Chương 9: Không nhận ra tình yêu 1
Nhắc trước các bạn nha### Đây là fic về Alois x Claude nha hổng có phải fic Ciel x Seb đâu nhưng fic này khá hay nên mình vẫn đăng cho các mem tham khảo nha^^
- Min_cỏ ba lá -
---------------------Chap 1:
Trong căn phòng hoa lệ với ánh nến mờ mờ, hắn nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo cho cậu. Bàn tay lạnh lẽo trượt nhẹ trên da thịt mềm mại, trắng mịn. Nhưng giờ đây, bên dưới cặp kính ấy,đôi mắt đó không còn hiện lên sự thèm khát nữa.
-"Ngươi thích nó sao?"-"Cậu đang nói gì vậy?"Hắn vẫn điềm tĩnh, ngước lên nhìn cậu và đáp. -"Hừ....từ lúc chiều ta đã cảm nhận được điều đó, sau khi ngươi nếm máu của nó."
Miệng cậu nhếch lên cười khổ, đôi mắt xanh liếc nhìn từng động tác của hắn. Lúc này, hắn vừa mặc xong bộ áo ngủ thường lệ lên người cậu, đứng lên đặt tay ra sau, cúi người kính cẩn:
-"Đã quá khuya rồi, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, chắc cậu đã mệt, cậu nên nghỉ sớm đi."
Dứt lời hắn liền xoay người bước đi, đôi mắt quỷ dị liếc cậu một cái, nơi khóe miệng khẽ động.
Căn phòng lặng yên, cậu không gọi hắn, cũng không đập phá đồ đạc như thường lệ, chỉ lặng lẽ ngồi đó. Đôi mắt ngấn lệ chỉ chờ trực tuông trào, nhưng cậu không khóc. Bước chậm đến cửa sổ, cậu đưa đôi mắt nhìn ra xa xăm. Bầu trời hôm nay thật đẹp, thứ ánh sáng màu bạc nhẹ nhàng rọi xuống vườn hồng trắng quen thuộc, những giọt sương đêm còn vương trên mấy chiếc lá ánh lên lấp lánh.-"Đã bao lâu rồi? Người đã ở bên ta được bao lâu rồi, tại sao ta lại yêu ngươi đến vậy? Ta có thể cho ngươi tất cả, kể cả linh hồn ta. Nhưng tại sao ngươi lại thích nó?"
Cậu mở cánh cửa trước mặt ra, một luồng khí lạnh tràn vào phòng. Lúc này dòng nước ấm nơi khóe mi đã không kìm được nữa, lăn nhẹ trên đôi má bầu bĩnh màu trắng sứ, một giọt nước khẽ rơi xuống, dưới ánh sáng của mặt trăng nó sáng lên như viên ngọc bằng pha lê, rồi rơi xuống vỡ tan nơi cạnh cửa sổ.
-"Ta sẽ làm bất cứ điều gì, miễn là ngươi cảm thấy hạnh phúc."
_--------------------còn nữa--------------------_
Trích dẫn câu nói~
"Con người luôn nói ác quỷ là sinh vật dơ bẩn, vì nó lừa dối họ, cám dỗ họ đến với tội lỗi. Thật nực cười. Ác quỷ thực ra chính là những xúc cảm méo mó của con người.
Và, ác quỷ không bao giờ nói dối.Cậu không tin ư ?Cậu biết câu chuyện về Adam và Eva không ? Satan hóa thành con rắn cám dỗ họ ăn trái cấm trong vườn Địa đàng, họ làm theo và đã bị trừng phạt. Kẻ lừa dối thật ra là Thượng đế mới phải.Vì sao ư ?Vì trái cấm ấy là quả trí tuệ, chứ không phải thuốc độc như ông ta nói.Bởi vậy nên tôi sẽ luôn ở bên cậu và nói những lời chân thật nhất, cậu chủ.
-Min_cỏ ba lá-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip