|| Chiếm Hữu || h nhẹ ||

Trong khuôn viên rộng lớn của Sabertooth, nơi ánh hoàng hôn vắt ngang bầu trời, hai người họ—Rogue Cheney và Sting Eucliffe—vẫn luôn là tâm điểm chú ý. Không chỉ vì là hai trong số những pháp sư trẻ mạnh nhất hội, mà còn bởi thứ không khí ám muội, rõ ràng, nhưng lại chẳng ai dám hỏi đến giữa họ.

Họ là người yêu. Là đồng đội. Là bạn cùng phòng— phòng của bọn họ đều có hai giường, nhưng chăn gối thường chẳng ai nằm đúng phần của mình.

Mối quan hệ của cả hai khởi đầu trước cả Đại hội Phép Thuật, khi Sting vẫn còn là một chàng trai đầy ngạo mạn, tự tin đến mức ngông cuồng. Còn Rogue, trầm mặc và tỉnh táo, luôn như mặt hồ tĩnh lặng giữa thế giới đầy gió xoáy của anh.

Chuyện họ yêu nhau, trong hội cũng chẳng còn gì lạ. Lạ ở chỗ—Sting yêu Rogue như thể đang bảo vệ một báu vật độc nhất, một kho báu được rồng ban tặng—và anh giữ lấy cậu bằng tất cả sự chiếm hữu dữ dội nhất có thể tưởng tượng.

Hôm đó, giữa đại sảnh, một tên lính mới—cao hơn Rogue nửa cái đầu, mặt mũi sáng sủa và có vẻ tự tin thái quá—bước đến chỗ cậu. Không chào Sting, hắn cười với Rogue, nói bằng giọng thân mật quá mức:

"Anh Rogue, em nghe danh anh đã lâu. Nếu rảnh, anh có thể giúp em làm quen khu luyện tập không? Em mới vào nên hơi... lạc lõng..."

Rogue hơi nghiêng đầu, toan trả lời, nhưng chưa kịp cất lời—một cánh tay mạnh mẽ đã vòng qua eo cậu, siết lại như gọng kìm. Cậu bị kéo sát vào một thân hình nóng rực, bắp tay rắn chắc quấn chặt lấy eo cậu không chút do dự.

Sting.

Gương mặt anh cúi sát vào vai Rogue, giọng nói cất lên khàn đặc và sắc lạnh như thép mài:

"Đây là người của tôi . Cút. Xa. Ra."Giọng anh trầm khàn, không lớn, nhưng có sức nặng như tiếng gầm của một con rồng đang bị xâm phạm lãnh thổ.

Cả sảnh hội chợt yên lặng. Nhiều người khẽ cười trừ. Một vài người thì âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ rằng—Rogue lại không ngủ được đêm nay rồi.

Cậu ngước mắt nhìn Sting, ánh mắt bất lực.

"...Thôi nào, Sting... Cậu ta chỉ hỏi đường tớ thôi mà."

Anh vẫn không rời ánh mắt khỏi tên kia, giọng khàn khàn thấp xuống, mang chút bất mãn:

"...Cậu đang bênh hắn?"

Rogue khẽ thở dài, giọng cậu vẫn bình tĩnh như mọi khi:

"...Haizz, không có mà."

Rồi chẳng đợi anh nói thêm, cậu quay sang chỉ đường cho người kia bằng giọng ngắn gọn, rồi đuổi khéo hắn đi. Tên pháp sư trẻ như được tha mạng, vội cúi đầu cảm ơn rồi biến mất khỏi tầm mắt của cặp đôi ấy.

Sting không nói thêm gì, nhưng gương mặt anh dần tối sầm lại.

Và đúng như mọi người dự đoán, đêm đó, căn phòng hai giường của họ chẳng hề yên tĩnh.

Sting—với cơn ghen chưa nguôi—đã khiến Rogue ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần. Tay anh mơn trớn trên làn da mịn màng của cậu, thì thầm bên tai cậu bằng chất giọng trầm thấp:

"Dám nói đỡ cho kẻ khác trước mặt tớ à, Rogue...?"
"Cậu nên nhớ... cậu là của tớ."

Anh lấp đầy cậu đến mức bụng cậu căng lên từng nhịp, từng nhịp. Rogue cắn môi, bám chặt lấy vai anh, rên rỉ trong âm thanh nghẹn ngào, không biết là sung sướng hay trừng phạt, hay là cả hai hoà vào làm một.

Gần trưa hôm sau, cả hai mới xuất hiện trong hội.

Rogue đi phía sau, mặt cậu đỏ bừng, hai chân run rẩy rõ ràng. Mỗi bước đi đều có chút gượng gạo, dáng cậu nghiêng nhẹ, y như một người vừa trải qua dư âm dữ dội đến không thể giấu được.

Nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, nghiêm túc—một cố gắng thật vụng về mà ai cũng nhận ra.

Cả hai chọn một bàn khuất. Anh ngồi xuống trước, kéo nhẹ cậu lên ngồi trên đùi mình. Rogue giật mình, tay bám vào vai anh

Bên trong vẫn còn dư âm nặng nề đọng lại và theo như lời anh nói là 'trừng phạt vì cậu dám bên vực hắn ta'  anh bắt cậu phải giữ 'tất cả' của anh bên trong cậu như một sự trừng phạt, bụng dưới cậu hơi căng tức, từng bước đi đều nhắc nhở cậu về đêm qua.

Thình lình, một tên lính mới—lại là người không biết trời cao đất dày—tiến tới.

"Anh Rogue, anh có thể hướng dẫn em vài điều về...?"

Chưa kịp dứt lời, bàn tay Sting đã ấn hơi mạnh bụng dưới của Rogue—nơi mẫn cảm nhất vẫn còn căng tức vì bị "lấp đầy quá mức" đêm qua. Cậu giật bắn người, môi mím chặt, vai run lên từng đợt. Cậu suýt rên lên nếu không kiềm chế.

Sting cười khẽ, ngạo nghễ, ánh mắt đầy cảnh cáo quét sang kẻ vừa mở lời:

"Đi hỏi người khác đi. Xa chỗ này ra."
"Rogue không rảnh tiếp chuyện mấy kẻ như cậu."

Tên kia vội vã cúi đầu, rồi chạy mất hút.

Sting cúi đầu nhìn cậu, môi cong lên thành nụ cười nửa trêu nửa ngạo nghễ. Tay anh vẫn không buông tha, vừa xoa nhẹ vừa ấn nhè nhẹ, giọng anh thì thầm bên tai cậu như gió mùa hè thổi qua tai — nóng bỏng và mơn trớn:

"...Đêm qua vẫn chưa đủ à? Hửm?"

Rogue run lên, hơi thở gấp gáp, mắt long lanh nước.

"Đừng... Sting... Tớ... tớ còn đau lắm..."

Nói rồi, cậu không kìm được nữa, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má.

Sting khựng lại. Anh ngạc nhiên. Trong giây lát, tất cả sự ngạo nghễ, chiếm hữu, ghen tuông... tan thành mây khói.

"...Rogue..."

Sting vội lau nước mắt cậu, ánh mắt dịu đi rõ rệt. Anh cúi xuống hôn lên khoé mi cậu, khẽ thì thầm:

"...Sao lại khóc rồi... Tớ đùa thôi mà. Ngoan, đừng khóc nữa..."

Anh xoa dịu bụng cậu, tay chậm rãi như xin lỗi. Cậu mím môi, lặng im một lúc, rồi nói khẽ:

"...Sting... đừng coi tớ là đồ chơi..."

Ánh mắt anh chùng xuống. Sting áp tay lên má cậu, nhìn sâu vào đôi mắt ươn ướt ấy rồi dịu dàng đáp:

"Cậu không phải đồ chơi. Cậu là người tớ yêu."
"Là của tớ... là người duy nhất mà Sting Eucliffe không thể mất."

Rogue không nói gì nữa. Cậu dụi mặt vào vai anh, siết nhẹ vòng tay ôm anh thật chặt.

_______

Vài ngày sau, vào một buổi chiều vắng, Rogue ngồi một mình bên bờ sông gần hội quán, ánh nắng lấp lánh chiếu lên mặt nước, khiến làn gió cũng trở nên dịu dàng hơn.

Cậu ngồi yên, mắt khẽ nhắm, tận hưởng khoảnh khắc yên bình.

Bỗng tiếng giày giẫm lên sỏi vang lên.

Một nhóm người xuất hiện. Một tên trong bọn bước lên, cười khẩy:

"Ồ... đây chẳng phải là đồ chơi của Eucliffe sao?"

"Nghe nói cậu ta không rời giường được vì bị 'hành' cả đêm..."

"Chậc, nhìn cũng đẹp đấy... tiếc là chẳng có giá trị gì ngoài việc làm ấm giường..."

"Thằng nhóc đáng thương... chỉ là đồ chơi tình dục cho Sting Eucliffe."
"Chắc đêm nào cũng rên rỉ như con búp bê thôi, đúng không?"

Tên khác cười theo, giọng đầy giễu cợt:

"Nghe nói mỗi đêm cậu đều được anh ta 'trừng phạt' đến ngất đi... Đúng là món đồ chơi biết rên rỉ nhỉ?"

Rogue mở mắt, đứng dậy, ánh mắt tối lại.

"Cút."

"Gớm, dữ thế. Làm tình với 'rồng trắng' xong giờ tưởng mình ghê gớm lắm à?"

Ngay khi Rogue giơ tay lên chuẩn bị tấn công, một luồng ma lực như gió bão ập tới. Cả bọn chưa kịp quay đầu thì đã bị đánh bay.

Sting từ đâu xuất hiện, mắt đỏ rực như dã thú nổi điên.

Anh đánh không cần hỏi, không cần nói — từng cú đấm như giáng xuống từ con rồng đang điên cuồng. Đến khi bọn chúng gần gục, máu me bê bết, anh khẽ dừng lại khi nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc:

"Sting..."

Anh khựng lại. Thả tay. Nhưng trước khi để chúng đi, anh đá vào bụng tên cầm đầu, giọng anh trầm như đáy vực:

"Cẩn thận cái mạng chó của mày."

Rồi anh quay sang Rogue. Ánh mắt anh khi nhìn cậu hoàn toàn khác — đầy dịu dàng.

Anh tiến đến, kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt.

"...Quên mấy lời của bọn chúng đi... Cậu không phải đồ chơi... Cậu là người tớ yêu... Là bạn đời duy nhất của Sting Eucliffe. Không ai thay thế cậu được... Cậu là quan trọng nhất với tớ... Nhớ rõ nhé, Rogue."

Rogue không đáp. Cậu chỉ siết chặt anh hơn, chôn mặt vào vai anh.

Một lúc sau, cậu khẽ nói, môi đỏ bừng:

"...Tớ biết mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip