Trung thu


Không gian tối đen, chỉ có nguồn sáng xuất từ thủy kính trên không trung. Những người đột nhiên xuất hiện tràn đầy cảnh giác nhìn nhau.

Không khí tràn đầy sát khí, những người với y phục khác nhau âm thầm vận sức, chuẩn bị cho một cuộc chiến.

/Các vị, xin hãy bình tĩnh. Người đem các vị vào đây là tại hạ, không cần phải đánh nhau./

"Người muốn gì?"

Có lẽ quá nhiều người lên tiếng nên chẳng thể phân được ai đã nói. Thủy kính tiếp tục sáng lên, từ bên trong đi ra những thân ảnh thân thuộc đã đi xa.

Khung cảnh cảm động nhìn những người thân ôm lấy nhau, khóe mắt đỏ hoe không kìm được nước mắt. Và cũng xuất hiện những câu hỏi.

"A Trừng đâu?"

Phu nhân tử y sau khi ôm lấy nữ nhi của mình, quay quanh tìm kiếm thân ảnh nhi tử nhưng không cách nào tìm thấy. Câu hỏi vừa ra không khí đông cứng chớp mắt.

"Ngu phu nhân, A Trừng không thấy"

Ngu Tử Diên nắm chặt đấm tay, gặng hỏi kẻ đối diện. Nhưng chưa kịp mở miệng, trong đầu đã có một giọng nói kêu nàng bình tĩnh.

"Mẹ.."

"Cordelia"

Những lời nói thì thầm của những ác quỷ ban đêm khi mà chúng nhận ra phu nhân, tình nhân và mẹ của bản thân không có ở đây

"Seth"

"Chú.."

Lời kêu gọi của các vị thần về một vị ác thần đã rời đi.

"Quảng Lộ, A Ngọc đâu?"

"Bệ hạ đã tan biến"

Quảng Lộ lau nước mắt, giọng nói nghẹn ngào trả lời câu hỏi từ các hướng.

"Ari, Isis đâu? Nữ nhi của ta như thế nào rồi"

"Thứ phi thứ tội, lệnh bà đã về với vòng tay của các vị thần rồi"

Ari nắm chặt gấu váy, nghiến răng trả lời. Hai mắt đỏ bừng, chứa đầy oán hận cùng đau lòng.

"Inukimi, Sesshomaru đâu, nàng sao lại đứng cách xa như vậy"

"Inu no Taisho, Maru ở đâu quan trọng sao?. Chàng không cần quan tâm"

Inukimi cùng Jaken đứng cách xa đám người InuYasha, hai mắt lạnh lùng nhìn bọn họ cả nhà đoàn tụ. Inu no Taisho nhận thấy không đung, nhanh chóng bước lại gần nàng, thế nhưng bị nàng tránh thoát, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua.

"Cửu nhi"

Nhạc Thanh Nguyên, Liễu Thanh Ca, Thẩm Viên cùng những người khác tìm kiếm xung quanh, không tìm thấy thân ảnh thanh y quen thuộc. Dựa vào những gì nghe được, không phải là đem người chết trở về sao, vậy Thẩm Cửu của bọn họ đâu.

"Cha, người ở đâu"

Cốc Tử nhìn quanh quan sát, Tuyên Cơ, Tạ Liên đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm thân ảnh lục y rực rỡ kia.

"Draco, Lucius, ta tìm không thấy Draco của chúng ta"

Narcissa nắm chặt tay chồng mình Lucius, quanh quẩn tìm mái tóc bạch kim nổi bật của con trai.

Ở nơi khác, khi Cain im lặng quan sát, muốn sử dụng năng lực để tìm Sid, phát hiện rằng bản thân không tài nào sử dụng được. Đành dưa mắt dáo dác tìm xung quanh.

"Urhi"

Nakia thì thầm tên nam nhân đó, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, sau đó mở ra. Nàng không tìm kiếm, bởi vì nếu Urhi có ở đây, hắn nhấ định sẽ đến bên cạnh nàng.

"Nguyệt Quan"

Quỷ Mị, Bỉ Bỉ Đông đều đang tìm kiếm vị Cúc hoa quan tóc vàng quen thuộc.

"Rezef"

Kayena đảo mắt tìm kiếm đệ đệ nàng nhưng bất thành.

"Bảo Thành"

"Dận Nhưng"

"Caelus"

"Viễn Chủy đệ ở đâu"

Những tên gọi được bật ra, những ánh mắt tìm kiếm. Cuối cùng dừng lại trên thủy kính.

/Người các vị muốn tìm hiện tại rất an toàn. Trước hết mời các vị thưởng thức những điều bản thân bỏ lỡ đã. Những bí mật bị chôn vùi./

Ngay khi dòng chữ biến mất, đầu mọi người hiện lên đoạn ký ức cũ năm xưa dưới góc nhìn thượng đế.

Sự thật được phơi bày, những giọt nước mắt rơi xuống, nhưng...muộn rồi.

/Tiếp theo, mời các vị xem một đoạn thú vị vậy/

Mở đầu là một vườn hoa hồng, nổi bật hơn cả là nữ nhân đứng giữa. Mái tóc tủ đằng, đôi mắt bích ngọc cùng đôi môi đỏ tươi nổi bật trên làn da trắng. Nữ nhân ngắt lấy đóa hoa nở rộ, chợt nghiêng đầu. Lúc này trên thủy kính hiện lên dòng chữ

/Người là ai đâu?/

Nữ nhân tóc tím như thấy thú vị, trả lời với nụ cười giòn tan

"Ta sao? Vậy người là ai."

Không một giọng nói hay câu chữ, nhưng nữ nhân tóc tím như nghe được điều gì, nhướng mi gật đầu

"Ồ, ra vậy. Xin tự giới thiệu, ta là Cordelia, Cordelia Mandoras có thể gọi ta Mạn Kiểu Nguyệt, là đại tiểu thư Mandoras gia tộc cũng được."

/Người đằng sau lại là ai?/

"Tên đó sao, là một kẻ ngốc thôi"

"Này"

Nam nhân tóc đỏ như thác máu từ phía sau tiến lên, vỗ nhẹ vào trán thiếu nữ tóc tím. Đôi mắt đỏ dò xét nhìn đối diện, như xuyên thẳng vào tâm trí những người quen biết.

/Ta là Seth Mandoras. Cùng với người bên cạnh đồng địa vị, đại thiếu gia Mạn gia./

Khung cảnh vừa chuyển, nam tử bạch y phiêu miểu đứng trên mõm đá, quan sát dòng suối thanh triệt, cách đó không xa là một chú nai nhỏ đang nằm ngủ

Thủy kính vẫn lặp lại câu hỏi, nam nhân bạch y nhẹ nhàng trả lời

"Tại hạ họ Mạn, tên Nhuận Ngọc, có thể gọi ta Curtis Mandoras, là nhị thiếu gia của Mạn gia"

Cát vàng bay biến, thiếu nữ với mái tóc đen ôm lấy đóa sen, thành kính cầu nguyện trước tượng thần. Thời điểm nàng xoay người, gió nhẹ phất, thiếu nữ vén mái tóc bay tứ tung ra sau tai, trả lời

"Ta là Isis Mandoras, gọi là Hoài Hy cũng thế, là tam tiểu thư Mandoras gia tộc"

Giữa rừng rậm sâu thẳm, nam nhân với mái tóc trắng tựa tuyết ung dung bước đi, đôi mắt vàng như ánh nắng, rực rỡ vô cùng.

"Ta là Sesshomaru Mandoras, là tứ thiếu gia của Mandoras gia tộc"

Trúc diệp rơi xuống, cánh quạt nhẹ phiến, thanh y thuận gió phất phơ, cứ ngỡ trúc thành tinh, cách thanh y nhân không xa là tử y thanh niên nhẹ nhàng khởi kiếm, lướt qua vài đóa liên hoa hướng thẳng phía trước mà chém, đối diện thanh y nhân là một cổ thụ to lớn, một mạt lục y với vài đốm lửa xanh xung quanh chợt hiện, biểu thị có người đang say giấc trên thân cây cổ thụ đó.

"Ta lúc trước tên Thẩm Cửu, sau này tên Mạn Cửu, tự Thanh Thu, là ngũ thiếu gia Mạn gia"

"Ta từng họ Giang, hiện tại họ Mạn, tên ta Mạn Trừng tự Vãn Ngâm, là lục thiếu gia Mạn gia"

"Ta là Mạn Thích Dung, tự Thanh Ẩn, là thất thiếu gia Mạn gia"

Khói trắng tỏa ra, sau màn khói là mái tóc bạch kim được chải vuốt kì công cùng đôi mắt xám xanh đầy kiêu ngạo. Thiếu niên đầu cũng không ngẩng liền trả lời

"Ta là Draco Malfoy cũng là Draco Mandoras, bát thiếu gia Mandoras gia tộc"

Cánh chim trắng bay lượn trên không, chợt hạ xuống rồi hóa thành nam nhân tóc trắng với đôi mắt đỏ như máu trước mặt

"Ta là Sid Mandoras, cửu thiếu gia Mandoras gia tộc"

Đóa hoa cúc mở ra, bên trong nằm một nam nhân tóc vàng, nam nhân với y phục mát mẻ mở mắt, giọng nói ngọt ngào như thiếu nữ vang lên

"Ta là Mạn Nguyệt Quan, thập thiếu gia Mạn gia. Giờ thì cút cho ta ngủ"

Chim ưng vươn cánh, theo sau là nam nhân mái tóc vàng kiêu sa, y phục thần quan càng khiến hắn thánh khiết đến không ngờ

"Ta là Urhi Shalma cũng là Urhi Mandoras, thập nhất thiếu gia Mandoras gia tộc"

Ánh trăng sáng tỏ khiến mái tóc vàng như được mạ một tầng quang huy, đôi mắt xanh như hải dương sâu thẳm, nam nhân tựa vào cột, tay cầm ly rượu vang, đôi mắt mở hờ

"Ta là Rezef Mandoras, thập nhị thiếu gia Mandoras gia tộc."

Cố cung uy nghiêm, nam nhân cạo nửa đầu, một thân hồng y rực rỡ, dựa vào cạnh cửa sổ

"Ta là Ái Tân Giác La Dận Nhưng, hiện tại là Mạn Bảo Thành, thập tam thiếu gia Mạn gia"

Mái tóc xám bạc, thiếu niên như một chú sóc nhỏ chăm chỉ lục thùng rác

"Ta là Caelus Mandoras, đứng hàng thập tứ là thiếu gia nhỏ nhất Mandoras gia tộc"

Dược hương đảo qunh, khu vườn dược liệu được tỉ mỉ chăm sóc hiện ra. Bên cạnh khu vườn là căn nhà trúc nhỏ, bên trong có một thân ảnh nhỏ xinh bận rộn không thôi. Như nhận được có kẻ xâm nhập, thiếu niên ngẩng đầu lên, khuôn mặt tinh xảo mang theo chút cảm giác dị vực

"Ta là Cung Viễn Chủy cũng là Mạn Viễn Chủy, thập ngũ thiếu gia Mạn gia"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip