Lê Nhật Minh
Lê Nhật Minh (chữ Hán: 黎日明, sinh ngày 11 tháng 12 năm 1441), tự Đình Quân (亭昀), hiệu Liễu Trai (憭齋), là một kẻ lãng tử. Cậu sinh năm Tân Dậu, Đại Bảo năm thứ hai. Vào Quang Thuận năm thứ hai (1461), cậu được 21 tuổi ta (20 tuổi). Cậu là con trai trưởng của Tả thị lang bộ Hình Lê Quang Duẫn và thứ phu nhân Trần Thị Hạnh (vợ hai).
Đối với các em trong nhà thì Nhật Minh có nhan sắc tầm thường nhất, thậm chí là xấu. Cậu cao tầm thước, tướng đứng hơi khòm. Da ngăm đen do cháy nắng, tóc xoăn, khuôn mặt trái xoan, đôi lông mày sâu róm và đôi mắt sâu lanh lợi hay híp lại. Cậu có lỗ tai to, có khả năng nhúc nhích hai vành tai. Cậu hay để ria mép trông rất đểu, làm Pax vô tình so sánh cậu giống Sở Khanh. Cậu có dáng người tương đối mảnh khảnh, tay chân dài thòng, nhưng cái bụng lại hơi phệ (do ăn và uống rượu quá nhiều). Nghe tiếng xấu xí vậy chứ cậu chẳng quan tâm gì đâu.
Từ nhỏ cậu đã được sống trong nhung lụa, được cha mẹ nuông chiều hết mực, mặc dù cha cậu luôn có nỗi lo, rằng một ngày đẹp trời cậu sẽ nổi loạn và trở nên hư hỏng. Cậu quả là có nổi loạn thật. Năm 16 tuổi, cậu từng đi đánh bạc, đánh đến hết sạch tiền, không dám về nhà mà bỏ đi bụi đời hết hai tuần. Sau vụ đó cậu bị cha đánh nát đít và bắt đầu công cuộc tìm vợ cho yên bề gia thất. Từ khi ấy cậu đâm ra sợ cha, trở nên phục tùng và ít đánh bạc hẳn, dù trong tâm vẫn tìm mọi cách trì hoãn cuộc hôn nhân. Cậu yêu thích tự do, thích những buổi ngao du đó đây, và rất ghét cưới vợ sinh con, vì theo cậu đó chính là sự bó buộc khủng khiếp nhất trên đời. Cậu thẳng thừng từ chối những tiểu thư xinh đẹp gia thế hiển hách, trực tiếp (hoặc lén lút) phá đám các bà mối và đặc biệt là bỏ đi chơi suốt ngày, nhất là khi cha cậu có ở nhà. Cuộc tranh đấu cho quyền tự do đã kéo dài gần 5 năm, và cha cậu lúc này đã gần như bó tay với thằng con ngỗ nghịch.
Nhật Minh được cho ăn học tử tế nhưng lại không muốn vào trường Quốc Tử Giám học cùng các bạn đồng trang lứa. Lớp cậu học là dành riêng cho các vị công tử danh giá, con của các vị quan lớn trong triều. Cậu biết chữ Hán và Nôm, văn thơ đối đáp cũng tạm, giỏi tính toán và khá nhanh trí. Dưới ánh mắt của mọi người trong phủ, cậu là một tên trưởng tử ăn chơi sa đoạ, mê tửu sắc và tiêu tiền như nước, là thứ mà bà dì Cả gọi là "phá gia chi tử". Nhưng trong mắt các em gái Nguyệt Hạ, Đào Xuân và người em trai Phú Hiển, cậu là một người anh cả dễ dãi, hài hước và rất cưng chiều em. Không ai biết cậu dùng số tiền xin đi chơi của cha để dành mở một quán ăn kinh doanh, ngày rằm và mùng một có phát đồ chay miễn phí cho người nghèo. Những buổi đi chơi kỹ viện thật ra là để tìm hiểu và học hỏi các hình thức kinh doanh khác nhau, sẵn tiện ngắm các người đẹp. Lâu ngày, cậu xây dựng hình tượng một ông chủ tài ba và biết cách nắm lấy cơ hội. Cuối cùng thì cậu cũng có thể tự lập ở tuổi 22.
Nhật Minh rất yêu thích nghệ thuật, tuy nhiên người nhà cậu không ai ủng hộ sở thích này. Cậu chỉ dám thổ lộ điều này với Nguyệt Hạ, người có cá tính giống cậu. Cậu đam mê hội hoạ và biết thổi sáo. Với hội hoạ, cậu tự mày mò học từ rất nhiều hoạ sĩ trong cung, thậm chí hoạ sĩ vẽ tội phạm trong bộ Hình. Với âm nhạc, chỉ khi được đắm trong tiếng sáo thì cậu mới có thể thả hồn đi khắp nơi và được là chính mình. Ước mơ lớn nhất của Nhật Minh chính là được ngao du thiên hạ, điều mà cậu cho là khó bao giờ đạt được. Với thân phận con trai trưởng, theo lẽ thì cậu phải cưới năm bảy bà vợ để nối dõi tông đường, chứ không phải rũ bỏ tất cả và xách túi đi bụi. Nghệ thuật, đối với cậu, chính là sự giải thoát duy nhất khỏi những luật lệ phong kiến hà khắc.
Đối với gia đình, cậu yêu mẹ, sợ cha, quý mến các em, và chán ngán các dì. Cậu lười biếng, ở dơ nhưng đối xử hoà nhã với mọi người, vui tính và cười rất nhiều. Ở nhà cậu ăn mặc sang trọng, chỉ khi ra đường thì ăn mặc bình dân, thậm chí là rách rưới để tránh bị lộ mặt. Đối với bạn bè, cậu chỉ có duy nhất một người bạn thân, họ Du tên Hoài. Hai người gặp nhau ở trường và kết thân từ đó. Và rồi cậu gặp mặt Ninh Khang (Nick).
Đối với Nhật Minh, Ninh Khang giống như một phép màu vậy. Người hoạ gia xứ Hy Lạp này là hiện thân của mọi ước mơ trong đầu cậu. Thiên tài hội hoạ, biết âm luật, biết làm phép (ảo) thuật, thông minh, tài năng, tự do tự tại. Không biết ngôn ngữ Đại Việt cũng chẳng sao, miễn là hai người có thể hiểu nhau qua ánh mắt và cử chỉ. Cậu thấy Ninh Khang rất giống mình, rất nghệ sĩ, phóng khoáng, chân thành, sòng phẳng và không toan tính. Cậu hay rủ bạn bè mua tranh của Ninh Khang, rồi mời đi thăm thú đó đây. Hai người hay đua ngựa chạy đường dài hoặc ngồi hàng giờ trên đỉnh đồi vùng ngoại ô để vẽ vời, thổi sáo và ngắm cảnh. Ninh Khang hay tặng cậu những bức vẽ, và ngược lại cậu tặng cho anh chàng cây sáo ngọc của mình, sẵn tiện dạy thổi sáo luôn. Ninh Khang rất hay động tay động chân với cậu: ôm, hôn, khoác vai, rờ má, xoa đầu, cái mà cậu đoán là phong tục của xứ Hy Lạp xa xôi. Cậu cũng chẳng ngại gì, thậm chí còn thích sự mới lạ này. Tuy vậy, càng quen biết Ninh Khang thì ước mơ được tự do càng trở nên cháy bỏng, và cậu nhận ra mình sẽ trở nên vô cùng đau khổ khi bị ràng buộc trách nhiệm của lễ giáo phong kiến.
Hai người đồng hành của Ninh Khang – Duy An và Anh Giản – lại là một bí ẩn khác. Sau này, khi cùng nhau phá án, Nhật Minh mới có thể hiểu thêm đôi chút về họ. Duy An hiền lành và nhu nhược nhưng vô cùng tử tế. Anh Giản hắc ám hơn và hay nhìn đời bằng nửa con mắt, nhưng lại rất thông minh và thực dụng. Nhật Minh thích Duy An hơn vì Anh Giản hay coi thường và thích gây sự với Ninh Khang. Con người của Anh Giản quá cao ngạo, và đối với cậu, người cao ngạo sẽ dễ gặp thất bại trên trường đời.
Về bức vẽ: Ở đây Nhật Minh đang khoác lên trang phục mùa hè với bộ viên lĩnh cởi hai nút, áo giao lĩnh, quần và thường quấn ngoài. Cậu hay mang theo một chiếc quạt mo và đeo dây thắt lưng.
Giả định hình tượng Lê Nhật Minh ngoài đời:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip