Chương 7
Đang mải mê suy nghĩ tìm cách thoát khỏi tên thô lỗ tự luyến này thì ai đó chạm vào vai Vương Tử Vân , cô đưa người xoay lại , là một nam sinh trắng trẻo , xinh xắn a . Anh ta cao hơn cô một cái đầu , đôi mắt hai mí to màu nâu pha chút tím sau cặp kính , mũi cao , môi mỏng hồng hồng , đúng chuẩn " tiểu thụ " trong truyền thuyết . Nhìn ánh mắt Vương Tử Vân đầu thì dò xét , sau thì hài lòng , Lăng Quân Kỳ cảm thấy vui vẻ vì cuối cùng cô cũng chịu để ý anh rồi nha .
- Vân Vân à , cậu khỏe rồi à , xin lỗi cậu , lần trước vì cậu nằm viện nên tớ phải thay cậu làm hết công việc của Phó hội trưởng hội học sinh nên không có vào thăm cậu được , cậu đừng giận tớ có được không ?? - Lăng Quân Kỳ dùng đôi mắt nai con chớp chớp nhìn cô
Người này cô biết vì anh ta là nhân vật mà cô thích nhất với lại trong cả cuốn truyện , cô thấy chỉ có nhân vật nam phụ kiêm thanh mai trúc mã của nữ phụ mới đeo kính . Anh ta tên là Lăng Quân Kỳ , lần này cô nhớ rất rõ nga ~ .
- Không có gì đâu Quân Kỳ , cậu làm việc giúp tớ , tớ phải cảm ơn cậu đó chứ sao lại nỡ trách cậu được . - Cuối cùng cô cũng gặp được nam phụ của lòng cô rồi , thật hạnh phúc .
Nhìn Vương Tử Vân cùng tên bốn mắt Lăng Quân Kỳ nói chuyện mà bơ Tư Đồ Lãnh Thiên hắn làm hắn thấy chướng mắt vô cùng . Còn nữa , cô không nhớ hắn là ai nhưng lại nhớ tên của tên bốn mắt kia làm hắn tự nhiên nổi đóa :
- Vương Tử Vân , cô nói là cô bị mất trí nhớ mà , vậy tại sao cô lại nhớ tên bốn mắt này hay nhỉ ??
- Nè tên thô lỗ tự luyến , để tôi nói cậu nghe , chắc vì Quân Kỳ là người tốt , thực quan tâm tôi nên dù tôi có quên hết thì tôi vẫn còn nhớ cậu ấy , còn nữa đừng tùy tiện gọi Quân Kỳ là bốn mắt , cậu mở mồm ra là chả nói được câu gì nghe hay ho cả . - Dám nói mỹ nam của cô là bốn mắt , tên này chán sống rồi à .
Vương Tử Vân cô hôm nay lên tiếng bênh vực Lăng Quân Kỳ anh nha , bình thường khi anh xuất hiện cô đều chê anh phiền phức mà xua đuổi anh đi , bây giờ thì khác rồi , nữ nhân của anh có khác , không uổng công anh yêu thầm cô 14 năm a . Tên Tư Đồ Lãnh Thiên trước đây luôn mắng cô trước mặt nhiều người giờ thấy cô thay đổi còn bày đặt ghen tuông . Tuy vẻ ngoài của anh có thể nói là đáng yêu như tiểu bạch thỏ nhưng tâm hồn anh là một con sói đội lốp thỏ trắng , tên Tư Đồ Lãnh Thiên này anh chỉ cần nhìn hành động của hắn là biết hắn đang nghĩ gì trong đầu mà , khó chịu khi Vân Vân của anh quên hắn cái gì chứ , đó là chuyện nên làm mà . Nói gì thì nói , anh vẫn mau nhanh tay đem Vân Vân về làm mẹ của con anh a .
- Vân Vân à , sắp vào học rồi , để mình đưa cậu về lớp - Lăng Quân Kỳ vừa nói vừa hướng mắt cười đắc ý với Tư Đồ Lãnh Thiên .
- Được , lát giờ ra chơi cậu cùng tớ xuống căn tin ăn đi , tớ mời , coi như tớ tỏ lòng thành ý cảm ơn khi cậu làm việc giúp tớ trong những ngày nằm viện . - Đây là cơ hội tốt để ở bên mỹ nam trong lòng cô nha , tuy nói là vậy nhưng cô chỉ muốn làm bằng hữu tốt với Lăng Quân Kỳ thôi , vậy là mãn nguyện rồi .
Cô kéo tay Lăng Quân Kỳ bỏ rơi tên tự luyến kia . Tư Đồ Lãnh Thiên tức giận khi cô tay trong tay cùng người khác mà không phải hắn , nhìn nụ cười hồn nhiên của cô dành cho người khác mà hắn mới nhận ra đã đánh mất đi thứ quý giá nhất , sâu trong tâm hồn hắn cảm thấy hối hận , nhìn cô vui vẻ bên tên bốn mắt kia làm hắn hụt hẫng , nếu trước kia hắn yêu thương cô một chút thì cô vẫn sẽ yêu hắn như trước đây . Nhưng hắn sẽ không dễ dàng buông tay như vậy , hắn sẽ từ từ đưa cô vào bẫy tình , sau đó danh chính ngôn thuận làm Tư Đồ phu nhân . Nghĩ đến ngày cô mặc áo cưới cùng tiến vào lễ đường với hắn làm tâm trạng đang u tối của hắn bừng sáng , tên bốn mắt chết tiệt kia khi nãy còn dùng ánh mắt thách thức hắn , dám đụng vợ tương lai của hắn còn thách thức hắn , hắn sẽ cho tên bốn mắt kia biết ai mới là người xúng đáng với Vương Tử Vân .
Khi Vương Tử Vân được Lăng Quân Kỳ đưa tới lớp thì mới biết anh và tên thô lỗ kia cùng chung lớp với cô . Đang chuẩn bị bước vào lớp lại đụng mặt người mà cô không bao giờ muốn xuất hiện trong cuộc đời sau này của cô là nữ chủ đại nhân , lý do cô nhận ra nữ chủ là vì nữ chủ được tác giả ưu ái tặng cho cô ta một quả đầu đỏ tươi a . Cô đang định lách người đi qua thì nữ chủ lên tiếng :
- Vân Vân à , lần trước là do mình nên cậu mới nằm viện , cậu cho mình xin lỗi , đừng giận mình ... Hic ... Hic .
Cái gì vậy nữ chủ , rõ ràng bổn cung chưa làm gì cô nha , tự nhiên chắn trước cửa lớp nói xin lỗi rồi khóc , rõ ràng người nên khóc là cô đây , gặp nam chủ là đã thấy xui xẻo rồi giờ còn thêm " em gái mưa " ( ý là làm cái gì cũng khóc ấy :))) ) này nữa .
- Quân Kỳ à , cô ấy là ai thế , sao tự nhiên lại tự nói rồi tự khóc vậy , rõ ràng ai cũng thấy là mình chưa làm gì cô ấy nha . - Cô phải giả vờ nói thế vì cô đang bị mất trí nhớ mà , nếu mà kêu cả tên họ của nữ chủ ra thì lộ mất .
- Vân Vân , cậu đừng để ý tới cô ta , chúng ta vào lớp ngồi đi . - Lăng Quân Kỳ chán ghét nói , anh rất ghét cô gái này , chỉ cần nhìn vào ánh mắt cô ta là anh biết cô ta đang suy nghĩ cái gì , lần trước hại cho Vân Vân của anh bị ngã , lần này thì muốn tạo hình ảnh xấu cho Vân Vân sao , cô ta chưa đủ trình độ qua mặt anh đâu .
Hai người lướt qua bỏ nữ chủ đang đứng đờ người trước cửa , những ánh mắt xung quanh cợt nhả nhìn nữ chủ làm cô ta xấu hổ bỏ chạy . Cả trường học ai cũng biết cô ta là con ngoài giá thú của Dạ lão gia , cô ta mới vừa chuyển trường đến chưa được một tuần mà đã gây chuyện với Vương Tử Vân , tuy nói Vương Tử Vân này là người chua ngoa đanh đá nhưng cô chỉ chua ngoa với nữ chủ Dạ Hiểu Tịch còn những người xung quanh cô vẫn rất lịch sự , thân thiện nên cũng nhận được hảo cảm của nhiều người . Bỏ chạy vào nhà vệ sinh , Dạ Hiểu Tịch đứng trước gương , đôi mắt hiện lên tia thù hận , Vương Tử Vân cô dám đắc tội Dạ tiểu thư tôi à , tôi sẽ cho cô biết một con nhỏ không danh không phận như cô làm sao có thể chống đối lại tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip