2. Des x Flame
Lười lập dàn ý , văn án 1 câu thôi : 'y chưa bao giờ là của ta' .
Bối cảnh : cổ đại
Flame bot (cái này ai Cx biết=))) ) : Tam hoàng tử của nước Đại Hạ , là con của kỹ nữ , tính tình hiền lành .
Des top : thất hoàng tử của nước Tấn , quốc mẫu bị đánh chiếm , mấy mắn sống sót nhưng lại lưu lạc đầu đường xó chợ.
Thể loại : niên hạ , cổ đại , trước chủ công sau chủ thụ ,....
Warning : blood , không H , 14+
___________ vô nè
Trong một tửu lâu ở Ninh Châu , tiếng bàn luận gần như đang vượt ngoài tầm kiểm soát.
"Ngươi đã nghe tin gì chưa?"
"Tin gì ?"
"Thì là chuyện của biên cương phía nam đó!"
"Nói úp úp mở mở tò mò chết ta , còn không mau kể cho gia nghe!"
"Ài... Cũng không phải chuyện lớn gì , ta vừa nghe tin bệ hạ xuất chính đến vùng biên cương phía nam để đánh quân Tấn rồi."
"Là bệ hạ tự thân đi?" Người hỏi câu này không khỏi không giấu được ngạc nhiên .
Những khách nhân ở bàn khác buôn dưa lê cũng tiếp vài lời .
"Ta nghĩ việc này là sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra , Đại Hạ ta và Tấn Quốc sớm đã không nhìn nhau thuận mắt , hằng năm ở biên cương phía nam còn chiến tranh loạn lạc ."
"Đúng đúng , hằng năm bọn Tấn cẩu đó như một con chuột cống ăn cắp vặt , liên tục đánh giết và cướp bốc quân lương lẫn lương thực chỉ viện của bá tánh. Không chỉ thế , nhiều năm trước bọn họ còn 'lừa tình' của bệ hạ chúng ta ! Thù mới cộng thâm hận cũ thế nào cũng phải làm một trận ra trò!"
Bọn họ càng nói càng hăng , hăng say đến mức không biết rằng xung quanh họ đã lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi .
Khi họ nhận ra có điều không đúng thì một giọng nam tử rắn rỏi vang lên : "Dám rêu rao chuyện của hoàng quyền ! Tội không thể dung , lôi xuống mỗi người 20 gậy!"
Rõ ràng giọng nói nghe rất êm tai nhưng nội dung lại không khỏi khiến người khác nổi da gà . Trong lòng ai cũng thầm hô không xong , biết trước vậy sáng nay họ đã không ra khỏi phòng .
5 gậy đã có thể khiến họ không thể rời giường 1 tuần , bây giờ cái miệng hại cái thân ...
Nhưng ai có thể ngờ rằng họ xui xẻo đến mức bị thống lĩnh cấm vệ quân bắt gặp chứ!
Thống lĩnh cấm vệ quân-Mục Lăng Chi , hắn sau khi bắt được những kẻ nghĩ mạng mình đủ lớn thì rời đi .
Sau khi ác thần có tiếng trong kinh rời đi mọi người trong tửu lâu lại khôi phục sự ồn ào vốn có , chỉ là trong lúc họ không để ý có một bóng dáng nhỏ con đã trộm lấy năm cái bánh bao nhân thịt ở trên bàn rồi chạy đi .
Cậu ta chạy vào trong ngõ tối ít người qua lại cách tửu lâu không xa , vừa đi vào đã gặp được hai tên thiếu niên đang vô vùng sốt sắn tìm kiếm xung quanh , họ thấy cậu đã trở lại thì sửng sốt một chút rồI mừng ra mặt : "Điện hạ!"
Cậu nhóc được gọi là điện hạ thì lại hơi cái gắt : "Ở ngoài đừng gọi lung tung tránh bị phát hiện."
Hai tên thủ hạ kia ờ ừm một chút rồi cũng im lặng .
Cậu nhóc cầm hai cái bánh bao thịt rồi thảy qua : "của các ngươi."
"Đa tạ."
Xong chuyện cậu nhóc kia cũng không còn lo cho họ nữa , cậu tự đi về một gốc rồi ngồi xuống ăn phần của mình .
Hai tên thủ hạ cũng đứng ăn phần của mình : "Nè , ngươi có thấy điện hạ càng ngày càng khó hầu hạ không?"
"Phải phải , hắn còn tưởng mình là thất hoàng tử của Tấn Quốc sao? Không phải bây giờ cũng chỉ là con chuột cóng lưu lạc ngoài đường sao..."
"Chúng ta thật khổ sở khi phải hầu hạ một chủ tử như vậy ."
Cả hai người bọn họ nhìn vào mắt nhau rồi hiểu ý .
Khoảng 1 khắc sau , sau khi đã lắp đầy bụng , cậu nhóc lại đi vào con hẻm nhưng lại không thấy người đâu , mày của cậu khẽ nhíu lại .
Bây giờ đã là hoàng hôn , nếu không mau chóng tìm chỗ lánh nạn qua đêm thì trời sẽ tối .
Cậu không còn cách nào khác ngoài việc chạy khắp còn hẻm : "Phi ca! Lý ca!"
"Các ngươi ở đâu !"
Bỗng từ con hẻm kế bên vọng ra tiếng noid : "Ở đây ! Bọn ta ở đây! Điện hạ , cứu chúng ta với!"
Cậu ta còn không kịp nghĩ nhiều đã chạy như bay qua bên đó .
Vào hẻm cậu còn chưa kịp định hình đã bị bịt miệng lại : "ưm ưm ưm!"
Tầm mẳt mơ hồ của cậu chỉ còn có thể dừng lại ở hình ảnh hai tên thủ hạ đang cầm một túi bạc lớn rồi biến mất dạng , lòng của cậu bỗng dâng lên một cỗ khí hệt như cổ khí khi cậu tận mắt nhìn thấy cảnh nước mất nhà tan .
Hai tên thủ hạ mà cậu xem như người thân thế nhưng cư nhiên lại bán cậu đi rồi .
Ha ha .
____________
Khi mở mắt ra lần nữa thì cậu thấy bản thân đang ở dưới một hầm ngục tối , xung quanh còn có rất nhiều trẻ con , gương mặt của những đứa trẻ đều như nhau , gầy gọt và vô vọng , đôi mắt của họ đều đỏ hoe .
Có một nam hán từ trên đi xuống tầm hầm , hắn đi một mạch thẳng đến trước mặt cậu .
Cậu thầm nghiến răng , ánh mắt hung hăng trừng nam hán một cái .
Gã ta cười to : "haha không ngờ lại bắt được mồi ngon , ai mà có thể ngờ được thất hoàng tử của Tấn Quốc lại có dung mạo non nớt cảm mến lòng người thế này? Tú bà chắc chắn sẽ thích."
Lời nói của gã khiến bọn trẻ quay ngoắt đầu lại trợn mắt kính ngạc nhìn cậu , có bất ngờ cũng có đau thương không tưởng .
Nam hán ngắm ngía thêm một lát , định xong giá tiền rồi hắn đưa tay ra muốn bắt cậu đi .
Cậu biết hắn muốn làm gì , loại tệ nạn này ở Tấn Quốc lúc trước cũng không phải không có , buôn người , mại dâm , ấu dâm*...
(Đây là các tệ nạn xã hội , hiện tại cũng có , buôn người : buôn bán người trái phép . Mại dâm : ko biết diễn tả ra sao , là kiểu giá điểm trai bao đi khách 1 lần 100k . Ấu dâm : xâm hại tình dục ở trẻ chưa vị thành niên . Mn nên tránh xa nhé.)
Đáng chết.
Cậu liều mình xông về phía trước khiến cậu và nam hán va vào nhau , khiến gã bị thương do ma sát ở lưng , gã la lên mắng mỏ : "Đ* m* thằng ch* đ* , còn dám phản kháng ? Làm lão tử mẹ nó mất hết hứng thú"
Gã nói xong lại ham hố quay qua muốn bắt lấy một bé gái bên cạnh có vẻ bề ngoài cũng khá ưa nhìn . Bé gái hoảng sợ la lên : "Aaaaaaaaaaaa"
Người chị bên cạnh mặt lập tức xanh mét : "Tiểu Vi!"
Cậu ngay lập tức muốn làm tên này triệt để "hết hứng" , cậu cắn vào tay của gã khiến gã kêu lên oai oái .
Gã hất văng cậu ra rồi trừng mắt bỏ ra ngoài , cho dù gã không phải dạng gì tốt lành , trẻ con nói đánh là đánh nhưng cậu lại là món "hàng" cực phẩm , nếu lỡ làm cho cậu bị hủy dung thì giá sẽ giảm mạnh .
Đợi gã đóng cửa hầm lại thì cậu quay sang hỏi hai chị em kia : "các ngươi có sao không?"
Người em 'Tiểu Vi' mấp máy định nói chuyện , người chị đã xông lên đẩy ngã cậu , cô la lên : "Ngươi có biết tại ngươi mà Tiểu Vi đã gặp nguy hiểm không hả?!"
Cậu bỗng nhiên cảm thấy bị mạo phạm , trên gương mặt non nớt hiện lên vẻ tức giận : "Liên quan gì đến tôi?!"
Người chị mặc dù nhỏ tuổi nhưng không phải dạng vừa : "Chỉ cần cậu không phản kháng lại gã thì Tiểu Vi sẽ không bị nhắm đến!"
Lòng cậu cười lạnh , cảm thấy lòng tốt đã bị tha đi cho chó ăn rồi : "Ha! Mẹ nó ,nếu bây giờ thằng chó má kia cưỡng hiếp ngươi thì ngươi sẽ vui vẻ dạng chân ra cho nó đâm ra rút vào à?"
Nói đến đây mặt của cô chị tái mét , giọng nói cũng không còn hùng hồn như hồi nãy nữa : "lũ Tấn cẩu các ngươi đều là 1 đám ô hợp chạy mặn không kiêng* , sao có thể hiểu được việc một cô nương bị nhìn thấy cổ chân* sẽ như thế nào chứ."
(Chay mặn không kiêng : ở thời cổ đại không chấp nhận LGBT , thường gọi là đồng tính luyến ái . Câu này ý chỉ chê trách 1 Bisexuel 'chơi' từ nam đến nữ)
(Cô nương bị nhìn thấy cổ chân ở thời này sẽ bị khinh thường , khá giống với việc lăn lộn với trái bên ngoài mấy ch*nh , sẽ khó lấy được chồng.)
Những đứa trẻ xung quanh như được tiếp thêm dũng khí , những giọng nói non nớt mang theo hận ý liên tục vang lên khiến cậu tức điên .
"Lũ Tấn cẩu các ngươi đều không biết phép tắc như vậy? Một lũ đồng tính luyến ái không được dạy cô nương quan trọng nhất là trình tiết à."
"Ngày cả nam nhân cũng chơi thì nữ nhân còn là gì."
"Tấn cẩu trả lại phụ thân cho ta! Ông ấy là bị các ngươi hại chết ! Các ngươi cướp lương thực của ông ấy , đốt nhà của ông ấy ! Trả mạng cho ta!"
"Trả mạng ca ca cho ta nữa ! Huynh ấy đều là vì lên biên cương chiến tranh với các ngươi mà chết , trả ca lại cho ta!"
"Một đám tạp nham như các ngươi thì hoàng thất của họ còn có thể lật cái loại gì....ô ô ô đánh người rồi!"
Trong lúc mọi lời cày nghiệt được tung ra , cậu đã không chịu nổi nữa mà lao vào đánh một bé trai bằng tuổi khi nãy mắng quốc mẫu của cậu là 'đồng tính luyến ái' . Trên đời thứ cậu hận nhất chính là bốn chữ này , nó phá tan giá đình cậu , phá tan danh dự của phụ hoàng..
Chưa đến 1 khắc thì đám trẻ đã lao vào cùng nhau quần ẩu .
Cậu bị đánh đến "tan nát" , khi tỉnh lại đã thấy cậu không còn ở trong tầm hầm tánh tưởi đó nữa , hệt như nó chỉ là một giấc mơ như sự lạnh lẽo truyền đến từ chân cho cậu biết rằng nó không phải là 1 giấc mơ .
Tay chân của cậu đều đang bị xích lại , người thì lại bị quỳ trước một căn phòng .
Xung quanh nơi cậu đang quỳ toàn là mùi son phấn khiến cậu chắc nịt rằng đây là thanh lâu .
Lại nữa .
Lại bị "bán" rồi.
Bỗng từ lúc này một bóng dáng lướt , khi đi qua cậu thì khẽ ngừng lại .
Anh ta mặc một bộ xiêm y đơn giản , đường nét khuôn mặt thì diễm lệ , mái tóc đỏ rực dường như đang tôn lên vẻ đẹp kiều diễm ấy .
Anh ta dùng giọng nói dịu dàng : "đệ là ngườI mới? Xin chào , huynh là Flame , kỹ danh là Hoa Nhi , 16 tuổi , là người sau này sẽ hướng dẫn đệ ."
Hoa Nhi từ tốn hỏi cậu : "đệ tên là gì , bao nhiêu tuổi rồi?"
Cậu gần như bị thu hút bởi đôi mắt hoa đào khiến người yêu thích của Hoa Nhi , như bị mê hoặc mà khai ra : "ta tên Lục Y Du , tên tự là Des , 9 tuổi."
______________
Hết chương đầu của đoản văn này r :^
Vì là theo phong cách cổ trang nên mị sẽ gọi Flame lag Hoa Nhi và Des là Lục Y Du nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip