chap 19 : Bạn cũ
Mấy ông có cảm thấy rằng fic của tôi tụ họp những chị gái xinh ko :))
---------------------------
Thời tiết mùa xuân thật ấm áp , những hạt sương xuống còn động trên thân lá , những chú chim đang hót ríu rít trên những cành cây , những làn gió mát thổi thoáng qua khe cửa kính khiến cho tấm màng khẽ bay phất phơ trong không trung , những tia nắng yếu ớt đó cố mà chiếu rọi vào trong phòng nơi có sáu con người đang nằm ngủ , chắc có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của cả sáu vì xa nhau lâu như vậy rồi khi hễ mà gặp lại thì tự khắc người ta sẽ cảm thấy an lòng vì đơn giản người mình yêu cuối cùng cũng trở về với mình , đó là điều duy nhất mà những cặp đôi yêu đương nào mà không muốn ! Ừm em cũng vậy rất hạnh phúc khi các chị cũng đã ở cạnh bên em
Em mở mắt khẽ nhíu mày vì những tia nắng cố chấp cứ chiếu thẳng vào mắt em , chớp chớp để thích ứng được với nó tay thì không thể dùng được vì đơn giản các chị lại lấy tay em làm gối rồi :) em nhẹ nhàng rút nhẹ tay ra cố xuống giường một cách nhẹ nhàng mà không phát ra tiếng vì hôm nay là ngày nghỉ tết nên em muốn cho các chị ngủ thêm một chút , em đi vào phòng của Nhã Nghiên mượn tạm một bộ đồ thoải mái vì tất cả đồ đạc của em còn bên khu trung cư nên em không có đồ đành mượn tạm . tắm rữa sạch sẽ , em xuống bếp thì thấy các đầu bếp đã làm đồ ăn sáng xong chỉ chờ các chị nữa là xong . em đi thẳng ra sân trước để đi dạo thì thấy có một người phụ nữ dẫn theo một cô bé trắng như bánh bao đi vào , con bé thấy em thì la lên
Tiểu tuyết :" Ah dì đẹp gái !"
Em :" ô tiểu Tuyết "
Tiểu Tuyết :" sao dì lại ở nhà của Mẹ con "
Em cười :" à dì lại đây chơi , con mới đi đâu về đấy "
Tiểu tuyết :" con từ nhà nội về kia là gì A Lan là bạn của con "
A Lan :" tôi là bảo mẫu của con bé "
Em :" à ! Lại đây dì bế nào , con có muốn đi dạo cùng dì không "
Tiểu tuyết chạy lại liền leo lên mình em :" muốn , muốn "
Em :" chà , bé con ăn gì chưa ?"
Em vừa đi vừa nói , hình như tiểu Tuyết rất thích em thì phải , mà con bé trắng như bánh bao vậy , không biết ai mà sinh kéo thế
Em :" Tiểu Tuyết à chúng ta vào nhà nhé chắc các umma của con cũng thức rồi "
Tiểu tuyết :" Umma ?"
Em :" à Umma là mẹ đó "
Tiểu tuyết :" nhưng con thích kêu là mẹ hơn ... Hay con kêu dì là Umma nhé !"
Em cười :"tiểu Tuyết thích sao cũng được miễn là con thích "
Tiểu tuyết cười rồi ôm cổ em :" Umma à ~"
Em :" con dễ thương lắm đấy tiểu Tuyết "
Tiểu Tuyết :" con biết mà !"
Trong này các chị đã sửa soạn xong từ trên lầu bước xuống liền kiếm hình bóng của em
Nhã Nghiên :" Đa Hân đâu tiểu Nhi ?"
Tiểu Nhi :" a chị ấy đang ngồi ở phòng khách xem TV với Tiểu Tuyết "
Nhã Nghiên liền đi lại phía phòng khách liền thấy một nhỏ một lớn đang luyên thuyên về vấn đề gì đó
Tiểu tuyết :" dì Rose là của con Umma không được giành "
Em :" gì đây Rose của Umma , dì ấy là người yêu Umma đấy "
Tiểu Tuyết :" Không Rose là của tiểu Tuyết này Umma đừng giành với con nữa "
Em :" Không được người tình không bao giờ cưới của Umma đó "
Sa Hạ :" chuyện gì vậy "
Tiểu tuyết liền nhảy xuống ghế sofa chạy lại các nàng dang hai tay về phía Sa Hạ , chị liền hiểu ý ẩm con bé lên
Tiểu tuyết :" mẹ Hạ Hạ Umma đang giành Rose của con "
Sa Hạ :" Rose ? "
Tiểu tuyết :" là dì đẹp gái trong TV kìa"
Tiểu tuyết chỉ tay về phía TV đang chiếu Show truyền hình âm nhạc với nhóm nhạc Black Pink đang nổi bên Hàn Quốc , em lúc này vẫn chưa biết sợ chết mà phản bác lại
Em :" em có làm gì đâu rõ ràng Rose là người tình không bao giờ cưới của em mà "
Tĩnh Đào :" vậy em có muốn gặp Rose gì đó của em không ?"
Với chất giọng lạnh lùng hơn bao giờ hết của Tĩnh Đào liền làm em lạnh sống lưng , biết mình đang lâm vào đường nguy hiểm liền cười giả lã
Em :" ây em giỡn mà ...um Rose là ..là của Tiểu Tuyết em làm sao mà nỡ lòng giành của con bé được .. Phải không tiểu tuyết với lại em có các chị rồi làm gì mà mê ai khác được .."
Tiểu tuyết :" Umma nói xạo nãy Umma tranh giành với con nói là Rose là của Umma không cho con thích Rose "
Tử Du :" em còn gì chối cãi? "
Em :" chỉ thần tượng thôi mà "
Em chuyển sang sắc mặt ủ rủ ,làm nũng để đánh lừa các chị ấy mà các chị mềm lòng bỏ qua cho em
Tĩnh Nam :" tốt nhưng em nên bỏ cái cô người tình không bao giờ cưới ấy đi không là ...."
Tĩnh Nam giơ tay lên cổ quơ tay một cái , em liền lạnh sống lưng nuốt nước bọt một cái cười
Em :" em biết rồi hơ hơ "
Nhã Nghiên :" ta đi ăn thôi "
Thế là tất cả mọi người bước đến phòng ăn , bàn ăn được bày đầy đủ thức ăn rất phong phú , em ngồi ở đầu bàn các nàng ngồi hai bên Tiểu Tuyết khi được Sa Hạ đặt ngồi kế bên mình liền leo xuống ghế chạy lại chỗ em leo lên mình em ngồi lên đùi em xoay người câu cổ em vùi mặt vào cổ em
Em :" sao thế Tiểu Tuyết? "
Tiểu tuyết :" con muốn ngồi với Umma "
Hành động này liền làm cho các nàng nổi đóa lên , cái gì đây chồng của người ta mấy người có làm quá không vậy còn chỉ gặp mới có hai ngày mà đã gọi Umma rồi
Sa Hạ :" Tiểu Tuyết con mau xuống để Umma con ăn "
Tiểu tuyết lắc đầu em liền cười khổ đành ôm đứa bé xoay lại phía bàn ăn đặt lên đùi em , thôi thì vừa ăn vừa đút con bé ăn vậy
Em :" không sao ngồi như vậy em có thể đút con bé ăn "
Thế là một màng ngọt ngào của em và Tiểu tuyết diễn ra , em đút cái gì tiểu Tuyết ăn cái đó con bé còn cố lấy gì đó đút lại cho em , mà những ánh mắt lạnh lùng đang chiếu trên người Tiểu Tuyết giống như là muốn ăn tươi nuốt sống con bé vậy haizz khổ cho tiểu tuyết từ nay là bị các chị ghim rồi
Ăn xong các chị tính rũ em đi chơi thì con bé lại nói là muốn đi ngủ mà khổ nỗi còn cố chấp ôm chặt lấy em không buông
Tĩnh Đào :" A Lan à mau dẫn con bé đi ngủ đi "
Tiểu tuyết lắc đầu :" không con muốn Umma ngủ với con "
Nhã Nghiên :" không được bây giờ Umma phải đi với mẹ Nghiên Nghiên rồi nên con ngoan ngoãn ở nhà ngủ đi chút nữa Umma và mẹ Nghiên Nghiên sẽ về với con "
Tiểu tuyết lắc đầu :" không con không chịu "
Em :" thôi được rồi ! Umma sẽ ngủ với con chịu chưa "
Các nàng liền nhìn em với vẽ mặt ủy khuất , em liền cười khổ bây giờ em không phải đang trong tới tận 1 đứa trẻ thật thụ và 5 đứa trẻ to xác sau haizz số khổ dài dài . sao khi dỗ cho tiểu Tuyết ngủ em liền bước nhè nhẹ ra khỏi phòng thì thấy các nàng mặt người nào người nấy như đi đưa đám
Em :" sao vậy ?"
Nhã Nghiên :" chị phải trả con bé về bên nội không thôi con bé sẽ bám lấy em mất "
Sa Hạ :" đúng vậy á tối nay đưa con bé đi đi "
Tĩnh Nam :" hay là đưa đi liền luôn đi"
Em :" không phải chứ chẳng phải các chị cưng con bé lắm sao ?"
Sa Hạ :" đó là hồi trước bây giờ con bé cứ bám lấy em thì làm gì có thời gian ở bên chị cho nên cho về nội nó đi "
Em :" haizz em bó tay với mấy chị luôn ấy "
Nhã Nghiên liền nắm lấy tay em :" đi chúng ta đi chơi thôi "
Tĩnh Đào ôm tay còn lại của em :" đi thôi nào lão công "
------------------------
Cả sáu đang ở quán cà phê ở trung tâm mua sắm, vì Nhã Nghiên nói bảo là muốn uống món cà phê mới gì đó cả Sa Hạ cũng vậy nên cả sáu mới quyết định vào đây ngồi luôn
Sa Hạ :" Hyun một lát chúng ta mua đồ đôi nha "
Em :" ừm chị muốn sao cũng được "
Tĩnh Đào :" Hyun chị cũng muốn mặc đồ đôi với em "
Em :" nói chung các chị muốn sao em chìu theo đó "
Các nàng nhìn nhau cười cười , em chợt nhận ra là em lỡ lời , thấy mụ chiến này rồi :)
Em :" è hem cho em đi tolet cái "
Em giả bộ đứng lên đi tolet chứ ở đó một hồi thì đòi thêm mấy cái chuyện kia chắc .........
Em bước vào trong tolet chỉ muốn để rữa mặt cho tỉnh táo lại , thì có người từ trong phòng bước ra , em ngước mặt lên nhìn trong gương thì
Cô gái :" c..ca..cậu là ...Kim Dahyun.. Đúng không?? "
Em nghe như vậy liền nhìn qua cô gái mặt đầm đen bó sát người , chân đi giày cao gót đen , mang túi sách hiệu Chanel, mùi dầu thơm cũng là chanel mái tóc đen có lai trắng vàng làm tôn lên sự quyến rũ của cô gái . khuôn mặt này đã lâu rồi không gặp vẫn xinh đẹp như xưa
Em :" Chaeyeong? Là cậu à !" .
Chaeyeong :" là tớ đây cậu đã đi đâu vậy Hyun ..... Tớ tìm cậu ở khắp nơi ....tớ ...hức hức ..."
Chaeyeong nhào lại ôm em cậu ấy vừa nói vừa khóc làm em hoảng hốt ra sức dỗ cậu ấy
Em :" tớ đi du học, cậu tính tình vẫn không đổi vẫn trẻ con như xưa đừng khóc nữa mà "
Chaeyeong :" Hyun tớ rất nhớ cậu từ ngày cậu đi ....không ngày nào tớ ngừng nhớ cậu ....cậu ác lắm Hyun ....cậu ác lắm ..."
Em :" thôi nín đi nào , mà sao cậu lại ở đây ?"
Chaeyeong :" t..tớ ..hức ...tớ qua đây công tác ...lại vô tình gặp cậu ....tớ ...hức ..."
Em nhìn chaeyeong vừa trả lời vừa mếu máo mà không khỏi nhịn cười cho cô bạn ngốc của em , giơ tay xoa đầu cậu ta rồi lại lao đi những giọt nước mắt trên đôi má cậu
Em :" thôi nín đi cô nương , cậu vào đây để mua sắp à ?"
Chaeyeong lắc đầu :" t..tớ đi gặp ...đối tác của tớ ...hình như ..người ta lại rồi thì phải .."
Em :" vậy mau mau đi đi "
Chaeyeong :" còn cậu ....hức ...tớ làm sao liên lạc với cậu ... "
Càng nói nước mắt càng rơi Chaeyeong bây giờ cứ như con nít vậy , em cười khổ lấy máy điện thoại ra đưa cho chaeyeong.
Em :" bấm số điện thoại cậu vào "
Chaeyeong liền lấy và bấm số vào rồi điện thử qua máy cô , được một chút thì chuông reo như vậy mới hài lòng trả máy lại cho em
Chaeyeong :" tớ ở bên này ....đã được hai ngày ..hợp tác hôm nay nữa ...ngày mai tớ về rồi ... Cậu ngày mai ra tiễn tớ nhé ... Sao này tớ lại qua với cậu "
Em cười :" được rồi , cậu mau đi đi không thì không kí được hợp đồng đâu đó "
Chaeyeong luyến tiếc nhìn em , cô giơ tay lên chạm vào mặt em để ghi nhớ từng đường nét của em vào trong tâm , vuốt ve khuôn mặt rồi tới đôi môi em , môi em rất mềm và ấm
Chaeyeong :" tối nay cậu rảnh không "
Em :" tớ không biết có gì nhắn cho cậu giờ thì đi nhanh đi cô nương à "
Chaeyeong cười rồi xoay người đi , em cũng nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh để đi ra với các nàng , Sa Hạ vừa thấy em ra đã nhăn mặt nhăn mày
Sa Hạ :" làm gì mà lâu dữ vậy ?"
Em :" không có gì , nào chúng ta đi thôi "
Tĩnh Đào :" đi thôi !"
Thế là tất cả di chuyển đến khu mua sắm để các nàng lựa đồ , Nhã Nghiên đi bên cạnh em chợt nhíu mày vì mùi hương trên người em có gì đó khác lạ liền quay qua hỏi
Nhã Nghiên :" em cũng dùng mùi channel à ?"
Em lắc đầu :" đâu có ? Có gì à ?"
Nhã Nghiên đứng lại em cũng đứng lại còn các nàng vì mãi mê lựa đồ nên không để ý em và Nhã Nghiên
Nhã Nghiên :" vậy sao trên người em có mùi hương này ?"
Em liền ngu ngốc nắm lấy cổ áo mà ngửi quả thật có mùi nước hoa
Em :" chẳng lẽ là của Chaeyeong lúc nãy ?? Không xong rồi "
Em :" à chắc là ... Hồi nảy trong tolet à ...có người suýt nữa thì vấp ngã nên em nhanh tay đỡ người đó ...à chắc là của người hồi nảy ... "
Nhã Nghiên nhíu mày em chẳng biết nói dối gì cả , Nhã Nghiên cứ nhìn em chằm chằm mà không nói gì vẻ mặt bắt đầu chuyển sang lạnh lùng em bắt đầu đổ mồ hôi
Em :" em nói thật đó ... Unnie à tin em đi "
Nhã Nghiên :" tôi tha em lần này khi về nhà quăng ngay cái áo cho tôi , tôi không thích mùi của phụ nữ khác trên người của em trừ mùi hương của tôi , em rõ chứ !!"
Em nuốt nước bọt :" vâng vâng em biết rồi , khi về em sẽ bỏ "
Em :" phụ nữ khi ghen thật đáng sợ"
( cậu không phải phụ nữ à :))
Khi mua sắm xong thì cũng tới buổi chiều em sách túi lớn túi nhỏ mà các nàng đã lựa nãy giờ , phải nói là cả núi đồ phải kêu vệ sĩ kế bên sách phụ nữa ấy , chẳng hiểu mua gì cho lắm vào mặc một lần thì bỏ haizz em phải dạy lại các nàng mới được chứ kiểu này chắc chết . Về đến nhà thì tiểu Tuyết cũng đã thức con bé vừa thấy em là đã chạy lại bám lấy chân của em , em để đồ qua một bên rồi quay qua ôm tiểu Tuyết vào lòng mà cưng nựng
Em :" tiểu Tuyết ở nhà có ngoan không nè "
Tiểu Tuyết :" có á tiểu Tuyết rất ngoan Umma có mua gì con không? "
Em :" .... Umma không có nhưng mà sau này đi Umma sẽ mua cho con "
Tiểu Tuyết :" Dạ umma à con đói "
Em :" con đói à ? Con muốn ăn gì ..."
Ngay lúc này thì điện thoại em có một tin nhắn em liền lấy ra coi
Em :" tiểu Tuyết chờ Umma một chút "
Em liền kiểm tra tin nhắn thì có một dãy số lạ
Xxxxxx
Là tớ Chaeyeong đây
Dahyun
À cậu à ,có chuyện gì à ?
Tiểu Tuyết :" là ai vậy umma ?"
Em :" là bạn của Umma "
Lúc này em mới ý thức nhìn các nàng may là các nàng vừa nói chuyện với nhau nên không để ý đến em .
*ting*
Tin nhắn mới đến em liền tắt âm không cho ai nghe nhưng đâu biết có 5 đôi mắt đang hướng đến em
Xxxxx
À cậu rảnh thì đi ăn với tớ đi
Dahyun
Được rồi mấy giờ
Xxxxx
6h30 nhé ở khu trung tâm lúc sáng
Dahyun
Ok có gì tớ nhắn sao
Xxxxx
Ừm hẹn gặp cậu sao
Em quay lại nhìn tiểu Tuyết xong thì bế con bé lên đưa về phía Tĩnh Nam
Em :" em đi có công chuyện một lát , 8h em về "
Sa Hạ :" có chuyện gì sao ?"
Em ngật đầu :" em đi một lát rồi về "
Tĩnh Nam :" em không ăn cơm à giờ này rồi còn đi đâu ?"
Em :" không em sẽ ăn với đồng nghiệp , Tiểu Tuyết con ở nhà ngoan nhé chút umma lại về với con "
Tiểu tuyết :" umma nhớ về sớm nhé "
Em cười xoa đầu con bé :" ừm , em đi nhé "
Nhã Nghiên :" ừm đi về sớm "
Em nhanh chóng chạy ra khỏi biệt thự của các nàng bắt taxi đi , còn các nàng trong nhà mặt ai cũng lạnh nhạt nhìn nhau
Sa Hạ :" chị biết gì sao Nhã Nghiên, hồi lúc sáng em thấy chị nói gì đó với em ấy "
Nhã Nghiên đưa tay lên day day hai bên thái dương :" ừm , hồi sáng ... Lúc ra khỏi tolet chị khửi thấy mùi nước hoa Chanel trên người em ấy có hỏi thì lại nói đỡ cô gái nào đó nên dính mùi nước hoa trên người "
Tử Du :" cái đó cũng bình thường mà "
Tĩnh Đào :" em ngốc quá Tử Du ạ , nếu mà đỡ chỉ một lúc thì cũng không đến nổi đều đáng nói ở đây là chẳng lẽ cô gái đó đổ hết nguyên một chay nước hoa lên người à ? Làm sao mà có thể dính mùi nặng như vậy chỉ có nước là ôm nhau lâu mới nặng mùi như vậy thôi em hiểu không! "
Tử Du :" ...."
Sa Hạ :" em ấy cũng chẳng bao giờ thích sài nước hoa ... "
Nhã Nghiên liền với lấy cái điện thoại trên bàn nhắn gì đó rồi gọi điện cho một ai đó
👤
Dạ thưa cô chủ
Nhã Nghiên
Theo dõi người tên Kim Đa Hân cho tôi !
👤
Vâng thưa cô thủ
Nhã Nghiên
Còn nữa chụp những thứ nên chụp anh hiểu chứ !
👤
Vâng thưa cô chủ
Tiểu Tuyết :" mẹ Hạ Hạ con đói "
Sa Hạ :" được rồi đợi mẹ một chút ! A Lan à tiểu Tuyết đói rồi cô mau cho con bé ăn "
A Lan :" vâng thưa cô chủ "
Sao khi ALan dẫn Tiểu tuyết đi thì Sa Hạ lại trở về khuôn mặt lạnh lùng
Sa Hạ :" haizz em nghĩ Hyun chỉ đi gặp bạn thôi "
Tĩnh Đào :" theo dõi đi để dè chừng , chứ tới lúc nào đó em ấy đi theo người ta lại khổ "
Tĩnh Nam :" Dahyun không phải là loại người đó "
Tử Du :" Nhã Nghiên à chị không cần phải làm lớn chuyện như vậy "
Nhã Nghiên :" chị không muốn mất em ấy thêm một lần nào nữa !"
Sa Hạ thở dài :" thôi được rồi chúng ta cũng mau ăn gì đó đi không thôi em ấy về không thấy chúng ta ăn gì thì lại la âm lên "
------------------
Sao khi về trung cư sửa soạn lại thì lại tiếp tục bắt xe đi lại trung tâm , haizz chắc kiểu này thì nên mua một con xe cho rồi . chiếc xe taxi dừng lại ngay khu trung tâm em đứng đó một hồi thì dãy số hồi nảy lại điện cho em
Xxxxx
Tớ ở bên quán cà phê bên tay trái của cậu này , mau nhìn qua đây
Dahyun
À
Em nghe lời liền quay qua trái thì thấy quán cà phê lớn
Xxxxx
Cậu nhìn lên tầng đi tớ đang ngồi ở bàn chính giữa gần cửa kính
Em nhìn lên thì thấy Chaeyeong đang vẫy tay ra hiệu cho em , em cũng giơ tay lên
Dahyun
Tớ thấy cậu rồi , đợi tớ một chút tớ sẽ lên ngay
Xxxxx
Ok tớ đợi cậu
Tắt máy em liền chạy nhanh về phía quán cà phê , em rất quý Chaeyeong với lại đã lâu rồi không gặp nên em nhiệt tình như vậy cũng không có chuyện gì lạ mà cô bạn Chaeyeong của em bây giờ đã ra dáng một thiếu nữ rồi không như Chaeyeong ngây thơ của 5 năm về trước .
Chaeyeong :" tớ ở đây !"
Em :" cậu đợi tớ có lâu không ?"
Chaeyeong lắc đầu :" không chỉ mới lại thôi , cậu uống gì ?"
Em :" cho tớ một ly trà đào "
Chaeyeong :" cậu vẫn thích uống trà đào nhỉ !"
Em :" ừm nó gắn liền với tuổi thơ của tớ mà "
Nhắc đến trà đào là em lại nhớ đến Momo mỗi khi uống trà đào là y như một đứa trẻ vậy .
Chaeyeong :" ừm ... Mai tớ về Hàn Quốc cậu ....đến tiễn tớ được không ?"
Em cười :" dĩ nhiên rồi , mấy giờ ?"
Chaeyeong :" là 4h khuya nay !"
Em :" ừm tớ sẽ đến tiễn cậu "
Hai người bọn em ngồi đó tán ngẫu và kể về 5 năm qua cậu ta ra sao , cậu ta nói bây giờ cậu phải làm tổng tài Son gia hôm nay qua đây là để hợp tác với đối tác , cậu ta còn nói suốt 5 năm cậu ta rất nhớ em ....
Chaeyeong :" Hyun ..."
Em :" hửm ?'
Chaeyeong :" cậu ...còn giữ chiếc nhẫn của tớ và cậu không chiếc nhẫn ..."
Em cười :" còn tớ luôn để nó trong ví đây này "
Nói rồi em móc ví ra mở ngăn nhỏ nhất của cái ví ra là một chiếc nhẫn có hạt kim cương tinh xảo chính giữa , em đưa ra trước mặt Chaeyeong, cậu ấy liền đưa ngón tay mình đang đeo nhẫn ra đưa lại sát chiếc nhẫn hai chiếc nhẫn liền phát sáng
Chaeyeong cười :" tớ cứ tưởng cậu đã bỏ nó rồi chứ "
Em :" làm sao mà bỏ được "
Vì em xem vật này là một phần thanh xuân tươi đẹp của em đã qua , sau này nhìn lại nó thì sẽ nhớ lại quá khứ vui vẻ lúc đó nên em giữ nó bên mình cũng vì lí do này và còn một lý do nữa đó là em xem chaeyeong như một người bạn tri kỷ vậy
Chaeyeong :" chúng ta đi mua gì đó làm kỉ niệm trước khi tớ về Hàn Quốc đi nhỉ "
Em :" ok đi thôi "
Sao khi tính tiền cà phê em và Chaeyeong đi vào trung tâm đi qua những cửa hàng bán đồ lưu niệm , Chaeyeong và em đi song song nhau , Chaeyeong liền nắm tay em vào cửa hàng lưu niệm bọn em lựa lựa một hồi thì cuối cùng cũng lấy một món quà rất ý nghĩa cho Chaeyeong đem về Hàn Quốc, đó là một hộp nhạc khi mở ra nó sẽ phát ra nhạc và bên trong có hai người con gái đang nắm tay nhau
Chaeyeong cười :" đẹp đúng không Hyun "
Em gật đầu :" ừm còn rất êm tai "
Chaeyeong :" tớ sẽ lấy cái này "
Em :" được rồi đi tính tiền thôi cái này tớ trả xem như tớ tậng cậu khi về Hàn"
Chaeyeong :" ừm cám ơn "
Sao đó thì nhón chân lên hôn vào một bên má em rồi bỏ chạy , em đơ ra mặt vì hành động này làm em bất ngờ
Chaeyeong :" nhanh đi đồ ngốc "
Em quay lại thì thấy Chaeyeong cười híp cả mắt , em thấy vậy cũng cười liền đi theo chaeyeong chắc cậu ấy cảm kích mình quá nên làm như vậy
* tách tách *
Những hành động vừa rồi đã bị một người đàn ông lạ mặt chụp lại , người đàn ông này đã đi theo em từ khi em đến khu trung tâm này , tất cả hình ảnh của em và Chaeyeong được hắn thu vào trong máy ảnh ......
----------------------
Em trở lại về nhà các nàng là đã 9h hơn , em nói là 8h em về mà bây giờ đã 9h hơn rồi không biết có bị ngũ mã phanh thây với năm vị đại tỷ kia không , vệ sĩ mở cửa cho em vào nhà thì thấy đèn phòng của các nàng chưa tắt thì quay qua hỏi vệ sĩ đứng cạnh em
Em :" các chị ấy chưa ngủ hả ?"
Vệ sĩ gật đầu :" các cô chủ đang đợi cô về đấy "
Em xanh mặt :" thấy mợ rồi "
Không nói nhiều nữa em liền đi vào trong nhà vừa đi vừa cầu nguyện , em vừa bước vào nhà tính chuồn nhanh lên phòng thì
Tiểu tuyết :" umma !!! Sao giờ này mới về , mẹ Nghiên Nghiên umma về rồi này !"
Em :" đứa con trời đánh này , sao con lại có thể hại umma con như vậy chứ ?"
Nhã Nghiên cùng các nàng từ phòng khách bước ra mặt người nào người nấy lạnh tanh , em cười giả lã
Em :" haha em về rồi , tiểu Tuyết lại đây umma bế nào "
Em dang tay ra để tiểu Tuyết chạy lại nhưng nào ngờ tiểu Tuyết không thèm lại mà còn chạy lại ôm Sa Hạ
Sa Hạ :" sống sao để con nít nó còn không ưa !"
Em khóc không ra nước mắt gì đây giờ mấy người đang bơ đẹp tôi đó hả , em liền đi lại gần các nàng khoanh tay cuối đầu hối lỗi
Em :" các chị à em biết lỗi rồi "
Nhã Nghiên :" tối nay ngủ sofa nhé "
Nói rồi thì bỏ đi lên lầu , em liền nhìn bốn người còn lại
Em :" các chị à .."
Chưa nói hết cậu thì bốn nàng bỏ đi lên lầu , trước khi đi Sa Hạ còn để lại một câu
Sa Hạ :" đáng đời tiểu quỷ nhà em nằm đó mà hối lỗi đi , tiểu Tuyết mau lên lầu ngủ với mẹ "
Tiểu tuyết :" vâng umma ngủ ngon nhé "
Ngủ ngon cái con khỉ như vậy mà ngủ ngon à , ích ra cũng cho một cái chăn để đắp chứ , sao số em khổ thế này nằm đây lạnh lẽo chết mất , em đi gặp lại bạn cũ nên mới lâu vậy chứ bộ , ủy khuất ..ủy khuất !!!
Em nói vọng lên lầu :" em biết lỗi rồi mà ! Tha cho em đi Sa Hạ à ..... Nhã Nghiên à ... Tĩnh Đào à .....em biết lỗi rồi mà ...Tĩnh Nam à .....Tử Du à ....em biết lỗi rồi ....tha cho em đi nằm đây lạnh lắm .....Nhã Nghiên à ....Sa....."
Tĩnh Nam :" em mà kêu nữa chị cho em xuống gaga ngủ đấy !"
Em liền im lặng cuối đầu leo lên sofa ôm gối mà ủy khuất, em chỉ muốn ngủ với mấy chị thôi mà ngủ mà không có người ôm thì ngủ không được , suốt 5 năm qua không có các chị không tài nào em ngủ ngon được đến lúc gặp lại rồi thì cho em ngủ sofa có ủy khuất không hả !
Các nàng nhìn hành động trẻ con đó của em mà mỉm cười rồi thì về phòng ngủ cho đáng đời nhà em .
Trong căn phòng làm việc của Nhã Nghiên chị đang ngồi làm việc thì tiếng chuông điện thoại vang lên , chị liền bất máy
Nhã Nghiên
Alo tôi nghe
👤
Tôi đã gửi hình qua mail của cô rồi , có theo dõi nữa không thưa cô
Nhã Nghiên
Cứ tiếp tục theo dõi cho tôi
👤
Vâng thưa cô chủ
Tắt máy chị liền vào mail coi hình ảnh mà người đàn ông đó vừa gửi qua , mở lên đó hình ảnh của em cùng cô gái nào đó đang ngồi cà phê tán ngẫu , ảnh tiếp theo là em và cô gái đó cùng nhau ở trong cửa hàng lưu niệm ảnh tiếp theo đó là cô gái ấy hôn vào một bên má của em , ảnh tiếp theo là cô gái ấy nắm tay em đi dạo ở công viên ...
Nhã Nghiên liền đưa tay day day thái dương :" rốt cuộc em có mối quan hệ gì với cô gái này đây ! Đừng để chị bất quả tan em mèo mở ở bên ngoài không thì không xong với chị đâu Dahyun à !"
Chị tắt máy laptop rồi đứng dậy nhìn đồng hồ treo tường đã là 1h35 phút sáng chắc giờ này em ngủ rồi chị liền mở cửa ra đi xuống lầu vào phòng khách đến chỗ sofa nơi mà có một người đang nằm ngủ say ở đó , chị liền quay lại phòng lấy một cái chăn bông xuống đắp cho em rồi cũng chui vào chăn lấy cánh tay em làm gối quay vào lòng ngực ôm em mà ngủ
Nhã Nghiên :" Hyun chị yêu em chị sẽ giết chết những người đang cố câu dẫn em "
Em đang ngủ mà thấy một hương thơm dễ chịu thì liền ôm chặt vật trong lòng hơn
Em :" umm thơm quá đi ..."
Chị nghe như vậy liền ngẩn đầu lên xem hóa ra là em nói mớ , chị liền cười bẹo cái má bánh bao của em lắc qua lắc lại
Em :" umm đau ... Đừng quậy nữa .."
Chị càng cười rộ lên em như vậy rất đáng yêu liền nhướng người hôn vào môi em
Nhã Nghiên :" ngủ ngon Kim Dahyun của chị .... Bây giờ là Kim Đa Hân rồi chứ nhỉ nhưng chị vẫn thích gọi là Hyun .... Hyun à ngủ ngon !"
Nói rồi thì liền ôm chặt lấy em mà ngủ , nơi này mới đúng là chỗ dựa vững chắc của chị suốt 5 năm chị rất nhớ em , Hyun chị yêu em đến phát điên rồi . chị yêu em Kim Dahyun
-----------------------
Cỡ này não tôi nó sắp cạn kiệt vì cái chap này rồi , tôi tính cho ngược quá mấy ông thấy thế nào mấy hỗm rày bệnh muốn sml luôn có ai thương tôi không 😂 bệnh mà còn cố ghi truyện cho đọc nè thấy tôi thương mấy ông ghê hông :) nói chứ cảm ơn đã đọc truyện dỡ tệ của POOM cám ơn đã ủng hộ cho mình kamsammita
* gập người 90 độ *
Yêu các cậu nhiều 🔥❤
Chào cả nhà nhé ố là lá
Linda lại nhập haizz
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip