12. Call My Name (レオマレ)
Note: Thỉnh thoảng tui có quay lại update mấy tấm hình, muốn coi thì lướt qua tí nha :3
-------------------------------------------
"Tên khốn Thằn Lằn."
"Kingscholar."
Thỉnh thoảng sau sân trường một vài học sinh có nghe tiếng cãi cọ của hai vị Trưởng Nhà Savanaclaw và Diasomnia.
Không phải năm Ba hay năm Hai cũng biết đến mối quan hệ của hai người.
Cả hai đều là trên top 5 của trường, nhưng cái top 1 của Malleus nó lại cách xa vị trí số 2 của Leona một trời một vực.
Gã ghét con thằn lằn chết tiệt đó.
Con thằn lằn luôn hoàn hảo, luôn đứng đầu, luôn đi trước những người khác. Còn gã, gã chỉ luôn luôn là số hai mà thôi.
Leona Kingscholar có thù địch với Malleus Draconia. Không, cả Savanaclaw thù địch với Diasomnia, dù là từ một hướng.
"Dậy nào, Kingscholar."
"Gừ... Im coi."
"Buổi sáng rồi. Ngươi khônh định tốt nghiệp năm nay sao? Sẽ muộn lớp nếu còn ở đây thêm nữa."
Gã gầm gừ trong họng, giọng trầm cất lên. "Vậy thì xéo đi." Gã hừ.
Tiếng xộc xệch của chăn màn làm gã nheo mắt, đúng lúc người kia dùng ma thuật che đi đôi chân trắng nõn.
Đáng tiếc.
"Kingscholar, làm ơn dậy đi." Con tắc kè có cặp sừng đen tuyền bĩu môi phụng phịu. Gã thật muốn cắn đôi má đó...
"Rồi rồi. Nếu mày gọi tên tao."
"Chẳng phải 'Kingscholar' là được rồi sao?"
Leona chau mày.
"Tao bảo tên cơ." Gã chống người dậy, cơ thể săn chắc và làn da nâu bóng được ánh sáng chiếu vào trông như một kiệt tác nghệ thuật.
Malleus quay đi, gò má có hơi phớt hồng. "Như vậy có hơi gần gũi quá không?"
"Mày nghĩ còn gần thêm được không?" Leona chỉ vào hắn, rồi vào chính gã. "Tên, không là tao nghỉ cả ngày."
Hắn thở dài, phũng phịu.
"Làm ơn mà... L-Leona..."
*Đoàng*
Tia sét xẹt qua sau chàng sư tử. Mặt gã tối sầm, từ từ gỡ chăn bước xuống giường.
"Leona?"
"Đổi ý rồi. Mày thiếu một môn có sao, phải không nào, Malleus?"
Lục bảo gặp ngọc bích. Malleus có vẻ hối hận.
"Tao ăn đây."
Bên ngoài phòng, Ruggie nhìn vào mà thở dài. Anh đóng cửa, dính luôn ma pháp chống âm, rồi xách mình lên lớp ghi chép bài cho ông chú nhị hoàng tử.
Nói ghét nhau là đúng, nhưng đó chỉ là trước Overblot.
Bây giờ có van xin hai người ta ghét nhau cũng không thành.
Làm Thú Nhân thật khổ a...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip