13. Endearment (イデマレ)

Idia nhiều lúc cảm thấy mình là một người cực kỳ may mắn.

Nếu có ai ngoài Ortho hỏi, anh sẽ không bao giờ nói ra là mình luôn lưu trữ những tấm ảnh cực kỳ 'moe' của người tình trong máy tính.

Tất nhiên rồi, vì thứ nhất, Idia sợ người. Thư hai, có nói ra họ cũng không tin, vì làm gì có chuyện Malleus Draconia lại được diễn tả bằng những từ "dễ thương" với "ku-te".

Idia không quan tâm. Đối với anh, Malleus như một con Maine Coon: to lớn, kiêu hãnh, nhưng mềm mại và ấm áp.

Malleus rất dễ ghen hờn, nhưng hắn cũng dễ tha thứ, nếu như Idia vội xoa dịu kịp thời.

Có hắn nằm trên đùi như này, tay vuốt ve cặp sừng rồng đen tuyền, Idia nghĩ mình không cần thêm con mèo nào nữa.

"Shroud, ngủ đi nào." Bóng người to lớn vòng tay qua cổ anh từ đằng sau. "Mười giờ rồi."

"Một tiếng nữa thôi, Malleus-shi." Anh xoa đầu hắn. Ai mà biết rồng cũng có thể rừ rừ chứ.

Malleus bĩu môi, mày chau lại như một đứa trẻ, mặc dù hắn đã hơn vài trăm tuổi. Idia nhìn qua cuối cùng nhịn không nổi.

"Thôi đành vậy, Malleus-shi." Đôi mắt lục bảo sáng lên, đồng tử dãn ra như mắt mèo hắt lại ánh sáng của bộ máy tính trên bàn anh.

Sáng quá...

Idia nằm lên giường rồi mới thấy cơ thể mệt lử. Vị hoàng tử của Thung lũng Chông Gai ngồi xuống bên cạnh anh, vuốt mái tóc lửa xanh bồng bềnh.

"Ngủ ngon, Shroud."

"Ngài cũng vậy, Malleus-shi..."

Thật ấm áp.

Có Malleus rồi Idia chẳng cần mèo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip