|| Cấm Thư Và Sợi Dây || H+ ||

Chiều tà, ánh nắng cuối ngày len qua khung cửa sổ, rọi một dải sáng dài trên sàn gỗ của căn phòng trọ. Căn phòng đơn giản, ấm áp, với hai chiếc giường song song, một giá sách nho nhỏ và chiếc sofa kê giữa. Trong khoảnh khắc đó, chỉ còn tiếng gió lùa khe khẽ và tiếng giở trang sách.

Sting và Rogue đang ngồi cạnh nhau trên sofa, đầu hơi nghiêng về phía cuốn sách vừa lấy được từ nhiệm vụ.

"Cuốn sách này... lạ thật. Cậu thấy lớp ma lực bọc quanh bìa không?" – Sting cau mày, tay vuốt nhẹ lên mép sách cũ đã sờn gáy.

"Ừm. Ma lực rất tinh vi, có cảm giác như... đang ngủ. Nhưng không hề yếu." – Rogue đáp, ánh mắt tối lại một chút, rồi chạm tay vào trang sách.

Vụt.

Một ký tự lạ hiện lên dưới tay cậu, mờ mờ như khói, rồi phát sáng. Ánh sáng bùng lên giữa hai người.

"Rogue, tránh ra—!" – Sting bật dậy theo phản xạ.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, sợi dây đỏ xuất hiện từ hư không, quấn lấy cơ thể cậu một cách bất ngờ và tàn nhẫn. Chúng chuyển động như sinh vật sống, kéo mạnh từng lớp vải khỏi người Rogue, xé toạc một tiếng rợn người. Trước khi Sting kịp phản ứng, cậu đã bị kéo ngã xuống sofa, thân thể trần trụi, tay bị trói ngược ra sau, sợi dây quấn chặt lấy ngực, bụng, hông, và uốn lượn xuống tận bắp đùi.

Cơ thể trắng trẻo, thon gọn của cậu bị buộc theo kiểu shibari một cách nghệ thuật nhưng đầy ám muội, làm lộ rõ từng đường cong, từng điểm nhạy cảm.

"Rogue...!" – Sting đỏ bừng cả mặt, vội vã cởi áo khoác trùm lên người cậu.

Nhưng sợi dây như có ý thức, hất phăng áo khoác đi chỉ bằng một cú giật. Nó trói chặt hai bắp chân vào đùi cậu, khiến đôi chân bị gập lại và tách ra một cách khiêu khích, đẩy cậu vào một tư thế... không thể ngụy biện cho sự trần trụi.

Mặt Rogue đỏ bừng, mắt cậu ngấn nước vì xấu hổ tột độ, run lẩy bẩy trong tư thế trói giam, không còn gì che chắn ngoài ánh mắt của Sting.

"Tớ... không biết chuyện này là sao...!" – Sting luống cuống, tay anh run run mở lại cuốn sách.

Rogue nấc nhẹ, khẽ giọng: "Tìm... cách giải..."

Anh lật dở, tìm đến đoạn vừa phát sáng... và rồi chết sững.

"Cái gì... cái quái gì...?!" – Sting hét lên, mặt đỏ như lửa, giọng lắp bắp.

Rogue vội rướn người, dẫu bị trói, cậu vẫn cố nhìn vào trang sách. Câu chữ hiện rõ mồn một:

"Ma pháp trói định mệnh: Chỉ được kích hoạt khi hai người yêu nhau cùng chạm vào sách.
Cách giải duy nhất: Cả hai phải giao hoà thể xác và linh hồn cho đến khi cùng nhau đạt đỉnh.
Không thể phá vỡ bằng ma pháp hay lực vật lý."

Im lặng kéo dài như cả thế kỷ.

"...Rogue." – Sting ngập ngừng. "Tớ không ép cậu. Nhưng... nếu chúng ta thực sự yêu nhau, thì mới có thể phá được ma pháp này. Nếu cậu không muốn... tớ sẽ tìm cách khác..."

Rogue cắn môi. Gương mặt đỏ bừng, nhục nhã và giận dữ vì tình huống trớ trêu. Nhưng... trong đáy mắt cậu cũng có thứ gì đó khác — niềm rung động đã kìm nén bao lâu nay.

"...Chẳng còn cách nào khác..." – cậu thì thầm, rồi khẽ nghiêng mặt – "Nhưng tớ nói trước... đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt nghiêm túc lúc tớ đang trần như nhộng thế này... xấu hổ chết được..."

Sting nín cười, rồi nhẹ nhàng nâng cậu ngồi lên đùi anh. "Được. Vậy... tớ bắt đầu nhé?"

Rogue gật nhẹ, dù gương mặt vẫn đỏ ửng.



Nụ hôn đầu tiên ập đến như một ngọn lửa bị kìm nén quá lâu. Môi anh ấn lên môi cậu, kéo cậu vào cơn xoáy lưỡi quấn quýt, nồng cháy và tham lam. Rogue rên khẽ, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên khi bàn tay anh luồn ra sau, vuốt dọc sống lưng cậu và tìm đến nơi thầm kín.

"Ư... Sting... đừng... chạm như thế..."

"Cậu run lên vì tớ. Cơ thể cậu đang nóng lên từng chút..."

Anh đưa một ngón tay vào, chậm rãi, rồi hai, rồi ba... từng nhịp ra vào khiến cậu cong người, tiếng thở dồn dập, ánh mắt nhòe nước. Mỗi lần sợi dây siết chặt, cậu lại rên khẽ, cảm giác vừa bị trói vừa bị chạm khiến toàn thân như bùng cháy.

Và rồi...

Anh nhấn mạnh cậu xuống, để cậu nuốt trọn lấy anh trong một cú chuyển mình mạnh mẽ.

"A—AHHH!" – Rogue rít lên, toàn thân cậu run rẩy khi bị lấp đầy đột ngột, đôi mắt mở to như không tin nổi.

"Xin lỗi... Tớ không nhịn nổi... cậu chặt quá..."

Ban đầu anh di chuyển chậm, nhưng rồi bị cơ thể ướt át và cái siết chặt của cậu kích thích đến phát điên, anh bắt đầu thúc mạnh hơn, sâu hơn, mỗi cú đều khiến cậu rên rỉ khản giọng, thân thể rụng rời nhũn mềm trong vòng tay anh.

"Sting... nhanh quá... tớ... không chịu nổi..."

"Nhưng cậu đang siết lấy tớ... muốn nhiều hơn đúng không, Rogue...?"

"Tớ... tớ... AAA!"

Từng cú thúc sâu chạm đến tận cùng, nóng rực như lửa, khiến cậu khóc nấc, chân giật run, chất lỏng tràn ra, trơn trượt dọc hai đùi, nhầy nhụa mà ám muội không tưởng.



Rogue gục trên vai anh, thân thể mềm nhũn, mái tóc đen ướt mồ hôi bết vào cổ. Da cậu trắng đến gần như trong suốt dưới ánh trăng nhàn nhạt lọt qua khe cửa, và những vết đỏ mờ do sợi dây để lại vẫn còn hằn trên làn da mịn màng ấy — như một minh chứng mập mờ cho sự đầu hàng của cậu trước chính cảm xúc của mình.

Nhưng đêm chưa kết thúc.

Sting vuốt nhẹ eo cậu, người vẫn đang thở gấp, ánh mắt anh lúc này tối hơn hẳn, như dã thú vừa được nếm máu lần đầu.

"...Cậu vẫn chưa nói 'dừng lại'." Anh cúi xuống, giọng thì thầm ngay sát tai.

Rogue nhắm mắt, hơi thở vẫn gấp gáp. Môi cậu khẽ mấp máy:
"...Tớ chưa từng muốn dừng..."

Ngay khi lời vừa dứt, Sting siết lấy cậu, bế bổng cậu lên, đưa cậu thẳng đến bên giường, rồi xoay người đặt cậu nằm sấp.

"Vậy thì đừng trách tớ mạnh bạo hơn..." – Anh ghì lấy thắt lưng cậu, bàn tay lớn vuốt từ xương vai xuống tận mông, mạnh đến mức để lại dấu tay đỏ au.

"Sting... chờ đã...!" – Rogue thốt lên, nhưng ngay sau đó cậu cắn môi nghẹn lại khi cảm nhận được một lần nữa cơ thể bị lấp đầy.

Không còn sự chần chừ, không còn ngập ngừng. Sting thúc mạnh vào bên trong ngay từ đầu, cả người anh đập sát vào lưng cậu, từng cú dồn dập, không cho Rogue lấy nổi một nhịp thở dài.

"ƯH... Ưa... AHH...!! Tớ... không chịu nổi—!"

"Mỗi lần cậu siết lấy tớ như vậy... tớ phát điên lên mất..." – Sting gầm lên bên tai cậu, rồi cắn mạnh vào vai cậu, khiến Rogue rít lên, cả người co giật.

Giường rung bần bật. Hông cậu va vào thành giường đến đỏ bầm, nhưng cậu không đẩy anh ra — chỉ càng rên rỉ nhiều hơn.

"Rogue... cảm giác bên trong cậu... thật sự khiến tớ không thể dừng lại..."

Hơi thở của Sting nóng hổi phả bên gáy. Anh thúc sâu hơn nữa, khiến toàn thân cậu rung bắn lên, những tiếng rên bật khỏi cổ họng dù đã cố nuốt xuống.

Cậu không thể ngăn mình thốt lên từng tiếng:

"Nhanh quá... sâu quá... Tớ... tớ sắp...!"

"Không được, chịu đựng thêm chút nữa. Tớ muốn thấy gương mặt cậu khi lên đỉnh lần nữa."

Nói rồi, Sting lật cậu nằm ngửa, giữ hai cổ tay cậu trên đầu bằng một tay, rồi dồn toàn lực xuống, đẩy sâu đến tận cùng. Cậu cong người bật dậy, mắt trợn lên như bị sốc điện, miệng há ra không thành tiếng.

"S-S...ting!! AAH—!"

Âm thanh dập mạnh da thịt vang vọng khắp căn phòng, ướt át, nhầy nhụa, và khiêu khích đến điên cuồng. Giường đã đổ tung ra, gối rơi vãi dưới sàn, trong khi hai cơ thể quấn lấy nhau như hai ngọn lửa bùng cháy không kiểm soát.

Sting cuối cùng cũng rút ra khỏi Rogue, chỉ để xốc cậu ngồi lên đùi anh, hai chân cậu vẫn bị trói chặt banh ra trong tư thế rất gợi cảm, rồi đẩy mạnh thêm một lần nữa từ dưới lên.

"Cậu... đáng yêu đến mức tớ muốn giữ cậu như thế này cả đêm..."

"Tớ... tớ sắp...!" – Rogue rên lên, nước mắt lăn dài khóe mắt khi cơn cực khoái thứ ba đến như bão cuốn.

"Cùng nhau, nào... Rogue..." – Sting thì thầm.

Và rồi...

Hai người cùng bật lên tiếng rên cuối cùng — âm thanh trầm thấp, ướt át, hoang dại. Dòng nóng bỏng tràn ngập trong cậu, sâu đến tận đáy. Toàn thân Rogue run bắn lên một lần cuối rồi đổ gục, môi mấp máy không nói thành tiếng.

Sting thở hổn hển, cúi xuống liếm từng giọt mồ hôi trên cổ cậu, nhẹ nhàng cởi đám dây đỏ giờ đã mềm ra như tơ.

Rogue khẽ nấc, rồi dụi mặt vào ngực anh, giọng yếu ớt:

"...Sting... lần sau... làm ơn đừng lật tớ như vậy nhiều lần liên tiếp... tớ... không đi nổi mất..."

Sting bật cười khẽ, hôn lên tóc cậu:

"Được. Nhưng chỉ khi cậu hứa vẫn là của tớ... không trốn nữa."

"...Ai mà trốn nổi khi bị làm đến mức này..."

Anh ôm cậu chặt hơn. Ngoài cửa sổ, ánh sáng đang bắt đầu len vào khung cửa sổ. Và trong căn phòng tràn mùi da thịt và tiếng thở yếu ớt, chỉ còn lại hơi ấm và dấu vết của một tình yêu quá mãnh liệt để có thể gọi là bình thường.

Rogue nằm rũ trong vòng tay anh, môi khô khốc, cổ khàn đặc, mắt mờ nước.

Sting vuốt lưng cậu, hôn lên trán, thì thầm:

"...Tớ yêu cậu, Rogue."

"...Ừm... biết rồi... nhưng lần sau... đừng làm tớ run đến không khép được chân như này nữa... đồ ngốc..."

Anh bật cười, ôm cậu chặt hơn. Ánh sáng ban mai len vào phòng. Nhưng giữa những vết cào, hơi thở đứt quãng và dấu tích của đêm dài, có một điều không thể phủ nhận:

Hai trái tim đã gắn chặt — không phải vì ma pháp, mà vì yêu.

________
_____

Ánh nắng buổi trưa xuyên qua khe rèm, trải lên lớp chăn nhàu nhĩ. Phòng vẫn còn lặng ngắt, chỉ nghe thấy hơi thở khẽ khàng của hai người đang nằm sát vào nhau.

Rogue là người tỉnh trước.

Toàn thân cậu tê dại, hông đau nhức từng đợt như lửa âm ỉ. Hai chân run rẩy, cảm giác cả người như đã bị vắt kiệt sức, thậm chí... không thể khép lại nổi. Cậu thử nhích một chút, khẽ rên lên một tiếng khàn đặc rồi lập tức gục mặt vào gối, đỏ bừng cả mặt.

"Chết tiệt... đúng là... từ chiều hôm qua đến sáng hôm nay thật... Mình không tưởng tượng ra cậu ấy có thể—..."

Bên cạnh, Sting vẫn còn ngủ, tay siết lấy eo cậu như bản năng, mặt áp sát lưng cậu, hơi thở đều đặn và ấm áp. Cơ thể anh cũng phủ đầy vết cào đỏ, nhưng thần sắc lại yên bình một cách lạ thường. Trông anh chẳng giống người vừa khiến cậu gào khản cổ vì không chịu nổi, mà giống như... một người đang yêu say đắm.

Cậu nhìn gương mặt đó một lúc lâu. Tim cậu chùng xuống từng nhịp, mềm mại đến lạ.

Bỗng Sting cử động, cánh tay siết lại.

"...Cậu tỉnh rồi à?" – Giọng anh khàn, hơi trầm hơn bình thường.

"...Ừm. Trưa rồi." – Rogue đáp, hơi quay đi, vì không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy.

Sting chống người ngồi dậy một chút, rồi ngay lập tức cau mày khi nhận thấy cơ thể mình cũng mỏi nhừ.

"...Tớ xin lỗi. Đêm qua... có hơi quá."

"...Có hơi?" – Rogue lườm anh yếu ớt. "Cậu biết tớ không đi nổi rồi còn cố làm đến nhiều lần liên tiếp trong tư thế gập gối sao?"

Sting khựng lại một nhịp, rồi cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên gáy cậu:

"...Tớ không kìm được. Cậu thật sự quá đẹp..."

Rogue đỏ mặt, dụi mặt vào gối.

Sting kéo cậu nằm nghiêng, đối mặt mình. Tay anh siết lấy tay cậu, đan ngón vào nhau. Ánh mắt ấy – không còn ham muốn như đêm qua, mà là dịu dàng, dịu dàng đến đau lòng.

"...Rogue." – Anh gọi khẽ.
"...Ừ?"
"Như hôm qua tớ đã nói... Tớ muốn ở bên cậu, không phải vì trách nhiệm, mà là vì tớ yêu cậu."

Tim Rogue đập mạnh một nhịp.

Lời đó – anh đã nói đêm qua, khi họ đang hòa vào nhau trong nhục cảm. Nhưng bây giờ, khi cả hai chỉ nằm đây, tay nắm tay, trần trụi trong ánh sáng ban ngày... lời ấy lại mang một sức nặng rất khác. Rõ ràng. Chân thành. Và quá đỗi dịu dàng.

Cậu mím môi, khẽ gật đầu, giọng nhỏ xíu:

"...Tớ biết. Và tớ cũng yêu cậu..."

Sting mỉm cười. Anh cúi xuống hôn cậu – lần này không cuồng nhiệt, không gấp gáp. Chỉ là một cái chạm môi rất khẽ, như chạm vào một điều gì đó quý giá không muốn làm vỡ.

Rogue nhìn anh, ánh mắt hơi ướt.

"...Nhưng hôm nay cậu phải cõng tớ ra hội quán."

Sting bật cười, gật đầu ngay:

"Cả tuần cũng được. Chân cậu run đến mức vừa nãy tớ nghe tiếng 'rắc' nhẹ đó."

"Đừng nhắc lại..."

Anh kéo chăn đắp cho cậu, rồi vòng tay ôm cả người cậu vào lòng như muốn truyền hơi ấm qua từng thớ da.

"Tớ từng nghĩ nếu tình cảm này không bao giờ nói ra thì sẽ an toàn hơn. Nhưng bây giờ... tớ chỉ muốn nắm tay cậu mỗi ngày, hôn cậu mỗi đêm, và nghe tiếng cậu nói 'tớ yêu cậu' thật khẽ như vậy thôi..."

Rogue không đáp, chỉ khẽ siết tay anh lại, vùi đầu vào hõm cổ, nơi vẫn còn thơm mùi da của người mình yêu.

Ngoài trời, nắng trưa hơi vàng chiếu nhẹ lên rèm cửa. Trong căn phòng nhỏ nơi từng là của hai người bạn, giờ đây chỉ còn hai kẻ đang học cách yêu nhau — thật chậm, thật sâu, và thật nhiều sau một đêm không thể nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip