Chương 16

Trên đường đi Vương Tử Vân luôn tự hỏi sao mỗi lần cứ ở gần Lăng Quân Kỳ là tim cô đập liên hồi , cô không hiểu , ngay cả đôi lúc ở gần bên những tên nam chủ phiền phức kia cô cũng có cảm xúc khá phức tạp .

Trên đường đi , Lăng Quân Kỳ luôn chú tâm đến gương mặt đầy suy tư của Vương Tử Vân , cô gái của anh đã rung động rồi , chỉ cần thêm một thời gian nữa là anh sẽ đem cô về nhà a ~ Chỉ nghĩ thôi mà mặt của Lăng Quân Kỳ cũng hớn hở hẳn ra . Vương Tử Vân nhìn vào cũng chỉ biết chép miệng

Về đến nhà , Vương Tử Vân xuống xe thì Lăng Quân Kỳ vội vã đuổi theo :

- Vân Vân , cậu không định cảm ơn mình đã chở cậu về sao ??

- Ồ , tớ quên mất , cảm ơn nhé Quân Kỳ ! - Vương Tử Vân bị nhắc nhở nên xấu hổ cười trừ nhưng cô nào biết nụ cười của cô làm trái tim của hai nam nhân kia đập loạn nhịp .

- Chị mau vào nhà đi !!! - Vương Đình Hạo bước ra , mặt hầm hầm ra lệnh .

- Ờ , chị vào ngay . - Vương Tử Vân tỉnh bơ đáp . Còn Lăng Quân Kỳ ánh mắt đắc ý nhìn Vương Đình Hạo nhưng cô nào thấy ánh mắt của tên sói đội lốt cừu non của hắn . Cô xoay người cảm ơn Lăng Quân Kỳ một lần nữa và tiễn anh đến khi xe lăn bánh đi cô mới bước vào nhà .

Tên Lăng Quân Kỳ chết tiệt , từ nhỏ đến lớn hắn cứ bám theo Tiểu Vân , suốt ngày cứ trưng cái bộ mặt bị ủy khuất ra làm Tiểu Vân lúc nào cũng hiểu lầm cậu ăn hiếp hắn . Hừ , một tên mặt người dạ sói như Lăng Quân Kỳ cần phải bị cách ly tránh có ngày hắn bắt cóc Tiểu Vân đi mất .

Vương Tử Vân bước vào nhà chợt thấy lạnh người , cảm thấy như có ai đó nhìn mình chằm chằm . Bất giác cô xoay người lại thì thấy Vương Đình Hạo gương mặt thâm trầm nhìn cô , cô tự hỏi lòng mình không biết đã đắc tội gì với thằng nhóc này mà nó nhìn cô dữ vậy . Đang suy nghĩ ngẩn ngơ thì bị cắt bởi cái giọng lạnh của Vương Đình Hạo :

- Tại sao chị lại về trễ như vậy lại còn đi chung với anh ta ?!

- Thật ra là chị gặp một xíu trục trặc ở trường nên về hơi trễ nhưng may là gặp Quân Kỳ ở đó nên chị nhờ cậu ấy chở về . - Cô cảm giác như mình đang bị tra khẩu cung vậy .

Nghe câu trả lời của cô cậu có vẻ hài lòng nên hạ giọng nói :

- Chị mau lên thay đồ đi , em đi mua đồ ăn cho chị . - Nói rồi Vương Đình Hạo tiến về phía cửa thì cô lên tiếng :

- Đợi đã , em không cần mua đâu , cứ đợi chị ở đây đi , chị thay đồ xong sẽ nấu ăn , hai chị em mình cùng ăn .

- Chị biết nấu ăn sao ??!!

- Sao ngạc nhiên vậy , chị cũng mới học gần đây thôi . - Vương Tử Vân tỉnh bơ trả lời như đúng rồi .

Vương Đình Hạo nghi ngờ nhưng cũng ngồi đợi Vương Tử Vân . Vương Tử Vân tắm rửa sạch sẽ thay bộ đồ màu hồng đeo tạp dề hình con chó vào và xắn tay áo vào nấu ăn . Vương Đình Hạo đứng từ xa nhìn theo dáng người nhỏ bé đang làm việc thoăn thoắt , trái tim Vương Đình Hạo tràn đầy hương vị ngọt ngào , nhìn Vương Tử Vân cứ như cô vợ nhỏ đang nấu ăn cho chồng ăn . Vương Đình Hạo tủm tỉm cười và tiến đến ôm Vương Tử Vân từ phía sau , phả hơi nóng vào tai cô làm cô giật mình :

- Em ... Em làm gì vậy ? Tránh ra để chị nấu ăn . - Vương Tử Vân bất ngờ khi bị ôm như vậy nhưng nghĩ lại thì cậu nhóc này cũng chỉ là thiếu niên 17 tuổi nên hay thích làm nũng mà thôi .

Suy nghĩ của Vương Tử Vân quá ngây thơ rồi , Vương Đình Hạo đang tranh thủ ăn đậu hũ của cô vậy mà cô lại nghĩ cậu chỉ là một cậu nhóc thiếu niên thích làm nũng .

Vương Đình Hạo ngoan ngoãn buông Vương Tử Vân ra sau đó ngồi vào bàn ăn theo dõi mọi hành động của cô . Tiểu Vân vừa hiểu chuyện lại còn ngọt ngào ngây ngô như vậy chắc chắn sẽ có nhiều nam nhân dòm ngó , cậu nhất định không để ai cướp Tiểu Vân từ cậu vì cô chỉ có thể là phu nhân của cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #np