[HashiTobi] Hướng dương
Khi mặt trời mất tăm, hai bông hướng dương nhỏ bơ vơ giữa cánh đồng hoa sẽ hướng về nhau.
Bọn nó níu vào nhau chờ đợi cơn mưa tạnh.
Một nơi nào đó ở Nhật Bản, trời u uất đầy mây mưa.
Không khí ẩm thấp. Cả căn nhà bừa bộn. Những mảnh thủy tinh văng vãi khắp nơi, bàn ghế đổ ra, cái đứng cái nằm, quần áo vứt mỗi chỗ mỗi cái, máu đỏ nhuốm đỏ sàn nhà.
Trời mưa và rất nhiều gió.
Mái tóc người phụ nữ rối bù, mascara bị nhòe đi bởi nước mắt và máu. Cô ngẩng đầu nhìn lên người đàn ông đối diện, ánh mắt thăm thẳm như đáy đại dương mang theo nỗi uất hận khốn cùng. Tên đàn ông dối trá ấy ngụy trang mình dưới lớp vỏ bọc dịu dàng cùng những lời ngon ngọt dụ cô sa lầy để rồi bị nhốt lại như con hoàng yến trong chiếc lồng vàng mang tên hôn nhân.
Cô chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng tìm kiếm bóng hình hai đứa con trai của mình. Tụi nhỏ nép mình sau cánh cửa, hai cái đầu nhỏ nhô ra. Đôi mắt chăm chăm nhìn về phía cô và gã chồng tệ bạc.
Cô nhìn thấy hình bóng mình trong những đôi mắt trong veo vô tội ấy.
Thảm hại, đáng thương, ngu ngốc.
Hình ảnh người phụ nữ yếu đuối cam chịu phản chiếu lại trong đôi mắt nọ khiến cô ngây ra.
Từ khi nào cô đã trở thành như vậy?
Người phụ nữ cắn chặt môi, lấy lại bình tĩnh, chống người đứng dậy, cô đập mạnh lên giờ giấy ly hôn trên bàn, gằn giọng nói.
"Ký đi, anh và tôi giải thoát cho nhau."
Nói rồi cô quay người, bước vào phòng khóa trái cửa, tự giải quyết vế thương cho mình.
"Tobirama, lại đây." Hashirama ôm em trai vào lòng, hai tay giữ chặt đầu em không cho em nhìn thấy cảnh tượng này. "Anh ở đây, không sao, không sao rồi."
Tobirama cúi đầu chìm trong tay ấm áp của anh hai không đáp.
Sáng hôm sau, tụi nó dậy đi học, giày của cha biến mất, có lẽ đi đâu mất rồi, cửa phòng mẹ cũng đóng, chắc cũng chẳng hé ra.
Hashirama rửa sạch hai chiếc ly trong bồn, lấy bánh mì cũ, trứng và sữa trong tủ lạnh ra, làm món bánh mì kẹp đơn giản cho nó và Tobirama. Một đứa trẻ 6 tuổi lúi húi trong bếp lúc lâu, rồi mới vào phòng đánh thức nó em trai vẫn say ngủ. Nó ôm Tobirama lên, bế thằng bé tiến vào phòng bếp để ngăn đôi chân nhỏ giẫm lên bất kỳ mảnh vỡ nào chưa được dọn dẹp.
Thằng bé 4 tuổi nhỏ con hơn so với bạn bè đồng trang lứa, trông em xanh xao, gầy gò. Nhìn em vẫn còn mơ màng trong lòng mình, Hashirama vô thức nhớ đến lúc em mới sinh.
Em khi ấy trông như một cục thịt, đỏ hỏn và bé xíu, lại còn nhăn nheo nữa. Lần đầu tiên thấy cục thịt nhỏ ấy, Hashirama đã hứa với mẹ mình rằng nó sẽ bảo vệ thật tốt đứa em trai duy nhất này.
Và nó làm mọi thứ khá tốt.
Tobirama đung đưa chân trên chiếc ghế cao, cắn một miếng bánh sandwich trong khi Hashirama đi tất cho em và sửa soạn cho cả hai.
Mưa vẫn rơi, tí tách réo trên hiên nhà.
Hai đứa bé dắt tay nhau ra ngoài đợi xe buýt dưới chiếc ô nhỏ. Xe tới sau đó không lâu, tụi em vội vàng bước lên.
Trời vẫn âm u, tiếng gió rít ngoài ô cửa khiến người ta lạnh gáy, anh hàng xóm lớn hơn 3 tuổi của Hashirama nhỏ giọng hỏi.
"Ba mẹ mày định ly hôn à?"
"Ờ, sắp rồi." Hashirama trả lời bằng giọng đều đều, nó tỏ ra như mình chẳng quan tâm gì nhưng tay đã vội vã tìm tay em trai nhỏ.
"Mày tính theo ai, bố hay mẹ?"
"Không biết." Nó càng lúc càng tỏ ra khó chịu, thằng bạn thân cũng hiểu ý mà ngậm miệng. Chỉ có Tobirama im lặng nhìn nó với đôi mắt tròn xoe.
Xe buýt dừng chân ở trường mầm non, một đứa 4 tuổi, một đứa 6 tuổi như tụi nó tất nhiên không thể chung một trường. Hashirama lấy cái ô, kéo em xuống dắt vào trường.
"Anh hai..." Em gọi.
Hashirama dừng bước, nó ngồi xổm xuống sao cho cao bằng tầm mắt em.
"Anh ở đây, Tobirama. Nghe anh hai, anh hai ở với Tobirama. Tobirama ở đâu, anh hai ở đó với Tobirama."
Hashirama liên tục lặp lại câu nói ấy.
Anh hai ở với Tobirama...
Anh hai ở với Tobirama...
Anh hai ở với Tobirama...
Nó dịu dàng nói an ủi trái tim đang thấp thỏm của đứa em trai kiệm lời kia, cũng vừa nhắc nhở chính mình.
Senju Hashirama sẽ luôn ở với Senju Tobirama.
Senju Hashirama sẽ luôn bên cạnh Senju Tobirama.
Dù bất kỳ điều gì xảy ra.
Kể cả khi bọn nó mất đi cái họ Senju.
Xe buýt đi vút qua, nước bẩn nhem nhuốc bắn lên đôi giày nhỏ.
Bông hướng dương nọ sắp chết chìm trong mưa.
Hashirama nhìn cha mình ngồi đối diện hiệu trưởng với khuôn mặt cau có qua khe hở trên rèm còn Tobirama đứng một góc nhìn lên bâu trời âm u.
Ba muốn chuyển trường cho Tobirama.
Và mẹ cũng đến, ở phòng hiệu trưởng cãi nhau ầm ĩ.
Vậy là ba mẹ đều chọn Tobirama.
Hashirama không muốn thể hiện ra cảm xúc phức tạp trong lòng, nó hết nhìn ba mẹ cãi nhau ầm ĩ, lại nhìn đến Rin đang thẫn thờ.
Hashirama không muốn em trai nhỏ của mình phải nghe những thứ này.
Hashirama không muốn nghe những thứ này. Quá đủ rồi.
Vì vậy nó túm tay Tobirama, lôi vào một căn phòng trống rồi dùng hai tay bịt tai nó. Hành động nhỏ của nó như nút công tắc nguồn bật lên sự yếu đuối trong con người Tobirama.
Em co người trong lòng Hashirama, rúc mặt thật sâu vào lòng nó, những giọt nước mắt nóng hổi bị em chùi hết lên người nó.
Nó cũng khóc, khóc từ lúc nào không hay.
"Anh hai..." Tobirama gọi Hashirama, tay nhỏ lau khóe mi cho nó.
Mưa đã tạnh, ngoài trời vẫn còn lạnh nhưng chẳng sao cả vì bọn nó vẫn còn có nhau.
Hashirama và Tobirama ngồi ghế sau trong khi bố vừa cãi nhau với mẹ vừa lái xe.
Mưa lại nặng hạt, Tobirama dựa vào vòng tay của Hashirama nhìn những giọt nước trượt qua cửa sổ.
Em không nói, nó cũng không.
Trong ô tô chỉ còn những tiếng ầm ĩ chua chát.
Xe dừng trước nhà.
Hashirama đưa ô kêu Tobirama đi trước, bản thân nán lại chút nghe ba mẹ cãi nhau về tranh dành tài sản.
Và bọn họ đều muốn đưa Tobirama đi.
Hashirama chỉ biết cười buồn.
Sau khi ly hôn, ba mẹ sẽ chia tài sản, cả nó và Tobirama đều là tài sản của ba mẹ, tụi nó giống như miếng bánh cắt sẵn đợi người lựa chọn.
"Con muốn ở với Tobirama. Ai cũng được, đừng tách tụi con ra." Hashirama nói trước khi bước xuống xe.
Cơn mưa lạnh giá làm ướt sũng bộ quần áo mỏng của nó, Hashirama chợt nghĩ tới cánh đồng hướng dương.
Mưa lớn thế này, liệu có bông nào thối không nhỉ.
Chẳng biết chuyện gì xảy ra sau đó, gần chín giờ tối, mẹ về với bộ dạng bẩn thỉu, chân tay đen ngòm, bộ đồ đầy bùn đất. Cả người mẹ ướt sũng.
Thấy vậy, nó và Tobirama vội chạy ra, một đứa cầm khăn, một đứa bê nước mang ra cho mẹ.
Nhưng tâm trạng mẹ có vẻ không tốt, một tiếng choang dài vang lên đi cùng với tiếng hét của phụ nữ:
"Tránh xa tao ra!"
Trên mặt Hashirama in nguyên bàn tay đỏ chót, khóe miệng chảy ra máu tươi.
Tobirama vội vàng đưa tay lau máu trên mặt nó.
Hashirama cười nhẹ, xoa đầu em.
Không sao, không sao đâu, không phải lần đầu tiên, vết thương nhỏ thôi.
Mẹ hất tụi nó ra rồi bước vào phòng, rồi rất nhanh mẹ chạy ra ngoài. Mẹ nói tụi nó đợi ấy, lát mẹ về sẽ mua đồ ngon cho tụi nó.
Hashirama và Tobirama ngoan ngoãn vâng dạ, chẳng biết nghĩ gì mà mẹ cúi người ôm nó như thể lúc nãy mẹ chưa từng đánh nó.
Có vẻ trời dần tạnh mưa, những đám mây u ám sắp tan ra.
Mẹ không về, ba cũng không. Một vụ tai nạn xe xảy ra cướp đi sinh mạng của mẹ, một người đã giết cha.
Không ai về cả.
Chỉ còn nó và em.
Cảnh sát không nói quá nhiều về vụ tai nạn ấy với tụi nó nhưng nó nghe được một vài tin đồn nhỏ.
Mẹ giết ba rồi tự lái xe đâm vào cầu.
Tài sản được để lại cho hai đứa tụi nó.
Hashirama ôm lấy Tobirama với đôi mắt đỏ hoe, chìm dần vào giấc ngủ trên ghế sofa. Mọi người đến rồi đi, chỉ để lại cho tụi nó một tấm chăn mỏng.
Nó và em ôm chặt nhau, quấn quýt không rời.
Đi bao vòng, về bao lối, cuối cùng tụi nó chỉ còn có nhau.
Cơn mưa nối tiếp cơn mưa, ánh nắng dịu nhẹ xiên vào qua khung cửa, đậu lên gương mặt âm trầm của em.
Từ một góc khuất mà không ai thấy, Tobirama cười nhẹ.
Chỉ còn hai bông hướng dương, kiên trì đuổi theo ánh sáng chói chang của chúng.
Tobirama tự hỏi.
Nếu như em không nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai mẹ về người tình của cha, nếu như em không đổi thuốc của mẹ, liệu ai biết được bây giờ tụi em sẽ cách nhau bao xa?
Tobirama không biết.
Em ngả mình lên vai Hashirama.
Em ở bên anh hai, không ai có thể tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip