chap 34 : sơn hào hải vị cũng không phải đồ tốt


Cuộc chơi nào cũng đến lúc phải tàn , cho nên chuyến đi của em và Nhã Nghiên cũng kết thúc giờ đã đến lúc phải về . quả thật chuyến đi chơi này em rất là hao tổn sức lực một phần là do cảnh giác với IU còn một phần là .... Ừ là do Nhã Nghiên.... Em không biết chị có ngốc thật hay không hay là giả ngốc tối đêm nào chị ấy cũng hoan lạc được hết chị ấy còn có xu hướng muốn nằm trên ... Nhưng đâu được em không thể dạy hư Nhã Nghiên bé bỏng của em được

( :)) ừ thì bé bỏng người ta dù gì cũng lớn hơn cậu 2 tuổi mà đã là tổng tài nữa chứ không chừng sao này cậu kèo dưới đấy :))

Do đã vận động quá nhiều vào ban đêm nên khi lên thuyền em đã ngủ cho đến khi về đất liền , còn Nhã Nghiên lúc ở biển thì rất vui vẻ còn từ khi bước lên thuyền chị ấy rất ủ rũ em có cảm giác như chị ấy bất an chuyện gì đó em cố rặng hỏi thì chỉ lắc đầu nói là đói bụng vì thế em cũng không nghĩ nhiều mà tiếp tục ngủ , vào đến cảng em thấy có chiếc xe lemons màu đen quen thuộc đậu gần đó , haizz xong rồi , xong rồi ! Đến rồi ngày tận thế đến rồi không phải chứ làm sao mà biết em đi đến cảng này mà đến tận nơi đón vậy !!

Thuyền cập bến em lấy những thứ đã mua ở đảo Jeju cùng hành lý xuống thuyền Nhã Nghiên ôm con mèo theo sau , cánh cửa xe mở ra Sa Hạ lạnh lùng bước xuống liếc nhìn em

Em cười dã lã :" haha ... Sa Hạ em có mua quà cho chị nè ... Về nhà rồi em đưa cho nhé "

Sa Hạ liếc em :" khá khen cho nhà ngươi dám cả gan bỏ nhà đi chơi còn dụ dỗ Nhã Nghiên đi theo , KIM DAHYUN em mau lên xe về ngay cho tôi !!!"

Em giật mình mếu máo :" em nào có rù quến ai ? Là do Nhã Nghiên đòi đi em đây hảo tâm thương vợ thương con nên mới dẫn đi chứ bộ "

Những lời này làm sao em dám nói ra huống hồ nhìn vẻ mặt của Sa Hạ có vẻ như thật sự tức giận rồi nên cũng không dám cãi lại ,nhanh chóng tiến đến con xe Audi mà em đã gửi gần đó

Sa Hạ :" em đi đâu ?"

Em :" em đi lấy xe , xe em gửi gần đó mà "

Sa Hạ nhíu mày :" lên xe ngồi mau !!"
Rồi quay lại nhìn mấy tên vệ sĩ ở phía sau lấy chìa khóa em đang cầm trên tay quăng lại cho tên gần đó

Sa Hạ :" chạy xe của Đa Hân về cho tôi còn những thứ hành lí đó đi cùng còn em và Nhã Nghiên thì lên xe cùng tôi "

Em ngoan ngoãn lên xe ngồi vào chỗ an toàn hiện giờ có cho em tiền cũng chả dám ngồi kế Sa Hạ , lên sẽ ổn định Sa Hạ liền nói chuyện cùng Nhã Nghiên chẳng thèm quan tâm đến em , em vô cùng vô tội và ủy khuất á

Sa Hạ :" đi chơi có vui không Nhã Nghiên chị có mua gì cho em không ?"

Nhã Nghiên dời lực chú ý từ con mèo sang Sa Hạ :" có rất vui Hyun đã dẫn Nghiên đi ăn rất nhiều hải sản á Nghiên cũng có mua cho Hạ Hạ vài cái áo ấm "

Sa Hạ cười :" Nhã Nghiên bác sĩ đã nói sao về tình trạng của chị rồi ? "

Nhã Nghiên lập tức nhíu mày sao đó thì cười :" Bác sĩ đã nói Nghiên đã tốt hơn rồi Hạ Hạ có thấy Nghiên giỏi không ?"

Sa Hạ :" còn muốn diễn nữa sao ?"

Sa Hạ :" ừm Nghiên 'rất giỏi' "

Em nghe xong cuộc đối thoại này cũng lập tức nhíu mày rồi nhìn về phía Nhã Nghiên chẳng lẽ ...

Nhã Nghiên thấy em nhìn về phía chị liền nằm lên đùi em :" Hyun à Nghiên buồn ngủ rồi "

Em :" a..à vậy chị ngủ đi khi nào tới em sẽ kêu "

Nhã Nghiên cười thật tươi rồi ôm con mèo vào lòng rồi nhắm mắt , em thấy vậy rồi cũng không để ý chuyện lúc nãy nữa chắc có lẽ là em nghĩ quá nhiều

---------------

Em vì mệt mỏi nên khi vừa về đến nhà thì lao ngay vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi bay lên giường chưa được 30 giây là đã ngủ mất , mấy ngày nay em thiếu ngủ quá mà

Nhã Nghiên đang ôm con mèo ngồi ở phòng khách xem TV lúc này Sa Hạ mới rồi đối diện với chị làm lực chú ý của Nhã Nghiên dời lại lên người Sa Hạ

Sa Hạ cười lạnh :" chị muốn diễn đến khi nào nữa Nhã Nghiên? "

Nhã Nghiên mặt có chút hoảng hốt nhưng sao đó lại bình tĩnh :" Hạ Hạ đang nói gì vậy Nghiên nghe không hiểu ?'"

Sa Hạ :" hồ sơ bệnh án của chị ở đây có cần em đọc rõ từng chữ cho chị nghe lại không Nhã Nghiên! "

Nhã Nghiên mặt bắt đầu lạnh :" em đã biết ?"

Sa Hạ gật đầu :" tại sao chị phải giả ngốc như vậy ?"

Nhã Nghiên thở dài đứng dậy :" đi theo chị lên thư phòng chị sẽ kể em nghe "

Sa Hạ im lặng bước theo sau Nhã Nghiên lên thư phòng , vào phòng cả hai đều trầm mặt Nhã Nghiên thì đứng bên cửa sổ ngẩn người thật lâu sao mới lên tiếng

Nhã Nghiên :" chị thật sự cũng chẳng muốn làm đều ngu ngốc này nếu chị không làm vậy thì Huyn sẽ nhanh chóng rời xa chúng ta mất "

Sa Hạ :" ý chị là sao ? "

Nhã Nghiên thở dài :" em còn nhớ lần trước chị bị bắt cóc không ?"

Sa Hạ gật đầu :" em có cho người điều tra vụ án của chị nhưng rất tiếc không một tin tức nào e là người đứng sao vụ này gia thế cũng không tầm thường "

Nhã Nghiên :" lần đó tuy chị bị tẩm thuốc mê mơ mơ hồ hồ nhưng lý trí  của chị vẫn còn , hôm đó khi chị bị nhốt vào căn phòng lạnh như băng không một hơi ấm xung quanh chị có 5 tên đàn ông nhìn chị với con mắt như lang như sói lúc đó chị rất sợ ...lúc đó bọn chúng có nói vài lời mà đến bây giờ chị vẫn còn nhớ và cả cuộc điện gọi đến chị có nghe giọng của Dahyun trong đó "

( flashbacks )

Nhã Nghiên trong trạng thái mơ màng tay chân bị trói lại miệng cũng theo đó mà bị bịt lại , mơ màng nhìn xung quanh thấy có tổng cộng năm tên nam nhân xung quanh nhìn mình với ánh mắt thèm khát . loáng thoáng nghe được bọn họ nói chuyện gì đó liền cố gắng vển tai lên nghe

👤 1:" nhìn con nhỏ này ngon quá , mà còn là người học thức nữa không biết đã làm gì mà đại tiểu thư ra tay nặng như vậy ?"

👤2 :" tao nghe nói con nhỏ này giựt bồ của đại tiểu thư "

👤1 :" vậy sao ? Người đẹp như vậy mà chức vụ cũng cao sao lại làm vậy mà tao không quan tâm, điều tao quan tâm là tai sắp được mồi ngon "

👤3 :" mày chẳng biết gì ngoài thức này à ? Đại tiểu thư chưa ra lệnh mày mà rới vào là coi chừng cái mạng "

👤1:" tao biết tao biết chỉ là tao nhìn như vậy tao chịu không nổi "

Nhã Nghiên :" đại tiểu thư sao ? Giựt bồ ? Chẳng lẽ là Hyun sao ? Làm sao có thể được ... "

*reng reng *

👤4 :" là đại tiểu thư "

👤5:" tin tốt đến rồi , cưng à chờ anh "

👤1:" đại tiểu thư có chuyện gì căng giận ?"

👤1:" vâng ...dà ...dà bọn mày bật camera lên ..."

Tên nam nhân đó mở loa ngoài cho tất cả những người ở đó nghe cùng

" muốn tôi thả cô ta dễ thôi mà ....ký vào đi "

" giấy k..kết hôn ...IU em không đùa nữa chuyện này chả vui chút nào"

Nhã Nghiên :" là IU tên này ....rất quen hình như ...ah cô giáo IU ....làm sao có thể chuyện gì đang xảy ra vậy ?người đang la lên là ai ? Giọng rất quen "

IU :" em muốn cô ta an toàn thì ngoan ngoãn ký vào "

" đến chết tôi cũng không ký !!!mau thả Nayeon ra !!!! "

Nhã Nghiên :" giọng này rất quen .."

IU:" cô ta tôi thưởng cho mấy người muốn làm gì thì làm "

👤1:" đại tiểu thư thật hào phóng "

Sao đó Nhã Nghiên nghe bên tai tiếng dây thắt lưng cùng với quần áo được cởi ra , xong rồi ! 4 tên nam nhân kia từ từ tiến lại phía Nhã Nghiên vì thuốc mê quá mạnh nên cũng không có sức lực kêu la , đến khi tên nam nhân kia sắp đụng đến cánh tay của Nhã Nghiên thì có một giọn quen thuộc lại vang lên

" nếu mấy tên nam nhân đó mà đụng đến một cộng tốc của Nayeon thì đừng hòng mà tôi ký !!!"

IU :" như vậy có phải nhanh hơn không được rồi cho cô ta uống thuốc sao đó báo về nhà cô ta đi làm sạch sẽ vào "

👤1 :" vâng thưa cô chủ "

Nhã Nghiên :" giọng nói này không thể lầm vào đâu được là của Dahyun!! Mà tại sao em ấy lại dính dán đến IU ?? Còn nữa chẳng lẽ đã ký vào tờ kết hôn rồi sao ?"

Tâm rối loạn , tiếp đó bọn chúng lại cho chị uống thuốc sao đó mắt mờ đi lý trí cũng không còn tiếp đó thì mọi thứ xung quanh tối đen ...

( end flashbacks)

Sa Hạ :" làm sao chị chắc đó là giọng của Dahyun ?"

Nhã Nghiên :" chị đâu phải là con nít huống hồ chúng ta sống cùng nhau đã lâu như vậy tưởng niệm em ấy nhiều đến thế làm sao mà lầm được !"

Sa Hạ :" em nghĩ Dahyun cũng chưa ký tờ kết hôn đó đâu "

Nhã Nghiên :" em lầm rồi nếu Dahyun mà không ký thì chị làm sao mà an toàn về đến nhà ? bây giờ chị rất thắc mắc về thân phận thật của IU "

Sa Hạ :" cái gì !!! Không được em phải nói chuyện rõ ràng với Hyun !"

Nhã Nghiên chắn ngang lời Sa Hạ tức giận nói :" đừng em ấy là đang cố dấu chúng ta em đi hỏi thẳng như vậy sao được vốn chị giả ngốc như vậy cũng là vì chuyện này , em bình tỉnh lại đi ! "

Sa Hạ :" haizz làm sao em có thể bình tỉnh được !! Hyun làm sao có thể phụ chúng ta mà đi cưới người đàn bà khác chắc có lẽ chị nghe nhầm thôi  "

Nhã Nghiên liền cố ngăn Sa Hạ lại nói :" em !! Cái đồ ngốc này !!! Em bình tĩnh lại cho chị !!! Em cứ để đó đi có gì chị lo .. "

Sa Hạ đánh gãy lời nói :" chị tưởng chị làm như vậy là em ấy sẽ ở lại sao ? Chị lầm rồi Dahyun luôn cố chấp và quyết đoán em ấy một khi đã quyết định điều gì thì sẽ làm chị sống chung lâu như vậy rồi chẳng lẽ không hiểu tính em ấy sao ?"

Nhã Nghiên :" nhưng lần này chị sẽ đánh cược !"

Sa Hạ :" em sẽ không làm theo sự ngu ngốc của chị em không muốn mất Dahyun thêm một lần nào nữa !!"

Nhã Nghiên nhìn Sa Hạ thở dài :" vậy em tính làm gì ?"

Sa Hạ :" chị hãy trở lại bình thường đi gia tộc của em chị cũng hiểu mà chẳng lẽ còn không đánh lại cô ta ? "

Nhã Nghiên :" chị nghĩ không cần phải lớn chuyện như vậy đâu ..."

Sa Hạ :" em sẽ tập hợp cả ba gia tộc lại để xem cô ta dám dở trò gì . dám khinh thường gia tộc Minatozaki thì chỉ có chết !!! Còn cả gan giựt chồng của bà !! Nhất định phải chết !!"

Nhã Nghiên :" Sa Hạ em bình tỉnh lại đi "

Sa Hạ giơ tay ý bảo đừng nói nữa sao đó bỏ đi Nhã Nghiên chỉ biết thở dài

Sa Hạ nhắn tin cho một người nào đó sao khi xong việc nở nụ cười lạnh

Sa Hạ :" IU tôi coi cô như trưởng bối mà đối đãi mà cô thì xem tôi như một con ngốc gia thế cô có khủng khiếp cở nào đi chăng nữa thì chỉ cần một cái hắc hơ của gia tộc tôi thôi thì cô đã chết chưa kịp ngáp , còn Dahyun tên ngốc ấy vẫn không thể lớn nỗi để xem tôi trị em ra sao"

-------------------

Lúc em tỉnh dậy ngoài trời cũng đã tối đen nên mệt mỏi ngồi dậy đi rửa mặt rồi xuống lầu tìm các chị nhìn đồng hồ cũng đã 7h tối mà giờ này các chị cũng đã về nên đi xung quanh nhà tìm thì thấy các chị đang ở trong bếp lay hoay làm đồ ăn , em nhìn thấy cảnh tượng này thì như có dòng nước ấm chảy trong mình mỉm cười nhìn mọi người đang tất bật làm cơm chợt có tin nhắn gửi lại cho em liền lấy ra xem thì niềm vui được nhân hai

Somi
Đậu phụ thối hai ngày nữa ta sẽ qua thăm ngươi

Dahyun
Thật sao rất mong chờ cậu qua nha

Somi
Haha cho cậu một tin tốt tớ đã có bạn gái rồi

Dahyun
Thật á là ai xấu số vậy ?

Somi
Cậu muốn chết à Kim Dahyun không nói với cậu nữa tớ đang chuẩn bị thủ tục xuất cảnh cùng người yêu có gì tới đó đi rồi sẽ nhìn thấy lão công của tôi

Dahyun
Cái gì cậu là kèo dưới á !!

Somi
Thì sao không nói nữa bye

Em nhìn tin nhắn mà dở khóc dở cười không ngờ bao nhiêu năm dưỡng dạy somi để thành công nhưng mà ....cậu ấy chính là thụ lòi haizzz thật thất vọng

Nhã Nghiên :" Hyun à Nghiên làm đồ ăn cho Hyun nè mau lại ăn "

Tĩnh Nam :" yay yay em cũng làm nữa mà "

Em cười cười xong cũng nhanh chóng lại bàn ngồi xuống wow hôm nay sao có chuyện vui hay gì mà trên bàn toàn là mĩ vị á !Nhìn ngon quá nó làm cái bụng em đánh trống liên tục

Sa Hạ :" ăn đi Hyun mấy thứ này đều là do bọn chị đặt biệt làm cho em "

Tử Du :" đúng vậy ăn đi rồi đánh giá "

Tĩnh Đào :" nè trước hết hãy ăn miếng thịt bò xào này "

Em cảm động không nói ra lời liền lều mạng mở miệng ra ăn miếng thịt mà Tĩnh Đào cấp cho :" wow rất ngon á ôi hạnh phúc chết mất "

Tĩnh Đào cười :" ngon thì ăn nhiều một chút "

Em gật đầu rồi ra sức ăn tất cả những món trên bàn aaa hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của em , em ăn một hồi thì thấy các chị không hề đụng đũa em thắt mắc mới nhìn các chị nhưng thấy vẻ mặt của mọi người rất quái dị em liền hỏi

Em :" sao mấy chị không ăn ?"

Sa Hạ :" em ăn đi chị ăn sao "

Tử Du :" đúng vậy em uống chén canh này đi "

Các chị cấp thứ gì em liền ăn thứ đó đến khi no rồi thì em mới cảm thấy lạ ở một đều là mí mắt em nó rất nặng , nặng đến nổi không thể mở lên được em mới ý thức được là dạo gần đây em cứ như heo vậy ăn xong rồi ngủ chắc có lẽ là do như vậy nên thành thối quen nên là em gục lên bàn mà ngủ luôn , Sa Hạ cười quỷ dị đứng dậy đến chổ em ngồi lây vai em

Sa Hạ :" Hyun lên phòng mà ngủ ...Hyun "

Tĩnh Nam :" ngủ rồi ... Tớ nghĩ là mình cho quá lố thuốc rồi "

Tử Du :" có gì đâu mà lố một món 2 viên thuốc mà trên đây có tổng cộng 5 món là mười viên mà em ấy cũng ăn được phân nữa thôi chắc không sao "

Tĩnh Đào :" giờ tiếp theo làm gì "

Sa Hạ cười vỗ mặt em :" đưa em ấy lên trực thăng riêng bay về Nhật "

Nhã Nghiên :" được rồi mau đỡi em ấy đi chị lên soạn đồ cho chúng ta "

Tĩnh Đào :" không cần nhà em bên đó cũng chẳng thiếu đồ cho chúng ta đâu , lên đường nhanh đi "

----------------

Hello anh em tôi đã comeback rồi đây anh em ơi tôi bị tụt hạng rồi :(((( từ hạng 9 tụt luốt xuống hạng 18 :(((






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip