Bé Bống Nhớ Chồng Rồi
Hôm nay em hư làm anh Duy giận rồi . Anh không thèm nói chuyện với em , anh ở công ty không thèm về với em luôn.
Em quyết định tự lên công ty tìm anh . Em thấy cũng gần nên đi bộ mà sao đi rồi mới thấy nó lâu với xa quá. Tới nơi em cũng mệt muốn xĩu , mà nhớ đến lúc anh cho em ăn bơ , mắt em bất giác tự ửng đỏ phủ tầng sương mỏng.
Bé Bống đứng loay hoay trước quầy tiếp tân của tòa nhà lớn, tay ôm chiếc tủi nhỏ trước ngực, mắt hoe đỏ. Em không hẹn trước, cũng chẳng biết mình có nên đến đây không. Nhưng nhớ... nhớ lắm rồi.
Em vào sảnh đi đến thẳng chỗ quầy tiếp tân
Giọng em bé lí nhí, nghèn nghẹn nói với chị tiếp tân ở sảnh.
" Dạ... chị ơi, em... em muốn gặp anh Phạm Anh Duy ạ."
Lần đầu cô thấy có người dám gọi cả họ tên chủ tịch như vậy , không biết cũng phải tại cô cũng mới đi làm tháng đầu tiên.
"Ý em là Chủ Tịch hả , em có hẹn trước không bé?" – Chị tiếp tân nhìn cậu bé mặt mũi ửng đỏ, đôi mắt ươn ướt cũng chẳng dám từ chối thẳng mà chỉ nhẹ nhàng hỏi.
"Dạ không... Nhưng mà chị nói với anh ấy là... Bống nhớ chồng được không ạ..."
Chị tiếp tân thoáng ngập ngừng, nhưng nhìn cái người nhỏ nhỏ đang khép nép, mắt thì đỏ hoen, lòng chị mềm nhũn:
– Em ngồi đây chờ một chút nha, chị sẽ liên lạc giúp em.
Bên kia đầu dây, giọng chị lễ tân có chút lúng túng nhưng vẫn chuyển lời:
– Dạ... Chủ tịch, có một bé đến muốn gặp anh... bé nói là "Bống nhớ chồng" ạ...
– Tôi xuống ngay.
Anh Duy thả luôn sấp hợp đồng đang cầm, đứng bật dậy, tim thắt lại.
Sao lại Bống đi một mình đến tận đây? Mà còn không nói trước?
Chạy vội ra thang máy, tim anh đập dồn. Vừa xuống đến sảnh, ánh mắt anh lập tức bắt được cái bóng quen thuộc đang ngồi cúi gầm mặt ở ghế chờ. Bé nhỏ mặc mỗi bộ đồ mỏng tanh, không áo khoác , không có vớ, cổ cũng chẳng có khăn quàng. Cái dáng nhỏ bé ấy co rúm lại như chú mèo con bị bỏ rơi.
Anh Duy nghẹn giọng:
– Bống...
Em ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy anh, đôi mắt bé mở to, rồi nước mắt như chực trào ra.
Không nói không rằng, Bống bật dậy chạy đến, nhào vào lòng Anh Duy, hai tay ôm chặt lấy anh như sợ anh lại biến mất.
– Hức... hức... anh đi làm không chịu về sớm... điện thoại cũng không bắt máy... bống nhớ anh... bống nhớ anh quá trời...
Anh Duy ôm chặt lấy em Bống, xót xa vuốt nhẹ mái tóc mềm rối bù:
– Anh xin lỗi... anh bận họp... không biết bống đi đến đây luôn đó... sao không gọi cho anh? Bống đi đường một mình có mệt không? Lỡ bị làm sao thì sao?
– Bống gọi... mà anh không nghe... Bống không chịu nổi nữa nên tự đi tới luôn... không biết tại sao... nhưng cứ muốn thấy mặt anh... muốn ôm anh một chút thôi...
– Thôi nào... thôi mà... đừng khóc nữa bống... anh ở đây rồi...
"Anh xin lỗi."
Anh tháo chiếc áo vest của mình ra, choàng lên người bé, rồi xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng vì không mang găng:
– Bống ngốc quá... trời lạnh vầy mà ăn mặc mỏng manh như này đi ra đường, nhỡ cảm lạnh thì sao... em còn đang mang thai đó...
– Tại bống nhớ anh quá mà... – Bống lí nhí, dụi đầu vô ngực anh.
Anh Duy không nói gì thêm, chỉ siết chặt vòng tay thêm chút nữa. Dẫu công việc có quan trọng cách mấy... thì với anh, bống vẫn là ưu tiên lớn nhất. Nhất là khi bống đang ôm bụng bầu, nước mắt tèm lem chỉ vì... quá nhớ chồng.
Anh bế em lên phòng , còn em thì miệng kể hết những ấm ức khi cả ngày anh không có ở nhà em bị bé con hành , rồi buồn nữa,... nữa.
Kể hăng quá em ngủ quên mất trên vai anh lúc nào không hay.
_______________
phamanhduy.singer đã up Intagram
phamanhduy.singer: Thương thương em bống🙆♂️
10,2k ❤️ 109💬
quangtrung1903: con trai má ngủ cưng ghê trời.
↪️phamanhduy.singer: con trai má không những cưng mà còn ngo(a)n nữa ạ🤭.
↪️hieuthuhai: Già mà còn răm🙂
hidadoo: Bày đặt thương thương 😏
↪️phamanhduy.singer: KHÔNG CÓ NÊN GHEN TỊ HẢ!!
↪️hidadoo: ai kêu không có@gemini.hunghuynh
↪️gemini.hunghuynh: ai cho anh bắt nạt bé nhà em!!!
Tải thêm bình luận
_______________________________
Vote vote cho tui với ạ
Cảm ơn mọi người nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip