứ, buông tha ta.

"Chúc các người có thể tiền đồ vô lượng"

Ta nhận thấy được thân hình bản thân dần trở nên trong suốt, ta hướng về phía ánh trắng mỉm cười ngay cả một lần cũng chưa từng dành cho bọn họ. Phía trong Liên Hoa Ổ, phu thê Giang gia cùng Giang Yếm Ly cũng dần tan biến.

Trần về trần, thổ về thổ, đã đến lúc buông tha quá khứ, buông tha chấp niệm, đi đến tương lai.

Mở mắt thời điểm, bên cạnh xuất hiện thêm mười ba người.

"Về rồi?"

"Về rồi"

"Vậy chúng ta đi tiếp thôi"

"Lần này đi đâu"

"Luân hồi đi"

"Yên tâm, chúng ta cùng nhau luân hồi, không ai có thể ngăn cách chúng ta cả."

"Vậy đi thôi"

"Xuất phát"

___________________

Lấy ý tưởng từ Về Không

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip