4. Love and Hate (ジャミアズ)
Ghen tị.
Hận thù.
Giận dữ.
Chán nản.
Đó là những cảm xúc ngày thường của Jamil Viper, một thiên tài bị ép phải hầu hạ một kẻ vô dụng con nhà danh giá là Kalim Al-Asim.
Anh đã lập kế hoạch trên kế hoạch, từng bước phải hết sức thận trọng.
Vậy tại sao lại như thế này?...
Bị lật mặt. Bị Overblot.
Jamil chỉ có thể ngồi một góc xem bữa tiệc linh đình mà Kalim mới tung để chúc mừng mình.
Ờ thì cậu ta có ý tốt. Ờ thì cậu ta yêu thương Jamil như người nhà. Nhưng làm như hắn quan tâm á!
Phiền phức! Một tên hết sức phiền phức!
"Oya, anh khoẻ chứ, Jamil-san?" Và kẻ đã hủy hoại kế hoạch của anh cùng với Giám sát sinh và con mèo chết tiệt lên tiếng.
"Nào nào, đừng chau mày vậy chứ? Bữa tiệc này dành cho anh đấy."
"Chứ không phải để các người vui chơi?"
Azul đưa tay lên bụm miệng cười. "Vâng, và cái đó nữa. Thật là một màn biểu diễn tuyệt đẹp, Jamil-san, cao trào Overblot cũng thật tuyệt hảo."
Jamil lườm xéo tên bạch tuộc vô sỉ kia. "Ta không phải là con rối của ngươi, Azul."
"Tất nhiên là không. Anh quên chính tôi cũng đã trải qua cảm giác đó?"
Cũng phải...
Nhà Phó của Scarabia nhìn Azul cười mỉm, không khỏi khó chịu.
"Vậy ngươi muốn gì ở ta."
"Chẳng phải anh được tự do rồi sao? Anh không cần phải giấu đi thực lực của mình nữa."
Jamil đơ người.
Mọi chuyện bây giờ mới thật sự được não tiêu hoá.
Chính Kalim đã nói sẽ chiến đấu cho tự do của anh, bằng bất cứ giá nào.
Tự do...
"Màn hạ kịch này sẽ hoàn hảo hơn nếu nó kết thúc khi nhân vật chính được một kết thúc có hậu, đúng không nào?"
"Ngươi đang lảm nhảm đấy à?" Jamil thở dài. Anh đứng lên, miễn cưỡng đi về phía tên công tử nào đó. "Làm gì có 'Kết thúc có hậu' cho những kẻ như ta?"
"Tôi cũng từng nghĩ vậy đấy thôi." Jamil sững lại.
Biểu cảm của Azul thật buồn, mà cũng pha chút cay đắng nữa.
Nhanh như cắt, hắn quay trở lại cười.
Hai người thật sự rất giống nhau.
"Tôi rất mong được thấy anh trổ tài." Azul cười chân thật, nhẹ nhàng và hiếm thấy.
Bất giác, Jamil cũng nhếch môi.
"Vậy thì trố mắt ra mà xem, Bạch Tuộc chết tiệt." Lời lẽ kiêu ngạo nhưng tông giọng anh không còn cay nghiệt và băng lãnh thường ngày.
Anh cố tình làm ngơ gò má âm ấm của mình khi khuôn mặt của tên Nhân Ngư ấy sáng rực lên.
Cứ đà này chắc chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip