Chương 11
Từ ngày cô đồng ý tha thứ cho Tư Đồ Lãnh Thiên thì hắn suốt ngày đi theo cô , còn nói gì mà bù đắp cho cô . Chuyện bù đắp gì đó cô không cần đâu , hắn là nam chủ , là nam chủ đó , mà cô sẽ không đụng đến nam chủ vì cô còn yêu đời lắm . Hôm nay ra về sớm , cô dắt chiếc xe đạp chuẩn bị về , mấy hôm trước cô đã xin ba mẹ cho cô chạy xe đạp đến trường vì cô thích cảm giác gió thổi quanh người . Vừa chạy cô vừa lẩm nhẩm hát vu vơ ...
RẦM
Vương Tử Vân đang chạy thì một chiếc ô tô chạy ngược chiều lại làm cô hốt hoảng vội bẻ lái nên may mắn chỉ bị xay xát nhẹ . Chiếc ô tô kia cũng dừng lại tấp vào lề , một người đàn ông bước ra , mặc trên người bộ vest đen sang trọng , khẽ nhíu mày nhìn cô gái nhỏ đang đứng lên phủi phủi . Vương Tử Vân quay lại , Trời !! , là Du Dĩnh Hàn, sao đi đâu cũng gặp mấy người này hết vậy . Cô thở dài định dựng xe đạp lên thì cánh tay có một lực mạnh kéo cô xoay người lại . Du Dĩnh Hàn khó chịu ra mặt , tại sao từ ngày ở bệnh viện về cô không đến tìm hắn , cô không còn quan tâm hắn như trước , không những vậy còn đòi hủy hôn ước với hắn nữa . Lần trước là hắn vụt mất cô nhưng lần này thì không , nhìn đến khuỷa tay và đầu gối cô bị thương mà tim hắn nhói lên . Du Dĩnh Hàn dịu dàng nhìn cô :
- Em bị thương rồi , lên xe anh đưa em đến bệnh viện .
- Tôi không sao đâu , Du thiếu gia cứ việc đi trước đi , tôi có thể lo được . - Trong lòng Vương Tử Vân đang cầu trời cho Du Dĩnh Hàn mau đi đi .
Lại "Du thiếu" , chẳng lẽ cô ghét hắn tới vậy sao , hắn không cho phép cô ghét hắn . Du Dĩnh Hàn không nói một lời cuối người bế ngang Vương Tử Vân tiến đến chiếc ô tô .
- Du thiếu gia , anh .... anh đang làm gì vậy , mau bỏ tôi xuống . - Cô cố gắng giãy dụa , lắp bắp nói
- Em mà còn nói lời nào nữa tôi lập tức trừng phạt em !!! - Du Dĩnh Hàn tức giận gầm lên .
Vương Tử Vân nghe vậy lập tức ngoan ngoãn nghe lời , cô thật hận bản thân , rõ ràng kiếp trước oanh oanh liệt liệt làm trong hắc đạo nay lại phải lép vế trước mặt Du Dĩnh Hàn . Nếu nói cô sợ thì cũng không phải mà nói cô không sợ thì lại sai , ai bảo hắn là nam chủ , vừa có tiền có quyền mà cô bây giờ chỉ là một nữ sinh làm sao mà đấu lại nam chủ chứ , haizzz , số cô thật khổ mà .
Đưa Vương Tử Vân vào xe , Du Dĩnh Hàn yên lặng lái xe . Nhìn Vương Tử Vân giận dỗi mà lòng Du Dĩnh Hàn có chút vui vẻ . Nếu lúc trước hắn không xua đuổi cô thì có lẽ bây giờ cô đã là vợ anh , ngày ngày ngọt ngào gọi anh " ông xã~~~ " . Phải làm sao để cô tha thứ đây .
Hắn lái xe đưa cô đến nhà hắn không đi bệnh viện vì hắn muốn cùng cô bồi đắp tình cảm a . Vừa lái xe vào cổng nhà thì Du Dĩnh Hàn nghe Vương Tử Vân hỏi lớn :
- Này , anh đưa tôi đi đâu vậy , không phải đến bệnh viện sao ??
- Người ta là muốn tự tay băng bó vết thương cho em nha . Em lớn tiếng như vậy làm anh tổn thương nga ~~ Du Dĩnh Hàn vô sỉ mở miệng .
- Anh !!! - Trời !!!! Đây là Du thiếu gia băng lãnh sao , hắn làm như cô đang ức hiếp hắn không bằng . Rõ ràng là hắn làm sai a .
Tâm tình của Du Dĩnh Hàn hiện giờ hết sức vui vẻ . Xuống xe kéo tay cô vào nhà mặc cô càm ràm . Du Dĩnh Hàn một mạch đưa cô lên phòng trước bao con mắt bất ngờ của quản gia và người làm .
Vương Tử Vân bối rối , trong truyện không có tình tiết này mà , hắn muốn làm gì , chẳng lẽ hắn muốn trả thù cô vì hôm cô đuổi hắn trong bệnh viện ?? Cô chỉ là nữ phụ thôi mà sao hắn còn không buông tha cho cô . Vương Tử Vân vùng tay , trừng mắt , hùng hồ tuyên bố :
- Anh không được làm gì tôi . Tôi sẽ không tha cho anh đâu !!
Du Dĩnh Hàn khẽ cười , dịu dàng đưa tay vuốt má cô , phả hơi nóng lên tai Vương Tử Vân :
- Vậy sao ? Em muốn làm gì anh ? Muốn hành hạ anh ?! Đừng lo anh tự nguyện cho em hành hạ , mau mau đến hành hạ anh đi !!
Du Dĩnh Hàn tựa tiếu phi tiếu , bế Vương Tử Vân vào phòng , ném cô lên giường , ngồi lên eo cô ngả ngớn :
- Không phải em muốn hành hạ anh sao ?? Anh đang ở đây , mau đến đi ! - Du Dĩnh Hàn tà tà tháo lỏng cà vạt , mở từng chiếc cúc áo . Thân hình chắc khỏe màu đồng hiện ra , múi bụng rắn chắc làm Vương Tử Vân không rời mắt được . Khẽ nuốt nước bọt , mặt Vương Tử Vân đỏ lên , đưa mắt nhìn chỗ khác , thật là sắc dụ . Du Dĩnh Hàn không vui nắm cằm xoay mặt cô lại , tay kia kéo tay cô đặt lên múi bụng sờ sờ . Cuối xuống liếm vành tai cô , giọng khàn khàn dụ dỗ :
- Sờ thử xem có thích không ? Em đã thấy thân thể anh rồi còn sờ anh nữa thì em phải chịu trách nhiệm với anh .
---------------------------------------
Đôi lời tg : Các độc giả ơi , ta viết truyện có nhạt quá không , ta thấy mình viết hơi kì kì . Các bạn cho ta ý kiến đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip