|| Cái Ôm Phiền Toái ||
Bầu không khí trong hội quán Sabertooth hôm nay tươi tắn đến lạ. Ánh nắng tràn qua ô cửa kính lớn, phản chiếu lấp lánh trên sàn gỗ bóng loáng. Ở một góc phòng, Sting đang ngồi với Yukino, tay anh vô tư khoác lên vai cô nàng, miệng cười vô cùng rạng rỡ.
"Cậu có biết hôm trước nhiệm vụ đó vui cỡ nào không, Yukino? Cả con quái vật to tướng bị tớ hạ gục chỉ với một đòn thôi đấy!" Sting cười lớn, ánh mắt cong cong vì vui vẻ.
Yukino cũng mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Vậy sao? Em tin anh mà, Sting-sama luôn rất mạnh mẽ."
Một khung cảnh quá mức... thân thiết.
Rogue đứng từ xa, tay cầm bản nhiệm vụ vừa lấy từ quầy tiếp nhận. Ánh mắt cậu dừng lại nơi bàn tay Sting đang đặt hờ trên vai Yukino. Tim cậu khẽ nhói một nhịp lạ lẫm. Rõ ràng cậu chẳng có lý do gì để khó chịu cả. Chỉ là bạn thân, chỉ là đồng đội thôi mà.
"...Tớ thật vô lý." Rogue thầm nghĩ, nhưng lại chẳng dừng được việc quay người, lặng lẽ bước ra ngoài, bản nhiệm vụ trong tay khẽ rung lên theo từng nhịp bước chân.
Sting có liếc thấy bóng lưng quen thuộc ấy, nhưng anh chỉ nhún vai, nghĩ rằng có lẽ Rogue đang muốn yên tĩnh như mọi khi.
**
Buổi chiều.
Hội quán bỗng chốc náo loạn khi Natsu và Lucy đỡ Rogue từ ngoài cửa bước vào. Trông cậu chẳng khác nào con mèo nhỏ đang... dính chặt lấy người ta.
"Xin lỗi, tụi này đành phải đưa Rogue về đây thôi..." Lucy cười khổ, mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Thằng nhóc này, chẳng hiểu sao dính chặt như keo vậy đó!!" Natsu làu bàu, cố giằng tay nhưng thất bại.
"Rogue bị gì thế?" Minerva khoanh tay, nheo mắt nhìn cảnh tượng trước mắt.
Chưa kịp ai đáp, Rogue đã... lao tới ôm chặt Minerva, giống hệt như cậu em trai bé nhỏ bám lấy chị gái. Minerva hơi khựng lại, nhướng mày nhìn xuống đỉnh đầu mái tóc đen của Rogue đang dụi vào vai mình.
Hội quán lặng ngắt. Đến cả tiếng thở cũng bị nghẹn lại.
RẦM!!
Chiếc bàn Sting đang ngồi bỗng nổ tung thành mảnh vụn. Bàn tay anh vẫn nắm chặt, ánh mắt đầy hoảng hốt như chính mình cũng không kiểm soát nổi luồng ma lực vừa thoát ra.
Yukino định bước tới, lo lắng hỏi han Rogue thì—
"Á! Xin lỗi Yukino!" Lucy la lên, nhưng đã quá muộn.
Rogue lại tiếp tục lao tới, vòng tay siết lấy Yukino đầy tự nhiên, như thể đang ôm lấy một người em gái thân thiết.
"Rogue..." Sting siết chặt nắm đấm, trán anh khẽ giật giật. Đôi mắt màu lam ánh lên tia nhìn tối sầm.
Natsu và Lucy nhìn nhau, rồi vội giải thích: "Do trên đường về, tụi này đụng phải một loại ma pháp kỳ lạ. Ai tiến lại gần Rogue trong vòng một mét sẽ lập tức bị cậu ta ôm chặt lấy. May mà tụi này kè về được, chứ không biết chừng giờ này cậu ấy đang ôm cột đèn ngoài phố rồi..."
"Ma pháp sẽ tự tan biến vào tối nay thôi." Lucy thở dài.
Nghe đến đây, Minerva chép miệng, Yukino cúi đầu nhẹ nhõm, còn Sting...
"Tớ sẽ làm." Anh đột ngột cất tiếng, giọng không to nhưng đủ sức nặng khiến mọi người phải quay đầu nhìn.
"Để tớ ôm cậu ấy." Ánh mắt Sting lấp lóe vẻ chiếm hữu rõ ràng, như thể chẳng muốn bất cứ ai khác chạm vào Rogue thêm một lần nào nữa.
Rogue ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ánh nhìn kiên định của Sting. Nhưng rồi... hình ảnh buổi sáng lại ùa về — bàn tay đó khoác lên vai Yukino, nụ cười đó dành cho người khác.
Rogue cắn môi, đôi tay bỗng siết chặt lấy Yukino hơn nữa.
"Cậu...!" Sting bước nhanh tới, cúi người kéo tay cậu, "Cậu ôm con gái người ta như thế này sao mà được hả, Rogue!"
Nhưng Rogue lắc đầu, né tránh. Cậu còn chẳng biết mình đang làm gì, chỉ biết là không muốn... buông tay.
Sting nổi gân xanh, vừa ghen vừa buồn cười đến phát điên.
"Rogue, cậu chọc tớ thật sự giỏi đấy." Anh nghiến răng, vòng tay kéo mạnh hơn, cuối cùng cũng gỡ được Rogue ra khỏi Yukino.
Chuẩn bị dang tay đón lấy cậu thì—
Vụt! Một cơn gió mạnh thổi qua, Rogue bất ngờ lách mình lao tới... ôm chặt lấy Natsu, người đang đứng chết trân như tượng.
"Ể!?" Natsu kêu lên, cả người đông cứng.
Sting đứng im. Nụ cười trên môi anh đông cứng lại, chậm rãi hạ thấp tông giọng đến mức lạnh buốt.
"Rogue... cậu qua đây cho tớ."
Mọi người nín thở.
Sting bước từng bước tới gần, từng bước như dẫm nát sàn gỗ dưới chân. Anh vươn tay túm lấy eo Rogue, kéo về phía mình, càng kéo cậu càng siết Natsu chặt hơn như con mèo ngoan cố.
"Rogue, đừng có thử thách sự kiên nhẫn của tớ." Sting vẫn cười, nhưng ánh mắt lại như muốn thiêu đốt không khí.
Hội quán nhanh chóng tản ra, chẳng ai dám đứng gần hai người nữa. Chỉ trong khoảnh khắc, Rogue bị kéo dính chặt vào người Sting.
Anh cúi xuống, tay giữ chắc eo cậu, còn bàn tay kia... nhéo nhẹ má Rogue, kéo dài như thể trừng phạt.
"Cậu dính người ta như thế này, cậu tính sao đây, Rogue?" Sting hỏi, giọng đầy ấm ức.
"Thì tớ đâu có cố ý..." Rogue lí nhí, nhưng má bị nhéo đau khiến cậu không thể giấu được gương mặt đỏ bừng.
"Cậu không cố ý dính lấy tớ đi, lại chạy đi ôm người khác là sao hả? Cậu muốn tớ phát điên luôn đúng không?"
Rogue chớp mắt, lần này không tránh né, ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt tức tối mà vẫn dịu dàng của anh.
"...Tớ tưởng cậu chỉ thích khoác vai Yukino thôi." Cậu thì thầm, đủ nhỏ để chỉ mình Sting nghe thấy.
Sting khựng lại.
"Cậu... đang ghen đấy à?" Khóe môi anh cong lên, nụ cười xấu xa quen thuộc nở rộ.
"Tớ không—" Rogue chưa kịp chối thì đã bị siết chặt hơn, gương mặt gần đến mức hơi thở chạm nhau.
"Vậy thì tốt." Sting thì thầm, "Vì tớ cũng đang phát điên vì cậu đây."
Và lần này, cậu chẳng còn trốn đi đâu được nữa.
Cả hội Sabertooth lặng lẽ thở phào khi thấy cuối cùng Rogue cũng... chịu để Sting ôm, gương mặt cả hai đỏ bừng nhưng lại hòa hợp lạ kỳ.
"Rốt cuộc là bạn thân kiểu gì vậy trời..." Natsu gãi đầu, Lucy cười bất lực.
Minerva nheo mắt, Yukino chỉ khẽ cười, chẳng ai nói gì thêm, bởi vì — đến cả không khí cũng biết rõ — hai người kia, họ vốn dĩ chẳng thể rời nhau được.
________
Tối đến, hiệu ứng ma pháp kỳ quặc cuối cùng cũng tan biến. Rogue thở phào nhẹ nhõm, cảm giác bản thân như vừa trải qua một ngày... bám người kém sang chưa từng có. Cậu chui tọt vào phòng, trùm chăn lên đầu, giả vờ như mọi chuyện chẳng có gì xảy ra.
Nhưng ai đó đâu dễ dàng bỏ qua.
Cạch.
Cửa phòng mở ra. Sting bước vào, không hề báo trước, đóng cửa lại bằng một cú đá chân đầy dứt khoát. Hai chiếc giường đơn kê song song im lìm trong ánh sáng lờ mờ. Nhưng Rogue biết rõ, có một ánh mắt đang khóa chặt lấy mình.
"Rogue." Giọng anh trầm thấp vang lên, như thể đang gọi cậu ra ngoài... để chịu phạt.
Cậu co mình lại, giấu mặt vào chăn, cố chấp lờ đi.
"Đừng tưởng cậu trốn trong đó là xong chuyện."
Chăn đột ngột bị giật phăng ra. Gương mặt Sting hiện lên ngay trên tầm mắt, gần đến mức cậu thấy rõ ánh nhìn nửa tức giận nửa buồn cười trong đôi mắt xanh lam ấy.
"Cậu biết tớ đã phải nhìn cậu lao tới ôm từng người một như thế nào không hả?"
"...Tớ đâu có muốn vậy." Rogue tránh ánh mắt anh, lí nhí.
"Thế sao đến lượt tớ thì cậu lại vùng vằng chạy đi?" Sting chống tay lên thành giường Rogue, giam cậu trong khoảng không chật hẹp, hơi thở phả nhẹ lên tai cậu.
"Cậu đang chọc tớ ghen đến phát điên lên đấy à, Rogue?"
Cậu im lặng.
"Buổi sáng thì trốn đi, buổi chiều thì dính lấy hết người này đến người khác, còn đến tối thì chui rúc vào chăn, nghĩ thế là xong à?"
Giọng anh khàn khàn, nhưng lại đầy... dỗi hờn.
"Tớ tưởng cậu thích ở bên Yukino." Rogue buột miệng, lần đầu tiên bộc lộ suy nghĩ trong lòng. "Cậu cười với cô ấy, khoác vai cô ấy... cậu chẳng nhận ra à?"
Sting sững lại. Một nhịp sau, anh phì cười, cúi xuống gõ nhẹ trán mình vào trán Rogue.
"Ngốc ạ. Cậu là đồ ngốc số một."
Rogue ngơ ngác.
"Cậu không biết là tớ cũng để ý từng ánh mắt, từng cái chau mày của cậu sao? Chỉ cần cậu nhíu mày một chút thôi, tớ đã biết hôm nay cậu khó chịu vì cái gì rồi."
Sting đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mại, ánh mắt bỗng dịu dàng hẳn đi.
"Tớ cười với Yukino vì cô ấy kể chuyện vui. Nhưng tớ muốn khoác vai ai, thì từ lâu đã chỉ muốn khoác lên vai cậu thôi."
"...Thật sao?" Rogue chớp mắt, tim khẽ lỡ một nhịp.
Sting chẳng trả lời, thay vào đó là một cái siết nhẹ nơi eo, kéo cậu sát vào lòng.
"Cậu nghĩ tớ chịu nổi khi nhìn cậu ôm Natsu ngay trước mắt tớ à? Tớ mà không đứng ra, cậu còn ôm nốt cả cái cột nhà của Sabertooth ấy chứ."
"Đâu đến mức đó..." Rogue đỏ mặt, mắt lảng sang hướng khác.
"Có chứ. Với cái tính cậu thì dễ lắm." Sting bật cười, xoa đầu cậu rối tung. "Thế nên cậu không được để tớ tức giận nữa. Nếu muốn ôm ai đó, thì chỉ được ôm mình tớ thôi."
"Tớ không phải đồ vật của cậu..." Rogue nói nhỏ.
"Nhưng tớ muốn là người duy nhất của cậu." Sting đáp ngay, không chút do dự.
Lời nói ấy, đơn giản mà chân thành đến mức làm Rogue nghẹn lại.
Một khoảng lặng thật dài trôi qua. Cuối cùng, cậu khẽ cười, rất nhỏ nhưng lại đủ để Sting nhận ra.
"Tớ không thích ôm người khác đâu." Rogue lí nhí, "Chỉ hôm nay là ngoại lệ thôi."
"Vậy thì cho tớ một đặc quyền đi." Sting nhếch môi, cúi sát hơn. "Từ mai trở đi, bất kể ai chạm vào cậu trong bán kính một mét, tớ sẽ coi là khiêu khích trực tiếp. Thế nào?"
Rogue thở dài, nhưng khóe môi vẫn khẽ cong lên.
"Rắc rối thật đấy, Sting."
"Ừ. Nhưng tớ thích rắc rối này."
Giữa ánh sáng mờ nhạt của căn phòng, chỉ còn lại tiếng thở khẽ của hai người hòa vào nhau. Sting khẽ khàng, ôm lấy Rogue, lần này không phải vì ma pháp, mà là vì chính cậu muốn vậy.
Chẳng còn Natsu, Lucy hay Yukino ở đây nữa.
Chỉ có hai người họ, và khoảng cách vốn dĩ chưa từng tồn tại.
"Ngủ đi, Rogue." Sting thì thầm, kéo chăn lên đắp cho cả hai.
"Ừ, ngủ đi, Sting."
Cả hội Sabertooth tối hôm đó đều nhận ra, có một người nào đó... miệng thì bảo là "bạn thân", nhưng ánh mắt thì lại chẳng giống như vậy chút nào nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip