chap 26 : lời hứa năm ấy liệu em có còn nhớ

Xin lỗi tại mình bận quá các cậu thông cảm

--------------

( tít tít ......)

Chuông báo thức reo lên trong căn phòng yên ắng , 2h45 phút sáng , mục đích đặt cái chuông báo thức này là để  thức dậy sớm để còn dọn dẹp đồ vào balo , vệ sinh cá nhân rồi còn đến sân bay , bay về Hàn Quốc mà hình như ..... Em đã hết sức ngồi dậy rồi thì phải mệt mỏi quá mà , đã bảo khuya nay thức sớm đi về Hàn mà nhìn xem các nàng đã làm gì em đi !!! Cái gì vậy ủa alo có lộn không vậy ??? Làm cái gì mà gần 1h mấy mới chịu cho ngủ còn nữa ngủ mà ôm cứng ngắc như vậy đường nào mà ra ? Mới chợp mắt được một chút là đã phải thức What ??? Tính không cho em về à . thôi rồi đáng ra phải về nhà ngủ chứ haixzz ngu người rồi
( chủ tịch giả vờ ngủ qua đêm nhà người yêu và cái kết .......liệt giường)

Ráng hết sức ngồi dậy nhẹ nhàng lấy tay của Sa Hạ đang ôm lấy eo nhỏ của em , gỡ cái chân của Tử Du đang gác lên chân em , bò nhẹ xuống giường một cách trong im lặng , nhặt quần áo mặc vào rồi vào phòng tắm vscn tắm rửa sạch sẽ rồi thì cố không gây ra tiếng động đem cái balo cùng cái túi kéo to nhẹ nhàng di chuyển ra khỏi phòng , rồi cố gắng đóng nhẹ cửa lại , em sợ các chị tỉnh giấc rồi thì sẽ bám lấy em không cho em đi lúc đó thì khổ nữa . xuống gaga lấy xe rồi phóng nhanh đến sân bay

------------------------

Hiện giờ là 3h45 phút còn 15 phút nữa máy bay sẽ cất cánh

( thông báo máy bay M54 về Hàn Quốc còn 15 phút nữa sẽ cất cánh quý khách xin vui lòng nhanh chóng đến trạm xét vé .....)

Em đứng lên hướng đến trạm xét vé mà đi nhưng đi được nữa đường cánh tay bị ai đó nắm lại , em liền quay lại là ....năm nàng .....

Nhã Nghiên :" đi mà không gọi chị dậy để chị tiễn bộ đi chung với em nào sợ phát hiện à !!!"

Em :" e..."

Sa Hạ :" chặc chặc sao khai mau "

Em thở dài :" haizz mấy cô ơi là mấy cô em sợ mấy chị ngủ đang ngon giấc thì bị đánh thức như vậy sẽ cực bực mình lắm nên em đi luôn cho mấy chị ngủ còn đòi gì nữa "

Tĩnh Nam lại nắm lấy lỗ tai em mà ra sức nhéo :" em còn giám nói !!"

Em :" a.a.a..a.a em xin lỗi không ...nói không nói nữa mà .a.a..a đau em mà .."

Tử Du :" thôi buông ra đi cho chừa cái tội luôn luôn tự làm theo ý mình "

Em :" a..a em chừa rồi "

Nhã Nghiên chạm vào tai em mới vừa bị Tĩnh Nam nhéo nhẹ nhàng xoa rồi trượt xuống khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau của em khẽ mĩm cười với nụ cười nhu tình

Nhã Nghiên :" được rồi qua đó nhớ điện cho chị đấy biết chưa còn nữa ... Lén phén với con nào là chết với chị đấy"

Em :" biết rồi năm người là em đủ chết rồi lại đây em ôm cái rồi đi lấy hơi về Hàn chứ qua đó nhớ lắm luôn "

Sa Hạ cười :" xạo quá bà ơi "

Em :" ây da ôm cái nè "

Nói rồi thì em ôm mỗi người một cái hôn trán rồi tạm biệt đến trạm xét vé vừa đi vừa quay lại nhìn nhìn , bỗng dừng lại nhìn rồi chạy nhanh về phía các chị ôm tất cả vào lòng

Tĩnh Đào :" Sao vậy không nỡ xa à "

Em gật đầu mắt hồng hồng ẩm ước Sa Hạ thấy vậy liền ôm em vào lòng vỗ vỗ lưng ôn nhu nói

Sa Hạ :" vậy thì đừng đi nữa "

Em lắc đầu nhỏ giọng nói :" không được .... Chuyện này rất ..quan trọng "

Sa Hạ :" vậy đi nhanh rồi về nhanh với chị "

Em đứng thẳng dậy rồi nhìn nhìn các chị rồi một lần nữa quay lưng đi đến trạm xét vé đi vào trong rồi cũng nhìn nhìn các chị cho đến khi không còn thấy nữa lúc ấy mới tiếc nuối đi thẳng lên máy bay

Nhã Nghiên :" tự nhiên chị có cảm giác ...."

Nhã Nghiên :"như lần này lần chia xa mãi vậy "

Tử Du nhìn chị khó hiểu :" cảm giác gì ?"

Nhã Nghiên lắc đầu :" không có gì do chị mệt quá thôi chúng ta về thôi "

------------------Hàn Quốc sân bay incheon

Em đanh xách hành lý đi ra đứng ở giữa sân lấy điện thoại ra tính điện cho Somi nhưng mà .....

Somi :" aaaa chồng ơi em ở đây !!"

Sao đó thì bay về phía em khiến em phải buông tất cả đồ trong tay để ôm lấy cậu ta

Em :" cậu bị điên à !! Điện thoại của tớ !!"

Nhìn xuống cái điện thoại đã nức màng hình Somi vẫn mặc kệ ôm lấy cổ em làm nũng mà người xung quanh đang dồn ánh mắt về phía em

Em :" Somi cậu làm ơn buông tớ ra người ta nhìn quá trời kìa "

Somi:" kệ người ta đi anh mình yêu nhau mà "

Em :" tán cái chết bây giờ xuống nhanh đeo như con khỉ vậy đó "

Somi buông em ra rồi liếc em một cách khinh thường :" hức khỉ cái đầu cậu "

Em nhặt cái điện thoại mà Tĩnh Đào đã mua cặp cho em và chị bây giờ đã vỡ tan tành em liếc Somi rồi kẹp đầu chặt đầu cậu ấy

Em :" cái tên chết tiệc này biết điện thoại này là chị người yêu tớ mua không hả biết là nó quan trọng lắm không !!! "

Somi :" aaaa biết rồi biết rồi tớ sẽ mua cái mới cho cậu "

Em :" trong đây có định vị đó !!! Làm đéo nào mua cái mới là bả biết liền "

Somi :" thay màn hình thôi làm gì gắt quá vậy !! Aaaa buông ra "

Em tức đến đỏ mặt buông Somi ra nhìn lại điện thoại vỡ tan tành sao lúc đó không dán kiếng cường lực cho rồi em thở dài

Em :" đi nhanh đi sửa lại cho tớ "

Somi :" rồi về khách sạn nghỉ đi tớ đi sửa lại cho , yêu đương chi cho mệt hà"

Em :" tán chết bây giờ chứ không phải nhờ cậu mà nó ra vậy sao "

Somi :" rồi xin lỗi về khách sạn đi tớ đi sửa lại cho nhanh lắm à mà đồ ăn tớ mới kêu phục vụ đem lên để trong bếp ấy cậu ăn chút đi "

Em ra dấu ok rồi đi ra bắt taxi về khách sạn

-------------------

Somi :" rồi nè có cái màn hình không à "

Em cầm lấy cái điện thoại rồi soi tới soi lui :" cậu bớt chơi trò mất duyên đó đi "

Somi :" rồi rồi ngày mai là lễ trao giải thưởng cho những học sinh giỏi thi những phong trào vừa qua có cả em cậu trong đó , em ấy đứng giải nhất trong cuộc thi cội nguồn dân tộc "

Em :" mấy giờ mới phát thưởng "

Somi :" cỡ 7h30 thì phải bố của Nayeon unnie nói gần 7h có mặt cỡ 7, 8h mới phát thưởng "

Em :" bọn mình vào có sao không ?"

Somi :" bọn mình quen với bố của Nayeon unnie thì sợ gì chứ còn nữa ngày mai là ngày hội tụ những người đã từng học ở trường đó nên chúng ta về đó cũng không có gì sai "

Em gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi lấy điện thoại gọi cho mấy chị người yêu

-----------------.

Trong một tập đoàn lớn của Lee gia ở trên tầng cao nhất của công ty và trong một cân phòng cao to sang trọng có một người con gái vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng đang cuối đầu xử lý các báo cáo

( cốc cốc )

Jieun :" mời vào "

Cánh cửa được nhanh chóng mở ra tiến vào là một cô thư kí trẻ đẹp cầm trên tay là một báo cáo mới

Thư kí ,:" tổng giám đốc đây là bài báo cáo bên chi nhánh ở busan "

Jieun:" cứ để đó đi "

Thư kí :" à ông Im hiệu trưởng ngày mai mời Tổng Giám đốc về trường để dự buổi trao giải ạ "

Jieun không do dự lên tiếng :" hủy đi "

Thư kí :" nhưng ông ấy nói tổng giám đốc là chủ trì trong buổi lễ nếu không đi sẽ ...."

Jiuen :" được rồi bảo ông ấy ngày mai tôi sẽ đến trễ nên hãy tổ chức trước đi"

Thư kí :" vâng thưa Tổng Giám đốc "

Sao khi thư kí đi ra cô ấy mới ngừng động tác trên tay thả lỏng người dựa vào ghế da đất tiền mà xa xỉ, thở dài một hơi đưa tay kéo ngân kéo tủ lấy ra một tấm hình của một người đang cười tươi đến nổi mắt cũng híp đi , ngón tay thon dài sờ lên gương mặt đang cười tươi ấy , môi mấp máy nói gì đó giống như đang thì thầm cho người trong hình nghe nổi lòng của mình .

Jieun :" Dahyun khi nào em mới chịu quay về với tôi .......đến khi nào mới trả lời câu hỏi ấy ...... Em ác lắm ....em nói đợi em ổn sẽ trả lời cho tôi nghe mà ........bây giờ đã 5 năm rồi ...... Em làm ơn nói cho tôi nghe đi gần ....em có muốn ở cạnh tôi cả đời không ?"

Sao đó một chất lỏng ấm nóng chảy dài tử trên gương mặt xinh đẹp ấy rớt xuống tấm hình người con gái đang cười tươi ấy , phải cô ấy đã chờ hết cả thời thanh xuân chỉ vì người này , như vậy có quá tàn nhẫn đối với một người con gái xinh đẹp như vậy không ?

Trong suốt 5 năm qua cô ấy đã cố gắng tìm kiếm em không ngừng mà người này như bốc hơi khỏi mặt đất vậy . tin tức , thông tin về người này đều không có cả tên lẫn họ đều kiếm không ra , liệu em có còn nhớ lời hứa năm ấy ....... Lấy khăn lau sạch tấm ảnh trong tay rồi lại nhẹ nhàng cất vào tủ , hít thở một hơi dài rồi tiếp tục với công việc đang giang dỡ

---------------

Em đang đi trên một con đường nhỏ đầy hoa anh đào rơi phía trước mặt một người con gái diện trên người một bộ váy trắng tinh khiết , em thấy vậy đi càng ngày càng nhanh thậm chí chuyển qua chạy nhưng mãi chẳng thể chạy tới bên người đó , sao đó bỗng em bị vấp phải thứ đó xuống , nhưng ánh mắt của em vẫn không rời khỏi người con gái áo trắng tinh khôi ấy . bỗng em nghe bên tai một giọng nói mang theo nỗi đau thương

" tất cả đã chấm dứt rồi "

Em hoảng hốt đứng dậy chạy nhanh về phía người con gái ấy , chạy đến khi mệt mỏi gục xuống, bên tai lại nghe một tiếng nói khác càng đau thương hơn nữa

" em một kẻ nói dối , em chẳng bao giờ yêu tôi cả "

Nước mắt bổng nhiên trực trào lăng trên càng ngày càng nhiều , em cố gắng đứng dậy nhìn về phía trước lần này người con gái ấy từ từ quay lại phía em ...... Ánh mắt đượm buồn ấy cánh môi đỏ mọng ấy , thân hình mảnh khảnh trong váy trắng ấy .... Sana tại sao chị ấy lại khóc nhiều như vậy ? Em chạy nhanh về phía chị

Sana lắc đầu :" muộn quá rồi ....em chẳng bao giờ thuộc về tôi "

Em vừa chạy vừa khóc :" Sana à ... Chị đi đâu vậy em đây ...."

Sana :" em chẳng bao giờ quyết đoán trong một vấn đề nào đó .... chúng ta phải chia xa "

Nói rồi chị quay lưng bỏ đi còn em thì cứ mãi chạy theo chị , giơ tay cố nắm lấy thân hình càng ngày càng mờ phía trước nhưngdụng, bỗng xung quanh tối đến mức chẳng thấy đường rồi em cảm giác trái tim em như bị thứ đó đâm vào . đau đến nổi thở không thông , bất ngờ xung quanh lại vụt sáng lên em nhìn xuống bên ngực trái của mình bị một con dao đâm vào máu chảy đầy chiếc áo trắng của em , bàn tay của ai đó kẽ vòng qua ôm đôi vai gầy của em bên tai lại truyền đến giọng nói ấm áp đầy sự ôn nhu

" em của tôi Kim Dahyun. "

Em cố quay đầu lại nhìn gương mặt đang đặt lên vai em .....

Em sợ đến nổi nói không ra hơi nơi đau tim càng ngày càng đau :" I....IU t....tại sao .."

IU cười ôn nhu rút cây dao nơi ngực trái em ra , đau muốn phát ngất chị nhanh tay ôm em vào lòng

IU :" về nhà thôi , chơi bao nhiêu đủ rồi .....đến lúc phải về nhà rồi ..Hyun à"

Em lắc đầu :" không ....không ...các chị ..đang đợi tôi ....tôi phải về..."

IU tiến đến tai em thì thầm :" tôi đã giết họ rồi "

Rồi chỉ tay về một phía , em nhìn theo phía tay IU chỉ em hoảng hốt khi thấy năm ngôi mộ màu trắng trên mộ được đặt một bức di ảnh rất quen thuộc , ......

Em :" .....các chị à ..."

IU :" đó cái giá của họ phải trả khi dành em khỏi tay tôi haha ...."

Haha
Haha

Em :" không ...không ....KHÔNG !!!"

Somi giực mình tỉnh dậy nhìn tứ hướng :" hả ..hả gì gì dạ ??? Cướp hả ?"

Trán em rịn đầy mồ hôi miệng thì thở dốc , khẽ đưa tay lên ngực trái nơi mà con tim đang đập với tốc độ nhanh , Somi thấy vậy liền lo lắng hỏi

Somi :" cậu sao vậy gặp ác mộng à ?"

Em lắc đầu '" chỉ là .....chỉ là tớ coi phim ma quá nhiều rồi ...."

Somi ghét bỏ nhìn em :" coi cho cố vô rồi gặp ác mộng nhìn đồng hồ xem mới có 4h mấy à mà làm cho người ta tỉnh khỏi cơn mộng đẹp rồi ...thứ gì đâu "

Em :" yay cậu thấy tớ vậy đáng ra phải an ủi tí đi chứ !!!"

Somi :" cậu còn nói nữa , cậu là người phá giấc mộng của tớ đấy !!"

Em :" bộ tớ muốn à !! "

Somi '" haizz được rồi ngủ đi mai còn đến trường gặp em cậu "

Em chẳng thèm nói với cậu ta mà một mạch nằm xuống ngủ Somi thấy vậy cũng nằm ngay ngắn mà ngủ , nói ngủ vậy chứ em cũng chả ngủ được vì cứ mãi suy nghĩ  về cơn ác mộng lúc nảy ...tại sao em lại mơ thấy như vậy cơ chứ ...có khi nào đây là đềm báo chăng ?? Càng nghĩ càng rối bất chợt em nhớ đến lúc em rời khỏi Hàn Quốc em có mối quan hệ mập mờ với cô IU , càng ác hơn cô ấy là con của tổng thống... Lúc trước cô ấy bảo thích em , cô ấy còn nói sẽ cho em thời gian một tuần để trả lời câu hỏi của cô ấy nhưng sau một tuần em lại biến mất khỏi Hàn Quốc bây giờ nghĩ lại thì đã 5 năm rồi không biết cô ấy có còn dạy ở trường JYP không ? Nếu mà gặp lại cô ấy em sẽ nói lời xin lỗi với cô ấy ... Haizz không nghĩ nữa ngủ thôi

------------------------

Em và Somi đang trên đường đến trường cũ nơi mà em gái ruột của em đang học , ngôi trường vẫn như cũ hình như đã nâng cấp lên một tầng nữa các lớp học được hỗ trợ các thiết bị hiện đại , nhìn cứ như khách sạn 5 sao ấy , em và Somi đến trường cũng là lúc cả trường đang chào cờ nên bọn em cũng phải đứng một gốc nào đó để chào theo , tiếng quốc ca vừa dứt các học sinh đồng loạt ngồi xuống lúc đó bọn em mới chầm chậm bước đến chỗ ngồi khách mời , không biết làm cách nào bác Im lại biết bọn em về nước nên đã đặt biệt mời bọn em đến dự với tư cách học sinh cũ của trường , em vừa bước đến chỗ khách mời thì mọi ánh mắt cũng như là tiếng xì xầm bàn tán về em

" a chị này là ai vậy ?? Sao đẹp quá vậy "

" chị đằng sao cũng đẹp "

" aaa hot girls sao "

" tớ nghe nói chị này từng học trường mình "

" còn nghe nói là người yêu cũ của con hiệu trưởng "

" không phải đâu nha nghe nói là người yêu cũ của tiền bối Tĩnh Đào lúc trước mà "

" ủa vậy tại sao mình nghe nói chị ấy là người yêu cũ của Tử Du unnie "

" không cái này mới ghê nè nghe nói chị ta còn yêu cô giáo IU dạy toán lúc trước còn dạy ở đây "

" wow ghê vậy sao không ngờ gu chị ta mạnh thật "

Em:"cái tin đồn đâu ra vậy ! Bất quá mấy tin trước còn đúng ... chúng tôi còn yêu người yêu cái éo "

Bác Im đứng lên ôm bọn em rồi sắp cho bọn em ngồi ở bên tay phải , hình như hôm nay có người khách đặt biệt hơn thì phải cái ghê kế bên của bác Im vẫn còn trống mà hình như nghe nói người ngồi ở đó là chủ trì buổi lễ thì phải ? Em quan sát ở lớp 11a2 nơi mà đứa em ruột đã không gặp gần 10 năm , em tìm kiếm một hồi thì cũng gặp một cô gái da trắng như tuyết ngồi ở vị trí thứ ba , tóc dài đến lưng , mắt một mí giống em , mũi cao , môi đỏ . nhìn cô ấy hết 5 phần giống em , bỗng em rất muốn chạy lại ôm đứa em ruột của mình mà khóc lớn và nói
* chị xin lỗi đã phải để em đợi lâu , xin lỗi vì đã bỏ rơi em gần 10 năm qua*

Somi :" Dahyun cậu sao vậy ?"

Em lắc đầu chớp chớp mắt làm cho chắt lỏng ấy tan đi để không cho nó tràn ra em cười và bảo không sao chỉ là bụi bay vào mắt Somi thấy vậy cũng chẳng để ý em nữa , lúc này thì buổi lễ cũng đã bắt đầu mà người chủ trì vẫn chưa đến , nên Bác Im phải buộc làm lễ trước , buổi lễ diễn ra được 20 phút thì cuối cùng cũng đến phần trao giải thưởng cho những học sinh giỏi vừa qua , em lúc này mới đứng lên bước lên đem những bằng khen cùng với quà lên tặng cho các em hậu bối của mình , khi em trao quà đến đứa em ruột của em thì em ôm nhẹ đứa em mình

Em :" Dahmin em học giỏi lắm chị rất tự hào về em "

Dahmin ngạt nhiên nhìn em chầm chầm sao đó cô bé bỗng rơi nước mắt em hoảng hốt vội lao nước mắt cho em

Em :" sao lại khóc gặp lại chị em không vui sao ?"

Con bé ôm chầm lấy em mà khóc nức nở :" ch....chị ....à ....tại sao .....chị cùng ....với ba .....lại ...hức ...."

Lúc này trên sân lễ mọi ánh mắt đang dồn về phía bọn em nên em đã dìu con bé xuống sau cánh gà

Em :" đừng khóc nữa chị về với em rồi nè em gái bé bỏng của chị "

Dahmin càng ôm càng chặt :" chị ....em ..rất nhớ chị .... Hức ...mấy năm qua ....em rất nhớ chị "

Em cũng dần rơi nước mắt :" được rồi ....chị xin lỗi ...em đừng khóc nữa ...chị xin lỗi ....từ nay chị sẽ bù đắp lại cho em và mẹ ...mấy năm nay chị cũng rất nhớ em và mẹ "

Hai chị em gặp lại chỉ biết ôm nhau mà khóc , con bé khóc đến nổi cạn nước mắt , Somi thấy không ổn cứ khóc vậy hoài thì sẽ ngất mất nên Somi ra hiệu cho em nên dẫn con bé về nhà , nên em nhanh chóng dìu con bé đi ra sân trường

Em :" à mà Somi cậu đứa em ấy ra xe trước mình có việc nói với bác Im "

Somi :" ừm "

Nhận được cái gật đầu của Somi em liền giao Dahmin cho Somi rồi lau nước mắt đi về phía bác Im đang nói chuyện với ai đó sao cánh gà , em đợi khi người đó đi ngồi thì mới tới nói chuyện với bác

Em :" Bác Im cho cháu xin phép Dahmin nghỉ 2 ngày nhé vì con muốn con bé gần con vào 2 ngày này "

Bác Im :" à được cháu đi đi "

Em :" cám ơn bác "

Người kia chợt dừng lại khi nghe được giọng nói thân quen liền quay đầu lại nhìn lại phía em mà em cũng vô tình nhìn về phía người kia nhưng em lại chẳng nhận ra là ai vì người này đeo một cái kính mát to trên mặt nên khó mà nhìn rõ mặt , không biết là em có bị ảo giác hay không vì em thấy thân thể người đó khẽ bất động và run run , nhưng em cũng chả quan tâm liền quay đầu chạy về phía cổng trường

Jieun :" người ...người đó ..."

Vệ sĩ '" cô chủ cô nói gì vậy "

Jieun nhăn mặt rồi liền quay đi nói với giọng nói lạnh lùng :" không có gì và điều tra người vừa rồi nói chuyện  với ông Im cho tôi "

Vệ sĩ :" vâng thưa cô chủ "

Vệ sĩ lấy máy điện cho đồng bọn đang gác ở ngoài xe nói gì đó rồi người đang gác ngoài cổng liền vội vàng lên xe đuổi theo chiếc xe taxi mới vừa rời khỏi trường

Jieun :" đã chịu về rồi sao để xem lần này em ăn nói ra sao với tôi Kim Dahyun à "

--------------------

POOM :" tại sao yêu đơn phương phải khóc ?"

Đậu :" khóc chứ trời ơi mình yêu mà mình không dám nói "

POOM :" hèn !"

Đậu :" ừm hèn "

Sự đầu tư thất bại nhất là dóc hết lòng hết dạ vào cuộc tình đơn phương
Cũng như người tiện tay vẽ hoa vẽ lá mà tôi vô tình tưởng đó là mùa xuân

Nói chớ xin lỗi đã ra chap rất trễ vì công việc cá nhân mà làm trễ nải thời gian ra chap
Và chúng mọi chị em phụ nữ ngày 8/3 vui vẻ
Và jieun là IU đó mn olala

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip