Chap 62 : Đại tỷ lại giận




vừa đặt chân về Đài Nam trung Quốc các nàng liền quay về nhà , vốn dĩ muốn mở hội nghị cổ đông gấp nhưng đành chuyển sang vào ngày mai , về đến nhà cũng đã trạng vạng sập tối mà nhà cửa thì tối đen , người làm cũng chẳng thấy đâu , bảo tiêu thì đứng một đám ở ngoài cổng , các nàng dấu chấm hỏi đầy đầu , mở cửa xuống xe hỏi một tên gần đó

Sa Hạ :'' sao các ngươi không vào nhà mà đứng ngoài này làm gì ??''

'' nhị tiểu thư là ..là tam tiểu thư không cho chúng tôi vào , cả người làm cũng bị đuổi về rồi ''

Tử Du :'' các ngươi làm Tĩnh Đào nỗi giận sao ? còn Đa hân đâu ?''

'' tam tiểu thư đêm trước vì không tìm được Đa Hân tiểu thư thì ..thì rất tức giận nhưng đến tối Đa hân tiểu thư quay về nhà thì ..thì chúng tôi cả người làm bị đuổi về . nhưng chúng tôi không dám bỏ về vì trước đó đại tiểu thư có dặn là phải canh giữ bên người tam tiểu thư và Đa hân tiểu thư 24/24 ''

Nhã Nghiên nhíu mày :'' mở cửa ! ''

bảo tiêu nghe giọng lạnh như băng của Nhã Nghiên thì không dám chậm trễ dù chỉ một bước , chạy thật nhanh lại mở cổng , các nàng bước lên xe chạy nhanh vào trong nhà , bỏ xe ở ngoài sân đi nhanh vào nhà , hành động kì lạ của Tĩnh Đào làm nàng khó hiểu , lúc trước cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng không bao giờ đuổi bảo tiêu ra khỏi nhà như bây giờ .

các nàng đi tìm đến phòng của Đa Hân muốn mở cửa nhưng cửa đã bị phá từ bên trong , Tĩnh Nam liền chạy đi tìm chìa khoá dự phòng

Sa Hạ :'' đừng nói cả hai cãi nhau rồi làm chuyện gì đó ...''

Nhã Nghiên nhíu mày nói :'' không có gì đâu , em đừng nghĩ lung tung như vậy ''

Tử Du :'' phải đó Tĩnh Đào luôn là người điềm đạm nên chắc không xảy ra chuyện lớn gì đâu ''

Tĩnh Nam chạy nhanh lại cầm lấy chìa khoá tra vào ổ nhanh chóng mở ra , đập vào mắt là ... quần áo nằm lộn xộn dưới sàn nhà , các nàng chậm tiến vào trong phòng thì thấy hai con người đang ôm nhau ngủ trên giường , Nhã Nghiên thở phào nhẹ nhỏm là nàng lo lắng dư thừa rồi

Tử Du bịt miệng cười. đến run người :'' tôi đã nói là không có gì đâu mà ''

Sa Hạ mặt đen lại đi đến bên giường nhéo mạnh lỗ tai của em , em từ trong mơ đang vui vẻ với các nàng thì bỗng nhiên lỗ tai có cái gì đó kẹp , la từ trong mơ đến tỉnh mộng ... mở mắt ra thấy các nàng đều đứng trong phòng mình liền chảy mồ hôi lạnh , nhanh tay lấy chăn kéo lên che mình cùng Tĩnh Đào vẫn còn đang ngủ say bên cạnh

em cười dã lã  :'' các chị .. về khi nào không cho em biết vậy ''

Sa Hạ nắm mạnh lấy lỗ tai của em nghiến răng nói :'' nói cho em ? em chẳng phải đang bận hành sự rồi sao ? làm gì còn có thời gian đón bọn tôi ! ''

em cầm lấy tay Sa Hạ xin nàng nhẹ tay :'' đau ,đau,đau ! SA Hạ tha em ! ''

Sa Hạ ngược lại còn làm mạnh tay :'' không có tôi ở đây em còn chạy Long nhong ngoài đường không chịu về nhà phải không ? còn bỏ bê công việc ''

em :'' ấy ấy em chỉ nghỉ ngơi vài ngày thôi , em không có bỏ bê mà , em có về nhà mà ''

Nhã Nghiên chạm vào vai Sa Hạ , nàng quay đầu lại nhận được ánh mắt của Nhã Nghiên liền chu môi buông tha tai của em , em ôm lấy lỗ tai yêu quý của mình mếu máo nhìn Nhã Nghiên

Nhã Nghiên thở dài giơ tay xoa đầu em :'' không có chuyện gì là tốt rồi ''

chỉ có Nhã Nghiên là tốt nhất nhưng câu nói kế tiếp khiến em phải thu lại suy nghĩ

Nhã Nghiên cười nhẹ :'' nhưng có lẽ tôi phải mua vài cọng dây xích rồi ''

em đổ mồ hôi lạnh cười cứng ngắt :'' em nghĩ nhà chúng ta đã đủ chắc chắn rồi không có trộm đâu nên chị đừng mua ''

Nhã Nghiên :" được rồi em mau đi tắm đi rồi cùng đi ăn tối "

Em gật đầu nhanh chóng phóng thật nhanh vào nhà tắm , Tĩnh Nam thở dài lắc đầu

Tử Du kéo nhẹ chăn ra tính kêu Tĩnh Đào dậy thì liền cứng người khi thấy toàn thân Tĩnh Đào đều là ấn hồng :" wow xem ra đêm qua mây mưa mãnh liệt đấy "

Sa Hạ đá cái túi màu đen dưới sàn ra :" còn cái này nữa này "

Tĩnh Nam vỗ trán cúi người nhặt chiếc túi lên và đem quăng vào tủ đồ hơi đỏ mặt nói :" hai người này ..làm cái gì cũng phải gọn gàng chứ "

Nhã Nghiên quay người đi ra ngoài :" xem ra Tĩnh Đào không thể đi cùng chúng ta rồi , mọi người về phòng chuẩn bị đi "

Ba người nhìn nhau rồi cũng nhanh chóng trở lại phòng của mình , xem ra lần này Nhã Nghiên tức giận không hề nhẹ

----------

địa điểm ăn tối là nhà hàng Tây quen thuộc , bọn em im lặng từ nhà đến nhà hàng , cũng thật im lặng ngồi vào bàn ăn , không khí có vẻ càng ngày càng nặng

em ho khan :'' các chị ăn gì ?''

nãy giờ phục vụ đứng bên cạnh chờ đến mỏi chân mà vẫn không kêu món , anh chàng phục vụ cũng đang chảy mồ hôi lạnh bởi không khí lạnh như băng ỏ đây

Sa Hạ :'' món nào ngon lấy lên hết đi ''

'' các tiểu thư đợi một chút , món sẽ đến ngay ''

anh phục vụ nói nhanh như gió rồi quay lưng đi mất , nhìn dáng hắn đi y như chạy , anh phục vụ à anh có. ngại không nếu mang tôi đi theo ....

Nhã Nghiên :'' sao vậy ? không khoẻ sao ?''

em nghe nàng nói như vậy liền cười lấy lòng :'' không có , chỉ là hơi mệt một chút ''

Tĩnh Nam :'' mệt là phải rồi , làm cả đêm mà ''

nghe Tĩnh Nam tố cáo mình như vậy thì chỉ muốn tìm một lỗ nào đó chui xuống , tối qua làm có hơi quá thật nhưng ai kêu Tĩnh Đào làm em phát giận làm gì , nàng ấy đáng bị phạt 

Tử Du :'' hôm nay cậu ấy không xuống được giường thì cũng đủ hiểu rồi ''

gì đây ? bây giờ các nàng hợp tác với nhau để lên án mình sao ? nữ nhân các nàng lúc nào cũng nhỏ mọn , chẳng phải lúc trước cũng như vậy đối với em sao ? tuy trong lòng là nói như vậy nhưng miệng lại

em :'' haha lần này các chị đi công tác có thuận lợi hay không ?''

chỉ biết đánh trống lảng sang chuyện khác thôi , chứ em đấu không lại các nàng , mình đúng là không có tiền đồ

Nhã Nghiên :'' tương đối ổn ''

Em :'' em còn tưởng ...''

'' Đa Hân em cũng ở đây sao ?''

giọng nói ấy làm thu hút các nàng nhìn đến , em quay lại nhìn biết là ai thì lòng thầm than không ổn , Nhã Nghiên mặt càng ngày càng lạnh hơn nhìn đến nữ nhân đangg đi đến chỗ các nàng , con cáo già của thương trường , Tần Mẫn Kỳ

Tần Mẫn Kỳ đi đến chỗ em , em cũng theo lễ đứng lên chào hỏi :" Tần tổng cô cũng ăn ở đây sao ?''

Tần Mẫn Kỳ cười gật đầu :'' tôi đến đây ăn cùng với đối tác còn em cũng vậy à ?''

vừa nói vừa nhìn đến các nàng Mẫn Kỳ liền ngạc nhiên tiến đến chào hỏi các nàng :'' không ngờ các tổng tài của Hoàng Tộc đều ở đây ''

Sa Hạ cười như không cười :'' Tần tổng lâu rồi mới gặp cô vẫn khoẻ chứ ?"

Tần Mẫn KỲ :'' vẫn khoẻ , không ngờ lại gặp mọi người ở đây ..''

chưa nói hết câu thư ký bên người Mẫn Kỳ nói nhỏ bên tai gì đó , Mẫn kỳ liền gật đầu :'' tôi hiện tại bận rồi hôm khác tôi tiếp các cô ''

quay người đi còn không quên cho em một cái mị nhãn , em ho khan quay đi như không thấy gì , sau khi Mẫn Kỳ gây án xong bỏ đi thì không khí ở đây càng ngày càng xuống âm độ 

————-

về đến nhà em liền chùn về phòng mình , Tĩnh Đào vẫn còn ngủ , em đi đến kiểm tra nhiệt độ trên trán của nàng , hơi nóng một chút , em liền lay nàng dậy

em :'' Tĩnh Đào chị mau dậy ngủ nhiêu được rồi ''

Tĩnh Đào bị quấy rầy cuối cùng cũng chịu mở mắt ra than nhẹ :'' chị không muốn dậy ''

em cười nhẹ sủng nhịn hôn lên trán nàng :'' ngủ nhiêu được rồi , chị đã không ăn gì cả ngày nay rồi ''

Tĩnh Đào  :" cơ thể chị ê ẩm hết cả lên ...không dậy được ''

em nghe thế liền cười càng tươi :'' chị còn dám giấu em chuyện gì nữa không ?''

Tĩnh Đào biểu môi :'' không dám nữa ''

em hôn một cái lên môi nàng :"' chị ở đây em kêu người làm đồ ăn cho chị ''

Bước xuống lầu định kêu đầu bếp nấu ăn nhưng em tìm khắp nhà chẳng có ai , một bóng người làm cũng không có , hôm nay là ngày gì vậy ? Sao mọi người rủ nhau nghỉ làm hết rồi

Nhã Nghiên đứng trên lầu nhìn xuống em đang đi đi lại lại , tìm kiếm gì đó , nàng liền cười nhẹ nhưng lại lạnh giọng nói :" tìm gì đó ?"

Em giật mình nhìn lên thì thấy Nhã Nghiên thân váy mỏng , hai tay chạm lên lên thành lan can ánh mắt không một chút nhiệt độ nhìn em , giọng nói cũng hơi băng lãnh , em không hiểu là có phải nàng gặp khó khăn trong chuyến đi vừa rồi hay là đang đến tháng mà khó ở đến vậy , từ lúc về đây mặt lúc nào cũng lạnh như thế

Em nuốt nước bọt :" em ...em tìm bác đầu bếp thôi ...nhưng lại không thấy ..cả người .."

Nhã Nghiên:" tôi đuổi việc họ hết rồi "

Em :" hả !!! Tại sao .."

Nhã Nghiên từng bước từng bước, bước xuống cầu than , áo ngủ đã mỏng manh mà nàng lại còn không mặc nội y bên trong , cho nên theo nhịp bước của nàng áo cũng đung đưa theo làm thấp thoáng mĩ cảnh bên trong áo , em khẽ cắn môi các nàng khi ở nhà luôn luôn như vậy khiến em không thể nào ngừng thú tính được

Nhã Nghiên đến cạnh em chạm nhẹ vào mặt em , khẽ vuốt một bên má nhẹ giọng hỏi :" em có nhớ tôi không ? "

Em ôm nhẹ eo nàng gật đầu :" dĩ nhiên là nhớ "

Nhã Nghiên nhận lại lời nói như thế liền thỏa mãn nàng vuốt nhẹ lên môi em , cơ thể dựa sát lại cơ thể em , nghiên đầu hôn lên môi em , em liền đáp lại vừa hôn vừa xoa nhẹ vòng eo của nàng , không nhanh không chậm đưa một tay vào trong váy ngủ của nàng , hình như da của nàng càng ngày càng mịn hơn thì phải , em bế nàng lên ném nhẹ lên sofa rồi lại nhanh chóng đè lên người nàng mà hôn tới tấp , đi cả tuần nay làm em nhớ mùi hương của nàng , đưa mũi lên ngửi nhẹ một bên cổ , rồi lại không chút do dự mút thật mạnh

Nhã Nghiên ôm chặt lấy cổ em , miệng rên nhẹ một tiếng , tay nàng cũng không tự chủ vuốt ve trên lưng của em , thuận tay kéo áo em ra quăng xuống sàn nhà , em cũng điên cuồng kéo lấy váy ngủ của nàng , bên trong không mặc nội y sớm đã bại lộ hết trước mắt em , đôi bạch thỏ nhún nhảy theo nhịp thở , vòng eo thon trắng trẻo nay lại nhỏ đi một vòng có lẽ một tuần nay nàng ấy lại bỏ bữa

Em đau lòng vuốt ve eo nàng :" chị lại ốm đi nhiều rồi "

Nhã Nghiên giữ lại tay em đang làm loạn trên eo mình , kéo lên để lên một bên ngực nàng :" tập trung nào bae , chị rất nhớ em đấy "

Em cười nhẹ hôn lên môi nàng :" em cũng nhớ chị "

Em hôn từ cổ cho đến ngực nơi em đi qua đều để lại dấu ấn của riêng mình , là đánh dấu chủ quyền nàng ấy là của em , em muốn mọi người biết nàng ấy là của em , tay em dần di chuyển xuống phía dưới như dự đoán nơi ấy đã sớm ướt hết rồi , em chạm nhẹ đến thì cơ thể của nàng ấy liền run nhẹ , hai chân kẹp bên hong em càng chặt hơn

Em nhỏ giọng :" đã muốn như vậy rồi à "

Nhã Nghiên cắn lên vai em thật mạnh :" em lúc nào cũng đáng ghét như vậy "

Em cười ra tiếng :" ngoan nào "

Em xoa nhẹ bên ngoài cô bé , Nhã Nghiên liền run mãnh liệt , miệng cũng không ngừng than nhẹ , môi em lại tìm đến đại bạch thỏ đang bị em bỏ lơ nãy giờ , Nhã Nghiên bị kích thích liền ưởn người lên miệng rên lên từng tiếng , cô bé cũng đã ra rất nhiều xuân thủy , em dừng lại một chút rồi cho nhẹ một ngón tiến vào

Nhã Nghiên :" ưm ...a.."

Bên trong hơi khít một chút , em nhẹ cử động rồi ra vào nhịp nhàng , Nhã Nghiên nhắm nghiền mắt lại cảm nhận từng khoái cảm ập tới , tay nàng bấu vào lưng em , em ăn đau liền tăng tốc ra vào nhanh hơn

Nhã Nghiên :" a...a s..sao đột nhiên ...nhanh như vậy ..."

Em không trả lời ra vào càng ngày càng nhanh hơn , xuân thủy của nàng mỗi lần ngón tay em ra như vậy là đem theo một ít , tiếng rên cùng tiếng ngón tay ra vào bên dưới vang dội khắp cả phòng khách

Nhã Nghiên :" nhẹ ...nhẹ .thôi chị ..sắp ...a "

Em biết nàng sắp ra rồi nên làm nhanh hơn nữa , cơ thể nàng căng cứng , nàng lại tìm đến vai em cắn mạnh bởi vì tiếng rên của nàng càng ngày phát lớn nên nàng sợ bọn Sa Hạ nghe thấy nên tìm đến vai em mà cắn lấy .

Nhã Nghiên bấu mạnh vào da thịt em :" ưm ..ưm a..a..a .. Hyun à ...Hyun à .. Em là của chị ..đừng làm như thế này với nữ nhân khác ngoài bọn chị ..."

Em cắn vào một bên ngực nàng , tay ở bên dưới không ngừng hoạt động , đến một lúc thì cuối cùng Nhã Nghiên cũng leo lên đến đỉnh , cơ thể nàng liền xụi lơ như một vũng nước , cả hai không ngừng thở dốc , em nằm trên người nàng hít lấy hít để mùi hương của nàng , xuân thủy ra thấm ướt hết cả Sofa , em cố chóng người dậy nhìn cơ thể xinh đẹp của nàng , nàng ấy đẹp quá , Nhã Nghiên cũng cố chóng người dậy ôm lấy cổ em hôn đến , nàng cũng muốn đánh dấu , em vuốt lấy tóc nàng nghiên người ra sau cho nàng tựa vào lòng mình

Nhã Nghiên để lại ba ấn kí xong liếm môi nhìn vào mắt em :" chị còn muốn "

Em nuốt nước bọt nhìn vào đôi mắt say tình của nàng , em không thể từ chối được .... Em cũng muốn

Nhã Nghiên :" chúng ta lại đến một lần nữa nào "


-------------

Thấy các bạn hóng mà mình thấy cưng ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip