Chương 5

Cuối cùng cũng đuổi được  tên điên đó về . Mới ngày đầu xuyên qua mà đã gặp ngay nam chủ , thật là phiền phức . Cô nghĩ phải nhanh chóng xuất viện về nhà để tránh gặp những tên nam chủ đáng ghét .

Hai ngày sau

Hôm nay là ngày cô được xuất viện , mẹ cô gọi điện nói quản gia sẽ đến đón cô nhưng cô chỉ đưa hành lý cho họ rồi nói :

- Bác Trần ( quản gia nhà cô ) , bác cứ về trước đi , hôm nay con muốn đi dạo cho khuây khỏa tinh thần .

- Tiểu thư để tôi đi với cô ! - Ông quản gia cung kính nói

- Không cần đâu , bác cứ về đi khi nào về con sẽ sẽ gọi điện về , được không ? - Vương Tử Vân chớp chớp đôi mắt to tròn

- Vậy thì tiểu thư phải cẩn thận, đi sớm về sớm , chúc tiểu thư vui vẻ - Bác Trần không thể nào từ chối cô chủ nhỏ khi cô làm nũng ông nha

- Cảm ơn , tạm biệt bác Trần !

Nhìn chiếc xe hơi sang trọng lăn bánh chạy đi , cô từ từ bình tâm lại , ngày hôm nay cô sẽ chính là Vương Tử Vân , cô sẽ ngẩng cao đầu chà đạp dư luận mà đi , bây giờ cô muốn xem thử khung cảnh ở đây có khác với thế giới thực không . Vương Tử Vân dạo bước trên đường , cảnh vật của thế giới này cũng không khác thế giới thực của cô kiếp trước là mấy chỉ là chúng đẹp hơn , đẹp một cách huyền ảo . Đang mải mê ngắm nhìn xung quanh , cô vô tình va phải một người . Đang chuẩn bị xin lỗi người ta thì người đó gắt gỏng :

- Sao đi đâu cũng gặp cô hết vậy , Vương Tử Vân , cô không thể để tôi bình yên được à !!

Vương Tử Vân ngước nhìn người đang mắng cô , là một người đàn ông yêu mị . Hắn cao chắc khoảng hơn 1m82 , đôi mắt sói màu lục , chiếc mũi cao ngạo , môi mỏng nhếch lên , thật sự là yêu nghiệt mà . Tuy cô không biết người này tên gì nhưng cô biết chắc hắn ta là nam chủ , trong truyện có một nam chủ mang vẻ đẹp ma mị luôn được tác giả nhắc đến nhưng cô lại không nhớ tên a .

- Xin lỗi vì đụng trúng anh , mà anh có thể cho tôi xin quý danh được không ??

- Cô hôm nay lại giở trò gì nữa vậy , lúc nào cũng đeo bám tôi mà giờ lại giả vờ không biết tên tôi , cô muốn làm tôi chú ý cô à ? - Thượng Quan Ly trừng mắt nhìn Vương Tử Vân

- Nè cái anh kia , tôi đang nói chuyện rất lịch sự với anh nha , nếu anh không muốn cho biết tên thì thôi , dù gì thì tôi cũng chỉ muốn xin lỗi anh mà anh nói năng lung tung gì vậy .

Cô thực sự cảm thấy chán ghét tên nam nhân trước mắt , không muốn cho biết tên thì thôi cần gì hung dữ như vậy . Nói rồi cô bỏ mặc tên hung dữ kia , định bước đi thì một lực kéo mạnh tay cô làm cô lảo đảo ngã vào lồng ngực Thượng Quan Ly .

- Cô đang chơi trò gì vậy , giả vờ không nhớ tôi sao ?

Lúc này Thượng Quan Ly mới có cơ hội nhìn rõ cô , cô không trang điểm . Đôi mắt to tròn trợn lên nhìn anh , nhưng lại không có vẻ uy hiếp , nhìn còn giống như cô đang làm nũng . Đôi môi hồng mím lại , dễ thương quá đi , trước giờ anh chưa từng thấy cô có vẻ mặt này nha .

Vương Tử Vân tức giận đẩy Thượng Quan Ly ra . Dùng giọng điệu đại tỷ cảnh cáo :

- Con hồ ly chết tiệt , dám thừa ôm bổn đại tỷ à . Đại tỷ nói cho anh biết : " Tôi ghét anh ! " nên mau tránh xa tôi ra đi , phiền chết đi được .

Ánh mắt cô nhìn Thượng Quan Ly lộ rõ vẻ ghét bỏ làm anh cảm thấy hụt hẫng . Cô gái này gọi hắn là " hồ ly " còn hùng hồ tuyên bố ghét anh . Vương Tử Vân thật sự thay đổi rồi , cô không còn là cô gái nhỏ hay níu tay anh đòi anh dẫn đi chơi nữa . Tim anh nhói lên , vậy là cô sẽ không còn yêu anh như trước sao , cảm giác này là gì vậy , khi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô , anh không còn thấy tình cảm yêu thương của cô dành cho anh như trước mà thay vào đó là sự xa lánh cô dành cho anh . Khi bóng lưng cô lạnh lùng quay đi , Thượng Quan Ly mới thực sự biết anh đã đánh mất đi cô , đánh mất đi tình yêu vô giá cô dành cho anh . Không được , anh không cho phép cô quên anh , anh sẽ làm cho cô đồng ý gả cho anh , làm Thượng Quan phu nhân .

- Tử Vân , anh là Thượng Quan Ly , em phải nhớ cho rõ , tuyệt đối không được quên anh .

Thượng Quan Ly hét lớn làm Vương Tử Vân hết hồn nhưng cô không có quay đầu lại , bước chân càng nhanh hơn . Tên hung dữ này , lúc đầu nói tên cho cô là được rồi cần gì phải la hét như thế chứ , thật mất hình tượng mỹ nam yêu nghiệt a .

Cô khẽ nhẩm lại cái tên , thì ra là Thượng Quan Ly , chủ tịch của công ty giải trí lớn , đúng là nam chủ , tuổi trẻ tài cao nhưng cô lại không có phúc hưởng nam nhân tài năng như vậy nga ~ Nhưng cô cũng không có ý muốn tranh giàng nam nhân với nữ chủ đâu , cô còn muốn sống a . Nhìn trời đã ngả hoàng hôn , Vương Tử Vân lấy điện thoại gọi bác Trần đi rước cô . Cô phải tịnh dưỡng hết ngày hôm nay để ngày mai còn có sức đi học , từ hôm nay cô sẽ làm lại cuộc đời , sẽ cố gắng theo đuổi ước mơ lo cho tương lai sau này .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #np