Lần đầu nhìn cậu, Deuce thật sự không biết phản ứng thế nào.
Đã va vào người ta, người ta còn giống con gái nữa mới khổ.
Định xin lỗi thì cậu đã thút thít chạy đi. Anh bị Ace trêu, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn còn đó.
Sau đó anh mới được chứng kiến tính cách mạnh mẽ của cậu.
Cậu không ngại cư xử như chính bản thân mình. Cậu không hề để vẻ đẹp mong manh che đi sự cứng cáp. Cậu luôn cố gắng hết mình cho những gì mình thích.
Deuce ngưỡng mộ Epel, dù cho anh có chút khó hiểu với giọng miền quê của cậu...
Nhưng có lẽ Epel lại thật sự toả sáng ở sự kiện VDC.
Sát bên tiền bối Schöenheit cùng tiền bối Viper, Deuce thấy mình không thể rời mắt khỏi cậu. Anh đã suýt hát trượt vài lần.
"Epel, h-hẹn hò với mình... chứ?..."
"Được thôi!"
Ngược lại với bộ mặt đỏ ửng và lời nói lắp bắp của anh, Epel thẳng tắp đáp lại.
"Deuce-kun nhìn dễ thương ghê~."
"M-mình không có-!"
"Ehehe~"
Có vẻ như cậu cuối cùng cũng không chống đối lại tiền bối Schöenheit nữa.
(Từ đó chỉ có Vil và Rook biết 'công chúa của Pomefiore' đã trở nên xảo quyệt hơn. Thật là một đứa trẻ ngoan a~ Vil cười.
Đã là người kế vị của ta thì không được phép nằm dưới nhà viên của vị vua đỏ.)
Hai đứa hẹn hò hết năm Nhất, qua năm Hai rồi lên tận năm Ba.
Thỉnh thoảng hai người lại có chút choảng nhau, vì cả hai đều có tính cách mạnh mẽ. Nhưng chủ yếu đều giải quyết nhanh chóng.
Ai cũng nghĩ Deuce sẽ đem cậu ra đè sớm thôi, nhưng ôi chao, sự thật đau lòng...
"Chúc mừng sinh nhật, Nhà Trưởng!"
"Sinh nhật vui vẻ, Deuce!"
"Lên 18 rồi nha, Deuce~" Ace khoác vai cậu bạn thân. "Mày muốn làm gì không? Với Epel ấy."
"Epel? Thì tao với cậu ấy ăn bánh xem phim qua đêm như mọi năm thôi." Anh khó hiểu.
"Đùa đấy à?" Ace nhìn vào biểu cảm hết sức trong sáng của bạn mình, gần như bị sốc. "Tao tưởng mày từng là giang hồ?"
"Liên quan đếch gì?"
"À, không không." Hắn quay qua nhìn Epel. Cậu chỉ lắc đầu.
"Tối nay mình sẽ dạy dỗ Deuce-kun về vấn đề đó." Nhìn nụ cười đó, hắn rùng mình.
"À, ừ..." Tốt nhất nên tránh xa phòng Nhà trưởng một đêm.
Khi tiệc tàn Epel mới đến bên anh kéo đi.
"Ta đi đâu vậy?"
"Về phòng cậu. Mình muốn cho cậu xem thứ gì đó."
"Ừm!"
Vào rồi, Epel khóa cửa lại, kéo Deuce lên giường, cùng lúc đó hai tay cậu cũng để hai bên đầu anh, không cho anh có lối thoát.
Deuce nhìn lên đối phương, bắt đầu bối rối.
"Đó là thứ gì vậy, Epel?"
Nụ cười gian tà nở rõ trên khuôn mặt 'dịu dàng' của vị Nhà trưởng của Pomefiore.
"Cậu đoán xem nào."
Không chỉ có mỗi tính cách của Epel mạnh mẽ.
Đó là điều Deuce đau lòng học được vào đêm anh lên 18.
"Sao, thế nào?" Người từng cùng phòng với cặp ADeuce cúi xuống hỏi vị Nhà trưởng đang nằm bẹp ra bàn ăn. "Giống làm với con gái không? Nhìn cậu ta mềm yếu thế-"
"'Mềm yếu' cái khỉ...Epel chưa bao giờ mềm yếu." Anh gắt lên. "Cậu ta làm tới sáng, hông đau chết đi được đây này...lại là lần đầu nữa chứ..."
Hả?
"Hả??"
"HẢ?!?!?!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip