Chap 60 : giở trò mít ướt ?


Uống được một lúc thì bọn em liền xuống phía dưới chơi đùa cùng các tiểu cô nương và các tỷ tỷ , ở đây toàn những cậu ấm cô chiêu nên sân chơi cũng được đầu tư cùng bang nhạc rất đỉnh trên sân khấu , em chơi mệt rồi liền tìm đại một góc nào đó ngồi còn Somi thì cứ như kẻ điên rược đuổi các mĩ nhân ở gần hồ bơi , em thở dài một hơi bổng có một ly rượu xuất hiện trước mặt em , em liền quay sang nhìn chủ nhân đưa nó là một cô gái với vẻ ngoài thanh tú ánh mắt ngợi tình , đôi môi mỏng hơi cong lên , em cũng thuận tay cầm lấy ly rượu uống cạn với cô gái

" sao lại ngồi một mình ở đây ? "

Em cười :" chỉ là nghỉ một lát "

Cô gái nhích lại gần cặp ngực căng tròn đụng đến tay em :" có muốn chơi với tôi một chút không ? "

Em hơi nhích ra một chút khó hiểu hỏi :" chơi cái gì ? "

Cô gái liền giơ tay gọi anh phục vụ đang cầm khay rượu gần đó . Anh phục vụ nhanh chóng đi lại để khay rượu xuống rồi đi mất

" kéo búa bao ! "

Em nhìn một khay đầy ly rượu cười :" hảo ! "

---------

Tĩnh Đào đang chạy loạn khắp thành phố để tìm em , nàng đâu hề biết em đang buông thả mình ở trốn làng chơi điện thoại nàng luôn để khư khư bên mình vì sợ bảo tiêu điện lại

Nàng chạy đến những quán bar lớn , nhỏ rồi chạy lại những khu trung tâm mua sắm nơi nàng và em thường đi , chạy đến các nhà hàng khách sạn , nhưng tất cả đều vô vụng

Điện thoại reo lên là của thư ký gọi đến nàng liền bắt máy

Tĩnh Đào
Alo Đa Hân đã về công ty rồi sao ?

Thư ký liền ngập ngừng
Không phải là .. Là bên đối tác mới muốn gặp Bình tổng

Tĩnh Đào thở dài
Cô hẹn hôm khác giúp tôi , hôm nay tôi bận rồi

Nói rồi không đợi thư ký phản ứng liền tắt máy quăng qua một bên gục đầu xuống vô lăng , tất cả là tại tên Thái Trung Tây đáng ghét đấy !!! Nàng sẽ cho hắn vào tù !

Nghĩ như vậy liền giơ tay lấy điện thoại gọi cho hôn thê cũ của Thái Trung Tây là Chiêu Tử Hân bên kia nhanh chóng liền bắt máy nhưng không để cho người kia nói một câu nào nàng liền lên tiếng

Tĩnh Đào
Tớ muốn Thái Trung Tây hắn đi tù !

Chiêu Tử Hân
Well hắn đã làm gì đắc tội Bình tiểu thư rồi sao

Tĩnh Đào
Không chỉ hắn đắc tội mà còn đốt nhà tớ !! Cậu có biết là người yêu tớ giận đến nỗi đã bỏ nhà đi từ sáng giờ rồi không ??? Bà đây đã chạy đi kiếm cả ngày trời rồi !!

Chiêu Tử Hân cười ra tiếng
Không ngờ Bình tiểu thư nhà cậu cũng phải chiệu cảnh này , được rồi tớ sẽ giúp cậu phạt hắn có cần tớ tìm tiếp người yêu cậu hay không ?

Tĩnh Đào
Không cần ! Cứ làm việc của cậu đi !

Thái Trung Tây hay cho cái mạng chó đã sống nữa đời sung sướng bây giờ ta đây sẽ cho ngươi thấy cảnh khổ sai là như thế nào !

----------

Trời đã sụp tối em và cô gái không biết tên này cũng đã say quắc cần câu rồi nhưng cô ta thì cứ đồi chơi em liền đứng dậy loạng choạng bước đi cô ta liền bám theo

" này sao không chơi nữa ... Tôi chưa say mà "

Em đẩy cô ta ra khỏi người mình :" cô say rồi tôi cũng say tôi không chơi nữa"

Cô ta nhưng vẫn bám lấy dựa sát vào người em :" thế chúng ta chơi trò khác đi "

Em nhíu mày nói :" lại trò gì tôi không chơi nỗi nữa "

Cô ta cười ra tiếng ôm lấy tay em :" trò .. Người .. Lớn "

Em nghe như vậy liền cười khẽ rồi đẩy cô ta ra :" tôi không có hứng ! "

Nói rồi thì bỏ đi phía sau là tiếng nói lớn của cô ta lảm nhảm về sự xinh đẹp cô ta , cô ta nói với vẻ xinh đẹp như vậy đó giờ chưa ai từ chối cô ta thế tôi đây sẽ là người đầu tiên !

Đi lại phía đám đông đang nhảy múa điên loạn chen đến gần Somi kéo cậu ta ra khỏi đám đông

Somi :" ấy ấy cậu làm gì vậy ? "

Em :" về tớ không muốn ở đây nữa "

Somi cũng đã hơi say nhìn đến em cũng say đứng cũng không muốn vững liền cười to kéo tay em lên phòng vip đã thuê sẵn trước đó , khó khăn lắm mới dìu em được vào phòng Somi liền nhẫn tâm quăng em thẳng lên giường

Em bị đau liền quát :" tên chết tiệt cậu quăng cũng phải nhẹ thôi chứ ! "

Somi như không nghe liền bỏ vào phòng tắm , em cũng chẳng đếm xỉa đến liền lăn qua cố ngủ nhưng bây giờ xem như tâm trạng không được tốt thì cho dù có say tới đâu đi nữa thì vẫn không ngủ được , buồn bực liền đứng dậy bỏ ra ngoài

bên ngoài khu khách sạn có một khoảng sân lớn , thoải mái đi dạo vòng quanh sẵn hứng gió mát , đi được một lúc thì gặp được một đôi tình nhân cách đó không xa đang vui đùa cùng nhau , cặp đôi này là bách hợp cả hai xem nơi này như trốn không người mà cư nhiên hôn hít làm người khác nhìn vào không khỏi thẹn thùng , em cười khẽ lúc trước em cũng đã tuỳ hứng hôn như vậy đổi lại là khuôn mặt thẹn thùng của người yêu

bổng một trong hai người đó quỳ một gối xuống cầu hôn , nữ nhân còn lại thì vui mừng đến độ không nói nên lời , em bỏ tay vào túi nhìn cảnh tượng đẹp mắt này

'' gả cho tôi , sau này tôi sẽ không làm em phải khóc phải tổn thương , không làm em lo lắng ngược lại tôi sẽ vì em làm tất cả ..gả cho tôi nhé !''

lời cầu hôn này rất quy cũ  nhỉ lúc trước em ...cũng dùng nó để cầu hôn ... Tĩnh Đào nàng ấy chắc đang rất lo lắng cho mình ..

'' em đồng ý ..em đồng ý ! ''

cuối cùng nữ nhân kia cũng đã đồng ý ..em thở dài quay về phòng lúc này thì Somi đã bất tỉnh nhân sự , em viết cho cậu ta một mảnh giấy rồi tìm lấy chìa khoá xe ..em nên về nhà thôi

————
tĩnh Đào
sao ?? Kim Đa Hân đã về nhà ?

bảo tiêu
vâng Kim tiểu thư đã quay về

Tĩnh Đào
tôi đã biết ! tôi ngay lập tức sẽ về các người cứ để mắt tới Đa Hân

nàng thở phào nhẹ nhõm nhìn đến đồng hồ trong xe cũng đã gần 10 khuya , liền quay xe về nhà có lẽ em ấy chỉ muốn đi giải sầu , không có bỏ đi là tốt rồi

nàng chạy nhanh vào nhà liền hỏi quản gia

Tĩnh Đào :'' Kim Đa Hân đâu ? ''

quản gia :'' Kim tiểu thư đang tắm trên phòng thưa cô chủ ''

nàng nghe thế liền chạy một mạch lên lầu , tiến vào phòng của em như lời quản gia nói em đang tắm , nàng điều chỉnh lại tâm trạng liền cũng quay về phòng mình chọn một bộ đồ ngủ thiếu vải nhất rồi đi tắm

em bên này sau khi tắm xong thì tỉnh hẳn ra , vừa dùng khăn lau đầu vừa nhìn đồng hồ trên tường cũng đã 10h hơn rồi sao Tĩnh Đào nàng ấy lại chưa về ? công ty lại bận việc đến vậy sao ? thở dài quăng khăn sang một bên liền buông lỏng thân thể tuỳ ý ngã xuống giường hôm nay dùng hơi nhiều rượu rồi

đang mê mang muốn ngủ thì nghe tiếng cửa mở mang theo một mùi thơm mát quen thuộc , em không cần quay lại nhìn cũng biết đây là ai , giả vờ nằm bất động coi như mình đã ngủ xem nàng ấy như thế nào

Tĩnh Đào nhẹ nhàng lay người em khẽ kêu nhưng em không có động tỉnh gì liền giúp em nằm ngay người lại , sờ tóc vẫn còn ẩm ước liền mắng em vài tiếng

Tĩnh Đào :'' tiểu quỷ em lại không sấy tóc ''

nàng tiến đến bàn trang điểm lấy máy sấy cũng may đây là loại máy sấy sạc pin nên dễ dàng đem lại bên giường mà không cần dây điện gườm rà , nhắc đầu em lên đùi nàng khởi động máy sấy , những làn gió ấm liền lã lướt trên mái tóc của em , tiếng máy sấy ồn ồn làm em khó chịu buộc phải mở mắt ra , khi em thấy ánh mắt ôn nhu của nàng thì muốn xiêu lòng nhưng em lại quật cường lạnh lùng ngồi dậy

Tĩnh Đào nhẹ giọng :'' tóc em vẫn chưa khô hết đến đây chị sấy cho ''

em lạnh giọng :'' không cần ''

chỉ một câu như vậy liền đứng dậy muốn đi nhưng bị giữ tay lại :'' em muốn đi đâu ? em say rồi ''

em nhìn đến chị cười khẩy :'' liên quan đến chị sao ?''

Tĩnh Đào tiến đến ôm lấy em :'' nghe chị giải thích mọi chuyện không như em nghĩ đâu , nếu em muốn chị sẽ tống tù tên kia có được không ? em đừng như vậy chị không chịu được cách em lạnh lùng như thế là chị sai rồi ..em đừng như vậy nữa có được không ''

em cắn môi khắc chế bản thân muốn ôm lấy nàng mình không thể nào bỏ qua cho nàng dễ dàng như vậy được ! nếu bỏ qua như vậy sao này nàng ấy lại tái phát vì tương lai hạnh phúc ấm no em phải tính kế !

em cố gỡ tay nàng ra nói :'' buông! ''

Tĩnh Đào lắc đầu tay vẫn cứ ôm cứng ngắc như vậy :'' đừng như vậy ''

giọng nói ấm ức em cảm nhận nơi cổ có chút ẩm ướt liền muốn đầu hàng , em hay yếu lòng mỗi khi các nàng dùng chiêu mít ướt này , không được không được ! mình phải cứng gắn lên !

em lại lạnh giọng :'' buông tôi ra ''

lúc này em không còn nghe nàng nói gì nữa nhưng vòng tay vẫn cứ ôm siết như cũ , còn có đôi vai hơi run run em thầm than không ổn , nơi cổ độ ẩm ướt càng nhiều còn có chiều hướng chảy thành dòng thấm ướt cả cổ áo , không lâu sau đó là tiếng khóc kiềm nén của nàng vai run mãnh liệt , em vỗ trán thiên à con không thể nào lạnh lùng nổi nữa

giơ tay vỗ nhẹ lấy lưng chị :'' khóc cái gì ? tôi còn chưa có làm gì chị ''

Tĩnh Đào uất ức vừa khóc lớn vừa nói :'' em không tin chị ...em bỏ chị ..em ..em ..em lạnh ..lùng ..với chị ..em ..AHHHHHH''

nói được một chút cuối cùng là khóc lớn lên , em liền ôm lấy nàng dỗ :'' nín nín ai bảo chị lừa em ''

Tĩnh Đào nghe như vậy thì càng khóc lớn , em hết cách ôm nàng rồi xuống giường cho nàng ngồi trên đùi của mình , nàng cứ thế ôm chặt lấy cổ em khóc còn em thì chỉ biết vỗ nhẹ lưng nàng cuối cùng nữa tiếng sau mới chịu dịu đi

em đẩy vai nàng ra vì muốn thay nàng lau nước mắt :'' thiệt tình khóc sưng cả mắt rồi thật xấu ''

Tĩnh Đào nghe nói thế liền mếu máo muốn khóc em liền nói :'' em nói đùa em nói đùa đừng khóc nữa , chị mà khóc nữa em bỏ đi đó ''

lần này thì không khóc mà là kiềm nén đến nước mắt chảy ra thành dòng cuối cùng lại khóc ra tiếng :'' em hổn đản ...''

tình huống này em rất muốn cười nhưng lại sợ nàng ấy khóc mà nhịn xuống lau nước mắt cho nàng :'' hảo hảo em hổn đản , đừng khóc nữa có được không ''

em càng nói càng khóc lớn em chịu hết nổi mềm không được thì ta dùng cứng :''' NÍN !"

nàng nghe em quát như vậy cuối cùng cũng nín nhưng nước mắt lại không ngừng rơi em thở dài ôm lấy nàng  :'' ngoan đừng khóc nữa ''

cứ thế Tĩnh Đào nháo một hồi thì liền mệt mỏi mà thiếp đi trên vai em  , em ôm nhẹ lấy nàng đặt nàng xuống giường cũng nằm xuống ngay bên cạnh giơ tay vuốt nhẹ đôi mắt đã sưng vì khóc nhiều nhướng người hôn lên khóe mắt nói :'' em chưa hết giận đâu , ngủ ngon bảo bối ''

—————————-

Tĩnh Đào mơ mơ màng màng tỉnh lại việc đầu tiên nàng làm là quay đầu tìm người , rất may người này vẫn còn đang ngủ ngon lành , nàng hơi nhích người lại giơ tay ôm lấy vòng eo thon của em , nhớ lại chuyện tối qua em mềm lòng cũng chỉ vì nàng khóc nháo cả buổi , nhìn đồng hồ trên đầu tủ cũng sắp tới giờ đi làm hôm nay sẽ có cuộc hợp cổ đông nhưng nàng lại không muốn đi một phần là vì sợ em lại bỏ đi như hôm qua còn một phần là vì nàng muốn giải quyết chuyện với em cho ổn thoả chứ cứ như vậy thì không ổn chút nào , nàng biết tính cách của em bên nhau lâu như vậy rồi mỗi khi em ấy phát giận thì chỉ cần nàng làm nũng hoặc giở trò mít ướt là em sẽ mềm lòng mà tha thứ nhưng lần này thì ...

đang suy nghĩ miên mang thì người bên cạnh bỗng ngồi dậy nàng hoảng hốt liền nhắm mắt lại giả ngủ

em ngơ ngát nhìn xung quanh đây là nhà mình á , vỗ vỗ đầu có chút hơi choáng váng lại nhìn đến người vẫn còn ngủ bên cạnh liền nhớ đến tối qua nàng khóc như mưa nên bây giờ mắt có chút sưng lên ,em đau lòng liền giơ tay vuốt nhẹ mắt nàng cũng cúi người xuống hôn nhẹ lên đôi mắt sưng húp ấy

em nhẹ điểm mũi nàng :'' lớn rồi mà khóc như hài tử ''

em lại nhìn đến đôi môi đỏ mọng của nàng liền muốn hôn lên nhưng vừa mới cúi người xuống thì tiếng điện thoại vang lên , em liền xoay người tìm điện thoại bắt máy sợ quấy rối giấc ngủ của Tĩnh Đào

Tĩnh Đào biểu môi điện thoại chết tiệt!

Somi
yay cậu biến đâu mất rồi ?? sao bỏ tớ một mình ở đây ??

Đa Hân
tớ...về nhà rồi

Somi
hả ? sao lại về rồi ? bị nàng ta bắt rồi à ?

Đa Hân
là tớ ..tự về

Somi
.......thật không có tiền đồ

Đa Hân
haizz không nói nữa tớ một chút qua đón cậu

em thở dài để điện thoại lên bàn quay sang nhìn Tĩnh Đào một chút rồi cũng xoay người vào nhà tắm vscn , thôi thì giận thì phải ra dáng giận dỗi coi như đây là đang phạt nàng ấy đi , để xem sau này nàng ấy còn dám tái phát hay không , cái gì cũng có tôn nghiêm của nó cả là do lần này Tĩnh Đào ép em thôi ...thôi kệ lâu lâu mới được giận lâu như vậy chứ mấy lần trước giận chưa được 10p  thì đã bại trận bởi trò mèo của các nàng , mình thật sự không có tiền đồ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip