12.2.Cưỡng chế

3. Bị "hiếp dâm" đến ngất đi. Liên tục bị đụ địt hơn ngày trời. Niềm tin và giải thoát.

_____________

Trong lúc bé con vẫn còn đang trong sự cực khoái vừa  mới diễn ra, Hứa Nguyên Khải đi vào phòng tắm rửa qua mặt mình. Gã chậm rãi bước ra, mái tóc còn dính nước, nhỏ lỏng tỏng xuống thân thể cường ngạnh.

Nguyên Khải đang rất mong chờ điều xảy ra sắp tới. Chính thức phá thân bé con, người gã đã hết mực yêu thương chăm sóc.

Tử Kỳ mê man, em dần lấy lại được ý thức. Cơ thể có chút nhức, đặc biệt là lồn nhỏ hiện giờ tê rần, nhạy cảm vô cùng. Em không nghe thấy tiếng động, nghĩ rằng "người kia" đã rời đi, bé con thử thu tay, kéo căng sợi dây xích đang trói tay mình coi sao.

Dây xích ngắn quá. Hai tay em không thể chạm vào nhau được.

Đang trong suy tư, Tử Kỳ cảm nhận được ga giường khẽ bị lún xuống do có lực tác động, em liền run rẩy.

Đối phương chẳng nói chẳng rằng, đè lên thân em khiến Tử Kỳ giật bắn.

Mùi khói thuốc...

Mùi khói thuốc nồng nặc khiến em nhức mũi. Vì tránh bé con phát hiện, Nguyên Khải có xịt nước hoa và hút loại thuốc mà mình chẳng dùng đến để bé con không thể nhận ra.

Gã nhìn chăm chăm thân thể co rúm dưới thân mình khẽ cười.

Dễ thương chết đi được.

Roẹt

Tiếng kéo khóa quần vang lên làm cho em đứng hình, trái tim em như ngưng đập. Bé con sợ đến túa cả mồ hôi, sợ hãi muốn bỏ chạy nhưng không thể.

Nguyên Khải cắn môi cười để lộ chiếc răng khểnh đầy duyên, gã phấn khích, cọ sát cặc bự lên môi lồn chèm nhẹp nước.

Xúc cảm lạ lẫm, Tử Kỳ rùng mình, ưỡn ẹo thân thể nhằm tránh né.

-" Hức...anh gì đó ơi...đ...đừng mà tôi xin anh...huhu...anh muốn gì cũng được...làm ơn tha tôi hức..."

Giọng nói non nớt mếu máo khóc kia càng làm Nguyên Khải hưng phấn đến tột độ, biểu cảm đầy biến thái điên loạn nhìn em. Khuôn mặt gã đỏ au, cơ thể nóng như lửa đốt. Nếu bé con mà thấy bộ dạng nứng cặc này của gã, có khi chẳng dám tin đó là người anh "ôn nhu tốt bụng" của mình.

Biết sao giờ, Nguyên Khải gã đây chỉ muốn em mà thôi.

Hứa Nguyên Khải phê pha, cặc lớn không ngừng phình to căng trướng, chà lồn non chảy nước dầm dề. Môi lồn múp míp mềm mại vô cùng, dương vật gã sướng đến nỗi muốn bắn tinh ngay lập tức.

Bụng dưới gã nóng ran, cặc lớn không ngừng giật giật, gào thét muốn được yêu thương bé bướm xinh xinh phía trước.

Nguyên Khải nhìn xuống nơi mà dương vật của mình đang ma sát lên bé bướm nhỏ, nước lôi lênh láng làm cho gã có chút "khát". Hứa Nguyên Khải ngước mắt nhìn chăm chăm vào môi em, đôi môi nhỏ đang không ngừng mấp máy mếu máo cầu xin.

Muốn hôn quá.

Hứa Nguyên Khải chồm lên hôn em. Môi nhỏ bị gã ngấu nghiến cắn mút, bựa lưỡi thô to làm loạn trong khoang miệng nhỏ.

Tử Kỳ cảm thấy ghê tởm với hành động thân mật này, em không dám tin sẽ có một ngày bản thân bị "kẻ lạ mặt" hôn hít cưỡng bức.

Em lại bật khóc, nhưng âm thanh đều bị bịt lại bởi nụ hôn sâu đầy ướt át. Gã hôn em một cách điên cuồng, ánh mắt thâm tình luôn nhìn em không rời.

Nguyên Khải vẫn tập trung hôn môi em, tham lam nuốt lấy nước miếng của bé con đầy thèm thuồng. Phía dưới, hông gã hơi nhấc lên, đầu khấc to béo nhắm thẳng lỗ nhỏ sau đó Nguyên Khải dứt khoát nhấp hông, dập lút cán khiến Tử Kỳ trợn tròn mắt.

Nước mắt sinh lý chảy ra ngày một nhiều, em cảm giác đau đớn vô cùng, nhưng chẳng thể hét lên vì miệng nhỏ đang " bị chiếm đoạt". Cơ thể em giật nảy căng cứng, lông tóc dựng ngược cả lên.

Vậy là...mất hết rồi...

Hứa Tử Kỳ cảm thấy vô cùng ấm ức và ghê tởm trước những gì đang diễn ra. Hai tay em bị xích vào hai bên góc giường, hoàn toàn không thể chống trả.

Giờ đây hai chân căng cứng mất cảm giác, em thấy số phận mình ngày một đi vào ngõ cụt. Bé con khóc lớn, hoàn toàn bất lực trước tình cảnh hiện tại.

Lồn nhỏ bị nong rộng, thịt lồn siết chặt cặc bự, Hứa Nguyên Khải cau mày, bụng dưới có chút gồng nhẹ.

Suýt nữa thì bắn. Bé con chặt quá....

Rõ là gã đã bú đến nỗi lồn nhỏ chảy nước ròng ròng, trơn trượt mềm mại, thế mà giờ chặt đến nỗi cặc bự muốn bể.

Cái sức nóng ướt át bao quanh dương vật làm cho Nguyên Khải sướng rơn, gã dứt khỏi nụ hôn, cắn môi kìm nén tiếng rên nhẹ của bản thân.

-" Hức...đau quá....r...rút ra đi mà...làm ơn huhu"

Gã liếc mắt xuống dưới, nhìn dòng màu đỏ tươi đang chảy ra, phủ lên cán cặc, Hứa Nguyên Khải vô cùng thỏa mãn, gã híp mắt cười đây sung sướng.

Mặc kệ lời cầu xin đầy yếu ớt từ em, Hứa Nguyên Khải như con hổ đói lâu ngày, vô vập lấy em đầy thô bạo.

Gã còn chẳng đợi em thích nghi dã nhanh chóng nhấp hông, dập lồn nhỏ bem bép, nước lôi bắn tùm lum, tạo thành một mảng bọt trắng xung quang mép lồn.

Đầu khấc luôn dập vào thành tử cung non nớt, bụng dưới em quặn thắt đầy đau đớn, Tử Kỳ sợ hãi không ngừng la hét cầu xin.

Hứa Nguyên Khải như chiếc máy khâu chẳng biết mệt, dập liên tục khiến bé con nảy người, muốn bắn ra khỏi giường. Ga giường trắng tinh giờ sẫm lại, phủ ướt bởi nước dâm lẫn nước tiểu đầy nhớp nháp.

Chim nhỏ đau nhức, vì bắn tinh của nhiều nên giờ đây chẳng thể bắn tiếp, chỉ chảy nước dịch trắng nhạt một cách yếu ớt.

Gã xoa nắn hai bầu ngực mềm, sau đó cúi xuống nút vú chùn chụt. Hết cắn rồi mút, hai bầu vú mềm dần sưng đỏ, bóng loáng nước dãi óng ánh, chi chít dấu hôn vết cắn do gã làm.

Hứa Nguyên Khải đâm thọc không ngừng, đụ bé con đến dần mất lí trí. Tử Kỳ mê man, cơ thể đau nhức rã rời, phía dưới tê rần dần mất cảm giác. Hai tay em vì bị xích, chỉ để được một tư thế nên giờ mỏi nhức vô cùng.

Tiếng khóc và cầu xin dần nhỏ lại, chỉ còn tiếng thút thít mê sảng của một đứa trẻ bị địt đến mất kiểm soát, hết tiểu rồi lại phun nước dâm xối xả. Nơi đâu cũng trở nên ướt át nhớp nháp vô cùng.

Nguyên Khải lần đầu khai bao, địt như thể nếu dừng lại mọi thứ sẽ hoàn toàn biến mất vậy. Hai tay gã siết eo nhỏ, nâng cơ thể em lên mà dập.

Các vết bầm, dấu tay từ đó cũng dần hiện ra.

Hứa Tử Kỳ bị địt đến ngất đi không biết bao nhiêu lần. Nhưng mỗi khi em mê man tỉnh dậy, em vẫn thấy bản thân đang trong hoàn cảnh bị thao lộng khiến em tuyệt vọng.

Đến bao giờ mới kết thúc đây. Đã qua bao lâu rồi.

Cổ họng em khô khan đắng nghét, hai mắt đau rát do khóc quá nhiều. Em dần nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Mặc dù bé con đã kiệt sức, nhưng ngược lại Hứa Nguyên Khải vẫn còn sung sức lắm.

Gã đã xuất ba lần. Tinh dịch nhiều vô kể, bắn căng cả bụng nhỏ. Tử cung non nớt vừa phải chứa đầu khấc to tròn, vừa phải chứa tinh đến căng ra. Vì tinh dịch quá nhiều khiến cho việc đâm rút bất tiện, Nguyên Khải nhấc hông rút cặc bự ra kêu cái "póc".

Tinh dịch trắng đục trào ra từ lồn nhỏ, bé bướm xinh hồng hào đã bị địt đến sưng đỏ, lỗ nhỏ hơi hé mở không thể khép lại. Tinh trùng vẫn ọc ra không ngừng, gã ấn nhẹ lên bụng dưới của em để tinh dịch chảy ra nhanh hơn. Không đợi được lâu, gã lại vội vã nắm cặc nhét vào, dập bé con như một con thú dữ.

Cuộc làm tình trải dài hơn ngày trời. Khắp người em ướt nhẹp, toàn là tinh trùng lẫn dịch thể của cả hai. Các vết bầm, vết cắn, vết hôn chi chít khắp người, nơi đâu cũng có, ngay cả dưới háng gã cũng chẳng buông tha.

Hứa Nguyên Khải nhìn cơ thể mềm oặt như bún của bé con trên giường. Trông bộ dạng em giờ thảm hại vô cùng. Gã rít một hơi thuốc, sau đó bỏ đi.

Một lát sau, em tỉnh dậy. Hai tay em đã được cởi trói. Em cũng chẳng nghe thấy âm thanh gì cho biết sự xuất hiện của con người, có lẽ "kẻ lạ mặt" đã rời đi. Dù được thả ra, nhưng em không có sức để cử động, thân thể đau nhức như bị xe cán đến thịt nát xương tan.

Em muốn gỡ bịt mặt ra, nhưng cố nhấc tay lên cũng chẳng thể, bé con chỉ biết bất lực nằm im, vô thức chìm vào giấc ngủ sau những gì kinh khủng đã diễn ra.

-" Tử Kỳ, cục cưng. Em dậy đi...bé con à."

Giọng nói quen thuộc đầy hoảng loạn văng vẳng bên tai. Tử Kỳ mê man tỉnh dậy, tầm nhìn mờ nhòe dần rõ hơn, khuôn mặt Nguyên Khải dần hiện rõ. Trông gã vô cùng đau lòng và lo lắng.

Em được cứu rồi phải không...

-" hức...a..anh ơi..."

Em bật khóc, cơ thể nhỏ bé co rúm được gã ôm vào lòng. Thấy Nguyên Khải không hề dị nghị ghê tởm mình, vẫn ôm em thật chặt dù cho cơ thể em toàn tinh dịch lẫn dịch thể "rất bẩn", bé con càng khóc lớn.

Tay nhỏ run run, ôm chặt gã mà khóc, em như được giải tỏa nỗi ấm ức, không ngừng khóc lớn. Gã như là tia hi vọng, ánh sáng của đời em, Tử Kỳ chỉ biết ôm lấy gã để có thể thoát khỏi bóng tối bao trùm.

Nguyên Khải vỗ về em đầy dịu dàng, gã hôn nhẹ lên trán em, giọng nói trầm ấm đầy nhẹ nhàng nói.

-" không sao, có anh ở đây rồi. Anh đã xử lý tên kia rồi, em không phải sợ nữa. Ngoan, anh thương. Về nhà ở với anh nhé, anh sẽ bảo vệ em."

Tuy rằng điều này sẽ để lại một ám ảnh tâm lý đối với em, nhưng Nguyên Khải sẽ dùng sự "dịu dàng ân cần" của mình để gỡ bỏ nó. Gã sẽ làm cho em phụ thuộc vào mình, và dần chấp nhận, mở lòng với Nguyên Khải gã.

-" Hức...vâng huhu"

Bé con áp mặt vào ngực gã mà khóc, nghe thấy thế em đồng ý, hoàn toàn đặt hết niềm tin vào ánh sáng của đời mình, cơ thể bé nhỏ vẫn run lên trong vòng tay gã.

Nguyên Khải nhoẻn miệng cười.

Thành công rồi.

_____________________

24.09.2025

200 vote+35cmt up chương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip