11. Rest Up (アズジェイ)
"Nhà Phó! Phiền anh giám sát nhà bếp!"
"Nhà Phó, có sai sót trong giấy tờ!"
"Nhà Phó, có khách hàng yêu cầu gặp anh!"
"Nhà Phó!.. Nhà Phó!.."
Sau vụ Overblot của Azul, Jade và Floyd phải chia nhau gánh việc của vị Nhà Trưởng.
Floyd phụ trách nấu nướng và bồi bàn.
Riêng Jade là Nhà Phó phải chồng thêm đống giấy tờ và cai quản nhà viên lên trên công việc ở Mostro Lounge.
"-eech... Leech!"
"V-vâng!" Hắn giật mình, dừng khuấy nồi thuốc.
Mặt thầy Crewel trông có vẻ khó chịu và lo lắng.
"Nếu em cảm thấy không khoẻ thì nên vào phòng y tế nghỉ ngơi. Với một học sinh ưu tú như em thì ta có thể du di một vài bữa. Miễn là em có làm bài tập đầy đủ."
"..Vâng, xin cảm ơn thầy."
Đúng là hắn chưa từng có lúc nào mệt như bây giờ. Đầu hắn nhức, cơ thể thì lừ ra, và hắn còn không muốn đi thu hoạch nấm, chỉ muốn cuộn tròn trong một cái hang tối vả ngủ luôn ở đó.
Nhìn có vẻ lịch thiệp và nhã nhặn, nhưng Jade đã lết cái chân đến phòng y tế gần lớp Giả Kim.
Hắn đưa tờ giấy phép của thầy Crewel cho mấy con ma, và được dẫn đến một cái giường trống.
Chàng nhân ngư nhìn lên trần nhà, đôi mắt song sắc nhắm dần.
Hắn ngủ một chút thôi, để Floyd một mình ở Octavinelle chỉ có tai hoạ.
Một tiếng thôi...
"Không biết Azul thế nào..."
-------------------------------------------
Khi Jade tỉnh dậy, trời đã ngả chiều. Nhưng làm sao hắn biết được, vì ánh sáng ở Octavinelle chỉ có màu xanh và vàng.
Floyd đã xách hắn về? Có thể lắm, trừ khi ai đó dùng ma thuật, vì Jade rất nặng.
"Lần sau nếu có mệt, làm ơn thông báo cho tôi." Chất dọng mềm dẻo cằn nhằn. Jade chớp mắt.
"Azul?... Công việc, xin để tôi-"
Hắn toan ngồi dậy, và ngay lập tức hối hận.
Đầu óc quay cuồng, chân tay bủn rủn, cơ thể hắn ngã xuống vòng tay của Azul.
Nhân Ngư bạch tuộc chau mày. "Đã đến nước này rồi còn cứng đầu?" Anh nhéo má hắn. Jade phũng phịu.
"Anh mới trải qua Overblot-"
"Và chỉ vì thế mà đẩy trách nhiệm lên Nhà Phó mình sao?"
Không đêt hắn trả lời, Azul dùng ma thuật làm cho Jade nhẹ tênh. Anh bế hắn kiểu công chúa, mặc cho hắn có mắc cỡ, tay nắm chặt áo, rúc đầu vào cổ anh.
Cả hai vào một nơi riêng tư của đại sảnh. Azul bắt đầu tháo đồ của cả hai. Jade cũng không xấu hổ gì, vì hắn đâu phải con người.
Với lại khi nhìn rặng san hô quanh Octavinelle hắn cũng hiểu.
Không nhẹ tay gì, Azul quăng hắn qua tấm kính ma thuật, chính mình nhảy theo sau.
Rất nhanh, vảy xanh trắng và vây sắc nhọn mọc ra trên cơ thể Jade, cùng với cái đuôi dài to lớn.
Hắn chìm xuống, nhưng những xúc tua đen tuyền đỡ lấy hắn.
"Ngủ đi." Azul kéo Jade vào một cái hang tối, đặt hắn lên những cái chi khổng lồ và mềm mại. "Có đói thì nói tôi, Floyd sẽ mang đồ ăn cho."
Jade ngạc nhiên, nhưng cơn buồn ngủ khiến hắn không thể chống đối. Hắn cũng chả ngồi dậy được nữa.
"Cảm ơn, Azul."
"Tôi chỉ nợ cậu thôi."
Hắn cười, rúc đầu vào những xúc tua cuộn tròn lên người hắn, cuộn lấy cả chóp đuôi.
Azul nhìn ra sau khi người bạn thuở nhỏ của mình đã im lặng. Hắn trông thật yếu đuối, nằm gọn trong tay của một người có thể đã đả thương hắn.
"Ngủ ngon, Jade."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip