Chap 58 : Dahyun nổi điên

Sau khi khóc đã rồi thì em ngồi yên tĩnh ở sofa , trên tay đã quấn miếng vải trắng đã nhuộm đầy máu , em cứ ngời thẫn thờ ở đó ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mắt , cứ thế cho đến khi đồng hồ đã chỉ điểm 2h khuya thì Tĩnh Đào mới chịu về , tiếng động cơ xe lớn dần rồi tắt hẳn một lúc sau thì tiếng cửa mở ra , em vẫn cứ ngồi như vậy không phát ra tiếng động

Tĩnh Đào về đến nhà thì hơi nhức đầu nhà vẫn còn sáng đèn nàng nhìn quanh thì thấy bóng một người ngồi ở sofa thì thầm nghĩ em đang chờ nàng nên lòng hơi ấm áp nàng liền đi lại phía em , đi đến khiến nàng chú ý đến là bàn tay bị quấn bởi vải trắng đã nhuộm đầy máu nàng liền hoảng hốt chạy lại nắm lấy tay em

Tĩnh Đào :" em bị làm sao vậy ? "

Em chỉ nhìn vào mắt nàng chằm chằm như vậy củng chẳng buồn nói chuyện nàng càng hoảng hơn :" chị chở em đi bệnh viện , đi chị ... "

em không đợi chị nói hết liền cắt ngang :" chị đã đi đâu vậy ? "

Nàng nghe như vậy liền chột dạ :" chị .. Chị dĩ nhiên là đãi khách rồi , khách hôm nay hơi cứng đầu không chịu về "

Em nghe chị nói như vậy liền cười lạnh rồi gỡ tay chị ra từ từ đứng lên muốn đi nhưng Tĩnh Đào nhanh tay nắm lấy lại kéo em ngồi xuống sofa

Tĩnh Đào :" em muốn đi đâu ? Chị đưa em đi bệnh viện có được không ? Tay em đang chảy rất nhiều máu "

Em không nói gì cứ gỡ tay chị ra bước qua chị rồi đi ra cửa lấy chìa khóa treo trên tường thì Tĩnh Đào liền chạy lại cầm lấy chìa khóa quăng đi . Em nhìn chìa khóa nằm trên sàn thì trầm mặc không nói gì chỉ im lặng nhìn nàng

Tĩnh Đào :" em rốt cuộc là bị làm sao vậy ? "

Em không trả lời liền đi lại nhặt chìa khóa nắm chặt trong tay đi ra cửa thì nàng chặn ở cửa không cho em đi

Em liền phát bực :" tránh ra ! "

Tĩnh Đào liền phát hỏa :" em cuối cùng bị làm sao vậy ? "

Em chịu không nổi nữa liền nói :" làm sao à ! Làm sao thì chính bản thân chị biết mà !!! "

Tĩnh Đào liền có dự cảm không lành liền nói :" chuyện gì em nói gì vậy ? "

Em cười lạnh :" chị bao nhiêu ngày nay cư nhiên hẹn hò với tên Thái Trung Tây ! Hắn đã có hôn thê chị còn muốn đâm đầu vào !!! Em hỏi chị em là cái gì của chị mà chị xem em như một con ngốc như vậy ???? "

Tĩnh Đào nghe như vậy liền hoảng hốt :" Dahyun em nghe chị nói mọi chuyện không như em nghĩ , chị chỉ muốn giúp bạn chị lấy lại công ty thôi .. "

Em cười như một kẻ điên :" giúp ! Em nhớ chị đâu có rộng lượng như vậy đâu Tĩnh Đào ! Chị xem em là một con ngốc không biết chuyện à !!! Chị cư nhiên ôm ấp nam nhân khác hẹn hò ! Còn em !! Em là gì của chị !!!! Chị tránh ra em không muốn cãi nhau với chị "

Tĩnh Đào kiên quyết không tránh ra nhanh chóng ôm lấy em :" Hyun nghe chị nói mọi chuyện không như em nghĩ"

Em la lớn :" chị tránh ra !!! "

Tĩnh Đào lắc đầu ôm chặt lấy em :" hyun bình tĩnh lại nghe chị nói "

Em vừa cười vừa rơi nước mắt :" nghe .. Haha nghe gì nữa " chợt em giơ tay chạm má nàng :" nơi này là của em tên nam nhân đó cư nhiên chạm vào " Rồi lại chạm đến vòng eo của nàng :" nơi này cũng bị hắn sờ qua " đến tay Tĩnh Đào :" nơi này cũng vậy"

Vừa nói vừa khóc đến thương tâm :" chị bỏ em ra , em muốn ra ngoài "

Tĩnh Đào cũng khóc lắc đầu :" không Hyun sau này chị không giấu em chuyện gì nữa đừng như vậy có được không ? "

Em kiên quyết lấy tay chị ra :" buông ra ! "

Tĩnh Đào ôm càng chặt hơn hai người giằng co một hồi thì em bỏng muốn mở cửa Tĩnh Đào liền dựa vào cửa để em không mở được em liền xoay người vấp phải cạnh bàn liền té nhào xuống Tĩnh Đào cũng ngã theo nằm đè lên người em , nhưng tay vẫn không buông ra ngược lại càng ôm chặt , em vừa nằm sắp vừa khóc thành tiếng

Tĩnh Đào nghẹn ngào nói :" Hyun chị sai rồi em đừng như vậy có được không ? Chị xin lỗi "

Em càng khóc càng lớn đau thể xác lẫn tâm hồn , em ôm đầu mà khóc lớn

Tĩnh Đào nhìn thấy tay em ra rất nhiều máu liền ngồi dậy nói :" Hyun đi bệnh viện thôi tay em chảy rất nhiều máu "

Em rống lớn :" chị mặc kệ em !!! Chị đi ra đi !!! "

Tĩnh Đào đau lòng rời khỏi người em , em liền ngồi dậy muốn đi thì lại bị nắm tay lại , em buồn bực cố lấy tay ra nhưng vẫn không được :" buông ra !!! "

Tĩnh Đào :" Hyun bình tĩnh lại có được không chúng ta đến .... "

Em :" em không muốn !!! Chị buông ra !!!"

Nhưng vẫn cố chấp nắm tay em , em quơ thật mạnh cuối cùng cũng thoát được , em nhanh mở cửa bước ra ngoài tìm xuống gaga , bước vào con xe khởi động nó , bên ngoài Tĩnh Đào đã đứng chặn sẵn ở cổng lớn , em nắm chặt vô lăng đấm mạnh vào kèn xe , cứ như vậy liên tiếp nhưng người đứng trước cổng vẫn không di chuyển cứ đứng gian tay chặn ở đó , em tức điên mở cửa xe quát

Em :" chị tránh ra !!!! "

Tĩnh Đào :" em muốn ra khỏi đây trừ khi cán chết tôi đi ! "

Em tức đến độ găng xanh cũng nổi lên :" chị điên rồi !! "

Tĩnh Đào nước mắt đầm đìa :" cùng chị đến bệnh viện có được không ? Xin em ! Máu đang chảy rất nhiều "

Em :" tôi không cần chị quan tâm ! Chị mau tránh ra !! Tôi muốn đi ra khỏi chỗ này ! Chị đi ra ! "

Tĩnh Đào bỗng nhiên chạy nhanh lại phía em , em cũng nhanh chóng chạy vào trong xe nhưng lại không kịp đóng cửa , Tĩnh Đào liền leo lên xe ôm lấy em áp môi lên môi em , em nhíu mày cắn mạnh lấy môi nàng , lúc này Tĩnh Đào mới phát đau liền tách ra , em đẩy nàng ra nhưng lại vô dụng

Em :" bước xuống khỏi người tôi !!! Chị mau bước xuống xe tôi "

Tĩnh Đào cứ như không nghe lời nói vô tâm của em giơ tay cởi áo mình ra kéo khóa bên hông váy xuống , em nhìn một loạt động tác này liền đổ mồ hôi lạnh nàng điên rồi

Em nhanh chóng nắm chặt lấy tay nàng không cho nàng cởi tiếp nữa :" chị điên sao !!! Chị muốn làm gì !! "

Tĩnh Đào thoát ra khỏi tay em vòng tay ra sau cởi khóa bra đen tuyền quăng qua một bên liền ôm lấy đầu em , em liền phản kháng đẩy tay nàng ra , nhưng nàng lại kêu ra những tiếng khiến người ta đỏ mặt tía tai

Tĩnh Đào :" còn làm gì hơn việc làm thỏa mãn em đây , Hyun chị xin lỗi chị sai rồi em trừng phạt chị đi "

Em cười lạnh :" chị điên rồi ! Mau xuống !"

Tĩnh Đào :" vì yêu em mà điên cuồng , Hyun chị muốn "

Em quay mặt qua một bên :" chị xem tôi là gì ? Lúc cần thì tìm đến lúc không cần thì bỏ mặc ? Mau xuống xe !! Tôi muốn được yên tĩnh !! "

Thấy em cứ mãi cứng đầu nàng liền thở dài ánh nhìn thâm thúy, nàng giơ tay xoay mặt em lại đối diện với nàng hôn nhẹ lên môi em nhẹ giọng dỗ dành :" chị sai rồi , Hyun em muốn làm gì cũng được chứ đừng bỏ rơi chị , chị xin lỗi "

Em cũng hơi mềm lòng nhưng lại nhớ đến nàng cư nhiên ôm ấp nam nhân khác mấy ngày nay liền phát hỏa , em dùng hết sức để chị ngồi vào ghế phụ , em không nói gì nữa khởi động xe chạy đi , nàng ngồi ở bên cạnh phiền muộn nhìn em sau đó tìm lại áo mặc vào , nếu nàng biết trước như vậy thì Tử Hân có van xin nàng , nàng cũng mặc

Em chạy xe đến bệnh viện để kiểm tra vết thương kết quả phải may 6 mũi , nàng ngồi bên cạnh em mà chân mày chưa bao giờ giãn ra em cũng chả thèm đếm xỉa tới nàng vì ai mà tay em thành ra như vậy chứ

Sau khi xử lí vết thương xong em liền đi một mạch ra xe , Tĩnh Đào thì như cái đuôi đi theo sau lưng em , em vào xe thì nàng cũng như cũ leo lên xe an phận ngồi bên ghế phụ , em siết chặt vô lăng , quay xe trở về nhà

Dừng trước cổng nhà em liền nói :" xuống xe , đi vào nhà đi "

Tĩnh Đào nghe như không nghe cũng không thèm phản ứng cứ ngồi ở đó ôm hai tay ngay trước ngực , em nhíu mày

Em :" bây giờ chị có xuống xe hay không "

Tĩnh Đào quay mặt qua nhìn em , gương mặt lạnh lùng , gì đây ? Tôi còn chưa giận đã cô giận ngược lại tôi ? Thật vô lý

Em :" ok ! Không xuống thì tôi xuống "

Nói rồi nhanh chóng xuống xe tìm điện thoại trong túi điện cho Somi nhưng chưa kịp bấm điện thì điện thoại đã bị quăng ra xa và nát bét, em kìm nén cơn tức giận trong người nhìn TĨnh Đào đang lạnh mặt nhìn em

Em :" chị muốn gây sự? "

Tĩnh Đào :" em mới là người muốn gây sự ! "

Em cười lạnh :" có người nào chịu nỗi người yêu mình đi ôm ấp hẹn hò với người khác hay không ? Không có một người nào
.. "

Tĩnh Đào liền cắt ngang lời nói của em :" em không nghe chị nói khi nãy sao ?? Chị đã nói là chị đang giúp bạn mình '!! "

Em liền lớn tiếng :" chị rộng lượng đến vậy sao !!! Đến nổi để cho tên nam nhân hèn hạ đó ôm vào lòng sao ??? "

Tĩnh Đào :" chị làm như vậy cũng có lý do thôi ! Em không nghe chị giải thích đã đành còn nổi điên với chị ... "

Em :" Giải thích GIẢI THÍCH ! chị như vậy tôi nói thì chị phản bác lại !!! Đến khi tôi mà gần gũi với nữ nhân khác thì chị lại giận hờn tôi ! thậm chí có khi đổ oan cho tôi là có tình với nữ nhân khác ! Sao lúc đó chị không nghe tôi giải thích !??? "

Tĩnh Đào trầm mặc nhìn em một lúc rồi nói :" thôi được rồi chuyện này chị sai , bây giờ vào nhà với chị được không ?"

Em mệt mỏi vò đầu mình :" tôi không muốn ở trong nhà chị mặc tôi đi ! "

Nói rồi lại muốn vào xe chạy đi nhưng Tĩnh Đào lại nhanh tay nắm lấy chặn lại không cho vào xe

Em :" chị rốt cuộc là muốn cái đéo gì !!! "

Tĩnh Đào ôm chặt lấy em :" vào nhà thôi em đừng đi nữa có được không ? "

Nhìn nàng cứ giữ chặt em như vậy lại nghe giọng nàng hơi run run , em liền bỏ cuộc đẩy tay nàng ra nhưng nàng lại không buông :" buông ra tôi bây giờ vào nhà ! "

Nghe vậy Tĩnh Đào do dự buông tay ra em liền đi một mạch vào nhà , nàng thở dài mở cửa xe chạy vào nhà

Em nhanh chóng chạy vào phòng mình khóa cửa lại nằm vặt trên giường , nhìn bàn tay của mình đã bị băng bó thành một cục , vết thương do gương cắt sâu nên phải may lại , thở dài nhắm mắt lại thật mệt mỏi bây giờ chỉ muốn ngủ mà thôi , từ sáng giờ cơm cũng chưa ăn mà phải mất rất nhiều máu thật chóng mặt , nằm yên một lúc ngủ lúc nào không hay lúc này tiếng khóa cửa vang lên bước vào là nàng trên tay cầm chùm chìa khóa , nàng nhìn người đã đi vào giấc ngủ trên giường liền thở phào nhẹ nhõm , nhẹ nhàng đóng cửa lại tìm đến quần áo ngủ vào phòng tắm , cảnh tượng trong phòng tắm làm nàng gợn da gà trên sàn toàn máu còn có mảnh vỡ của gương

Nàng liền nhớ đến vết thương trên tay em
Nàng thề là từ nay về sau không còn dám giấu em chuyện gì , chỉ sợ còn có lần sau em sẽ bỏ đi mất , nàng cắn môi cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ rồi vệ sinh lại phòng tắm , em ấy có lẽ đã rất tức giận mà đây cũng là lần đầu tiên trong đời nàng thấy em tức giận đến như vậy

Sau khi tắm rửa xong nàng nhẹ nhàng bò lên giường nằm kế bên người em , ngắm nhìn khuôn mặt bây giờ đã an tĩnh không còn điên loạn khi ban nãy nữa , Tĩnh Đào nhích lại gần em chui vào trong lòng ôm chặt lấy hong em :" ngủ ngon bảo bối , sau này chị sẽ không giấu em chuyện gì nữa "

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ mệt mỏi , tay trái lại tê cứng như mọi ngày , người gác lên nó là Tĩnh Đào , em nhìn vẻ mặt còn an giấc của nàng mà đê mê , giơ tay sờ nhẹ sống mũi của nàng ừm rất cao , em lại suy nghĩ đến chuyện đêm qua liền trầm mặc lại suy nghĩ đến nam nhân khốn kia , tuy nàng có xin lỗi rất nhiều lần nhưng em không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được , em phải làm cái gì đó cho nàng sợ không còn tái phạm một lần nào nữa , nghĩ một chút liền cười lạnh

Nhẹ nhàng rời khỏi giường vào thư phòng gửi mail cho em gái Damin còn đang bận tối mặt ở Canada , vốn dĩ là dùng điện thoại nhưng vì chiếc điện thoại cuối cùng đã bị nàng quăng nát tối qua rồi , haizz lại phải tốn tiền mua điện thoại

Chỉ nhắn cho Damin đôi lời

" Damin công việc bên đấy nhờ em , chị đây muốn chơi một chút , vì cuộc sống tự do của chị sắp kết thúc rồi nên chị mày không thể lãng phí trong đống công việc này nữa và cũng vì lợi ích sau này khi kết hôn ! Về sau chị sẽ hậu tạ em , Yêu em ! Em gái "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip