[Furuya trung tâm] Nơi Ánh Sáng Còn Đó

Furuya Rei chìm trong một bóng tối sâu thẳm, cảm giác trôi dạt trong vô định, lạnh lẽo và không trọng lượng, như thể anh là vật thể duy nhất tồn tại trong một vũ trụ trống rỗng. Anh không cảm thấy đau đớn, chỉ là một sự tĩnh lặng đến rợn người, một khoảng nghỉ không mong muốn sau cơn bão lớn của cuộc đời.

Khi mở mắt, anh thấy mình đang đứng trên một cánh đồng cỏ xanh mướt, trải dài đến tận chân trời. Ánh nắng nơi đây dịu dàng một cách lạ lùng, không chói chang, tựa như ánh sáng của một buổi chiều tà vĩnh cửu, yên bình và không bao giờ kết thúc.

Anh nhận ra nơi này không phải là thực tại, nhưng nó lại quá sống động, quá chân thật để có thể gọi là một giấc mơ đơn thuần. Và rồi, anh thấy họ.

Bên cạnh anh, bốn dáng người quen thuộc đang cười đùa, vẻ mặt thoải mái không còn vương chút bụi trần hay áp lực nào của thế giới bên kia.

Date Wataru, với nụ cười hiền lành và bờ vai vững chãi, đang giúp Hagiwara Kenji chỉnh lại chiếc áo sơ mi. Hagiwara, vẫn vẻ phong trần, nháy mắt tinh nghịch. Matsuda Jinpei đang bận rộn tháo lắp một thứ gì đó nhỏ bé trên tay, nhưng đôi mắt sắc lạnh của anh ta vẫn hướng về phía Furuya. Và Morofushi Hiromitsu, đứng cạnh một thân cây, mỉm cười với vẻ bình yên mà Furuya đã không thấy từ rất lâu rồi.

"Này, Amuro-kun. Hay là Rei-chan nhỉ?" Hagiwara mỉm cười, giọng nói vang vọng nhẹ nhàng. "Lâu rồi không gặp, cậu có vẻ gầy đi nhiều đấy. Vẫn làm việc quá sức phải không?"

Furuya cảm thấy cổ họng khô khốc. Anh cố gắng nói, nhưng mọi lời nói nghẹn lại, chỉ còn là một tiếng thở dốc.

Matsuda Jinpei nhướn mày, ngừng tay lại việc tháo lắp. Anh ta bước đến, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt vừa chế nhạo vừa nghiêm túc.

"Cậu định đến sớm thế này làm gì, đồ ngốc?" Matsuda nhíu mày. "Chưa có ai cho phép cậu chết mà. Kế hoạch của cậu lúc nào cũng hoàn hảo, tại sao lần này lại tính toán sai lầm đến mức suýt chút nữa là 'thăng cấp' sớm thế hả?"

Furuya lặng người. Đây là câu nói quen thuộc của chính anh, một mệnh lệnh thép mà anh luôn áp đặt lên cấp dưới và chính bản thân mình. Nghe chính câu nói đó từ miệng bạn bè quá cố khiến anh cảm thấy nghẹn lại, một cú sốc điện chạy dọc sống lưng.

Date Wataru bước đến, vỗ mạnh vào vai anh. Lực tay quen thuộc khiến Furuya cảm thấy đau nhói một cách vô thức, như một lời nhắc nhở rằng anh vẫn còn cảm giác. "Cậu làm tôi thất vọng đấy, Furuya. Cậu đã quên lời hứa sẽ sống đến khi hoàn thành mọi thứ rồi à? Cậu nghĩ sao nếu chúng tôi ở đây phải chịu đựng sự đau khổ vì sự liều lĩnh của cậu thêm lần nữa?"

"Tôi... tôi không cố ý," Furuya thì thầm, cảm thấy sự bào chữa của mình thật yếu ớt. "Tổ chức... cuối cùng đã bị tiêu diệt. Mọi chuyện đã xong. Tôi đã nghĩ mình có thể..."

"Cậu nghĩ cậu có thể nghỉ ngơi sao?" Hiromitsu cắt ngang, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy sự thất vọng.

Anh đặt tay lên vai Furuya, ánh mắt dịu dàng nhưng chất chứa sự trách móc. "Nhiệm vụ thì xong, nhưng cuộc đời cậu thì sao, Zero? Chúng tôi ở đây, yên bình vì đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Nhưng cậu thì khác. Cậu còn phải mang theo gánh nặng của cả một đất nước, của những người đã ngã xuống. Cậu đến đây bây giờ, cậu nghĩ ai sẽ đau đây? Hay cậu nghĩ khi cậu đi sẽ chẳng có ai tiếc thương?"

"Đúng thế!" Hagiwara xen vào, vẻ mặt nửa đùa nửa thật nhưng ánh mắt kiên quyết. "Chúng tôi còn chưa kịp xem cậu cưới vợ, sinh con, sống một cuộc sống nhàm chán của một người đàn ông trung niên bình thường nữa mà! Cậu nghĩ về Kazami chưa? Cậu nghĩ về Kuroda chưa? Họ sẽ ra sao khi nhìn thấy cậu? Và nếu cậu không nghĩ đến họ đi nữa thì nghĩ đến bọn tớ nữa chứ, bọn tớ vẫn ở đây vẫn mong ngóng cậu có một cuộc đời như cách mà chúng ta vẫn mong ước. Đừng tước đi niềm hy vọng của chúng tớ."

Matsuda bước lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào Furuya, ánh mắt sắc như dao, mạnh mẽ hơn bất kỳ lời khiển trách nào. "Mỗi lần cậu liều mạng, nó không chỉ là mạng sống của cậu. Nó là sự sụp đổ của những người còn tin tưởng cậu. Cậu có biết những người đó sẽ đau đớn thế nào không? Cậu có quyền chọn chiến đấu, nhưng cậu không có quyền tước đi hy vọng của người khác. Chúng tôi chấp nhận cái chết, nhưng cậu phải chấp nhận sống và sống mãi, cho đến khi không còn có thể nữa. Cậu phải sống và buộc phải sống, cậu không có quyền chết ngay cả khi cậu muốn thế. Bọn tớ sẽ chẳng chấp nhận một thằng như cậu lên đây lần nữa đâu."

Những lời nói như những cú đấm thép giáng xuống Furuya. Anh biết Matsuda đã nói đúng. Anh đã quá quen với việc đặt công việc lên trên tất cả, quên rằng sự sống sót của anh là một phần quan trọng nhất của nhiệm vụ. Anh là người sống sót duy nhất trong số họ, và anh có trách nhiệm phải sống vì tất cả.

Phía xa bóng người bước tới, dáng vẻ ấy khiến cho mọi thứ như ngừng lại. Một làn gió nhẹ lướt qua cánh đồng cỏ, mang theo mùi hương dịu dàng mà anh đã từng cố gắng tìm kiếm trong vô vọng.

​"Rei-chan, đã lâu rồi nhỉ?" Miyano Akemi đi tới, mái tóc dài buông xõa, nụ cười nhẹ nhàng nhưng mang theo một nỗi buồn sâu thẳm. Cô tiến đến, vòng tay ôm lấy anh. Cái ôm ấm áp, chân thật, như kéo anh ra khỏi vực thẳm lạnh lẽo. Nụ cười ấy là thứ mà cả đời này anh cũng chưa một lần dám quên.

Phía sau, Miyano Elena bước đến, dáng vẻ điềm đạm, đôi mắt xanh thẳm của bà nhìn thẳng vào Furuya, chất chứa sự phức tạp của một người mẹ. Bà khẽ đặt tay lên vai anh.

​"Con lớn hơn nhiều rồi, Rei-chan. Tóc con bạc đi chút ít rồi đấy," Giọng Elena nhẹ nhàng nhưng mang theo chút trách móc. "Tuy vậy, con vẫn trẻ con, chẳng chịu lớn chút nào. Con vẫn cố tình làm mình bị thương như lúc đó sao?"

​Furuya Rei cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Anh nhớ ngày xưa, anh thường cố ý làm trầy xước bản thân, chỉ để được cô Elena, người mà anh gọi là Angel, băng bó và hỏi han.

​"Akemi và....Elena sensei?" Một đoạn ký ức tưởng chừng như đã bị lãng quên hiện lên từng chút một. Ngày mà anh chỉ là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, ngày mà vẫn có một Elena chẳng than trách mà băng bó cho anh, và có một người con gái chẳng sợ mình mà lao tới kéo anh đi.

​"Rei-chan này," Akemi buông anh ra, nắm chặt lấy tay anh. Ánh mắt cô kiên quyết. "Nghe tớ, hãy sống và bước tiếp. Tớ biết cậu đã phải chịu đựng những gì, tớ biết sự cô đơn của cậu. Nhưng cái chết không phải là một lối thoát, cũng chẳng phải là sự giải thoát. Nó là sự phản bội niềm tin của tất cả mọi người ở đây, và của cả những người còn sống."

​Cô siết tay anh chặt hơn. "Con đường cậu đi bất luận nó thế nào, dù cho nó có đầy gai đi nữa. Hay có khó đến mấy, thì việc của cậu là sống. Mạng con người không phải cỏ rác, và mạng sống cậu cũng vậy. Cậu đã hứa với tớ, là không được để bản thân mình bị tổn hại. Nhưng giờ thì sao? Cậu đang thất hứa đấy."

​Elena bước lại gần, nâng cằm Furuya lên, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt bà. "Rei-chan, nghe nè. Cô xin lỗi vì ngày ấy đã bỏ đi chẳng chút từ biệt. Nhưng cô không muốn khi gặp lại là ở đây, không phải lúc này. Con vẫn còn trẻ."

​Bà xoa đầu anh, một cử chỉ âu yếm đã thất lạc từ rất lâu. "Khi con tới lần nữa, hãy là lúc mọi thứ không thể tiếp tục, là khi con đã sống hết một cuộc đời, một cuộc đời thật dài Rei à. Nơi này không dành cho con đâu, Rei-chan. Hãy về đi, con cần tới, và đừng tới đây quá sớm."

​Hiromitsu tiến đến, đặt tay lên vai anh, ánh mắt anh ấy hòa quyện giữa sự dịu dàng và kiên quyết. "Họ nói đúng, Zero. Chưa phải lúc đâu. Còn nhiều điều phải làm. Cuộc sống của cậu là một lời hứa với tất cả chúng tôi. Cậu phải quay về. Họ đang đợi cậu. Quay về, và sống cho thật tốt, cho cả phần của chúng tôi."

​Anh cảm thấy một sức mạnh vô hình đang kéo mình đi. Đó không phải là một lực cưỡng chế, mà là sức nặng của trách nhiệm và tình yêu thương. Cánh đồng cỏ xanh mướt mờ dần, tiếng cười và lời mắng yêu thương của bạn bè, tiếng nói ấm áp của Akemi và Elena tan vào hư vô.
​Nhưng lần này, anh đã khắc sâu thông điệp của họ.

Furuya Rei mở mắt. Anh thấy trần nhà trắng toát, ngửi thấy mùi khử trùng. Đau đớn. Cảm giác đau đớn quen thuộc của một cơ thể đã bị lạm dụng đến tận cùng, nhưng lần này anh cảm thấy biết ơn sự đau đớn đó, vì nó là bằng chứng của sự sống.

Anh cố gắng cử động, nhưng một tiếng ho khan vang lên từ góc phòng.
Kuroda Hyoue, vị chỉ huy già với đôi mắt sắc lạnh, đang đứng đó.

"Tỉnh rồi à, Furuya." Giọng Kuroda trầm và nặng nề, không thể đoán ra được cảm xúc.

Furuya cố gắng ngồi dậy, nhưng bị đau ngực giữ lại. "Báo cáo, thưa ngài. Nhiệm vụ... thành công."

Kuroda bước đến, đặt một chiếc cặp tài liệu nặng trịch xuống bàn cạnh giường bệnh. Ông nhìn thẳng vào Furuya, đôi mắt ông dường như có lửa.

"Thành công?" Kuroda lặp lại, giọng nói tăng lên một tông, làm Furuya giật mình. "Cậu gọi đây là thành công sao, đồ ngốc?"
Furuya ngạc nhiên. Anh chưa từng thấy Kuroda mất bình tĩnh như vậy.

"Cậu biết cậu đã đặt mạng sống của mình vào nguy hiểm thế nào không? Cậu là bộ não của cả chiến dịch, là cột trụ của lực lượng cảnh sát an ninh quốc gia! Cậu lao vào hang ổ kẻ thù như một kẻ đánh bom liều chết, không tính đến đường lui, chỉ vì muốn kết thúc mọi chuyện ngay lập tức!"

"Tôi đã tính toán, thưa ngài. Đó là cơ hội duy nhất..." Furuya cố gắng biện minh.
"Cơ hội duy nhất?" Kuroda cắt ngang. "Cơ hội duy nhất là cái mạng chó của cậu. Cậu là lãnh đạo, không phải là tấm khiên! Nếu cậu ngã xuống, ai sẽ thay cậu dọn dẹp mớ hỗn độn này? Ai sẽ tiếp tục công việc của chúng ta? Cậu đã họ rồi sao? Những người bạn đó, họ ngã xuống để cậu được sống, được tiếp tục chiến đấu một cách thông minh hơn, chứ không phải để cậu vứt bỏ mạng sống của mình một cách vô trách nhiệm!"

Ông cúi xuống, ánh mắt nghiêm khắc. "Cậu nghĩ cái chết của cậu sẽ là một cái kết đẹp? Không! Nó sẽ là một thảm họa về mặt tinh thần và tổ chức. Cậu phải sống, Furuya. Sống để dẫn dắt, sống để chứng kiến thành quả của mình. Tôi không chấp nhận việc cậu chết khi chưa có lệnh của tôi. Cậu hiểu chưa?"

Furuya cắn môi, cảm thấy xấu hổ hơn là đau đớn. "Tôi hiểu, thưa ngài."

"Tốt." Kuroda đứng thẳng dậy. "Hãy nghỉ ngơi cho tốt. Khi cậu ra viện, tôi muốn thấy một bản báo cáo đầy đủ về sự liều lĩnh ngu ngốc của cậu, cùng với kế hoạch chi tiết về việc phục hồi chức năng. Cảnh sát an ninh không có chỗ cho những người hùng rơm rớm, Furuya."

Nói xong, ông quay lưng đi, để lại Furuya trong sự im lặng nặng nề.

Hai ngày sau, Furuya đã chuyển sang phòng bệnh thường. Anh đang cố gắng đọc một tài liệu mật được chuyển đến thì cửa phòng mở ra.

Kazami Yūya bước vào. Gã mang vẻ ngoài mệt mỏi sau nhiều tháng căng thẳng, nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự dồn nén của một nỗi sợ hãi vừa được giải tỏa.

Kazami đặt một bó hoa cúc trắng tinh khôi xuống bàn, sau đó là một túi đồ ăn vặt và một chồng hồ sơ. Gã hoàn toàn giữ im lặng cho đến khi hoàn tất mọi việc, hành động chậm rãi như thể cố gắng giữ bình tĩnh.

"Anh đến rồi, Kazami," Furuya lên tiếng, giọng yếu ớt.

Kazami quay lại. Gã không đứng thẳng một cách cứng nhắc mà hơi rũ vai, ánh mắt nhìn Furuya với vẻ buồn bã sâu sắc.
"Furuya," Kazami bắt đầu, giọng nói trầm và gần như thì thầm. "Tôi đã làm theo mọi lệnh của cậu. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ, từ việc thu thập chứng cứ, bảo vệ nhân chứng, cho đến việc... đảm bảo mọi thủ tục được sắp xếp trong trường hợp xấu nhất."

Furuya cảm thấy tim mình nhói lên trước những lời ám chỉ.

"Cậu có biết," Kazami tiếp tục, giọng càng lúc càng nghẹn lại, "khi tôi nhận được tin báo rằng cậu đã... bị thương nặng, nguy hiểm tính mạng, tôi đã cảm thấy thế nào không? Tôi đã không khóc. Tôi không thể khóc. Bởi vì tôi phải tỏ ra mạnh mẽ để liên lạc với những người khác, nói với họ rằng người dẫn dắt của chúng ta, ánh sáng mà chúng ta đi theo, đã vi phạm lời hứa của chính cậu."

"Kazami, tôi..."

"Xin hãy nghe tôi nói hết," Kazami ngắt lời một cách nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, đôi mắt cầu xin sự lắng nghe. "Cậu đã bao giờ nghĩ đến chúng tôi chưa? Cậu là lý do để chúng tôi tin vào công lý. Nếu cậu ngã xuống, chúng tôi sẽ chiến đấu vì cái gì? Cậu để lại một khoảng trống quá lớn, Furuya."

Gã bước đến sát giường bệnh, nhìn thẳng vào Furuya, ánh mắt Kazami giờ đây không phải sự giận dữ, mà là sự hụt hẫng và nỗi sợ hãi tột cùng.

"Cậu nói, 'Đừng chết khi chưa được cho phép'. Vậy mà lần này, cậu lại lao vào nơi nguy hiểm nhất mà không cần bất kỳ sự đảm bảo an toàn nào! Cậu khiến chúng tôi cảm thấy rằng, sự hy sinh của cậu là quan trọng hơn sự sống còn của những người theo cậu! Tôi không cần biết cậu đã tiêu diệt được Tổ chức Áo Đen. Tôi chỉ cần cậu sống sót. Sự sống sót của cậu là thành công lớn nhất đối với tôi và tất cả những người còn lại của lực lượng an ninh quốc gia."

Kazami thở dài, lùi lại một bước, sự chuyên nghiệp dần trở lại trong giọng nói.

"Tôi biết Kuroda đã mắng cậu rồi. Tôi chỉ muốn cậu hiểu," Kazami nói, tay đặt nhẹ lên huy hiệu cảnh sát. "Cậu đã may mắn sống sót. Đây là cơ hội thứ hai. Xin cậu, từ bây giờ, đừng bao giờ để tôi và đội của tôi phải đối mặt với nỗi sợ hãi mất đi cậu vì sự liều lĩnh của cậu nữa. Cậu phải sống. Chúng tôi cần cậu ở đây."

"Bây giờ, xin phép, tôi sẽ ở lại đây để hỗ trợ cậu trong quá trình phục hồi. Cậu cần nghỉ ngơi."

Furuya Rei nhắm mắt lại. Anh cảm thấy khóe mắt cay xè. Không phải vì đau, mà vì sự xúc động lan tỏa. Lời nói của Kazami là một lời khẩn cầu chân thành, một lời bày tỏ nỗi sợ hãi sâu kín nhất.
Anh nhìn bó hoa cúc trắng tinh khôi, ánh sáng hắt ra từ cửa sổ. Ánh sáng ấy không biến mất. Nó chỉ đang được bảo vệ, bằng lòng trung thành và nỗi sợ hãi mất mát của những người còn sống.

Furuya Rei mỉm cười nhẹ. "Cảm ơn, Kazami. Và... tôi xin lỗi."

Lần đầu tiên, Kazami không đáp lại bằng một câu báo cáo hay một lời kính trọng. Gã chỉ khẽ gật đầu, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bắt đầu mở tập hồ sơ. Nhiệm vụ chờ đợi vẫn còn rất nhiều, và họ sẽ cùng nhau hoàn thành nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip