Pocky [HagiMatsu]

Một tối thứ Bảy mưa bay lất phất, Hagiwara Kenji về nhà với một chiếc túi giấy lớn, vẻ mặt cực kỳ hớn hở. Trong đó, không phải linh kiện xe hay dụng cụ điều tra, mà là một bộ sưu tập đủ loại bánh Pocky, từ vị sô cô la truyền thống, trà xanh, dâu tây, đến cả loại hạnh nhân giới hạn.

Matsuda Jinpei đang ngồi trên ghế lười, tay cầm một cuốn sách về vật lý hạt nhân, nhàn nhã gặm một miếng khoai tây chiên. Cậu liếc nhìn chiếc túi đồ mà Hagiwara màn về.

“Gì đấy? Cậu chuyển nghề bán tạp hóa à?” Matsuda hỏi cộc lốc.

“Không, không! Đây là công cụ cho một trải nghiệm lãng mạn tối nay, Jinpei-chan!”

Hagiwara cười tít mắt, bày hết các hộp Pocky ra bàn.

“Tớ vừa xem một bộ phim truyền hình, họ có trò này hay lắm. Nó gọi là trò Pocky Kiss.”

Matsuda nhíu mày, cuối cùng cũng chịu đặt sách xuống. “Trò gì cơ?”

Hagiwara hắng giọng, bày ra vẻ mặt nghiêm túc của người sắp giảng luật. “Luật chơi rất đơn giản. Hai người cùng cắn hai đầu của một que Pocky, cắn dần vào giữa… và người nào nhát sẽ bỏ cuộc. Hoặc là…” Anh nháy mắt tinh nghịch, “... họ sẽ chạm môi nhau.”

Matsuda nhìn hàng đống bánh trên bàn, rồi nhìn khuôn mặt mong đợi của Hagiwara, vẻ mặt vẫn ngờ nghệch và có chút khó hiểu.

“Cái đó… để làm gì?”

“Để tăng sự lãng mạn chứ còn gì nữa!” Hagiwara gõ nhẹ vào trán cậu. “Nào, thử cái này trước. Vị sô cô la truyền thống.”

Hagiwara chọn một que Pocky, ngậm một đầu vào miệng, ánh mắt đầy mong chờ, sẵn sàng cho một khoảnh khắc lãng mạn như trong phim. Anh tưởng tượng ra cảnh hai người từ từ tiến lại gần nhau, ánh mắt giao nhau, một nụ hôn nhẹ nhàng và ngượng ngùng kết thúc trò chơi.

Matsuda nhìn miếng bánh đang chìa ra, nhìn khuôn mặt anh đang chờ đợi, và rồi nhìn lại hàng đống Pocky còn lại trên bàn.

“Phức tạp thế?” Matsuda lầm bầm.
Hagiwara đang định giải thích lại luật chơi, thì Matsuda đã quyết định tìm lối tắt.

Chưa kịp để Hagiwara nói thêm lời nào, Matsuda đưa tay ra, không phải để cầm que Pocky, mà là kéo mạnh cổ áo sơ mi của Hagiwara về phía mình.

“Rầm.”

Khuôn mặt hai người lập tức ở gần nhau đến mức Hagiwara có thể cảm nhận được hơi thở của Matsuda. Matsuda há miệng, không hề có chút ngập ngừng nào, cắn mạnh gần hết hơn nửa đầu còn lại của miếng bánh Pocky trong miệng anh, khiến mảnh bánh vỡ vụn.

Và ngay sau đó, không để lại bất kỳ khoảng trống nào, Matsuda đặt thẳng môi mình lên môi Hagiwara, biến trò chơi thành một nụ hôn sâu, dứt khoát và hoàn toàn không có sự ngượng ngùng nào như trong kịch bản phim.

Hagiwara sững sờ. Mảnh Pocky còn sót lại tan ra trong miệng họ. Anh chỉ kịp nhắm mắt lại, vòng tay ôm eo người yêu.
Mãi đến khi Matsuda buông ra, khuôn mặt cậu vẫn tỉnh bơ như vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ gỡ bom cần sự chính xác.

“Hết bánh rồi,” Matsuda nói cộc lốc, đẩy nhẹ Hagiwara ra một chút.

Hagiwara, người vừa trải qua một nụ hôn bất ngờ và cực kỳ trực diện, lắp bắp. “Ơ… ơ… cái đó… đâu phải luật chơi…?”

Matsuda nhặt thêm một que Pocky vị trà xanh lên, ngậm một đầu. “Thế thì làm lại đi. Cách này nhanh hơn.”

“Nhanh hơn cái gì cơ?”

“Nhanh hơn. Bình thường cũng hôn nhau mà, đằng nào chả hôn còn gì” Matsuda giải thích với vẻ mặt vô cùng hợp lý. “Làm thế này thì được ăn cả bánh lẫn dâu tây của cậu luôn, còn tiết kiệm thời gian. Tớ đang bận đọc sách.”

Hagiwara chỉ biết phì cười, sự lãng mạn kiểu phim truyền hình đã tan biến hết. Anh nhìn khuôn mặt nghiêm túc nhưng vành tai đã hơi ửng hồng của Matsuda, và sự bực bội lập tức biến thành sự yêu chiều.

“Được rồi, Jinpei-chan,” anh thở dài, mỉm cười. “Chiều theo ý mèo con vậy.”

Và thế là, trò chơi Pocky Kiss mà Hagiwara kỳ công chuẩn bị đã bị biến tấu thành "Trò Pocky Lối Tắt".

Thay vì cắn từ từ, Hagiwara sẽ ngậm một đầu, và Matsuda sẽ ngay lập tức kéo cổ áo anh lại, cắn mạnh gần hết, và kết thúc bằng một nụ hôn nhanh chóng, hiệu quả.
Đến khi cả núi Pocky được giải quyết hết, Hagiwara nhận ra nguyên tắc của người yêu mình.

Quy tắc của Matsuda Jinpei: Không cần vòng vo, lãng mạn chỉ là lý thuyết. Nếu mục đích cuối cùng là chạm môi, thì cứ làm thẳng. Hơn nữa, làm theo cách này có thể cắn được nhiều bánh hơn.

Matsuda, sau khi ăn xong chiếc bánh cuối cùng, thản nhiên dựa vào Hagiwara.
“Này Hagi,” cậu lầm bầm, đầu rúc vào cổ anh. “Mai mua thêm loại hạnh nhân nữa đi. Tớ thấy cách ăn này ngon.”

Hagiwara xoa nhẹ tóc cậu, cười mãn nguyện. Dù không lãng mạn như kịch bản, nhưng sự dứt khoát và sự chiếm hữu trực tiếp của Matsuda lại khiến tim anh ấm áp hơn bất cứ thước phim nào.

“Được thôi, Jinpei-chan. Tớ sẽ mua cả tiệm Pocky về cho cậu, miễn là cậu chịu ăn theo kiểu này.”

Matsuda ngước mắt lên, khuôn mặt đã hơi buồn ngủ. “Tất nhiên rồi. Đồ ngốc. Tiện mà.”

Sau khi ăn hết Pocky và hoàn thành "nghi thức" hôn theo lối tắt, sự mệt mỏi của ngày dài làm việc cùng với lượng đường lớn đã tác động mạnh mẽ đến bé mèo con.

Matsuda tựa hẳn vào vai Hagiwara, nhắm mắt lại. Hơi thở đều đều và nông dần.

“Này Jinpei-chan,” Hagiwara gọi khẽ. “Đang ngủ gật đấy à?”

“Ưm…” Matsuda cựa mình, nhíu mày. “Không có. Tớ chỉ… nhắm mắt lại để suy nghĩ về cấu tạo bánh Pocky thôi.”

Hagiwara bật cười thành tiếng. “Cấu tạo bánh Pocky? Thế thì phải ngủ mới nghĩ ra được à? Mèo con của tớ đúng là chỉ được cái giỏi ngủ nướng thôi.”

“Im đi…” Matsuda lầm bầm, tay siết nhẹ áo anh. “Tớ mệt. Cậu ồn ào quá.”

Hagiwara biết giờ là lúc thích hợp để chuyển đổi địa điểm. Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Matsuda, nhấc bổng cậu lên khỏi ghế sofa.

“Vậy thì đi ngủ thôi, cục bông nhỏ. Cậu đã tiêu thụ quá nhiều năng lượng cho trò ‘Pocky Kiss Tốc Độ Cao’ rồi.”

“Tự đi được…” Matsuda phản đối yếu ớt, nhưng hai tay cậu vẫn vòng qua cổ Hagiwara, rúc sâu vào hõm vai anh. Rõ ràng là cậu chẳng muốn tự đi chút nào.

Hagiwara mỉm cười, cái cảm giác ấm áp, nặng trịch này luôn khiến anh thấy bình yên. Anh cẩn thận bế cậu vào phòng ngủ.
“Ngủ đi, Jinbei-chan. Ngày mai tớ sẽ mua thêm Pocky vị hạnh nhân, được không?”
“Ừm…”

Đặt Matsuda nhẹ nhàng xuống giường, Hagiwara chưa kịp rút tay về thì cậu đã ôm chặt lấy anh.

“Ngủ chung đi…” Matsuda lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm nghiền.

“Được rồi, tớ ngủ chung với cậu đây.”
Hagiwara Kenji nằm xuống bên cạnh, ôm lấy người yêu vào lòng. Hơi ấm của Matsuda, cùng với mùi sô cô la thoang thoảng còn vương lại, khiến anh mỉm cười.

Anh yêu cái cách anh là người duy nhất được thấy được dáng này, yêu cái cách cậu lảng tránh sự lãng mạn nhưng lại luôn tìm mọi cớ để được anh ôm ấp. Với Hagiwara, cuộc sống chung với bé mèo con khó tính này, dù luôn đầy rẫy những lối tắt bất ngờ, vẫn là điều tuyệt vời nhất.
Bạn có muốn tôi viết tiếp về việc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip