[Hàn Cố/ Yến Chu] Hiểu lầm nho nhỏ giữa Mr. Tống và Mr. Yến
Từ khi Hà Cố và Tống Cư Hàn làm hòa tới nay, Tống Cư Hàn từng nói điện thoại, máy tính của hắn Hà Cố có thể tùy tiện nhìn.
Vốn là anh không thích thăm dò riêng tư của người khác, nhưng có một lần Tống Cư Hàn như thường lệ bế quan viết ca khúc cho nên bỏ qua một cuộc điện thoại khẩn từ công ti, sau đó Hà Cố cảm thấy có lẽ anh cần phải giúp hắn một chút.
Anh đem tất cả tin tức xem qua một lần, có liên quan công việc thì thông báo cho Tiểu Tùng, những thứ khác thì sửa sang lại điểm chính viết ở trên một tờ giấy, để cho Tống Cư Hàn sau khi viết xong nhạc đi ra không cần phí sức suy nghĩ là có thể biết tất cả.
Tống Cư Hàn mỗi lần thấy tờ giấy kia cũng sẽ cảm động đến muốn khóc, Hà Cố của hắn sao lại hiền tuệ như vậy chứ?
Ngày đó Tống Cư Hàn lại khóa mình ở trong phòng nhạc, lúc âm báo tin nhắn vang lên, Hà Cố đang ngồi ở trên ghế sa lon an tĩnh đọc sách.
Anh tự nhiên cầm lên nhìn một cái, phát hiện là tin nhắn của Yến Minh Tu gửi tới, cậu gửi cho Tống Cư Hàn một chiếc video, còn kèm theo một hàng chữ: "Đây chính là thứ hai ngày trước em đã nói với anh, anh nhìn một chút xem thế nào? ❤️ "
Yến Minh Tu gần đây có nhờ Tống Cư Hàn viết ca khúc, mấy giờ trước bọn họ còn đang thảo luận chủ đề đề tài của ca khúc mới. Hà Cố nghĩ, có lẽ Yến Minh Tu có ý tưởng mới? Nhưng mà video dài ba mười phút cũng quá dài đi, chờ một hồi Cư Hàn đi ra cũng chưa chắc có hứng xem, hơn nữa cái trái tim đó là chuyện gì xảy ra. . .
Kết quả là anh mở video ra xem, sau đó liền bị hình ảnh xôi thịt của hai người đàn ông trong clip làm cho kinh hãi kêu lên một tiếng, rớt cả điện thoại. Chậm hồi lâu mới hơi tỉnh táo lại, anh trong lòng nghĩ không đúng nha, Yến Minh Tu anh cũng đã gặp nhiều lần, là một cao lãnh mỹ nhân chính cống, hắn tại sao lại gửi cho Tống Cư Hàn loại clip này?
Chẳng lẽ. . . Là Tống Cư Hàn len lén giấu tiểu tình nhân, ngụy trang thành Yến Minh Tu để che tai mắt của anh? Anh trong lòng đau xót, nhưng còn không quên nhắc nhở mình không nên hoài nghi Tống Cư Hàn. Anh nhấn vào tài khoản "Yến Minh Tu"nhìn một cái, lập tức liền bị hình ảnh Chu Tường toàn màn hình đập vào mắt.
Không đúng, rõ ràng là tài khoản chính chủ, ngụy trang cũng không bắt chước giống như thật vậy chứ ?
Kết quả là Hà Cố lặng lẽ suy tư nửa ngày cuối cùng cũng cho ra một kết luận: Yến Minh Tu hẳn là gửi lầm người.
Lần này thật đúng là lúng túng, Hà Cố nghĩ nghĩ, nếu như bị Tống Cư Hàn nhìn thấy clip kia, lấy tính nôn nóng của hắn nhất định sẽ cảm thấy Yến Minh Tu gửi cái gì bừa bộn làm bẩn mắt mình, sau đó nói không chừng sẽ không để ý hình tượng điện thoại qua chửi một trận...
Ngón tay anh động một cái đã xóa clip, dù sao chẳng qua là gửi lầm, tìm một cơ hội nói với Yến Minh Tu một câu là được, tránh cho song phương lúng túng.
Đang lúc anh định tiếp tục vùi đầu đọc sách, Cố Thanh Bùi gọi tới nói công trường bên kia xảy ra chuyện, mình đang trên đường chạy tới, Hà Cố lật đật để lại tờ giấy cho Tống Cư Hàn rồi cũng vội vã ra ngoài.
Sau đó, anh liền ném chuyện clip ra khỏi đầu.
-----------
Bên kia Yến Minh Tu thấp thỏm bất an cho đến buổi tối cũng không nhận được bất kỳ hồi âm nào từ Chu Tường. Theo lý cậu đã cài âm báo đặc biệt cho Chu Tường, hẳn là không thể nào lỡ tin nhắn được.
Cậu bắt đầu nghĩ lại, sẽ không phải là clip quá nặng đô, dọa cho Tường ca sợ chứ? Nhưng rõ ràng lúc cậu cùng Chu Tường nhắc tới mình trong lúc vô tình phát hiện một tư thế mới, Chu Tường cũng mặt đầy nhao nhao muốn thử, còn bảo mình vội vàng đem mẫu làm tài liệu học tập gửi cho anh ấy mà.
Nếu là Tường ca không muốn cậu cũng sẽ không ép anh ấy, dùng bạo lực lạnh như vậy đối đãi mình là có ý gì chứ. . .
Yến Minh Tu thật là ủy khuất vô cùng, ở bên ngoài chỗ quay phim của Chu Tường quanh quẩn thật lâu, cuối cùng bị nhân viên mặt đầy hớn hở làm việc mời vào bên trong phòng nghỉ ngơi.
Cậu xụ mặt vòng tay ngồi trên ghế sa lon, một bên lo lắng Chu Tường sẽ không giận mình chứ, một bên vừa tức tức tức muốn Chu Tường tới dỗ cậu.
Lại chờ một hồi lâu cuối cùng cũng truyền tới tiếng cửa mở, Chu Tường vui sướng chạy vào từ phía sau ôm lấy cổ Yến Minh Tu, hôn lên gáy cậu một cái. "Xin lỗi Minh Tu, chờ lâu không? Chờ một hồi cùng đi ăn đồ ăn Nhật có được không? Hôm nay đạo diễn nói ông ấy mời khách!"
Yến Minh Tu kéo Chu Tường ngồi xuống bên cạnh mình, mặt đầy u oán nói: "Tường ca, anh giận em à?"
Chu Tường ngẩn ra."Không có, sao vậy?"
"Vậy anh tại sao lại không trả lời tin nhắn của em?"
"Anh không có không trả lời em, em có gửi cho anh tin nào đâu."
"Anh nói bậy. . . !" Yến Minh Tu vội vàng móc điện thoại ra, cậu đã suốt một ngày không dám nhìn điện thoại, định nói lý: "Anh không muốn thử thì cứ nói với em! Anh có biết anh không để ý tới em, em khổ sở thế nào. . ."
Lời nói hơi ngừng, Chu Tường thấy gương mặt xinh đẹp của Yến Minh Tu tái đi trong nháy mắt.
"Minh Tu, sao vậy. . . ?"
"Đệt! Đệt! Đệt!"
"Minh Tu? ? ?"
"Em gửi nhầm cho Tống Cư Hàn rồi! ! ! Làm thế nào đâyTường ca? ? !"
Đối thoại của cậu và Chu Tường quanh năm đều lên hàng đầu, mà lúc đó Tống Cư Hàn mới vừa cùng cậu trò chuyện công chuyện xong nên tin nhắn vừa vặn cũng xếp hàng đầu , cậu lại nhất thời nhìn sai. Yến Minh Tu thật hối hận vô cùng, mắt mình sao lại vậy chứ?!
Chu Tường nhanh chóng đoạt lấy điện thoại mở ra coi, lập tức liền bị hình ảnh hai vị mãnh nam kịch liệt vật lộn dọa cho mặt già đỏ lên, nhanh chóng tắt màn hình.
"Tường ca! Em. . . Em sau này làm sao nhìn mặt hắn đây? !" Yến Minh Tu vành mắt đã nhanh chóng hồng, Chu Tường thấy vậy tim cũng nhói một cái.
"Ngoan, Minh Tu, em bình tĩnh một chút. . . Thầy Tống không phải là không nói gì à? Nếu hắn không đề cập tới, chúng ta cũng không nói, coi như chuyện chưa từng phát sinh, thế được không?"
Dở khóc dở cười ôm đầu Yến Minh Tu an ủi hơn nửa ngày, anh trìu mến hôn lên khuôn mặt đẹp đến nỗi luôn có thể khiến anh hô hấp căng thẳng, cà cà lỗ mũi cậu.
"Em đó. . . Thật là quả trứng ngốc."
-------
"Tôi ngày hôm qua gửi tin cho anh, anh xem rồi chứ?"
"Xem rồi." Tống Cư Hàn bỏ vào miệng một quả hạch đào, cũng cho Yến Minh Tu đệ một quả."Có muốn không? Bổ não."
Yến Minh Tu khẽ gật đầu một cái từ chối, biểu tình trên mặt có chút gấp gáp."Anh thật xem rồi? Cái tin gần nhất ấy?"
"Đều xem cả rồi, sao nào?" Tống Cư Hàn khoát khoát tay, nhíu mày."Tôi cảm thấy cậu hôm nay là lạ."
Yến Minh Tu không để ý tới hắn, tiếp đó tự mình truy hỏi: "Vậy anh xem xong cảm giác như thế nào?"
Tống Cư Hàn trong lòng lướt qua một đống lớn từ tán dương ngày hôm qua Yến Minh Tu khen Chu Tường, biết rõ nếu là không theo ý tên này khen ngợi một cái cậu ta nhất định sẽ nháo, liền trơ tráo không cười trả lời: "Tôi cảm thấy tốt vô cùng, tùy thời đều có thể bắt đầu (viết ca khúc)."
Yến Minh Tu sắc mặt rét một cái, ánh mắt hoảng sợ chặt chẽ dính vào trên người Tống Cư Hàn. "Anh nói thật?"
"Sao nào?" Tống Cư Hàn lười biếng liếc mắt, tức giận nói: "Cậu không tin tưởng kỹ thuật (viết nhạc) của tôi?"
Chỉ thấy Yến Minh Tu yên lặng hơn nửa ngày, sau đó nhàn nhạt ném xuống một câu "Tôi cảm thấy không được" xong liền đứng dậy rời đi.
Tống Cư Hàn liếc mắt."Bệnh thần kinh à."
Cùng ngày hắn vừa mới bước ra khỏi phòng ghi âm liền bị Tiểu Tùng kéo lại, mặt đầy lo lắng la ầm lên: "Hàn ca, anh cùng Tu ca là chuyện gì vậy? ! Weibo bây giờ cũng đã nổ tung! !"
"Chuyện gì? ?"
Hắn lấy điện thoại ra xem, chỉ thấy Yến Minh Tu chẳng mấy khi hoạt động trên weibo mấy giờ trước lại đăng một bài xưa nay chưa từng thấy.
[ Tôi đã có người yêu, có là Thiên Vương hàng đầu đi nữa cũng xin đừng mưu toan chen vào tình cảm của chúng tôi. Tôi cảm thấy không ổn, vui đùa một chút cũng không được.]
"Trên weibo cũng đang thảo luận cái đó Thiên Vương có phải là anh không! ! Các anh rốt cuộc làm sao thế? ! Làm thế nào đây Hàn ca! ! Anh nhìn xem anh lại lên hotsearch rồi! !"
"Tôi. . . Tôi làm sao biết? ! Tìm. . . Tìm thủy quân! ! Còn có xóa bài đó đi! Đúng, xóa bài! !"
"Xóa bài không phải là muốn che đậy à? ! Không được đâu! !"
"Vậy phải làm sao? ? ? Đúng rồi, Hà Cố đâu! Hà Cố ở nơi nào?! !"
"Cố ca vẫn còn ở công trường, anh ấy nói hôm nay sẽ về trễ! Hàn ca anh trước tiên nói cho em bây giờ tình huống này là nên làm thế nào đã! !"
"A a a a a tôi không biết rồi ——! ! !"
END
Cre: http://lambertandleon.lofter.com/
Sau khi hiểu lầm được hóa giải
Tống Óc Chó: Mẹ nó, thằng ngu này, ai thèm làm chuyện đó với mày chứ! Đừng dát vàng lên mặt!
Yến Mù: Danh tiếng của anh trong cái vòng này ai mà không biết. Tôi lại đẹp như vậy...
Tống Óc Chó: ĐM, đừng nói nữa! Nghĩ thôi đã nổi da gà.
Yến Mù:
Hà Cố & Chu Tường: Tưởng tượng thì cũng là cảnh đẹp đấy. Chậc, nhưng mà em ấy vẫn phải là của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip