Chương 3: Ấm áp giáng sinh 2


GIÁNG SINH

___________________________________________

Chap 2: 

Lễ giáng sinh cuối cùng cũng đến, mọi nơi trong thành phố London này đều sáng rực, những cây thông Noel, bánh kẹo, đồ chơi ở khắp mọi nơi, thứ duy nhất không có ở đây chính là hắn. Tuyết phủ trắng xóa mặt đường, như thường lệ tiểu thư Elizabeth kéo cậu đi dạo khắp mọi nơi, mua đủ các thứ, nhưng cậu chẳng để tâm gì tới.

Những suy nghĩ về hắn cứ bồng bềnh trong đầu cậu."Ngài cũng biết lễ giáng sinh là ngày chúa Giêsu sinh ra đời, vào ngày đó những ác quỷ như tôi sẽ rất yếu.""Rất yếu ư, tại sao ta lại không biết", cậu tự trách bản thân mình thật vô tâm, chưa từng nghĩ đến cảm nhận của hắn.

Giáng sinh năm ngoái, hắn đã bị tụt lại phía sau vì ôm đống đồ mà Alizabeth mua. Cậu còn mắng hắn là chậm chạp, chẳng giống quản gia nhà Phantomhive tý nào.

Giáng sinh năm ngoái, cậu muốn dinh thự của mình thật lộng lẫy để Elizabeth đến chơi, hắn chưa kịp gắn ngôi sao lên cây thông cao ngất giữa nhà, cậu đã bắt hắn nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn.

Giáng sinh năm ngoái, cậu đòi hắn đến Nhật và mua bánh mochi cho cậu, mà đến gần nửa đêm hắn mới quay về, cậu đã cầm cái bánh quăng thẳng ra cửa sổ rồi đi ngủ, còn không thèm để ý trên gương mặt thanh tú của hắn đang đẫm mồ hôi vì muốn mang về kịp lúc giáng sinh.

"Chỉ là yếu hơn bình thường thôi mà, sao ngươi cũng ngốc hơn bình thường thế, Sebastian..."Bỗng một thanh âm quen thuộc kéo cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.-"Ciel...Ciel, anh nhìn này, thật giống quản gia Sebastian."Ciel nhìn cây kẹo trên tay Elizabeth, cây kẹo có hình dáng của một quản gia đang cầm tách trà trên tay. Ciel cười nhẹ, gật đầu. Chưa kịp nói gì Elizabeth đã chạy sang gian hàng kế bên và thử một cái nơ lên đầu. Ciel thò tay vào túi quần, móc ra một đồng tiền rồi đưa cho người bán hàng, cầm lấy cây kẹo ấy bước đi.

Đến gần nửa đêm, cậu trở về dinh thự sau khi đã đưa Elizabeth về nhà. Bước vào căn phòng quen thuộc này, sao nó lại lạnh hơn bình thường, có phải vì mùa đông năm nay tuyết rơi nhiều hơn hay vì nơi này giờ đây không có hắn. Không có một tên quản gia ở bên cạnh cũng thực khổ sở, không ai thay quần áo giúp cậu, cũng chẳng có trà nóng chuẩn bị sẵn. Phải chăng hắn cố tình mang bọn người hầu vô dụng kia về, để khi không có hắn cậu lại cảm thấy thiếu một thứ gì đó rất quan trọng.

Cuối cùng không chịu nổi nữa, hai mắt cậu đỏ hoe, miệng thầm nguyền rủa.-"Sebastian, ta đang gọi ngươi, nếu ngươi không nhanh đến đây,... ta sẽ ...... ta sẽ không cho ngươi ăn ta nữa."

...


...


Không một tiếng trả lời, căn phòng vẫn im ắn tĩnh mịch như ban đầu. Tiếng chuông đồng hồ vang lên, đánh động không gian yên tĩnh ấy. Tiếng pháo hoa, tiếng hò hét của mọi người bên ngoài cũng không thể làm cậu vui bằng một câu trả lời của hắn.

-"Ngốc thật, ngày mai hắn sẽ quay lại. Đón giáng sinh cùng hắn thì có gì vui chứ."Cậu giận dỗi chính bản thân, quay người bước lên giường, không thèm thay quần áo, kéo chăn trùm kín đầu. Trong khóe mắt tự bao giờ hai giọt nước ấm mặn chát đã lăn trên má cậu: "Sebastian ta nhớ ngươi."

 (còn nữa)

-------------------------------------

Hai cha con nhà này... Có lần tui định ship họ ^^  nhưng lại sợ  Sebatian phi dao lắm ớ ="((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip