|| Buổi Sáng Mơ Màng ||

Mặt trời lặng lẽ trườn qua khung cửa sổ phòng tầng ba của hội Sabertooth, vệt nắng sớm mỏng nhẹ trải dài trên mặt sàn gỗ, nhuộm sắc vàng ấm lên tấm rèm mỏng. Bên trong căn phòng nhỏ mà hai người bạn đồng hành cùng chia sẻ, một không khí yên ắng và thân thuộc đang bao trùm.

Sting Eucliffe, với mái tóc vàng bù xù vì vừa ngủ dậy, đứng trước giường của người bạn cùng phòng — Rogue Cheney. Anh đã dậy từ sớm, đã đánh răng rửa mặt, đã ăn một quả táo và thậm chí còn tập vài động tác khởi động nhẹ. Nhưng người kia... vẫn còn vùi mình trong chăn, hoàn toàn không có ý định mở mắt.

"Rogue, dậy đi." Anh cúi xuống, dùng tay lắc nhẹ vai cậu. "Hôm nay phải đi nhiệm vụ đó, nhớ không? Cậu mà không dậy là tớ đi một mình thật đấy."

Không có phản hồi nào ngoài tiếng thở đều đều và ánh nắng nhẹ nhàng chạm lên làn tóc đen mềm mại của Rogue. Sting khẽ thở dài. Cậu ấy vẫn không tỉnh. Có lẽ mệt thật rồi.

"Rogue..." Anh cố gọi thêm một lần nữa, cúi xuống sát hơn, định dùng giọng dỗi hờn để ép cậu dậy. "Tớ đếm đến ba đấy nhé. Một... hai..."

Nhưng trước khi đến ba, một điều bất ngờ đã xảy ra.

Rogue, trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, khẽ nhăn mày, tay từ trong chăn chầm chậm đưa lên. Không mở mắt, không nói một lời trách móc hay cáu gắt như thường lệ, cậu chỉ... dang hai tay ra. Và nhẹ nhàng, như thể đang ôm lấy một giấc mơ, cậu choàng tay quanh cổ Sting, kéo anh cúi xuống.

Sting bất ngờ đến mức không kịp phản ứng. Trước khi kịp nói gì, cậu đã cảm nhận được một nụ hôn rất nhẹ — như một cái chạm thoảng qua của gió sớm — lên trán mình.

"...Im lặng đi, Sting," giọng cậu trầm khàn, còn ngái ngủ nhưng lại mềm mại đến lạ lùng. "Tớ mệt lắm rồi..."

Rogue buông tay ra ngay sau đó, không một lời giải thích, không một ánh mắt nhìn lại. Cậu xoay người, kéo chăn lên cao, vùi mặt vào gối, hoàn toàn không để tâm đến việc vừa làm gì.

Sting đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay vô thức chạm lên trán mình — nơi vẫn còn âm ấm dấu hôn mơ màng. Trái tim anh đập hụt một nhịp. Cả khuôn mặt anh đỏ lên rõ ràng, từ mang tai lan đến cổ. Anh không biết đó là cử chỉ vô thức hay là một điều gì khác, nhưng... cảm giác vừa ngọt ngào, vừa hỗn loạn khiến anh như bị treo lơ lửng giữa bầu không khí yên tĩnh ấy.

"Cái gì vậy trời..." Anh lẩm bẩm, ánh mắt vẫn không rời cậu bạn đang ngủ say.

Không ai nói rằng một cái hôn nhẹ lên trán có thể khiến cả thế giới của anh rung chuyển, nhưng giờ thì anh đang đứng đây, tim đập như chạy đua, đầu óc xoay vòng, còn Rogue thì... vẫn ngủ ngon như chưa từng làm gì cả.

Khoảng nửa tiếng sau, khi Rogue cuối cùng cũng ngồi dậy với vẻ mặt mệt mỏi và mái tóc rối bù, Sting vẫn chưa dám nói gì. Anh ngồi trên ghế, giả vờ đọc tờ nhiệm vụ, nhưng mắt thì len lén liếc về phía cậu bạn.

Rogue không nhớ gì hết. Cậu lặng lẽ đi rửa mặt, sau đó lơ đãng ngồi xuống cạnh Sting như thể buổi sáng ấy hoàn toàn bình thường.

Nhưng với Sting thì không. Trán anh như vẫn còn cảm nhận được cái chạm nhẹ kia, và trong đầu anh là một mớ suy nghĩ rối bời.

"Ê, Sting," Rogue đột ngột lên tiếng, làm anh giật mình.

"Hả? Gì cơ?"

Rogue nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt vẫn còn chút mệt mỏi nhưng ánh nhìn thì dịu dàng lạ lùng.

"Hôm nay... đi nhiệm vụ gì vậy? Có khó không?"

Sting nhìn cậu. Anh định nói ra chuyện cái hôn sáng nay, định trêu ghẹo cậu, định hỏi "Cậu nhớ mình vừa làm gì không?" — nhưng không hiểu sao lại không nỡ. Nhìn ánh mắt ấy, nhìn khuôn mặt ấy, anh chỉ khẽ mỉm cười, lắc đầu.

"Không khó lắm đâu. Nhưng cậu phải đi bên cạnh tớ suốt, không được mệt nửa chừng đấy."

Rogue cười nhẹ, gật đầu. "Ừ, tớ biết rồi mà."

________

Sau bữa sáng gọn nhẹ, Sting và Rogue rời hội quán trong không khí se lạnh của buổi sáng đầu thu. Trời nhiều mây, gió mơn man trên những nhành cây dọc hai bên đường, và hơi ẩm trong không khí cho thấy mưa có thể đổ xuống bất cứ lúc nào.

Họ bước cạnh nhau, như thường lệ, không cần nói quá nhiều. Nhưng với Sting, mọi thứ hôm nay lại trở nên... khác lạ. Bước chân anh vẫn vững, gió vẫn nhẹ, còn bên cạnh vẫn là Rogue — người đồng đội, người bạn cùng phòng, và là người đã vô thức khiến tim anh đập loạn chỉ bằng một cái hôn nhẹ lên trán.

"Tớ nói rồi mà, hôm nay tớ khỏe mà." Giọng Rogue vang lên, như đọc được suy nghĩ của Sting khi anh liếc sang cậu tới lần thứ mười.

"Ờ, tớ biết," Sting vội quay đi, giấu nụ cười ngượng. "Chỉ là... mặt cậu vẫn hơi nhợt thôi."

Rogue im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng nói: "Tớ xin lỗi vì sáng nay làm phiền cậu. Cậu cứ gọi tớ mãi mà tớ chẳng chịu dậy."

Sting khựng lại nửa giây.

"Không sao đâu," anh đáp, cố giữ giọng bình thường. "Thực ra... sáng nay cậu dễ thương lắm."

Rogue quay sang nhìn anh, đôi mày hơi nhướng lên như không tin được Sting lại thốt ra một câu như vậy. Nhưng Sting chỉ bước tiếp, không giải thích thêm. Anh không định nói về nụ hôn. Không lúc này.

Họ đến ngôi làng nhỏ ở rìa rừng phía bắc, nơi người dân báo cáo về một con quái thú hay phá hoại lương thực vào ban đêm. Nhiệm vụ không khó, chỉ cần phục kích và đánh bại sinh vật kia, nhưng cần sự phối hợp chuẩn xác — điều mà cả hai đã quá quen thuộc sau nhiều năm sát cánh.

Buổi chiều, khi họ đã giăng bẫy và chia nhau ẩn nấp chờ đợi, trời bất chợt đổ mưa. Mưa không lớn, chỉ là những hạt nước đều đặn rơi qua tán cây, lách tách trên vai áo.

"Ướt hết rồi," Sting nhăn mặt, phủi nhẹ vài giọt mưa đọng trên tay áo. "Cậu lạnh không?"

Rogue lắc đầu, nhưng hơi rùng mình khiến Sting không yên tâm. Anh lặng lẽ đến gần, tháo khăn choàng của mình ra và quàng nhẹ qua vai cậu.

"Cậu..." Rogue định gỡ ra, nhưng Sting giữ lại.

"Im lặng đi. Tớ không muốn ngày mai cậu lại mệt rồi ôm cổ tớ đòi ngủ tiếp," Sting nói, giọng nửa đùa nửa thật.

Rogue thoáng ngẩn người. Trong bóng cây nhòe nhạt mưa, ánh mắt cậu dừng lại nơi khuôn mặt nghiêng nghiêng của Sting. Im lặng vài giây, rồi cậu khẽ hỏi: "Tớ có làm gì kỳ lạ sáng nay không?"

Tim Sting như ngừng một nhịp. Đây rồi. Câu hỏi ấy. Nhưng khi quay sang, thấy ánh mắt chân thành ấy, anh chỉ thở ra thật khẽ.

"Không đâu," anh nói dối, rất khẽ. "Cậu chỉ... rất ngọt ngào thôi."

Rogue nhìn anh một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng cúi đầu.

"Vậy à..." Cậu nói, tiếng nói nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng mưa.

Khi con quái vật xuất hiện, hai người phối hợp ăn ý như mọi lần — một bước lùi của Rogue luôn được Sting che chắn, một cú lao lên của Sting luôn có Rogue yểm trợ phía sau. Cơn mưa khiến trận đánh khó khăn hơn, nhưng cũng khiến họ càng thêm ăn ý. Khi con quái thú cuối cùng gục xuống, trời cũng bắt đầu tạnh.

"Xong rồi." Sting ngồi xuống tảng đá, thở mạnh một hơi. "Cậu mệt không?"

Rogue lắc đầu, rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Hai người không nói gì một lúc. Không cần thiết.

Không gian chỉ còn tiếng gió lướt qua những cành cây vẫn nhỏ nước. Một khoảnh khắc bình yên. Và rồi, Sting khẽ lên tiếng, vẫn không nhìn cậu:

"Rogue... sáng nay, cái hôn đó... là vô thức, đúng không?"

Rogue quay sang. Sting không quay lại nhìn, nhưng anh vẫn cảm nhận rõ ánh mắt kia đang dán vào mình.

Một lúc sau, Rogue mới trả lời, chậm rãi và thành thật:

"Tớ nghĩ... là không hoàn toàn vô thức."

Sting quay sang. Bất ngờ. Bối rối. Nhưng trong ánh mắt cậu bạn, không có gì ngoài sự chân thành.

"Vậy..." Sting nuốt khan, "Cậu... biết mình làm gì à?"

Rogue gật nhẹ.

"Và tớ cũng biết... cậu đỏ mặt đến tận tai."

Sting bật cười, gãi đầu. "Thì... ai mà không đỏ chứ. Cậu... không thường làm vậy mà."

"Chỉ với cậu thôi," Rogue thì thầm, nhìn thẳng vào mắt anh.

Tim Sting đập mạnh. Không còn là tiếng mưa rơi, không còn là quái thú hay nhiệm vụ — chỉ còn hai người, ngồi cạnh nhau dưới bầu trời âm u đang dần rạng nắng.

"...Vậy thì," Sting khẽ nói, "mai tớ sẽ lại đánh thức cậu như hôm nay, để xem có được cái hôn nào không."

Rogue bật cười, trầm thấp và dịu dàng.

"Mai tớ sẽ tỉnh... chỉ để được hôn cậu tỉnh táo hơn."
________

Tối hôm đó, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Sting và Rogue trở về hội Sabertooth trong ánh chiều nhạt nhòa. Trời vẫn còn lất phất mưa nhẹ, nhưng hơi ấm từ những con người trong hội quán khiến không khí bên trong trở nên khác hẳn. Tiếng trò chuyện, tiếng cười đùa, ánh đèn vàng, tiếng ly va chạm tạo nên một khung cảnh sống động và quen thuộc.

Cả hai lặng lẽ chào mọi người, nhận vài lời trêu chọc quen thuộc từ Yukino và Minerva — đặc biệt khi thấy Rogue quàng khăn của Sting. Nhưng thay vì chối hay tỏ ra khó chịu như thường lệ, Rogue chỉ im lặng, nhẹ nhàng gỡ khăn ra và trả lại cho anh bạn đồng đội, mắt vẫn không rời ánh đèn vàng mờ mờ phía quầy bar.

Sting nhận lại chiếc khăn, ngón tay vô thức siết nhẹ một góc vải vẫn còn âm ấm hương quen thuộc. Anh không lên tiếng. Chỉ cười.

Sau bữa tối đơn giản, cả hai trở về phòng.

Căn phòng chung của họ không rộng lắm, nhưng đủ ấm áp. Một bên là giường của Sting, bên kia là giường của Rogue. Không gian giữa hai giường là chiếc bàn gỗ nhỏ, trên đó là vài quyển sách, hộp đựng vật dụng và một lọ hoa nhỏ — thứ Rogue hay thay nước mỗi tuần.

Đèn bàn được bật sáng, tỏa ánh sáng vàng ấm. Tiếng mưa ngoài cửa sổ đã nhỏ dần, chỉ còn rì rào lặng lẽ như lời ru.

Rogue ngồi xuống mép giường mình, cởi áo choàng và lau tóc bằng khăn. Mái tóc đen mềm rũ xuống hai bên má, làm nổi bật làn da trắng và đôi mắt trầm lặng. Sting ngồi trên giường đối diện, chống cằm nhìn cậu.

"Cậu nhìn gì vậy?" Rogue hỏi mà không ngẩng lên.

"Cậu thôi."

"Lại bắt đầu rồi." Rogue thở nhẹ, nhưng không giấu được khóe môi hơi cong lên. "Lúc đánh nhau thì nghiêm túc, xong việc lại lười biếng."

Sting cười khẽ. "Tớ không lười. Tớ đang suy nghĩ."

"Về gì?"

"Về cái hôn sáng nay," Sting đáp, rất thản nhiên.

Không khí bỗng chững lại. Rogue ngẩng đầu, ánh mắt hơi dao động, rồi lại rũ xuống.

"Cậu lại định trêu tớ à?"

"Không. Tớ muốn nghiêm túc."

Rogue im lặng. Một lúc sau, cậu đặt khăn xuống, đứng dậy, bước về phía bàn gỗ, rót hai ly nước.

Sting vẫn ngồi yên, dõi theo từng chuyển động của cậu — từ đôi vai khẽ nâng lên khi thở, đến đôi mắt đang né tránh ánh nhìn.

Rogue đưa ly nước cho Sting, ngồi xuống giường đối diện. Không gian giữa họ chỉ là chiếc bàn nhỏ, nhưng như cách cả hai luôn quen — khoảng cách ấy không xa, không gần, đủ để cảm nhận được hơi thở của nhau.

"Cậu có giận không?" Rogue hỏi, giọng khẽ.

"Vì sao?"

"Vì sáng nay... tớ làm vậy mà không xin phép."

Sting đặt ly nước xuống bàn, chống khuỷu tay lên đùi, nhìn cậu chăm chú.

"Rogue. Nếu cậu làm vậy thêm một lần nữa, tớ cũng sẽ không giận. Nhưng nếu cậu không làm nữa..." Anh ngập ngừng, rồi mỉm cười, "...có thể tớ sẽ thất vọng thật đấy."

Rogue ngẩng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào anh. Im lặng. Dữ dội mà yên bình như sóng ngầm dưới mặt hồ tĩnh lặng.

"Vậy thì..." cậu nói, rất khẽ, "tớ có thể... hôn cậu lúc tỉnh táo không?"

Sting khựng lại. Tim anh như bị giữ chặt. Không phải vì ngạc nhiên, mà vì sự dịu dàng trong câu hỏi ấy — một sự dịu dàng khiến anh muốn ôm chặt lấy người đối diện.

"Cậu định hôn ở đâu?" Sting hỏi, giọng đùa nhẹ, nhưng mắt thì chân thành lạ lùng.

Rogue bước một bước về phía anh. Không nhanh, không gấp. Cậu cúi xuống, chạm đầu gối vào cạnh giường anh, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Sting thấy rõ trái tim mình đang mở ra.

Rogue nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, nghiêng người... và lần này, không phải trán.

Một nụ hôn thật khẽ, nhưng rất rõ ràng — lên môi anh.

Chạm một chút, rời ra, rồi lại chạm lần nữa — lần này dài hơn, đậm hơn, nhưng vẫn giữ nguyên sự dịu dàng.

Sting không phản kháng. Trái lại, anh đặt tay lên thắt lưng cậu, giữ cậu lại gần thêm một chút.

Khi họ rời nhau ra, ánh đèn vẫn dịu, mưa ngoài cửa vẫn rì rào. Nhưng thế giới thì đã khác rồi.

"Cậu..." Sting lắp bắp, "...có biết là tớ sẽ không ngủ nổi không?"

Rogue mỉm cười. "Vậy thì... tớ cũng không ngủ, để canh cậu đừng trốn giấc mơ."

Sting bật cười, kéo nhẹ tay cậu. "Ở lại đây. Ngồi cạnh tớ chút đi."

Rogue không từ chối. Cậu ngồi xuống, tựa đầu vào vai anh. Và như thế, trong căn phòng nhỏ có hai giường, hai người, và một khoảng lặng rất yên, họ ngồi bên nhau thật lâu — như thể mọi thứ ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip