chap 27 : bất lực
POOM : hello mấy cậu là ....
Đậu : là POOM thối
POOM : bộ thích kiếm chuyện lắm hả đậu hủ thối
Đậu : cậu mới là thối ấy
POOM : cái tên này !!!
Đậu 🙂🙂🙂
-------------------
Em đang ngồi bên giường ngắm đứa em đang ngủ say trên giường , con bé lớn lên thật xinh đẹp nếu mà nói cách đây gần mười năm trước thì con bé vẫn là một đứa trẻ ngây thơ , nhưng bây giờ trong con bé đã trưởng thành hơn nhiều , con bé rất giống mẹ còn em thì giống ba nhưng so ra hai chị em giống nhau đến năm phần nếu nhìn từ xa sẽ nhìn nhầm đó là em , em giơ tay sờ lên một bên má của Dahmin ...um da của con bé mịn màng như da em bé cùng với chiếc mũi cao cao làm khuôn mặt con bé nổi bật hơn . nhìn con bé mà lòng đau như cắt không biết suốt mấy năm qua con bé sống có tốt không cả mẹ nữa
Dahmin khẽ nhăn chân mày rồi từ từ mở mắt , nhìn thấy em liền bật người dậy ôm lấy em , môi em khẽ cong tạo thành nụ cười dịu dàng, xoa đầu con bé trấn an.
Em : " chị ở đây không đi đâu cả "
Dahmin lại khóc :" hức hức .... "
Em vuốt lưng nhắm mắt hưởng thụ cái ôm của đứa em ruột :" ngốc quá xin lỗi là chị không tốt , đã bỏ em lại nơi này ..."
Dahmin lắc đầu nước mắt càng rơi nhiều hơn cũng chẳng nói gì chỉ im lặng mà rơi nước mắt , em đẩy nhẹ con bé ra giơ tay lau đi dòng nước mắt trên mặt
Em :" đừng khóc nữa mà chị hứa sẽ không để em một mình nữa đâu "
Dahmin :" chị ...n..nói thật ??"
Em gật đầu :" chị nói thật nhưng phải chờ chị thêm nữa năm nữa nhé , nữa năm sao chị sẽ về đây làm việc lúc đó sẽ ở cạnh em cho đến khi em lấy chồng thì thôi nhé "
Dahmin lắc đầu :" em không muốn lấy chồng .... Em muốn ở bên chị .... "
Em cười :" rồi không lấy chồng thì không lấy chồng "
( chắc đòi cưới vợ nhỉ :))
Nói rồi em kéo tay con bé dậy để rửa mặt rồi kéo con bé ra ngoài ăn
Em :" để chị gọi Somi về rồi chúng ta cùng đi ăn nhé "
Nhìn thấy con bé gật đầu em mới lấy máy điện cho Somi hối cậu ta về nhanh
Somi
Đi ăn à vậy cậu lại nhà hàng MM ở gần khu trung tâm mua sắm đi tớ đang mua sắm ở đó
Em
Rồi cậu qua đó đặt bàn đi bọn tớ lại ngay
Somi
Được
Tắt máy em nắm lấy tay con bé đi xuống khách sạn để đón taxi đến khu trung tâm mua sắp , lên xe cả 2 cũng chẳng nói gì nhớ lại lúc nhỏ cả hai đứa hay thường chơi trốn tìm trong nhà , con bé thường hay khóc vì lúc nào cũng không tìm được em ,em lại nhớ đến câu nói ngây thơ của con bé
Dahmin :" mẹ ơi chị hai bị cái tủ bắt đi mất rồi "
Vì em hay trốn trong tủ để cho con bé dễ kiếm nhưng lần sao thì không trốn trong tủ nữa con bé lại tưởng cái tủ bắt em đi mất , em cười ra tiếng
Dahmin khó hiểu nhìn em :" chị có gì vui sao ?"
Em cười rồi lại lắc đầu :" chị chỉ nhớ lúc trước khi hai ta trốn tìm , chị hay trốn trong tủ nhưng đến khi em tìm trong tủ không có chị thì em lại bảo cái tủ bắt chị đi "
Dahmin cười :" ai bảo chị trốn chỗ khác mà không cho em hay "
Em :" nếu như vậy thì đâu gọi là trốn tìm nữa haha.."
Dahmin :" phải chị trốn rất giỏi đấy "
Em cười đắt ý :" đúng rồi bật thầy trốn tìm mà "
Dahmin :" phải trốn mất đến tận bây giờ mới tìm ra "
Em giực mình con bé vẫn nhớ à
Dahmin :" lần đó ...chị bảo muốn chơi trốn tìm ... Lần đó em lại là người tìm chị là người trốn ... Lần đó em tìm mãi tìm mãi .... Tìm đến tận em 10 tuổi vẫn không tìm ra chị ... Lúc đó mẹ mới nói rằng chị ... Chị đã bỏ em và mẹ đi nơi khác rồi "
Em cuối đầu không dám nhìn con bé phải đảo lại thời điểm em còn 12 tuổi lúc ấy em chuẩn bị cùng ba lên xe để ra sân bay thì con bé từ trên đi xuống nhìn em với ánh mắt ngây ngô hỏi
Dahmin :" chị hai chị đi chơi hả cho em đi với "
Em nhìn con bé rất muốn nói gần chị đi lần này sẽ không gặp lại nữa nhưng ba lại ra hiệu cho em đừng cho con bé biết nên em mới lắc đầu ngồi xuống để ngang tầm nhìn với con bé
Em lắc đầu :" không .... Em muốn chơi trốn tìm với chị không ?"
Dahmin gật đầu lia lịa :" muốn "
Em :" vậy chị trốn em là người tìm nhé"
Dahmin gật đầu chạy lại vách tường ấp mặt vào và bắt đầu đếm
Dahmin :" 1 .... 2....3 ..."
Em nhìn con bé không nở bỏ đi nhưng ba lại nắm lấy tay em nói nhỏ
Papa :" đi thôi con "
Em mới luyến tiếc bỏ đi trong khi con bé vẫn còn ấp mặt vào tường
Dahmin :" 100 ... Em bắt đầu đi tìm nhé"
Con bé lục tung cả căn nhà nhưng vẫn không thấy em đâu cứ thế cứ ngày ngày sẽ kiểm tra cái tủ quần áo xem em có ở trong đó không cho đến 2 năm sao này con bé mới biết gần em đã bỏ đi
Bác tài :" cháu ơi tới nơi rồi của cháu là 120k "
Em vội lấy tiền đưa cho bác :" dạ con cám ơn " rồi nhìn qua con bé " đi chúng ta đi thôi chắc Somi đang chờ chung ta đến sốt ruột đấy "
Con bé chẳng nói gì lặng lẽ đi theo sau em , em cảm thấy rất có lỗi với đứa nhỏ này chắc con bé cũng hận em vì bỏ đi
----------------
Trên một cái xe sang trọng đang hướng về phía khu trung tâm mua sắm , trên xe có một người con gái trên mình luôn toát ra một cổ quý phái sang trọng , làn da trắng như tuyết , đôi môi đỏ mộng , mũi cao , đôi mắt đã bị chiếc mắt kính to che lại càng làm cho người ta cảm thấy tò mò về đôi mắt ấy , trên tay nàng đang cầm máy tính bản xem gì đó rồi lại cười với nụ cười nữa miệng
Jieun :" thì ra là về đây tìm người thân à .... Là đang làm việc tại Trung Quốc sao ??? Cớ sao lại làm cái chức quèn như vậy ? "
Tay lướt lướt thông tin của em kéo xuống tận cùng thì tay nàng cứng đờ môi khẽ mấp máy mắt thì mở to
Jieun :" đang hẹn hò ....v...với Nayeon... Cô con gái của ông Lm sao ? ... Làm sao có thể chẳng phải lúc trước ghét nhau lắm sao ? ... "
Nàng tức giận ném máy tính bản qua một bên , đôi chân mày thanh liễu nheo lại chặt
Jieun :" Kim Dahyun em trả lời tôi bằng cách này sao ? Là lúc trước do tôi ngu ngốc mà bỏ lỡ em nhưng lần này thì không đâu Kim Dahyun à cho dù đôi uyên ương đang hạnh phúc đến độ nào đi nữa thì em cũng phải trở về bên tôi "
Em :*hắc xì , hắc xì * trời ơi cái gì vậy nè , chẳng lẽ bị cảm sao ta ?"
Dahmin:" em đã bảo rồi chị đừng ăn kem nhiều quá mùa này vẫn còn đang lạnh đấy "
Em :" tại nó ngon quá chứ bộ "
Somi cú vào đầu em :" này thì cãi bướng "
Em chừng mắt Somi :" cậu muốn chết à !!!"
Dahmin :" thôi người ta đang nhìn chúng ta đấy , chị em muốn ăn mì Ý "
Em :" vậy em còn muốn ăn gì nữa không ?"
Dahmin nhìn menu một hồi :" ...cho em thêm một set 2 đi trong ảnh nhìn ngon không biết ở ngoài ra sao ?"
Somi :" nơi đây là nhà hàng xịn đó dĩ nhiên ở ngoài càng đẹp mắt và ngon rồi "
Em :" im đi cậu nói nhiều quá đấy "
Somi :" rõ ràng là kiếm chuyện "
Em :" rồi sao -_- đồ "
Dahmin :" thôi cho em xin à mà chị à khi nào thì chị lại đi ?"
Em :" hai ngày nữa chị sẽ bay về Trung Quốc tới Hè chị sẽ rước em qua đó chơi chịu không? "
Dahmin gật đầu :" chịu á "
*Cause ur like a caffeine
Nan bamsae jam mot deulgo
Simjangeun gyesok ttwigo
Geureodaga tto niga neomu mipgo
Like a caffeine meolliharyeogo haedo
Ijeoboryeogo haedo
Geureol suga eojjeol suga eobtjanha
You're bad to me, so bad to me
Oh girl you're like a caffeine
You're bad to me, so bad to me
Oh girl you're like a caffeine
You're bad to me, so bad to me
Oh girl you're like a caffeine
You're bad to me, so bad to me
So bad to me, yeah *
Tiếng chuông điện thoại vang lên em vội vàng lấy ra là Tĩnh Đào gọi em liền bất máy
Dahyun
Alo e....
Tĩnh Đào
Aaa cục cưng à nhớ em quá điiii~~
Dahyun
Ừm em cũng nhớ chị á ~~
Tĩnh Đào
Em ăn gì chưa đó ?
Dahyun
Chuẩn bị ăn thì chị gọi em
Tĩnh Đào
C...
Sa Hạ
Cục cưng à mau về với chị đi
Tĩnh Đào chưa kịp nói thì Sa Hạ đã giựt máy đi , Tĩnh Đào lườm cháy mắt với Sa Hạ
Dahyun
Sa Hạ ráng 2 ngày nữa em sẽ về với chị nhé
Sa Hạ
Không mau về với chị đi chị nhớ em đến phát khóc rồi
Dahyun
Trẻ con ... Em sẽ tranh thủ về với chị nhé bây giờ em phải ăn rồi hẹn chị hai ngày nữa nhé em yêu chị
Sa Hạ
Um chị yêu em
Vừa tắt máy xong thì Somi nhết mép nhìn em kinh bỉ còn Dahmin nhìn với ánh mắt tò mò , em cười cười
Em :" ăn thôi mọi người , Dahmin một chút chị sẽ mua cho em một ít đồ mới nhé "
Dahmin :" à...à "
Somi :" tui ghét mấy người có bồ "
Em :" ủa ai vậy tar ?"
Somi :" mau ăn điiii"
Em lè lưỡi làm mặt quỷ với Somi , bữa ăn nhanh chóng trôi qua cả ba kéo nhau đi mua sắm em cần mua cho con bé thêm áo khoát và vài set đồ mới , đến khu thì Somi qua gian hàng mỹ phẩm còn em và Dahmin ở bên quần áo , em và con bé chia nhau ra mà chọn , Dahmin đi vòng quanh để tìm kiếm bộ đồ đẹp mắt lay hoay một hồi thì nhìn chúng cái áo tay dài màu đỏ nhạt trong đẹp mắt giơ tay ra định lấy nhưng cùng lúc đó có người cũng chạm đến cái áo đó con bé liền quay qua
Dahmin :" a xin lỗi tôi chọn cái này trước rồi "
Người con gái lạnh lùng không nói lời nào liền rút tay ra sao đó vệ sĩ đằng sau thay cô gái ấy lấy chiếc áo màu đỏ từ tay Dahmin
Dahmin tức giận :" cô có hiểu cái gì là phép lịch sự không hả ? Cái áo đó lá tôi chọn trước ..."
Cô gái :" tôi không cần biết cô đến trước hay đến sao nhưng đây là cửa hàng của tôi , tôi muốn lấy nó cũng là chuyện thường tình "
Dahmin :" nhưng cô p...."
Em thấy Dahmin lựa qua lâu trong khi đó em đã lựa được gần một chục set đồ rồi mà vẫn chưa thấy con bé đâu , lo lắng đi xung quanh tìm con bé thì lại thấy con bé đang nói chuyện với ai đó nhưng nét mặt lại rất khó coi
Em :" Dahmin em lựa xong chưa ? "
Giọng nói của em vang lên khiến cô gái chú ý đến , khi nhìn thấy thì bổng cứng đờ mình , Dahmin cũng nhìn thấy phản ứng lạ thường của cô gái nên liền quay qua nói
Dahmin :" em lựa rồi nhưng cô gái này lại ỷ mình là chủ nên đã dành đồ với em "
Em thở dài nhìn con bé :" thôi thì em ráng chịu chọn lại một cái khác nhé "
Dahmin :" nhưng em rất thích cái áo đó "
Con bé chỉ tay vào cái áo người vệ sĩ đang cầm lúc này em cũng mới chú ý đến người con gái nảy giờ im lặng mà không nói gì .
Em :" cô có thể ...."
Cô gái :" được rồi đưa cái áo cho cô ấy đi "
Người vệ sĩ nhanh nhẹn đưa cái áo màu đỏ cho Dahmin , em vội vàng cám ơn cô gái trước mặt
Em :" cám ơn cô đã nhường cô có thể cho tôi biết tên hay số điện thoại để sao này tôi có thể mời cô đi ăn coi như lời cám ơn chân thành không ? "
Cô gái liền lấy trong túi sách ra một cái danh thiếp được mạ vàng đưa cho em
Cô gái :" tôi là Le Jieun nếu muốn cám ơn tôi thì hãy đến công ty tìm tôi "
Em gật đầu :" à tôi đi trước vì có việc phải làm nếu cô rảnh ngày mai tôi sẽ đến công ty tìm cô , cám ơn một lần nữa đi thôi Dahmin Somi đang chờ chúng ta "
Dahmin gật gù rồi ôm cái áo đi theo sau em , Jieun nhìn theo bóng lưng em khuất dần mà khẽ cười
--------------------
Qua ngày hôm sau như lời em đã nói em lần mò đến công ty của Jieun mà mời người ta ăn cơm , em bước xuống taxi nhìn lên tòa nhà cao ngất rồi nhìn xuống tấm thẻ vàng trong tay
Em :" là tổng tài sao ... Có khi nào mình đã đắt tội với cô ta không? Haizz dù sao thì cũng đã hẹn rồi....ok chết thì chết "
Em bước nhanh vào trong công ty đến quầy tiếp tân gặp cô nhân viên trẻ tuổi gương mặt cũng ưa nhìn
Em :" tôi muốn gặp Tổng Giám đốc "
Nhân viên :" à cô có hẹn trước không ?"
Em :" chưa "
Nhân viên :" vậy cô tên gì để tôi báo cho tổng giám đốc một tiếng xem ngài ấy có muốn gặp không "
Em :"chết rồi hôm qua mình quên khai tên mình ra "
Em :" cô có thể dẫn tôi lên đó không vì...vì tôi là em cô ấy nên.."
Nhân viên :" không được Tổng Giám đốc đang có cuộc họp quan trọng tôi nghĩ là không nên "
Em :" vậy ... Vậy thì thôi vậy "
Em định bước ra về thì có một tiếng nói lạnh lùng lên
Jieun :" Kim Dahyun em tìm ai à ?"
Em nhanh chóng quay lại nhìn thì ngây người , người này chẳng phải là cô ....cô IU sao ? Mà sao cô ấy sao lại ở đây đừng nói là !!! Biết ngay mà từ đầu là đã nghi rồi giọng nói lẩn dáng người trong rất quen , mà sao cô ấy gặp lại mình rất bình tĩnh chắc bây giờ cũng có người yêu nên nhìn mình bằng ánh mắt rất bình tĩnh và lạnh lùng hơn trước . nhưng em đâu nghĩ rằng chị lạnh lùng là do em từ đầu không nhận ra chị và đã chết tâm khi em rời bỏ đi nhưng nhường như cảm xúc càng ngày càng mãnh liệt hơn trước tình cảm càng ngày càng lún sâu. Cô ấy không thể nào thoát ra khỏi cái tình cảm ấy được lúc trước cứ ngỡ là thoáng qua , cứ nghĩ em đi như vậy cũng tốt sẽ không phải yêu trong thầm lặng nhưng dường như cô đã sai càng xa em càng nhớ , càng muốn gặp lại em hơn .
Em cố nặn ra nụ cười :" em ..em tìm Jieun ạ "
Em biết cô là Jieun nhưng vẫn cố giả nai ấy mà , sợ cô ấy trách tại sao không nhận ra ngay từ đầu và em cũng tò mò rằng cô ấy đã hết tình cảm với em chưa , nếu hết rồi thì càng tốt em không muốn tổn thương người khác vì cái cảm giác tổn thương rất khó chịu nó làm con người ta như muốn chết đi sống lại em đến tận tuổi này rồi vì tình mà khóc cứ như con nít ấy nên em sẽ không để cảm giác ấy đến cho người khác .
Jieun :" là chị đây em kiếm chị để đi ăn à ?"
Em :" vâng nhưng hình như chị bận rồi thì phải nhưng mà cũng không sao tối nay ta đi ăn cũng được "
Nhìn phía sao cô ấy là mấy chục người đang đứng như lời cô nhân viên nói thì có một cuộc hợp quan trọng thì phải
Jieun :" nếu em muốn thì chúng ta đi ăn liền cũng được " nói xong thì quay lại phía sau " mọi người giờ tôi có việc quan trọng nên cuộc họp sẽ dời lại ngày mai "
Mọi người bắt đầu xôn xao vì tác phong làm việc của Tổng Giám đốc không giống như thường ngày , sẽ không dời lịch họp cho dù công chuyện có quan trọng đến đâu đi nữa cũng sẽ không đổi lịch ,nhớ lần trước mẹ Tổng Giám đốc ở nước ngoài mới về bà ấy mong gặp con gái mình để có thể dùng cơm chung nhưng đúng lúc đó cuộc họp quan trọng diễn ra , bà dùng hết lời để năn nỉ con gái ăn một bữa cơm với bà nhưng không được , nhưng bây giờ nhìn xem cuộc lần này cũng rất quan trọng nhưng vì một cô gái trước mặt mà dời lịch xem ra người con gái này rất quan trọng trong mắt Tổng Giám đốc nha
" Giám đốc à cuộc họp này rất quan trọng, nếu mà làm phật lòng đối tác thì sẽ bị ảnh hưởng xấu "
" đúng dậy giám đốc à mong người hãy xem xét lại nếu cuộc họp này mà bị hủy bỏ thì phần thua thiệt này sẽ do công ty ta chịu trách nhiệm "
" đúng vậy giám đốc mong người hãy xem lại "
Jieun :" ý tôi đã quyết rồi , cứ như vậy đi chúng ta đi thôi Hyun "
Jieun nhanh chóng kéo tay em đi về phía trước nhưng em đi được vài bước thì dừng lại , Jieun cũng dừng theo khó hiểu nhìn em
Em :" chị à .. Em nghĩ chị nên đi họp tối nay chúng ta ..chúng ta cũng có thể đi ăn á "
Mọi người phía sau liền phụ họa gật đầu , Jieun thở dài đưa tay day day hai bên thái dương
Jieun :" nếu em muốn tôi đi họp thì cũng dễ thôi mà "
Em :" hửm ý chị là ?"
Jieun :" vậy thì ta đi họp thôi "
Jieun nở nụ cười yêu nghiệt nhìn em sao đó thì vội vàng kéo tay em đi về phía chiếc xe audi sang trọng màu đen , chị mở cửa đầy em vào trong xe rồi cũng vào xe ngồi cùng em ở phía sau . em bị kéo đến ngây ngốc nảy giờ cũng chưa tiếp thu được tình hình đến khi ngồi trong xe mới ý thức được
Jieun thấy em cứ ngây ngốc thì không khỏi nở nụ cười giơ tay chạm vào một bên má em khẽ xoa , em lúc này cũng đã tỉnh táo nhìn qua thì thấy đôi mắt nhìn em thật nóng bỏng cứ như muốn nhìn xuyên qua em vậy , em khẽ nhích người ra một chụt xấu hổ cuối gầm mặt xuống
Jieun :" em ...mấy năm qua đã ở đâu thế ?"
Em :" em ...."
Em cứ ấp úng không nói nên lời không biết phải giải thích làm sao cho chị hiểu được , chị đưa tay vuốt đầu em cười ôn nhu
Jieun :" bây giờ chịu quay về đây với chị chưa "
Em hoảng hốt ngước mắt lên nhìn chị , Jieun vuốt ve khuôn mắt trắng mịn của em trong lòng không khỏi đau xót biết là người này đã có người thương nhưng vẫn ngoan cố chui đầu vào chỗ chết , dù sao thì tim cũng chẳng lành lặn rồi dù có vỡ nữa cũng không sao
Jieun :" Hyun chị nhớ em ....nhiều lắm nhiều đến nổi ...không thể diễn tả được bằng lời "
Em :" nhưng chị à em ..."
Jieun đưa tay che miệng em lại không cho em nói :" suỵt đừng nói gì hết em chỉ cần biết là chị yêu em thế thôi "
Em ngoan ngoãn không nói thêm gì chỉ lẳng lặng nhìn chị , xin lỗi vì người em yêu không phải là chị , vì em không xứng với chị sẽ có một ngày một người nào đó sẽ làm con tim chị trở nên ấm áp hạnh phúc và họ sẽ mang đến những thứ mà chị xứng đáng , chứ không phải em
Xin lỗi .....IU
-----------------.
Haizx hỗm rày watt bị gì á ko thể nào vô vt truyện được nên lần này ra trễ xin lỗi mọi người cảm ơn đã ủng hộ tr của tôi
Cám ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip