🍁Chương 15🍁
Sau bữa tối, tâm trạng ai nấy đều chán nản. Họ im lặng, chả ai nói với nhau câu nào. Cứ lặng lẽ, ăn xong thì bát ai nấy rửa rồi mới được lên phòng. Đêm đó, khi mọi người cuộn mình trong chăn ấm, Kairi và Hikari lại nằm ở Sofa do Umika và Kagura khóa cửa phòng, vả lại, hai người cũng không muốn làm họ tức giận.
~~~ Sáng hôm sau~~~
Saki:" Muộn học! Muộn học rồi! Dậy mau lên! "
Kairi( ngái ngủ) :"Ời~~~! Đang ngủ ngon thì.... "
Hikari:" Ồn ào quá thể! Mấy giờ rồi hả?"
Takeru:" Còn ồn ào à? 7h30! Ngủ tiếp đi?!? "
Hai anh lập tức vùng dậy, cuống quýt và bên cạnh đó...
Marvelous:" Nè nè! Có ai thấy đồng phục của tôi đâu ko? "
Daigo:" Có bữa sáng chưa? Lâu quá đấy! "
Youko:" Còn lâu mới có! Cứ ở đấy mà hối! "
Hiromu:" Youko! Ahim! Hai người chưa thay đồ ra kìa! "
Ahim:" Chết! Tí thì quên mất! Đồng phục... đồng phục.... "
Luka:" Cháy bây giờ hai cái người kia! Để ý cái bếp kìa! "
Sosuke:" Khung cảnh này quả là hỗn loạn.... "
Alata:"Ở đấy mà cảm với chả thán! Chưa thay quần kìa ông ơi!"
Joe:" Tình trạng quái quỷ gì đang diễn ra thế này.... "
Eri:" Luka! Cậu mau thay cái váy này vào đi! "
Kèm theo chuỗi âm thanh "yên bình" hết sức ấy là tiếng Sosuke ngã cái 'rầm',tiếng "khuyên răn" vô cùng "nhẹ nhàng" của Eri để Luka chịu mặc váy,... Và ngàn vạn âm thanh mang sắc thái "thong thả, bình yên" phát ra từ tòa biệt thự trong rừng ấy.
Lúc rượt Luka chạy, Eri vô thức đứng lại trước cửa phòng Umika. Vì phòng của Umika và Kagura nằm cạnh nhau nên cô gọi lớn, để cả hai người cùng nghe thấy:
Eri:"Nè! Hai cậu có đi học ko đó?"
Im ắng...............
Umika:" Xin cho bọn tớ nghỉ... Tớ hơi mệt... "
Mọi người nghe thế thì chạy lên, tụ tập trước cửa:
Kairi:" Cậu ổn ko, Umika? "
Hikari:" Cần tụi này mua thuốc thang gì ko!?"
Mọi người hỏi dồn dập quá, Kagura gắt lên:" Các cậu đi hết đi! Bọn tớ muốn yên tĩnh! Đi hết đi!"
Ai nấy đều giật mình vì cách nói chuyện của Kagura. Là người hiểu cô nhất, nhóm Luka thực sự sốc khi nghe Kagura hét lên như thế. Cô chưa từng lớn tiếng với bạn mình, đặc biệt là nhóm Luka dù hoàn cảnh ra sao. Cho rằng cô đã thực sự tức giận, mọi người ko nói gì nữa, cứ lẳng lặng xuống nhà, lấy phần ăn của mình rồi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa rồi dịch chuyển tới trường.
Còn lại hai cô gái, sau khi chắc chắn rằng mọi người đã đi hết, họ mới ló đầu ra. Nhìn xung quanh một lượt. Hai cô thở dài, nói với nhau gì đó rồi khoác áo lên, để lại một lá thư trên bàn phòng khách rồi cánh cửa lớn đóng lại. Kagura cố gắng chạy theo cho kịp bước chân của Umika, phía sau, những chiếc lá khô lặng lẽ rơi xuống, như một lời tiễn biệt dành cho những sự ra đi ko chào tạm biệt của hai cô gái. Hình ảnh từ những bước chân đang xa dần ấy cứ mờ đi, mờ đi cho tới khi biến mất hẳn.
Còn chuyện gì sẽ tiếp diễn ra với những cặp đôi đang dần xa cách này? Chap sau sẽ biết!
____________________________________
Me đây! Thật sự ko ngờ là viết 2 chap 1 tuần lại khó khăn cho me đến thế! Huheo! Căn bệnh của me nó đang ngăn cản me! Chính là tại nó! Tại cái căn bệnh lười ấy! Ai bt cách chữa lười ko? Làm ơn giúp me.... 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip