Xuyên Màn Đêm
Hello! Có ai còn nhớ sự kiện Xuyên Màn Đêm không?
Sau đây là câu chuyện (tự bịa) của tui viết về tên trộm bóng đêm Curt và cô cảnh sát Doris dễ thương.
______________________________________________
Trong màn đêm tĩnh mịch ở Welton. Nữ cảnh sát-Doris đang đuổi theo một kẻ khoác áo đen-Curt, trên tay hắn ôm một bản vẽ.
- Curt! Đứng lại! Doris hét lớn
- Ồ! Sao cô cứ chạy theo tôi vậy? Curt nói
~Đoàng~
Cô đã trả lời câu hỏi hắn bằng một viên đạn. Viên đạn bay rất nhanh trúng vào bên mạn sườn của Curt. Vết thương bắt đầu gỉ máu. Curt vội chạy vào một con hẻm gần đó. Doris đuổi theo. Nhưng hắn đâu dễ để cho cô bắt được.
Cô đuổi theo hắn đến ngõ cụt cuối hẻm. Cô không thấy Curt mà chỉ thấy bản vẽ Hoa Hồng hắn lấy trộm ngổn ngang dưới nền đất. Cô nhìn lại xung quanh cũng không thấy Curt, chẳng nhẽ hắn có thể nhảy qua bức tường này trong khi bị thương?
Cô nhìn lên vách tường thấy một dòng chữ màu đỏ chưa khô nó vừa mới được viết, nó được viết bởi máu. Nhờ ánh trăng cô đọc được dòng chữ mà Curt để lại " Chúng ta sẽ còn gặp lai, cô cảnh sát bé nhỏ của tôi".
Cô đọc dòng chữ vừa tức giận,vừa thấy vui vui. Cô giận vì hắn bảo cô bé nhỏ với lại còn là của tôi nữa chứ. Cô thấy vui vì đây là lần đầu tiên từ khi cô vào nghề cảnh sát, cô gặp một tên trộm khó đối phó như Curt.
Từ trong góc tối, Curt bước ra trên khuôn mặt nở một nụ cười gian xảo. Hắn đưa tay chạm vào vết thương. Viên đạn của Doris thật ghê gớm xuyên thủng cả áo giáp chống đạn của hắn, hắn đưa tay xuống lớp áo chống đạn lấy ra bịch máu giả bị Doris bắn thủng. Hắn cười khẩy nhìn bịch máu giả. Cạch... Chân hắn giẫm phải vật gì đó. Curt nhặt lên và trong đầu nảy ra một trò chơi mới với cô.
_____________________________________________________
7:30am. Tại sở cảnh sát
- Báo cáo sếp! Tối qua tôi đã bắn trúng Curt và làm hắn bị thương- Doris nói
- Được cô làm tốt lắm!
- Thank sir!
- Chắc tối qua em mệt lắm! Để anh dẫn em đi ăn nhé! Nói rồi Kenny lấy tay xoa đầu Doris. Đây là anh họ của Doris một cảnh sát trưởng nổi tiếng ở Welton.
( nhân vật tự bịa-.-)
- Ok! Anh bao nhé! Doris nói liền chạy vèo đi luôn
- Con bé này... Kenny lắc đầu
Cô phải đề phòng nếu không cái chuyện hai tháng trước sẽ xảy ra.
"Doris anh mời em đi ăn nhé"
"Ừm"
Tại quán ăn hai tháng trước
"Oa! Ngon quá anh Kenny"
"Vậy là tốt rồi! Chủ quán tính tiền cho cô bé này"
"Cái gì? Sao em phải trả? Anh mời em ăn mà"
"Anh mời em ăn nhưng trả tiền là của em. Anh mời em trả quá hợp lý" Khuôn mặt đắc thắng của Kenny lúc đó Doris chỉ muốn đấm Kenny một cái mà chỉ tại ăn tham mà không nhấc chân lên được.
Trên đường đi hai người gặp phải một vụ ẩu đả.
- Anh nhìn em xử lí vụ này. Doris luôn muốn thể hiện mình.
Cô chạy đến nơi xảy ra vụ ẩu đả.
- Dừng lại! Tôi là cảnh sát. Vừa nói cô vừa sờ vào túi để lấy thẻ cảnh sát nhưng không thấy. Mặt cô tái mét lại.
- Mày đùa với tao hử? Tên đó giơ nắm đấm định đánh Doris may Kenny đến kịp giữ được tay hắn nếu không cô bị tên đó cho vài quyền thay bữa sáng. Sau khi xử lí xong.
- Doris em sao vậy? Kenny cười cười nói
- Ừm... Ừm...
- Cái tính hậu đậu này bao giờ mới hết đây! Kenny dùng tay cốc vào trán cô
- Au! Anh cấp cho em cái mới nha! Doris xoa trán nói
- Đây là lần thứ 4 rồi đấy! Không cấp gì hết.
- Anh Kenny! Em xin lỗi!
- Nhớ xem để đâu mà tìm lại đi nếu không em biết hậu quả rồi đó... Kenny cười nham hiểm bước đi.
Doris nuốt khan nước bọt. Sau khi hết giờ làm, cô về nhà lục tung cả nhà lên mà vẫn không thấy. Cô để nó ở đâu đây. Cô trấn tĩnh lại và giờ cô đã biết nó ở đâu.
_______________________________________________
9:00pm
Cô mặc bộ trang phục đen gọn gàng dễ hoạt động thêm chiếc mũ lưới trai che đi nửa khuôn mặt. Cô còn chuẩn bị còng tay điện, súng. Không biết hắn còn ở đó không?
Doris bước vào con hẻm tối qua và đi đến ngõ cụt đó. Cô nhìn thấy hắn ngồi cạnh chiếc đèn cầy sáng rực cả con ngõ. Mái tóc đen che đi 1\3 khuôn mặt, đôi môi mỏng của hắn khẽ mím lại, hắn đưa mắt về phía cô. Lại thêm vào ngọn gió khẽ thoảng qua tóc che đi một bên mắt của hắn một vẻ đẹp quyến rũ. Trên tay hắn thì đang tung hứng vật gì đó. Đó chính là thẻ cảnh sát của cô.
Cô chạy nhanh đến chỗ hắn như hổ dữ muốn ăn thịt sói. Bẹp... Chân cô giẫm phải một cái vỏ lon.
Bộp... Âm thanh vang lên khô khốc, phá tan sự tĩnh lặng. Cô ngã ngay trước mắt hắn. Đúng là đồ hậu đậu. Khóe miệng Curt hơi giật giật. Lần đầu tiên hắn thấy một cảnh sát đi bắt trộm mà bị vấp ngã. Hắn đưa tay đỡ cô dậy. Cả người cô bám đầy bụi bẩn, cô lấy tay phủi và đứng dậy.
- Curt! Tôi sẽ... A... Cô hơi nhăn mặt
Cơ thể Doris khụy xuống. Cô nhìn xuống chân, đầu gối cô bị xước và bắt đầu rớm máu. Curt thấy vậy lấy hai tay đặt lên vai cô ấn cô ngồi xuống. Cô bị bất ngờ cũng ngồi xuống ngay trước hắn. Curt hơi ngồi khụy xuống, thổi một làn gió nhẹ vào vết thương của cô
- Có đau không?
Vừa bất ngờ, vừa bối rối cô không biết tả lời hắn như thế nào, thì hắn đã lấy băng gạc, thuốc sát trùng từ trong áo khoác của hắn ra.
- Anh định làm gì? Doris rút chân lại
- Để tôi xử lí vết thương nếu không sẽ nhiễm trùng.
- Tôi không sao? Không cần a... Chưa nói hết câu chân của cô đã bị hắn giữ lại. Hắn đổ thuốc sát trùng lên và bắt đầu xử lí vết thương của cô. Cô cũng mặc kệ hắn xem hắn có thể làm gì cô. Hắn làm rất nhanh gọn trong chốc lát cô đã có miếng bảo vệ gối.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô, Doris cũng nhìn hắn. Cô nhìn vào đôi mắt nâu đỏ của hắn xoáy vào tận trong tâm can kẻ khác. Hai người nhìn nhau. Curt cất tiếng phá tan bầu không khí.
- Cô nhìn đủ chưa, Doris? Hắn cười (nhìn người ta mà bảo người ta nhìn mình đủ chưa :v)
Cô chợt giật mình tỉnh lại, cô đang làm cái gì vậy? Cô quên béng mất mình gặp hắn để làm gì? Cô vội lấy còng điện từ bên hông ra, còng tay Curt lại. Lúc đầu hắn có chút phản kháng nhưng rồi lại ở yên cho cô bắt.
- Curt, anh đã bị bắt!
Cô lấy lại thẻ cảnh sát từ tay Curt và cùng hắn ra khỏi con hẻm.
___________________________________________________
Trên đường đi cả hai đều im lặng, đều suy tính một cái gì đó.
- Tôi sẽ đưa anh tới sở cảnh sát. Doris nghiêm nghị nói
- Chắc nơi đó vui lắm! Tôi sẽ được ăn cơm mà không cần trả tiền. Hắn giễu cợt
Cô tức giận đá vào chân hắn một cái
-A! Cô ác thật đó, mà vết thương của cô khỏi rồi hả?
Cô không nói gì chỉ im lặng mặc cho hắn nói
- Sao cô im lặng vậy? Chả nhẽ tôi đẹp trai đến mức cô không thốt nên lời. Hắn cười đểu nói
- Anh im đi! Doris tức giận
- Giận rồi hả? Cô giận nhìn rất đáng yêu đó. Hắn nhìn cô, cô tức giận phồng hai má lên
- Im đi. Cô hét lên
- Đùa cô tý thôi. Giọng Curt bắt đầu trầm xuống. Doris à! Em biết không một chiếc còng tay nào đó không thể ở trên tay tôi quá 3 tiếng đồng hồ nếu không tôi thấy khó chịu lắm đó.
Nói xong hắn xoay cổ tay một cái chiếc còng điện đã được tháo bỏ và rơi xuống. Cô ngạc nhiên chắc tại cô cho cường độ thấp nên hắn dễ dàng tháo bỏ, chỉ vì vết thương nhỏ này cô đã nhân nhượng với hắn. Chưa hết ngạc nhiên hắn tiến sát mặt cô để lại một nụ hôn nhẹ nhàng trên gò má ửng hồng của cô.
- Doris nếu có lần sau, tôi sẽ có quà cho em! Hắn ta bỏ chạy hòa mình vào trong màn đêm bỏ lại Doris đứng như trời trồng giữa vỉa hè. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cô không định hình được chuyện gì đang xảy ra. May đoạn đường này vắng người nếu không cô xấu hổ chết mất.
Cô không ngờ có vài vị khách đã xem được đó là một cô gái tóc hồng trên tay ôm một con mèo biết nói, bên cạnh là cô gái tóc nâu tết bím mặc trang phục theo phong cách của vương quốc Lillit.
-Oa! Nikki, Mumu mình vừa thấy một cặp đôi. Bo Bo nói
- Mu Mu và Nikki cũng nhìn thấy Bo Bo không cần nói
- Thôi nào hai người! Nikki giảng hòa. Hai bạn thấy cậu trai lúc nãy giống ai không?
- Giống ai nhỉ? Bo Bo đặt tay lên trán suy nghĩ
- A! Mu Mu nhớ rồi! Là ai nhỉ?
- Mu Mu! Bo Bo hét lên. A, mình nhớ rồi. Giống anh chàng trên lệnh truy nã tội phạm! Cô gái này có quan hệ gì với anh ta?
- Chúng ta thử đi hỏi cô ấy xem! Nikki kéo tay Bo Bo đến chỗ Doris
___________________________________________________
- Chào bạn! Mình là Nikki.
- Ừm... Chào bạn Nikki.
- Bạn có thể cho mình hỏi chàng trai lúc nãy với bạn là ai không? Nikki nói
- Tôi không biết hắn là ai cả. Doris xấu hổ nói
- Ban nãy anh ta còn hôn bạn, chắc là bạn trai của bạn. Bo Bo vô tư nói
- Hắn không phải là bạn trai tôi! Doris mặt đỏ lên như quả cà chua và chạy đi. Tôi có việc bận rồi! Xin lỗi mấy bạn. Tạm biệt.
- Người đâu mà kì ghê. MuMu nói
- Chắc tại bạn ấy không muốn nói- Nikki
- Chắc bạn ấy xấu hổ đó, một cặp tình nhân đang thân thiết mà người khác nhìn thấy là rất xấu hổ. BoBo suy luận nói
Két... Một chiếc xe ôtô dừng ngay bên cạnh Nikki BoBo và MuMu. Cửa kính ôtô kéo xuống bên trong là một cô gái tóc bạch kim, mặc váy kẻ sọc ngang- Kimi
- Mấy người sao cứ đi lung tung vào đêm thế này! Mấy bạn có biết tên trộm Curt đang hoạt động ở đây không? Kimi hơi càu nhàu nói
- Curt???
- Mau lên xe đi! Trời lạnh lắm đó. Orlando nói
- Vậy cậu trai lúc nãy với cô gái đó là... BoBo nói chỉ đủ để cho Nikki và MuMu nghe được
- Chắc BoBo nhầm rồi, người giống người thôi mà làm sao một tên trộm như hắn có thể ở đây. MuMu chen vào
- Nếu cậu ta là Curt thì Curt không thể lộ liễu đến như vậy. Nikki nói
- Nè! Mấy người có lên không thì bảo? Kimi chịu hết nổi
- Lên ngay! Lên ngay! Cả đám đồng thanh.
~ The End~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip