Chương 3
- Tử Vân ... Tử Vân , mau tỉnh dậy ...
Là ai đang gọi cô vậy , cô chỉ vừa mới chợp mắt chưa được bao lâu thì ai lại tới làm phiền nhỉ . Vương Tử Vân mở mắt ra thì thấy cảnh vật xung quanh không còn là phòng bệnh nữa mà là một cánh đồng hoa lộng gió , đây là đâu nữa vậy a . Chợt lại có tiếng gọi , cô vội quay đi tìm chủ nhân của giọng nói , wow, bây giờ trước mắt cô là một cô gái với mái tóc đen bóng mượt dài hơn thắt lưng tung bay theo gió , đôi mắt to tròn màu trà nhìn cô , mũi cũng thật cao nhưng không thô thiển , môi anh đào mỉm cười dịu dàng , cô gái vận trên người chiếc váy trắng dài ngang gối đang múa lượn cùng những cánh hoa trông cô gái cứ như liên hoa tiên tử lạc xuống nhân gian vậy . Cô gái mỉm cười cất lời :
- Chào Tử Vân , tôi là nguyên chủ của thân xác này , hôm nay tôi tìm gặp cô chỉ muốn cùng cô nói một số chuyện .
- Thì ra cô chính là Vương Tử Vân , tại sao tôi lại xuyên vào thân xác này , tôi nghĩ chuyện này chắc chắn cô có liên quan - Cô thắc mắc hỏi
- Phải , chuyện cô xuyên đến đây thật sự có liên quan đến tôi nhưng không hoàn toàn là do tôi mà do tôi và cô có duyên với nhau đấy - Vương Tử Vân không chậm không nhanh đáp
Có duyên sao ?? Cô thật sự không hiểu cái lý lẽ của Vương Tử Vân nga , chỉ là cô trùng tên với cô gái này thì sao mà có duyên với có phận được nhỉ ??? Thật khó hiểu
Như đọc được suy nghĩ của cô , Vương Tử Vân chỉ cười lắc đầu :
- Tôi nói tôi và cô có duyên là có nguyên do hết , tôi cảm nhận được cô không ghét bỏ hay thương hại tôi như những người khác mà thay vào đó là sự thấu hiểu cô dành cho tôi , việc cô xuyên đến đây chắc là do sự cảm kích của tôi đến cô nên trước khi tôi chết thì cô xuyên đến và nhập vào thân xác của tôi . Nhưng nó không hẳn là của tôi nữa , bây giờ tôi không còn là chủ nhân của thân xác này nữa mà chủ nhân của nó bây giờ là cô , Tử Vân .
- Cho tới bây giờ tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao cô có một gia đình yêu thương cô như vậy mà cô vẫn đâm đầu vào những thứ không thuộc về mình như thế ?? - Cô thực tâm muốn biết tại sao cô gái này lại khờ khạo như vậy .
Đôi mắt của Vương Tử Vân thoáng chút buồn nhưng cô vẫn khẽ cười trả lời :
- Tôi cũng thật tâm muốn biết tại sao tôi lại mê muội như thế , tôi đã có tất cả trong tay nhưng lại không biết trân trọng , chỉ vì lòng ghen tị mà tôi đã gây đau khổ cho gia đình và những người tốt với tôi . Đó là lỗi lầm mà tôi e là cả đời tôi cũng không thể sửa đổi được .
- Này , tại sao cô lại ngu ngốc như thế , cuộc đời người ai mà không có lỗi lầm quan trọng là cô có nhận ra nó và sửa đổi được hay không thôi - Cô nổi giận trước sự bi quan nhưng cô cũng thật sự thấy bất ngờ vì nữ phụ được khắc họa là điêu ngoa , chanh chua mà sau khi nói chuyện với cô ấy cô không cảm nhận sự điêu ngoa , chanh chua mà tác giả từng nhắc tới .
Nếu nhìn kĩ hơn vào cô gái Vương Tử Vân này thật sự cô thấy bội phục trước sự mạnh mẽ của cô . Biết bao nhiêu lần bị các nam chủ đối xử lạnh nhạt với cô nhưng chưa từng thấy một giọt nước mắt cô rơi , cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười cho qua .
Bỗng nhiên Vương Tử Vân bước đến vương tay chạm vào má cô , Vương Tử Vân nở một nụ cười tươi sáng , vừa cười vừa nói :
- Tử Vân à , bây giờ cô chính là Vương Tử Vân tôi , hãy sống thật vui vẻ , đừng nghĩ đến tôi , tôi không có ý định muốn cô thay tôi trả thù mà hãy sống cho thật tốt vì bây giờ cuộc sống này là của cô . Cuối cùng tôi chỉ muốn cô hứa với tôi hãy yêu thương gia đình của tôi ... và của cô , chúc cô hạnh phúc Tử Vân .
Vương Tử Vân choàng tỉnh , mở mắt nhìn xung quanh , vẫn là phòng bệnh lúc nãy , chẳng lẽ đó chỉ là giấc mơ , không đúng cô cảm nhận được hơi ấm khi mà bàn tay của nguyên chủ áp lên má cô nhưng cũng có thể đó là những lời mà nguyên chủ muốn nhắn nhủ với cô . Nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa mà điều quan trọng bây giờ là cô phải thực hiện lời hứa với cô ấy , yêu thương gia đình của cô ấy và của cô sau này thật tốt . Vương Tử Vân, cô yên tâm đi tôi sẽ yêu thương gia đình chúng ta . Cạch - tiếng phòng bệnh mở ra , bước vào là một chàng trai đúng hơn là một cậu thiến niên chừng 17 - 18 tuổi cầm trên tay cái hộp đựng thức ăn , ánh mắt cậu nhìn cô thật ôn nhu làm cô cảm thấy thật ấm áp , đây có thể là em trai nuôi của nữ phụ - Vương Đình Hạo , mắt phượng hơi xếch tạo cho cậu có một nét gì đó hơi nổi loạn , con ngươi xám tro cuốn hút , mũi cao khéo léo kết hợp với môi mỏng bạc quả là soái thiếu niên . Chị gái cũng đẹp mà em trai cũng đẹp mặc dù không có quan hệ huyết thống . Vương Đình Hạo khó hiểu nhìn người nằm trên giường bệnh , đây là chị gái cậu sao , không phải cô rất thích tỏ ra quyến rũ ngay cả cậu cô cũng không buông tha sao nhưng bây giờ nhìn cô thật trong sáng ... một cách đáng yêu . Tim cậu đập nhanh hơn , cho dù là trước đây hay bây giờ cậu cũng chưa từng ghét hay xem thường cô mà chỉ không thích cách cô đâm đầu vào những tên nam nhân không tim không phổi kia mà hại bản thân hết lần này đến lần khác nên trước đây cậu luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng thật sự là rất lo cho cô . Haizz thật sự là đau đầu mà . Đình Hạo đưa hộp đựng thức ăn đến trước mặt Tử Vân :
- Mẹ nấu cho cô này , ăn đi !
- Em trai à , em phải gọi chị là chị chứ sao lại gọi cô này cô nọ !! - Tử Vân bất mãn
Chị sao ?? Không phải trước đây cô rất bài xích cậu mỗi khi cậu gọi cô là chị sao , cậu còn nhớ cô từng nói " Đừng gọi tôi là chị , cậu gọi thế làm tôi già đi mấy tuổi đấy !! " . Cô bây giờ thay đổi rồi làm cậu thật kinh ngạc nhưng như vậy cũng tốt , ít nhất cô không còn nhớ những tên nam nhân đáng ghét kia là được .
- Này , tôi nghe mẹ nói chị bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn nhưng tại sao cô lại nhận ra tôi .
- Chị ... Ách ... Thật ra chị cũng không biết chị chỉ cảm thấy ánh mắt làm cho chị cảm thấy rất ấm áp nên chị nghĩ đó là người em trai mà mẹ kể cho chị nghe - Cô thành thật đáp
Cô cảm nhận được tình cảm của cậu sao , vậy là cô thật sự thay đổi rồi không còn là cô gái vô tâm trước đây nữa mà là cô gái biết quan tâm đến người khác . Nhưng điều này làm cậu có chút không quen . Không quan trọng , bây giờ cậu phải dỗ cô ăn như thế nào đây , sống cùng cô từ nhỏ nên cậu biết rất rõ là cô không thích ăn cháo nhưng mà cô mới hồi phục sức khỏe nên cần ăn cháo nha . Đang suy nghĩ làm sao để cho cô ăn thì hộp đựng thức ăn trên tay Vương Đình Hạo đã bị lấy mất , câu nói của cô làm cậu ngạc nhiên tột độ .
- Là cháo sao , thật thơm nga . - Mắt Vương Tử Vân sáng lên nhìn hộp cháo , cô đã rất đói nên nhìn thấy đồ ăn trước mặt bụng không nhịn được liền kêu "rột ... rột " . Cô xấu hổ khẽ liếc nhìn Vương Đình Hạo thì thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào cô nên lấy tay che gương mặt đang đỏ dần lên , suy nghĩ trong cô bây giờ thật sự là mất hình tượng mà . Loạt cử chỉ của cô đều rơi vào mắt Vương Đình Hạo , chỉ là cậu cảm thấy cô thật sự đáng yêu quá đi , thật muốn chạy tới hôn cô một cái . Khoan , hôn cô sao , cậu đang nghĩ gì vậy , đó là chị gái cậu mặc dù không chung dòng máu nhưng là người chị cùng cậu lớn lên , cậu bất giác đỏ mặt nên muốn nhanh chóng rời khỏi :
- Cô ăn đi rồi nghỉ ngơi cho tốt , bây giờ tôi có việc rồi , tạm biệt . - Vương Đình Hạo nói dối rằng bận việc , cậu cũng muốn ở lại cùng cô lắm nhưng tâm cậu đang rất bối rối nên đành luyến tiếc tạm biệt cô .
- Vậy em mau về đi , không thì trễ đấy , xong việc thì nhớ tới chơi với chị nha , em trai !!
Nhìn bóng lưng cậu đóng cửa phòng bệnh lại , Tử Vân không hiểu tại sao lại cảm thấy rất thích cậu thiếu niên này , chắc có lẽ vì cậu là người thực sự quan tâm đến Vương Tử Vân chăng ?? Thật hạnh phúc , đây là lần đầu tiên cô mới được trải qua thứ gọi là tình cảm gia đình , thật ấm áp , cô không còn điều gì hối tiếc hết vì bây giờ cô có gia đình , cô còn là một tiểu thư danh giá nên cô sẽ sống thật tốt cho hết kiếp này .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip