Chap 43 : chuyến bay cuối cùng
Không biết có ai nghiện tay giống tôi không ... Chứ tôi là nghiện mấy chị gái , anh trai tay đẹp :))))
Đây là giờ show tay :)))
-------------
Mấy ngày sau đó em làm tất cả thủ tục giấy tờ để xuất cảnh , mục tiêu của em đã thay đổi trước hết bay về Hàn Quốc chuyển trường cho Damin con bé sang năm đã là lớp 12 rồi , xét về thực lực của con bé thì không có gì để bàn , đem con bé cùng qua Canada có gì hổ trợ lẫn nhau cũng như cho con bé tiếp xúc với công việc , papa cũng đã rất nhiều lần nhắc về Damin nhưng vì cả hai bận rộn tối mặt tối mày không có thời gian quay lại Hàn rước con bé , nay sẵn dịp liền rước Damin chuyển về trường Canada
Papa cũng đã có tuổi cần phải nghỉ ngơi nhưng trong nhà lại chỉ có hai chị em , không có nam nhân nên papa cũng đã chuyển nhượng tất cả cổ phần cho em và Damin , cả hai mỗi người giữ 50% nhưng sau này chờ khi con bé lập gia đình em sẽ chuyển nhượng 50% cổ phần của mình cho cháu của mình , vì em nghĩ tương lai sẽ không có thời gian tiếp quản công ty bên đây , tuy các nàng nói sẽ theo em chuyển công tác về bên này nhưng em không muốn các nàng phải khổ cực như vậy , chờ một năm khi Damin ra trường em sẽ liền trở về Đài Nam Trung Quốc hội tụ cùng các nàng
Chuyến bay về Hàn là 4h khuya , hiện tại là 7h sáng các nàng cũng đã đi làm chỉ còn một mình ở nhà , đồ đạc đã được Tĩnh Đào thu xếp vào vali , thẻ tính dụng cùng với tiền tiêu vặt cũng đã được Nhã Nghiên trả lại . Hôm nay yên tỉnh đến lạ thường em đang nhâm nhi ly cà phê nóng , và đọc quyển tiểu thuyết nói về chuyện tình cẩu huyết giữa một người dì 34 tuổi cùng với nữ sinh 22 tuổi , kết cục truyện rất bi thương , nữ sinh ấy lặng lẽ yêu thầm người dì 5 năm , đổi lại kết quả là người ấy tái hôn cùng với một nam nhân khác , nữ sinh chỉ biết chúc phúc cho họ lặng lẽ một mình gặm nhấm nỗi đau , tuy nói nữ sinh có tỏ tình với dì ấy nhưng lại nhận cho mình một câu thật tan thương đó là " dì chỉ yêu con như con gái của mình ! " nữ sinh chỉ biết cười nhưng trong lòng lại lạnh lẽo đến phát khóc , thuyết nghĩ nếu em là nữ sinh ấy có hay không yêu dì ấy đến tê tâm liệt phế ??? Tình yêu ngang trái như vậy , biết gần đâm đầu vào sẽ nhận lấy đau thương nhưng vì quá yêu đành bất chấp sao ?
Em :" haizz tình yêu là một thứ vừa ngọt ngào vừa đắng chát , nhưng kì lạ thay con người ta rất thích tư vị khi yêu này nhỉ ? ... Kể cả mình cũng trong số yêu thích đấy ... Thật không hiểu "
Bất chi bất giác đọc truyện đến quên cả thời gian đến khi di động vang lên mới buông quyển truyện xuống , cầm điện thoại lên nghe , là Nhã Nghiên chị ấy bảo cùng đi ăn cơm trưa , điểm hẹn là nhà hàng Pháp ở gần công ty, nhắc đến ăn trưa em mới giực mình cảm thán thì ra mình đã ngồi yên một chỗ đến 5 tiếng đồng hồ chỉ để đọc cuốn tiểu thuyết lâm ly bi đát này !
Thở dài đứng dậy dãn găng cốt rồi liền lấy xe đến điểm Hẹn
---------
Đến nơi liền được phục vụ đưa đến một căn phòng sang trọng mở cửa vào thì thấy các nàng đã đông đủ .
Nhã Nghiên :" đến đây đi "
Em ngoan ngoãn đến vị trí của mình ngồi xuống sau đó thì là một trận bàn tán của các nàng nổi lên , bàn ăn rất phong phú hầu như là món thích ăn
Tử Du :" em định chuyển trường cho Damin à Hyun ? "
Em gật đầu :" ừm sẵn cho con bé tiếp xúc với công việc luôn "
Sa Hạ :" chị muốn gặp con bé ~"
Em cười :" qua đấy em sẽ call cho chị nói chuyện với con bé "
Tĩnh Nam :" mà con bé ... Có biết chuyện của chúng ta chưa "
Em dừng động trên tay lại nhìn các nàng rồi lắc đầu :" em cũng chỉ mới gặp lại con bé thôi .... Chưa tâm sự gì nhiều với con bé hết .... Nhưng em chắc con bé sẽ thích các chị "
Nhã Nghiên :" chị mong là như vậy , chị nghe papa chị nói gần con bé đứng nhất khối , em ấy thật sự rất giỏi "
Em :" ừm sau này em sẽ nhường tất cả cổ phần lại cho con bé , rồi về an phận với các chị "
Tĩnh Đào cười đến hai mắt híp lại :" vậy khi nào mình cưới đây "
Em ho sặc sụa :" em .. Em .. Em còn chưa ra mắt các trưởng bối ... Làm sao nhanh như vậy cướp con của họ đi được chứ "
Sa Hạ :" hmm chị không biết đâu , bạn của chị cũng đã sinh ra một tiểu hài tử rồi còn chị thì chồng vẫn chưa lấy á ~~~"
Em đen mặt không cần sớm như vậy sinh con chứ , chị ấy cũng mới 23 tuổi thôi sinh sớm làm gì !!!! Em không muốn trông con ở tuổi này !!!
Nhã Nghiên :" nếu em nói vậy thì đợi em sắp xếp việc bên đấy xong , thì chúng ta ra mắt gia trưởng "
Tĩnh Nam :" vậy thì khi nào đây ? "
Em ho khan :" ừm chắc .. Chắc 2, 3 tháng gì đấy vì .. Vì Damin vẫn còn chưa có kinh nghiệm huống hồ con bé vẫn còn đi học "
Tử Du :" cũng được , chị sẽ điện về nói với cha , mẹ trước "
Gì đây em chỉ mới có tính thôi mà , còn chưa qua hai , ba tháng á , tại sao lại manh động như vậy chứ....
----------------
Tại sân bay XX em một tay kéo vali một tay xách balo , tìm kiếm Somi thì thấy cậu ấy đã ngồi đợi sẵn ở hàng ghế nhanh chân bước đến , cậu ta là đang ngủ em lắc đầu thở dài nếu hôm nay em không đi cùng có phải hay không máy bay cất cánh mà cậu ta vẫn ngủ ở chỗ này ? Em bỏ hành lí qua một bên ngồi xuống ngay bên cạnh lấy điện thoại ra chơi game , hiện tại chỉ mới 3:05 phút vốn dĩ đợi gần 3:30 mới đi để các nàng tiễn nhưng vì hôm qua em vô tình biết được ngày mai các nàng có cuộc họp quan trọng nên không nỡ đánh thức các nàng , lúc nảy cũng đã lén tắt báo thức
Chơi được một lúc thì Somi tỉnh dậy ngơ ngơ ngáo ngáo hỏi mấy giờ
Em ghét bỏ :" hiện tại chỉ mới 3:20 thôi ngủ đi lát tớ đi bỏ cậu lại "
Somi :" tình nghĩa chị em chắc có bền lâu"
Em vừa bấm điện thoại vừa nói :" tại cậu thôi , hôm qua lại đi chơi đến khuya mới về hay sao? Sao bây giờ nhìn uể oải vậy ? "
Somi :" bingo !! À mà hôm qua tớ đi bar tình cờ gặp được Tần Mẫn Kỳ "
Em ngưng động khó tin nhìn Somi :" chị ta nhìn ngoan hiền , vậy mà cũng vào nơi ồn ào đó sao ?? "
Somi ngáp dài :" chỉ giỏi diễn, cô ta không nhận giải thưởng diễn viên xuất sắc của năm cũng uổng "
Em cười :" hình như .....cậu rất ghét chị ta thì phải hửm ? "
Somi tựa đầu vào vai em nhắm mắt :" cô ta không là gì tới mức cho tớ ghét đâu bận tâm chi cho mệt , ngủ chút xíu nhớ kêu "
Em im lặng chăm chú mở ứng dụng đọc truyện lên tìm một bộ truyện dài tập nào đó đọc , kể từ khi em bị cấm túc ở nhà rảnh rỗi không có gì làm thì thói quen đọc truyện này vô tình lại sinh ra
( chuyến bay từ Đài Nam đến Seoul Hàn Quốc 15p nữa sẽ cất cánh , quý khách xin vui lòng di chuyển đến khu xét vé , xin nhắc lại chuyến bay từ .... )
Em tắt đi điện thoại bật chế độ máy bay xong rồi lại kêu Somi tỉnh dậy cầm hành lí để đi đến khu xét vé
Somi uể oải đứng dậy :" mới ngủ có xíu à mà ..... Các tiểu thư nhà cậu không tiễn cậu à ? "
Em lắc đầu :" ngày mai các nàng còn có ..."
" KIM DAHYUN!!!!!! "
Em đen mặt cái miệng chim cú chim mèo của Somi !!!
Em thở dài quay lại thì thấy năm nàng còn mặt đồ ngủ , còn mang dép đi trong nhà chạy nhanh tới phía em , em nhìn vậy liền mỉm cười thật là ... Cứng đầu
Sa Hạ :" KIM DAHYUN EM LÀ TÊN KHÓ ƯA !!!! "
em thở dài bỏ hành lí xuống dang tay đoán Sạ Hạ , chị bay vào lòng em ôm chặt lấy , phía sau các nàng liếc em bằng ánh mắt giết người
Em :" sao không ngủ chạy đến đây làm gì ? "
Sa Hạ :" sao em lại không gọi chị dậy !!! "
Em sờ đầu chị :" ngoan trở về ngủ em phải lên máy bay rồi "
Nhã Nghiên :" về đấy nhớ gọi cho chị liền nhé "
Em gật đầu ôm mỗi người một cái :" em phải lên máy bay rồi về Hàn em sẽ điện về mà "
Tĩnh Đào nắm tay em không cho em đi mắt đều phím hồng cả lên , em cười nhẹ vuốt nhẹ nơi khóe mắt
Em :" chị làm như em đi luôn vậy "
Em cầm lấy balo đưa vali cho Somi kéo dùm hướng các nàng cười một cái rồi luyết tiếc quay đi nhưng mà ... Tay vẫn bị Tĩnh Đào giữ lại em ra hiệu cho Somi đi trước , quay lại dỗ ngọt Tĩnh Đào
Em :" ngoan em xử lý nhanh công việc rất nhanh sẽ trở về , lúc đó em hứa sẽ không đi nữa , nghe lời đi mà "
Tĩnh Đào lắc đầu nước mắt rơi :" em lần nào cũng nói như vậy .... Mỗi lần đi là 4 năm , 5 năm !!! Chị sợ lắm đừng đi được không? "
Em đau lòng ôm nàng một cái rồi gỡ tay chị ra nhưng Tĩnh Đào vẫn cố chấp nắm chặt :" em hứa lần này đi sẽ là lần cuối cùng , sau này nếu có đi cũng sẽ đi cùng với chị ngoan em phải đi rồi "
Em gở được tay chị bước đi thì chân bị níu lại , Nhã Nghiên kéo Tĩnh Đào lại nhưng vẫn vô dụng , em quỳ gối xuống đối diện với chị cố gở tay chị ra nắm trên tay :" ngoan em thương đợi em "
Nói xong quăng tay chị đi chạy thật nhanh về khu xét vé phía sau là âm thanh khóc nháo lên của Tĩnh Đào .
Chuyến đi này sẽ là chuyến đi cuối cùng em đi một mình , nếu có chuyến sau người đồng hành cùng em chắc chắn sẽ là các nàng
-------------
( ding đong , ding đong ... )
Damin :" tới ngay tới ngay ! "
Damin nhanh chóng từ trong bếp chạy ra để mở cửa xem là ai , nhìn ra mắt mèo thì thấy người quen liền mở cửa
Somi :" hello em lâu rồi không gặp "
Damin khó xử :" chị là .... Somi bạn của chị em đúng không ? "
Somi giả bộ tuổi thân :" em nhanh như vậy đã quên chị ... "
Damin :" không phải , không phải đâu mời chị vào nhà "
Somi nhanh chóng xách hành lí vào nhà Damin thấy vậy cũng phụ một tay xách vào nhà mình :" chị đi một mình mà đem nhiều đồ như vậy sao ? "
Somi nhướng mày :" sao em có ý kiến gì ?"
Damin cười lắc đầu rồi lấy nước cho Somi uống bản thân ngồi đối diện với Somi luống cuống hỏi
Damin :" chị à .....ừm chị qua đây chơi hả ? "
Somi gật đầu :" chị qua đây chơi vài hôm sẵn chị có công việc luôn , cho chị ở nhờ vài hôm được không ? "
Damin cười :" dĩ nhiên rồi nhà cũng rộng ở một mình cũng buồn "
Căn biệt thự này là của Dahyun lúc còn học ở bên này , lúc trước có chuyển tên cho người khác nhưng tên ấy thật sự cũng là của em chỉ là đổi lại tên tiếng Hán thôi Kim Đa Hân,
Căn phòng bỗng dưng trở nên im lặng Damin khó xử lại hỏi :" ừmmm .. Chị em ... Chị ấy có về không ạ ? "
Somi nhìn Damin tính nói là có nhưng nghĩ lại ghẹo con bé xíu :" không cậu ấy hình như đang bận xử lý công việc thì phải "
Damin thất vọng mặt ỉu xìu :" vậy sao .. "
Somi cười :" sao ? Nhớ cậu ta à ? "
Damin :" dĩ nhiên là nhớ rồi sau mười mấy năm gặp lại chỉ một lần rồi xong chị ấy lại bỏ em lại trong căn nhà rộng lớn này một mình "
Somi cười lớn :" em là đang oán giận cậu ấy sao ? "
Damin lắc đầu :" chỉ là em nhớ chị ấy thôi ... Mà chị ăn gì chưa em đang nấu cơm .... Chết !!!! Cái nồi canh của em !!!! "
Nói rồi thì chạy nhanh vào bếp tắt lửa nhìn lại nồi canh đã cạn nước chỉ còn lại rau cải cùng với thịt heo , Damin muốn khóc bây giờ phải nấu lại từ đầu
Somi ngoài này cười đến nội thương liền lấy điện thoại nhắn tin kêu em mau trở về .
Em bên này đang ở trường của Damin làm thủ tục chuyển trường cho con bé , vốn dĩ là chờ đến ngày mai hẳn đi nhưng gì bên công ty của papa có chuyện gấp bắt buộc ngày mai phải trở về nên đành làm nhanh một chút , xong rồi quay lại nhà
Damin dọn một bàn cơm đầy đủ dinh dưỡng, xới cơm cho Somi chuẩn bị đụng đũa thì chuông cửa lại reo lên
( Đinh đong ..)
Damin liền buông chén trên tay xuống chạy ra cửa nhìn lên mắt mèo thì liền thấy người mình nhớ mấy tháng nay , không nhanh không chậm mở cửa ra bay nhanh đến ôm Dahyun
Em mỉm cười ôm con bé :" nhớ chị không ? "
Damin nức nở lên tiếng :" nhớ ... Rất nhớ ... "
Em vỗ lưng Damin :" thôi mà gặp lại chị không vui sao ? Mỗi lần gặp lại đều khóc thành ra như vậy "
Damin lắc đầu :" chỉ là em vui đến phát khóc .. "
Somi :" è hem vào nhanh đi mình sắp chết đói rồi này ! "
Damin ngại ngùng buông em ra rồi liền đi vào phòng bếp ngoan ngoãn ngồi xuống ghế , em cười rồi cũng đóng cửa vào nhà , hôm nay em sẽ rước con bé cùng với mẹ về đấy , thật ra thì papa của em vẫn còn rất thương mẹ nhưng vì lý do nào đó mà hai người phải ly hôn mà .... Đã lâu rồi em chưa gặp lại mẹ .. Em cũng chưa từng hỏi Damin rằng .... Mẹ vẫn khỏe chứ ? ....
Trên bàn ăn mọi người rất yên lặng ăn cơm , em vẫn chưa đụng đũa liền nói chuyện vụ chuyển trường với Damin , con bé lúc đầu thì rất vui nhưng sau lại buồn, em hiểu cảm giác này mà vì sống ở đây đã quen chắc con bé luyến tiếc
Em im lặng một chút liền hỏi :" ừm Damin à ...... Mẹ ... Hiện tại đang ở đâu rồi ? "
Damin dừng động tác lại im lặng trầm mặt trong mắt nỗi lên đau xót cùng tiệt vọng , em cũng im lặng nhưng lý trí mách bảo rằng có chuyện gì đó chẳng lành rồi
Damin đứng dậy chạy vào phòng tắm , Somi thấy vậy cũng chẳng dám lên tiếng , được một lúc thì Damin đi ra nắm lấy tay em kéo đứng dậy
Em :" em muốn làm gì ? "
Damin nói giọng mũi :" em dẫn chị đi gặp mẹ . "
Em mặc cho Damin kéo đi Somi cũng đi theo ở phía sau , ra khỏi nhà liền đi bộ ra đường lớn bắt xe taxi đi , khoảng 15p thì tới nơi nhưng nơi dừng chân lại là .... Nghĩa trang , tim bắt đầu đập mạnh nhìn về Damin nhưng con bé lại chẳng nhìn em mà đi về phía trước , lặng im đi theo sau tay nắm chặt lại
Somi vỗ vai em :" bình tỉnh "
Damin dừng chân lại tại một ngôi mộ , cỏ đã lên cao tới thân người , Damin buồn bực bức nhanh đám cỏ dại kia đi , em cùng Somi cũng tiếp một tay nhưng khi em thấy bức di ảnh cùng tên khắc trên ngôi mộ thì hoàn toàn suy sụp liền quỳ gối xuống , tay run run sờ lên bức di ảnh trên ngôi mộ , nước mắt mãnh liệt trào ra , cúi đầu khóc nức nở
Em :" mẹ ...... Con ... Con bất hiếu ..... Đến tận bây giờ ..... Mới đi tìm mẹ .... Đến lúc con tìm được mẹ rồi ...... Thì mẹ đã ..... Không còn nữa ..... Là con bất hiếu ...... Mẹ ..... Con xin .. Lỗi ..... Con xin lỗi ...... "
Damin đau lòng ôm chặt lấy em nước mắt cũng đã rơi từ khi nào Somi cũng quỳ ngay bên cạnh lạy ba lạy , rồi thở dài ngước đầu lên nhìn trời xanh , trên đời này việc gì cũng có thể xảy ra
Thời điểm con người ta đau lòng nhất không phải là thời khắc rơi nước mắt mà là , khi đau lòng đến nỗi một lời cũng chẳng nói ra
---------------
Nhớ ủng hộ fic mới ạ
Nương tử ta là hồ ly tinh đã có chap 4
Cám ơn 😘 😘 😘 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip