chương 7
Cha Thẩm để ý con trai có phần lỡ đãng, ánh mắt khẽ lạnh nhưng mỉm cười dịu dàng hỏi :
" Con đi du lịch có gặp người nào khiến con để ý không ? "
Vũ Hi bên ngoài thì mỉm cười lắc đầu, nhưng bên trong đang đỏ mặt giật mình. Nhớ lại dáng vẻ như chú cún bị bỏ rơi của Bạc Cảnh Thần thì muốn phì cười, rõ ràng là một khuân mặt tuấn tú, sắc sảo nhưng chỉ cần mắt hơi cụp xuống, môi mím lại lại khiến Vũ Hi cảm thấy rất dễ thương.
Dáng người săn chắc cao 1m9 của hắn khom lại, tay nắm chặt vali chắn trước cửa, ra vẻ tủi thân
" Bé đi đâu vậy? Anh đi cùng bé có được không ? "
Mùi rượu việt quất tỏa ra từ người hắn như một cái móc câu nhỏ muốn kéo Vũ Hi lại gần, dụ dỗ cậu. Pheromone trà trắng không nhịn lại sự hấp dẫn quấn quýt quanh rượu ngọt.
Vũ Hi có phần không đành lòng như vì vé đã đặt rồi, hơn nữa cậu cảm thấy hai người họ có vẻ tiến triển quá nhanh nên kéo vali khỏi tay hắn, lên xe về nhà.
Bạc Cảnh Thần nhìn bé yêu nhất định phải về, vẻ mặt uể oải, buồn bã, nhìn từ sau giống như một hòn vọng phu vậy.
Hồi thần, Vũ Hi ra vẻ lấy lòng nhào vào ngực cha Thẩm làm nũng, môi nhỏ ríu rít liên tục như chim non kể về chuyến du lịch.
"..."
Trong Trung tâm Nghiên cứu Nhân Ngư, các nhà khoa học mặc áo blouse trắng đi lại đầy bận rộn. Căn phòng rộng lớn chứa những khoang nước khổng lồ, sau lớp kính trong suốt là những nhân ngư xinh đẹp đang nhắm mắt ngủ say.
Cố Thừa Phong đi theo một lão nghiên cứu Nhân Ngư, nhìn các Nhân Ngư xinh đẹp sau lớp kính được phân chia từng vùng theo cấp độ như những món hàng quý hiếm, xinh đẹp. Hắn im lặng lắng nghe lời lão giới thiệu mỗi khi đi qua một khoang nước rồi chợt dừng lại trước một Nhân Ngư có đuôi cá màu xanh tím xinh đẹp.
Đuôi cá dài đến 2m, vì ở đây đều là Nhân Ngư nhân tạo nên đuôi cá trông cũng chắc khỏe so với Nhân Ngư tự nhiên. Đuôi cá như một giải nhân hà huyền ảo, từng chiếc vảy cá óng ánh như những viên đá quý chứng tỏ độ phù hợp của người này với gen Nhân Ngư rất cao.
Mái tóc ngắn màu đen tỏa ra dưới nước, cơ thể rắn rỏi phắc họa rõ từng lớp cơ mỏng hồng hào, khuân mặt tuấn tú, rạng rỡ như mặt trời nhỏ.
Cố Thừa Phong có mặt ở đây cũng vì mấy người bạn thân kiêm cấp dưới gợi ý cho anh cách thoát khỏi Vũ Hi. Mặc dù, anh đã cho bọn họ xem tin nhắn quang não nhưng bọn họ đã quả quyết phủ nhận, họ đã nói với anh đây là biểu hiện của lạc mềm buộc chặt chứ với độ bám theo trước kia của Vũ Hi làm gì dễ dàng tha cho anh.
Không biết vì sao, sau khi nghe lời họ nói, anh đã quyết định đến trung tâm đổi quân huy để nhận Nhân Ngư mang về nhà nên mới có cảnh hiện tại.
Sau khi nhận Nhân Ngư mang về nhà, Cố Thừa Phong đối mặt với hai cha đang ngồi trên ghế sofa. Cố phụ vẻ mặt lạnh lùng, mày hơi nhíu lại nhìn hắn còn cha Cố thì vẻ mặt khó coi, khó chịu liếc Nhân Ngư đang ngủ say trong khoang chứa kia.
Cha Cố tức giận trách mắng Cố Thừa Phong
" Sao tự nhiên con lại đi nhận một Nhân Ngư nhân tạo về làm gì, không phải là đã có Vũ Hi rồi sao. Hai đứa đang yên lành, tự nhiên con rước một Nhân Ngư về, con có nghĩ cho cảm nhận của Vũ Hi không. "
Cố Thừa Phong vẻ mặt lạnh lùng, trong bụng đầy lửa giận, hắn nhẹ giọng trả lời cha Cố
" Con chỉ coi Vũ Hi là anh em thôi, hai người đừng gán ghép hai đứa con nữa. "
Cố phụ nghe đến đây cũng bắt đầu nổi giận, ông trầm giọng
" Tinh cầu chúng ta đang có rất nhiều quân nhân không có được Nhân Ngư mà bị rối loạn tinh thần mà chết không. Con thì hay rồi, có Vũ Hi từ nhỏ ở bên mà không biết sự quý giá của cậu ấy đi đổi lấy một Nhân Ngư nhân tạo mọi khả năng đều kém hơn đứa nhỏ đó. "
Cố Thừa Phong nắm chặt tay, hắn ghét sự kiểm soát của hai người về phương diện này, tự tiện trói hắn và cậu lại. Hắn trầm giọng
" Không cần đến Vũ Hi, quân công của con cũng đã đủ để đổi về lấy một Nhân Ngư của riêng mình. "
Lời này của hắn khiến hai người cha tức giận không nói được gì. Cha Cố xoa đầu
" Anh thì hay rồi, tôi không quản được anh. Nhưng chúng ta phải làm tiệc đón Nhân Ngư về thì sẵn đấy mời gia đình nhà họ Kiều sang xin lỗi, dù gì hai bên đều là gia đình thế gia kết thân lâu đời, cũng nên có một lời giải thích. "
Cha Cố nói xong thì mệt mỏi dựa vào vai Cố phụ, rồi được Cố phụ bế lên lầu nghỉ ngơi. Trước khi đi, Cố phụ liếc mắt nhìn hắn rồi thở dài.
"..."
Lúc này, Vũ Hi đang sống ngày tháng vui vẻ ở nhà. Sáng ra thì học mấy kĩ năng Nhân Ngư và kĩ năng sinh hoạt, học mệt thì rủ đám bạn thân đi ra ngoài dạo phố, mua sắm, buổi tối thì gọi điện với Bạc Cảnh Thần.
Cậu phát hiện, cậu và Bạc Cảnh Thần có rất nhiều sở thích giống nhau và Bạc Cảnh Thần luôn luôn có thể bắt nhịp cậu chuyện với cậu, nói chuyện với thật sự rất vui vẻ.
Buổi tối, khi cả gia đình dùng bữa xong. Cha Thẩm vẻ mặt nặng nề, hừ một tiếng rồi nói
" Nhà họ Cố mới rước về một Nhân Ngư tự nhiên, gia đình họ mời chúng ta đến dự tiếc đón Nhân Ngư mới này. "
Kiều Vũ Hiên mà mà tức giận, gương mặt tuấn tú cau lại, bực bội lên tiếng
" Nhà đó mời nhà mình đến dự tiệc mà không thấy có sự sai sai gì ở đây hả. "
Khi nghe cha Thẩm nói, tim Vũ Hi run lên một nhịp rồi tự trấn tĩnh, cốt truyện đã bắt đầu rồi. Lần này, cậu sẽ không để bản thân có kết cục đau khổ như vậy nữa.
Kiều phụ nghe con trai lớn nói vậy thì bình thản lên tiếng
" Họ bảo trong bữa tiệc sẽ gửi rõ lời giải thích và xin lỗi gia đình ta vì chuyện này. "
Nói xong, ông thở dài
" Thằng nhóc nhà họ Cố kia thật là, không thích thì nói thẳng. Toàn bậc cha chú nhìn nó lớn, chả nhẽ ép nó được chắc. "
Sau khi xác định gia đình sẽ tham gia bữa tiệc này xong, không khí trở lên thoải mái và vui vẻ hơn nhiều.
" .... "
Đến ngày hôm sau, vì chỉ là tiệc nhỏ mời mỗi gia đình nhà họ Kiều tham dự nên cũng không trang hoàng nhiều.
Trong phòng khách, cha Thẩm và cha Cố ngồi gần nhau. Hai người là bạn bè thân thiết, cũng vì sự cố này mà cha Cố không thể nói chuyện thân mật với bạn như trước.
Nhận ra sự khó xử của bạn, cha Thẩm chỉ thở dài trong lòng rồi vỗ tay khẽ an ủi. Vũ Hi sau một thời gian dài mới gặp lại Cố Thừa Phong, tình cảm rực rỡ kiếp trước cũng thành tro tàn chả thổi gì trong lòng cậu được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip